Chương 2
Sáng hôm sau , khi anh mở mắt đã không thấy cậu đâu nữa . Đêm qua thật sự là anh đã ngủ rất ngon , cứ nghĩ là anh sẽ phải trằn trọc ngủ không được hoá ra là ngược lại , ngủ trong vòng tay của cậu làm anh sâu giấc hơn. Cái Tũn gõ cửa buồng gọi anh ra dùng bữa sáng nên anh cũng không suy nghĩ thêm .
" Dạ mời mợ dùng bữa "
Thật là , anh không quen nổi cách gọi này mất thôi đành chịu chứ biết sao
" Ờm...Sơn đâu rồi "
" Dạ , cậu Sơn đi khuân cá rồi ạ "
Anh cũng không hỏi gì thêm . Dùng xong bữa sáng anh đi lòng vòng từ sân trong đến sân ngoài . Anh chán chẳng có gì làm nên nhờ người làm pha nước chanh mát lạnh , rồi anh đội nón đem nước ra cho Sơn .
Cái trời nắng gắt khó chịu thật đấy , anh vừa tới xưởng đã thấy nhân công đi ra đi vào nườm nượp , chóng hết cả mặt .
Rồi anh nhìn thấy Sơn , cậu mặc cái áo ba lỗ đang khuân từng bao cá đem vào xưởng . Anh ngây ra , bình thường chỉ thấy cậu ngây ngô , đáng yêu bám theo anh như cái đuôi nhỏ . Chứ giờ nhìn mà xem , thân thể cường tráng khoẻ mạnh , nước da ngăm ngăm màu bánh mật . Cơ ngực săn chắc ẩn hiện sau lớp áo mỏng , cậu cười cái thôi mà tưởng đâu đang hơn thua với ông mặt trời đó đa .
Thấy anh Sơn vội đặt bao cá xuống mà hí hửng chạy tới . Mồ hôi vã ra như tắm nhìn cái bắp tay nó bóng , đã lắm nha .
" Nắng nôi sao vợ ra đây , vợ qua gốc cây kia ngồi đợi Sơn xíu he "
Chưa để anh trả lời cậu đã chạy vèo đi mất . Anh cũng lại chỗ râm ngồi cho mát chứ không đứng thêm tí nữa là anh say nắng đổ ra đấy thì khổ .
Anh ngồi được lúc thì Sơn chạy tới , trên tay còn cầm theo cây cà lem mát lạnh đưa cho anh .
" Cho vợ nè , ăn đi hổng nó chảy mất ngon đó , mà coi chừng ăn ê răng á nhe "
Anh phe phẩy cái nón quạt cho nó . Được anh quan tâm nó vui dữ lắm , cứ cười suốt .
" Mà sao vợ ra đây chi nắng nôi cho khổ ra "
" Tại ở nhà chán quá nên anh đem nước cho mình mà "
Anh đưa bình nước còn mát lạnh cho cậu
" Mình " anh Hào vừa gọi nó là mình đấy , cậu nhảy cẫng lên vui sướng như đứa con nít được thưởng .
" Hihi Sơn cảm ơn vợ , mà lần sau vợ đừng có đi đưa nước cho Sơn nữa nha , nắng nôi cực vợ lắm "
Anh không nói gì chỉ quay đi nhìn nhân công đang hăng say làm việc .
" Cho vợ nè "
" Hửm ? "
Cậu Sơn cầm lấy tay anh Hào đeo cho anh cái vòng tay nó sâu từ cỏ và hoa bàng vuông . Coi vậy mà khéo tay đó đa . Anh ngắm nghía cái vòng lâu thiệt lâu
" Vợ có thích hong "
" Thích "
Ngồi thêm một lúc cả hai mới chịu đi về . Anh bảo cậu che nón mà cậu không có chịu nghiêng cái nón về phía anh . Vừa về tới sân ba má đang ngồi ở phản uống nước chè chờ đôi vợ chồng son về dùng cơm . Ông Hai thấy con trai biết chăm lo cho người khác ông vui dữ lắm . Thằng con ông coi vậy mà cũng trưởng thành đó hen , ông cứ nghĩ cậu Sơn đòi cưới anh Hào vì thích chơi với anh vậy mà hoá ra là thương người ta thật .
