Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

chiếc đèn nhấp nháy trắng xanh kết hợp với tiếng nhạc xập xình, chẳng biết anh đã uống bao nhiêu rồi. phong hào chọn đến đây, cái nơi đầu tiên anh gặp cậu, ngồi đúng cái bàn hôm đó. lòng anh rối ren, đôi lúc lại nhói lên. mắt long lanh thường ngày giờ chẳng còn sức sống. anh say, nhưng cũng không dám gọi ai tới đón, định bụng nằm chút cho đỡ rồi tính sau. đầu anh nặng trĩu, chỉ toàn hình bóng cậu, sao lại như thế? rõ ràng là cậu không đàng hoàng, rõ ràng là cậu chủ động trước, rõ ràng là cậu gieo hi vọng cho anh, rõ ràng là...cậu cũng có ý với anh cơ mà?

tiếng gõ mặt bàn khiến anh ngẩng đầu lên. một người lạ, tay cầm ly rượu

- sao người đẹp lại ngồi một mình thế này?

"tôi không có nhu cầu làm quen, phiền anh tránh xa tôi chút"

người đó chẳng để tâm đến, trực tiếp ngồi ngay sát anh. phong hào theo phản xạ lùi ra, lông mày nhíu chặt

"anh làm cái gì thế? tôi đã nói là đi ra!"

- thôi nào, nóng tính thế? đã đến đây rồi, vui vẻ với anh tí

"tao nói là cút, đừng có động vào tao!"

- khó chiều nhỉ, vậy thì đừng trách anh nhé?

người đó không yên phận mà sờ tay anh, khiến anh sợ hãi rụt lại. đang định bỏ đi thì anh bị kéo lại, người đó dùng lực rất mạnh, ép sát anh vào ghế, khiến anh chẳng thể vùng vẫy. đang có men trong người nên anh lại càng yếu, chỉ biết dùng hết sức đẩy ra nhưng cũng không thành

"địt mẹ! tránh xa tao ra thằng điên!"

- thôi mà, xinh thế này mà bướng là phí lắm đấy

ngay lúc thằng lưu manh định cúi xuống cưỡng hôn anh thì lại bị giật hất văng ra đằng sau.

- mẹ! con chó nào đấy?

:tao cho mày nói lại

cậu đứng ở đó, đôi mắt đỏ rực, cậu nóng máu lắm rồi. nếu không phải cậu chợt nghĩ ra nơi này thì có lẽ cậu đã để anh bị làm hại. cũng may là đến kịp

- thằng chó, mày dám cản việc của tao à?

:cứ nói đi, trước khi không còn lưỡi để mà nói. gan mày cũng to đấy! có biết đang đụng vào vợ ai không?

- ra là người nhà à? nghĩ được cái mồm to là ngon à?

thái sơn không nhịn nữa, trực tiếp đấm một cái ở giữa mặt, khiến gã lăn ra đất quằn quại. cậu giẫm lên bàn tay người đó, lạnh tanh nhìn gã

:xin lỗi, mồm to còn cộng với tay to và cơ to nữa. có lẽ mày chán sống rồi, cuộc đời nhàn quá hả? muốn thử cảm giác đi một tour đến cái chết không? nói, ai thuê mày đến đây?

- a...t-tôi không biết a a đừng giẫm nữa! l-là minh nguyên, hắn ta thuê tôi, tôi không biết gì hết

cậu vốn đang bực, nghe thấy cái tên đó càng tức hơn. thái sơn tặng thêm cho người dưới đất một đấm nữa, rồi quay ra đằng sau nhìn anh đang thất thần, cơ thể bấu chặt vào ghế để lấy lại bình tĩnh.

:sơn đây rồi, đừng sợ

"s-sơn..."

phong hào không đủ tỉnh táo, chẳng kiểm soát được việc mình làm. anh níu lấy tay cậu, tìm kiếm sự an toàn. cậu cúi xuống, ra hiệu cho anh trèo lên lưng cho cậu cõng. cả hai rời khỏi quán bar. bên ngoài gió lạnh, hơi men hoà với nhịp thở.

