14
dạo này có khá nhiều việc phải làm, lo vụ minh nguyên xong thì anh lại lao đầu vào các dự án mới. lâu lâu anh cũng quên mất chuyện hôm trước với gia đình, chỉ là khi nhớ lại thì không kìm được mà suy nghĩ linh tinh. đi sớm về khuya, cộng thêm đủ thứ lo âu, anh gầy đi trông thấy. tần suất gặp thái sơn cũng ít dần đi, anh và cậu chỉ gặp nhau lúc đi ngủ và sáng sớm thức dậy, cả tuần nay anh chưa ăn cơm với cậu rồi. mà thái sơn thì cũng bận ngang ngửa anh nên hai đứa thậm chí còn không có thời gian rảnh để nhắn tin.
- ủ rũ vậy? mấy bữa nay cứ lạ lạ à nha
thành an đặt một ly cà phê lên bàn anh, hỏi han vậy cho có chuyện chứ nó đoán được hết cả rồi
"ừ anh xin, mệt quá"
anh chỉ than thở một chút chứ không định để thằng em phải ngồi nghe anh kể lể đủ thứ chuyện
- sao? mấy nay không thấy anh với sơn đi chung, bộ có chuyện gì hả?
thành an thì lại không thích cái tính giấu hết trong lòng của anh, nó phải moi ra bằng được
"...không...không hẳn"
- không hẳn là có, nói đi đây quân sư cho
nó, với cương vị là người yêu chính thức của minh hiếu tự nhận mình có chút 'kiến thức' trong chuyện tình cảm này. và có mà lại không chia sẻ cho người anh thân thiết thì phí quá!
"thì...dạo này bận, không nói chuyện mấy, xong anh cứ nghĩ đi nghĩ lại vụ hôm trước về nhà...tự nhiên cũng sợ"
sợ, sợ mất, sợ không đủ yêu, sợ không giữ được nhau. phong hào có vài ba mối tình, chẳng cái nào đủ dài để anh hiểu tình yêu là gì. thế nhưng cậu là người duy nhất anh sợ phải chia xa. anh trước đây chẳng ngán ai cả, yêu được thì bỏ được, sao bây giờ lại thế này?
- bộ mấy nay lạnh nhạt lắm hả mà lo?
"lạnh nhạt thì chả phải, nhưng ít tiếp xúc, ít nói chuyện"
- có ôm ngủ không?
"ôm, không chặt như đợt trước. với lại...hai hôm nay anh ngủ riêng, về muộn sợ sơn tỉnh, mà sáng cũng chả thấy hỏi han gì"
anh thở dài thườn thượt, uống một ngụm cà phê. đắng, anh không thích đắng cho lắm.
- sơn mua cho anh đó
phong hào khựng lại đôi chút, cậu biết anh không thích đắng.
"sơn mua?"
- ừ, quan tâm anh lắm đó
anh nhìn ly cà phê vẫn còn hơi ấm, đặt nó lại trên bàn
"thôi, nay nghỉ sớm đi"
- mừng gần chết trời đất ơi! anh tôi chịu về sớm rồi. việc xong gần hết rồi, thấy đức duy sửa sắp xong, anh cứ về đi còn lại để em lo, đằng nào nay em cũng rảnh
"ừ, nhờ em nhé!"
anh dọn xong đồ, cầm ly cà phê, rảo bước ra khỏi phòng.
---
[hôm nay anh về nhà anh, sơn cứ ăn rồi ngủ sớm đi nhé]
thái sơn vừa đặt 2 đĩa cơm lên bàn thì nhận được tin nhắn của anh, cậu hẫng lại một nhịp. nhất thời cậu không biết trả lời sao, cậu muốn anh ở đây ăn cơm với cậu, nhưng cậu lại sợ mình làm phiền đến anh. nghĩ tới nghĩ lui thì cậu vẫn chỉ dặn anh ăn uống ngủ nghỉ cẩn thận. cậu cứ ngồi nhìn 2 đĩa cơm, chờ mãi, như thể chỉ cần chờ thêm chút là anh sẽ về. rốt cuộc là vẫn không ăn miếng nào. cậu cất hết chúng vào hộp rồi lên nhà. ban đầu cậu còn chả định nấu, chỉ là thấy thành an nói nay anh về sớm nên muốn cả hai cùng ăn chung, lâu lắm rồi không ăn với nhau một bữa. vậy mà anh chẳng về, thế thì cậu ăn để làm gì?