"hức sơn...đừng có phản bội tôi mà..."

thái sơn nghe anh nức nở, chỉ thấy thương. cậu không biết anh tổn thương ra sao mà uống rượu say khướt thế này, cảm giác có lỗi luẩn quẩn trong tâm trí. lúc đó cậu rối quá, không kịp níu anh lại, ra đến ngoài thì anh đã chạy đi mất. cậu đi khắp nơi tìm anh, chỉ sợ anh gặp chuyện, ai dè gặp thiệt.

:không có mà...hứa với anh, ngày mai anh tỉnh tôi sẽ kể hết toàn bộ cho anh, tôi lấy cả đời này ra thề đấy, tôi không có phản bội anh

phong hào im bặt, vì say nên não trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả. anh chỉ biết thái sơn đang ở đây, anh được an toàn, vậy là đủ. vòng tay anh khẽ ôm chặt cổ cậu hơn, đầu dựa vào vai, mắt nhắm nghiền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. hơi thở anh ấm nóng, chạm vào cổ cậu. lòng cậu cũng yên tâm hơn phần nào, ít nhất là anh không sao và đang ở bên cạnh cậu.

---

phong hào mơ màng tỉnh dậy, đầu nặng trĩu. phải mất một lúc lâu anh mới load lại hết những gì đã xảy ra. anh không hiểu, sao cậu có thể tìm được anh, sao cậu sẵn sàng vì anh mà đánh người, mặc cho có thể bị chụp lại bất cứ lúc nào. anh nhận ra cậu đưa anh về nhà chung, nhưng cậu để anh ngủ ở phòng riêng. anh thoáng chút hụt hẫng, cơ mà sáng mở mắt ra mà thấy bản mặt cậu chắc anh phát điên mất.

vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng rón rén bước xuống. anh thấy cậu vẫn gõ chữ liên tục trên máy tính, mắt hơi thâm, trên bàn còn có cốc cà phê đen. ừ thì tại cậu đã thức cả đêm để xử lí truyền thông hộ anh, sau đó lại lên kế hoạch kiện minh nguyên, cậu phải tự tay loại bỏ cậu ta khỏi cuộc đời phong hào. tiếng bước chân của anh khiến cậu rời khỏi màn hình máy tính. vừa nhìn thấy anh, cậu như bật hẳn dậy, chiếc máy tính bị quăng sang một bên không thương tiếc.

:hào...

anh không dám nhìn cậu, nghe thấy cậu gọi chỉ biết nhói lên một nhịp. phong hào chạy vào bếp, né tránh cậu. cơ mà thái sơn đã thề rồi, cậu phải giải oan cho mình và làm anh yên tâm

:nghe tôi nói

thái sơn nắm lấy cổ tay anh, bắt anh đừng đối diện với mình.

:nghe này, tôi không biết anh nhìn thấy tôi với người yêu cũ bằng cách nào, nhưng quả thật là tôi có gặp cô ấy. trước đây, tôi lấy danh là trợ lí của bố, có một lần làm việc với cô ấy. sau đó thì chúng tôi làm quen rồi yêu nhau, trong lúc yêu thì tôi và cô ấy cũng có những công việc giữa công ty và nơi cô ấy làm việc. tôi là người đứng ra làm việc cùng. chúng tôi chia tay lâu rồi, cơ mà công việc thì vẫn phải hoàn thành nên thỉnh thoảng lại phải gặp nhau. cái đêm tôi sang uống rượu với anh xong sốt bí tỉ, trước đó tôi đi gặp cô ấy...tôi không muốn tiếp tục gặp nữa vì tôi chuẩn bị cưới anh rồi...anh bảo anh không phản bội tôi được, nên tôi cũng không được làm thế với anh. dù cô ấy đồng ý, cơ mà tôi vẫn sợ cô ấy làm gì anh, nhất là khi tôi kế thừa công ty...nên tôi mới đi gặp anh để nhẹ lòng hơn thôi

thái sơn nói một tràng, như thể chỉ dừng lại một giây là anh sẽ mất niềm tin ở cậu

"...cái hôm đi pub..."

anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, nếu đúng là như thế thì sao mới đây lại đi pub chung cơ chứ?