phong hào từ ngày ăn với gia đình về có chút khác, anh hay suy nghĩ, trầm tư, anh vùi đầu vào công việc, từ chối để cậu chở, cũng không còn tìm mọi cách để trêu cậu. ngày càng về muộn hơn, lúc về cũng không ôm cậu mà kể chuyện, chỉ chào rồi đi tắm. tóm lại là...dạo gần đây cậu thấy anh cứ né mình. không biết có phải vì quá bận hay không? nhưng dù là vì gì đi chăng nữa, cậu vẫn không thích như vậy. cậu muốn ôm anh thật lâu, muốn nghe tiếng anh líu lo chuyện phiếm, muốn anh tấm tắc khen cơm ngon, muốn được đón đưa anh về. cậu muốn anh ở đây với cậu.
hôm nay là ngày thứ ba cậu ngủ một mình, thú thật thì giấc ngủ chập chờn mãi, nhưng phải chấp nhận thôi, cậu không dám hỏi anh, sợ anh mệt.
đêm nay, cậu thức trắng. không hiểu sao không ngủ được, thôi chả ngủ nữa, dù gì thì ngày mai cũng là chủ nhật. ừ, mai là chủ nhật, thế là anh sẽ ở nhà một mình suốt một ngày chủ nhật á? cậu đã tỉnh giờ còn tỉnh hơn, là cái ngày cậu chờ nhất tuần để gặp anh sẽ trôi qua một cách vô nghĩa à?
_____
nguyễn thái sơn -> trần phong hào
04:54
nguyễn thái sơn
anh ơii
nay anh có về không?
06:32
trần phong hào
em dậy sớm thế?
nguyễn thái sơn
em qua đón anh nhé?
anh về với em nha
07:15
trần phong hào
em bấm chuông à?
nguyễn thái sơn
anh mở cửa cho em với
trần phong hào
đến làm gì thế?
nguyễn thái sơn
em đón anh về
em có nói rồi
trần phong hào
anh chưa đồng ý mà?
nguyễn thái sơn
im lặng là đồng ý
anh mở cửa cho em nhé
_____
anh cạn lời, vốn định không trả lời vì anh chưa muốn gặp cậu, anh không biết phải nói gì với cậu cả.
:anh
"lần sau anh chưa đồng ý thì đừng qua, lỡ anh có việc không ở nhà thì sao?"
:chủ nhật, anh không bao giờ làm việc vào chủ nhật
chà, cũng nhớ đấy chứ
:ủa? anh ăn gì chưa mà uống cà phê?
cậu nhìn thấy cốc cà phê ở trên bàn thì thắc mắc, cậu sợ anh chưa ăn mà uống thì say
"...cốc đó là cốc hôm qua em mua cho anh"
thái sơn quay lại, khẽ nhíu mày, cậu mà mua cà phê cho anh á?
:em có bao giờ mua cà phê cho anh đâu?
"hôm qua thành an đưa anh, bảo là em mua"
:à, cái thằng này! em nhờ mua gì cho anh uống vì em sợ em không kịp, thế mà nó dám mua cà phê. em còn dặn rõ là mua đồ ngọt mà, nó không biết anh không uống cà phê đắng à?
anh khựng lại, ra là cái người không hiểu anh là thành an.
"thế là...không phải em mua đúng không?"
:vâng, em còn tin nhắn với nó nè
anh chỉ gật đầu, cầm ly cà phê rồi vứt vào thùng.
:anh ăn sáng chưa?
"anh vừa dậy"
:thế em đưa đi ăn sáng nhé?
"thôi, anh ghét bị chụp ảnh, về nhà nhé?"
cậu cười, anh muốn là cậu chiều thôi. anh thì biết rõ cậu đã sang tận đây thì anh không trốn được nữa, thôi thì thà về nhà.