:hôm đó tôi tới kí hoàn thành nốt công việc, tiện cũng là để nói rõ một lần nữa với cô ấy. mà mỗi lần bàn chuyện, tôi toàn mời đối tác tới đó, một phần cũng là để xem xét tình hình quán. hôm đó tôi thề không uống ngụm cồn nào, cô ấy thì hình như là nước cam, tôi chả nhớ nữa. nếu anh không tin, tôi cho anh xem lại cam, tôi thề đấy

cậu càng lúc càng siết chặt tay anh, run lên như sợ bị nghĩ oan lần nữa

"tôi không quan tâm cậu có còn yêu người ta hay không, chỉ biết cậu đã đi với người yêu cũ, một cách công khai và còn bị người ta chụp lại nữa"

:thì cũng là công việc nên tôi không đề phòng, với lại tôi với cô ấy kết thúc lâu rồi, tôi không còn yêu, cô ấy cũng đang hẹn hò với người mới, vậy nên tôi không sợ, bị tố thì đính chính thôi. cơ mà...sao anh lại không quan tâm...

giọng cậu trầm đi, mắt cụp xuống

"tôi vốn không yêu cậu, sao tôi phải quan tâm?"

:nhưng chúng ta là vợ chồng mà?

"t-thì sao chứ?"

:anh...chưa từng có cảm xúc gì khác à?

anh hẫng một nhịp khi nghe thấy cậu nói vậy. sao mà không được cơ chứ, cậu lúc nào cũng chiều anh, dù hơi trẻ con nhưng ở cạnh cũng vui, cậu còn bảo vệ anh nữa. chỉ là...anh sợ chưa đủ yêu cậu, sợ mình không xứng, cũng sợ cậu không yêu anh.

"k-không biết. nhưng đừng thương hại tôi, tôi không cần đâu. đừng vì tôi mà phũ phàng với người cũ, người ta đã làm gì đâu mà cậu nhặng lên? có khi thấy cậu như vậy, người ta còn ghét tôi hơn"

:tại vì lúc đó, em nghĩ là em lỡ thích anh rồi...em biết là em không dứt ra được, rồi em cũng yêu anh luôn. nên là...em không muốn anh bị làm phiền...

lần đầu tiên anh được nghe cậu xưng là em với mình, lại là khi cậu nói lời yêu anh. phong hào đơ người, não bộ như muốn nổ tung ngay bây giờ. ai mà có nghĩ cậu yêu anh đâu, còn sến nữa chứ.

:nhưng mà nếu...anh không thích...thì sao cũng được, em không ép anh

thái sơn lúng túng buông tay anh ra, quay mặt định rời đi thì bị anh giữ lại

"này! tôi cho cậu đi chưa hả?"

anh nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu thoáng chút bối rối. rồi anh tiến lên, ôm chầm lấy cậu

"lần sau đừng hành động bồng bột như thế, đừng thức đêm xử lí chuyện của tôi, cũng đừng vì tôi mà đánh người, lỡ gặp chuyện thì sao? cậu không sợ tôi...tôi xót à? cậu chẳng bao giờ để ý cảm xúc của tôi..."

cậu đứng hình, hai tay chưa dám đáp lại cái ôm của anh.

:anh...