:sao hôm qua lại về đây thế?
cậu vẫn tập trung lái xe, chỉ là cậu không quen anh im lặng
"qua anh mệt"
:nhiều việc lắm ạ?
"ừ"
thái sơn gật đầu, cũng không dám hỏi anh gì thêm.
cậu vừa vào nhà đã đi thẳng vào bếp để nấu cho anh ăn, chỉ sợ anh đói mà phải đợi lâu thôi.
"ơ...hôm qua...em nấu nhiều cơm thế?"
hộp cơm trong tủ đầy ắp, cậu chỉ hay nấu vừa đủ thôi chứ ít khi nấu nhiều lắm
:...à...e-em định nấu nhiều để ăn cho tiện ấy mà
chắc chắn là anh không tin, gì chứ cậu ăn uống khó tính lắm. phải là đồ nấu mới thì cậu mới thấy ngon, bận thì sẽ không nấu mà đi ăn ngoài chứ không bao giờ tính đến chuyện nấu thừa. anh chạy ra ngoài phòng khách, mở camera hôm qua. quả nhiên, cậu nấu cho cả anh...phong hào nhìn rất lâu cảnh hôm qua, anh không nghĩ cậu chỉ vì anh không ăn lại dứt khoát nhịn đói, và cũng không nghĩ cậu khóc chỉ vì anh không ăn cơm nhà. anh suy nghĩ mãi vẫn không biết nên nói với cậu thế nào, bắt đầu từ đâu, trong anh giờ cứ rối tung cả lên.
:anh ơi, vào ăn thôi, em nấu xong rồi
anh giật mình rời mắt khỏi điện thoại, đi vào trong bếp. lâu rồi mới lại ăn vị cậu nấu, quả thật là rất hợp anh.
:ngon không?
anh gật gật liên tục, anh không bao giờ chiến thắng nổi đồ ăn ngon, do người thương làm thì càng không. phong hào để ý cậu cứ vừa ăn vừa cười tủm tỉm, bộ ăn với anh vui lắm à?
"ăn đi, cười mãi thế?"
:à dạ? vâng
vui chứ, cậu chỉ cần nhìn thấy anh là vui rồi.
"sơn..."
:dạ?
"...thôi, ăn đi"
anh muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, anh không dám.
:mấy hôm nữa anh có nhiều việc không?
"...không biết"
:hôm nào rảnh...báo em nhé?
"chi thế?"
:thì cứ báo đi, muốn gặp anh thôi
không khí trong phòng ăn cứ ngượng ngùng mãi, anh chả biết phải nói gì cả. sao thế nhỉ, bình thường anh hoạt ngôn lắm cơ mà? ăn xong xuôi thì anh lại ra ngoài, cậu dọn lại bếp, rót cho anh một ly nước ấm. phong hào là chúa lười uống nước, cậu cứ phải nhắc liên tục ấy.
"anh cảm ơn"
anh nhận lấy cốc nước, khá không hài lòng vì là nước ấm. nhưng mà thôi, cậu không cho anh uống nhiều nước lạnh. thái sơn ngồi xuống bên cạnh, vẫn giữ chút khoảng cách để anh không khó chịu. cậu day hai bên thái dương, hôm qua không ngủ nên hôm nay cậu đau đầu kinh.
"sao đấy?"
:không, không có
không có của cậu là ngồi thêm được 10 phút thì ngủ gục trên ghế. vậy mà rủ anh về đây, xong có nói chuyện với anh đâu, tồi! anh nhích vào gần cậu hơn, sợ cậu dựa vào ghế thì đau cổ thôi.
:hào...
anh quay sang, cậu nói mớ. anh chỉ cười, đặt một nụ hôn lên má cậu, gầy đi nhiều quá
"ngủ đi"
anh không biết dạo này mình làm sao, nhưng mà mệt quá, chắc dựa vào cậu ngủ một chút thì không sao đâu, nhỉ? dù gì...cũng là vợ chồng hợp pháp cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com