"sao cậu không thèm ôm tôi? vậy mà cậu nói-"

thái sơn nâng cằm anh, đặt môi mình lên môi anh. khá lâu kể từ lần đầu được chạm vào bờ môi ấy, cậu sắp quên mất vị ngọt chết người này rồi. cảm giác vẫn như hôm đó, kích thích và quyến luyến. cậu như con nghiện mà lao vào hôn anh, anh cũng mê mẩn câu lấy cổ cậu. thái sơn vòng tay qua đỡ lấy người đang ngả ra sau, đứng không vững. cậu hôn sâu đến liên tục, chỉ để anh lấy chút hơi nhỏ nhoi. thấy anh không còn dưỡng khí mới buông ra cho anh thở. đôi mắt anh long lanh một tầng nước, môi sưng lên, nở nụ cười đốn tim.

"chờ bao lâu mà hôn điên thế?"

ngay lúc thái sơn định tấn công cổ trắng ngần, anh đã kịp chặn cậu lại, không thể để cậu 'cắn xé' cổ xinh được

"c-cái gì đấy? này không được!"

cậu nhăn mặt, trông như mới bị bắt nạt xong

:hiểu rồi, anh chả thương yêu gì em hết

nói rồi cậu bỏ ra ghế, anh thì bật cười khúc khích khi thấy cái bộ dạng trẻ con ấy.

"này! đừng dỗi anhh"

phong hào ngồi sát cậu, nắm lấy bàn tay chưa kịp gõ phím kia

:nào, để em làm nốt

"làm gì nữa?"

:em phải xoá thằng chó này ra khỏi đời anh

"ơ, mày rảnh quá, để kệ nó mỏi nó tự nhả, sao phải khổ?"

:nhưng mà như thế thì anh đau

anh cũng chỉ biết cười thôi chứ chả biết làm gì nữa. cậu học cái thói bướng ở đâu không hiểu.

:quên mất, ngồi đây đi, em nấu đồ ăn sáng. bữa nay nghỉ đi, trên công ty em với an cũng xử lí hòm hòm rồi

"chưa ngủ tí nào à?"

:...ăn gì em nấu?

"hứ, cậu không trả lời tôi!"

:em nấu mì nha

thái sơn lảng tránh, không muốn anh để ý tới bộ dạng xuyên đêm của cậu. anh chán chả buồn nhắc tới nữa, cầm laptop của cậu đọc mấy dòng trong đó. anh há hốc mồm, cậu thức xuyên đêm tìm được đầy đủ bằng chứng cần thiết luôn, anh nể cậu thật sự.

"em tự làm hết đấy à? sao hay thế?"

:có gì đâu, mấy cái này em búng tay là có

"vậy mà chuyện công ty mình thì chả năng nổ như này đâu"

:công ty vợ mình thì mới cần năng nổ chứ

anh giật mình, ô thế bây giờ là vợ chồng thật đấy à? là yêu nhau rồi đó, không phải hôn nhân hợp đồng nữa rồi.

:chiều nay muốn đi đâu, em chở anh đi

"thồi, anh chỉ muốn ở nhà thôi"

:thế ở nhà với em nhá?

phong hào đi tới, choàng tay qua ôm cậu từ đằng sau. nói thật là anh thích ôm lắm, kể cả có cần an ủi, mệt mỏi, vui hay chỉ đơn giản là rảnh rỗi, anh đều thích ôm. có đều anh ngại, sợ cậu cười, chưa có danh phận nên đâu có dám đâu.

:ôi gì đấy? sao lại mềm nhũn thế? chưa bao giờ thấy anh sến thế này đâu

"này! tôi lại không ôm nữa bây giờ! lúc người ta phũ đừng có khóc"

:nói vậy thôi chứ người ta thích mà, ai kêu trước anh cứ giữ khoảng cách với em, em đâu có dám

"ờ cậu thì không dám! cậu bạo như gì ấy"

:anh chê tôi!

cậu quay lại, bĩu môi. anh thấy thế thì cười, thơm chóc lên đó một cái.

"nấu đi ông trời con"

:biết thế

thái sơn tủm tỉm, quay ra nấu nốt bát mì cho anh. phong hào thì cứ bám cậu vậy thôi, có danh phận mà, phải làm tới. đúng là mưa dầm thấm lâu, tự nhiên lại va vào nhau, chả hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com