" Dạ thưa ba má tụi con mới về "
" Hai đứa đi rửa mặt mũi chân tay rồi lên dùng cơm với ba má "
" Dạ má "
Dứt câu là Hào kéo tay cậu Sơn ra giếng rửa ráy cho mát mẻ , thay đồ mới xong xuôi mới ra dùng cơm .
" Vợ ăn cái đùi gà nhe , gà chị Lan nấu ngon lắm á "
" Hào ăn miếng này đi con , ăn đi chứ gầy rộc cả người "
" Thêm muỗng cơm nữa à nhen , phải ăn hai chén mới no được "
Chén cơm của anh đầy ụ như ngọn núi nhỏ . Chồng gặp một miệng , ba chồng gặp một miếng , má chồng lại đơm thêm cho muỗng cơm to . Cái bụng của Hào nổ mất .
" Con..con no quá má ơi , ăn hổng có nổi nữa "
Dùng bữa xong anh đi dạo ra sau nhà . Ở sau có ao sen đẹp lắm mà mát nữa . Cậu Sơn cứ lén lén đi theo sau , tưởng anh không biết hả . Đang đi đột nhiên anh quay phắt lại , bắt quả tang được tên theo dõi anh .
" Sơn không vào buồng đi sao theo anh ra đây "
Cậu thấy bị bắt quả tang thì giật thót , gãi đầu cười hì hì
" Tại vợ chưa vô sao Sơn ngủ được "
Từ khi nào mà lại có cái kiểu bám người này đây . Trước bám thì cũng đâu bám tới vậy đâu .
" Đi gọn vô hỏng té xuống ao là anh hỏng có vớt được đâu đó "
" Vợ thích sen lắm hả "
" Ừm , cũng có thích , sen đẹp mà , thơm nữa "
Cậu Sơn chẳng nói gì nữa , cứ im im đi theo sau anh rồi vào buồng nghỉ .
Tới chiều , anh dậy cậu lại không còn bên cạnh , vừa ra tới cửa buồng anh đã nghe ồn ào nhốn nháo ở đằng sau nên đi ra dòm thử .
Vừa ngó vào đã thấy dáng người cao cao đang lội dưới ao sen , tay hái hết búp này đến búp khác . Bùn dính cả lên má mà vẫn cười cười nói nói . Đám người làm đứng một bên năn nỉ ỉ ôi hết lời , sợ ông bà mà biết thì chúng chết mất
" Cậu ơi , con xin cậu , cậu lên đi chớ mà có hề hấn gì ông bà đánh tụi con chết "
" Tèo đừng có lo , ba má hỏng có đánh đâu , Sơn hái sen cho vợ mà "
" Cậu cần á cậu kêu tụi con chứ cậu xuống tận đó mợ biết mợ lo đó cậu ơi"
Anh vừa bước tới cái đĩ Tũn nó chạy đến hớt ha hớt hải
" Mợ ơi , mợ tới mợ kêi cậu lên đi mợ , chứ mà cậu có hề hấn gì ông bà đánh tội tụi con lắm "
Anh đi lại mép ao , Sơn vừa thấy anh cười rạng rỡ giơ cao bó sen nhưng khoe chiến tích
" Vợ ơi Sơn hái sen cho vợ nè "
" Đi lên , ai kêu xuống đó hái hả , Sơn đi lên nhanh cho tui "
Mặt anh nghiêm hẳn lại , thấy anh không vui , cậu cũng ôm bó sen leo lên bờ
" Có thấy mình thành cái dạng gì không hả Sơn , bùn đất lấm lem lên cả mặt "
Anh đưa tay lau vệt bùn trên mặt cho cậu . Cậu Sơn khoái cứ cười ngây ngốc mãi
" Vợ lo cho Sơn ạ ? "
Nghe cậu hỏi anh rụt tay lại , vành tai ửng lên
" Tào lao cái gì đó , tui....tui sợ người ngoài dòm vô thấy cậu vầy người ta nghĩ tui không biết lo cho chồng "
Được anh gọi là chồng Sơn sướng rơn , quăng bó sen xuống đất định nhào tới ôm anh thì anh né ra
" Đi tắm táp cho sạch sẽ rồi làm gì làm"
" Dạ vợ , Sơn đi tắm "
Vừa nói xong là chạy vụt ra bể nước rồi . Anh quay sang bảo cái Tũn
" Tũn mang Sen đi rửa cho sạch rồi lấy hộ anh cái bình to xíu , anh cắm sen "
" Dạ mợ "
Được chừng 30 phút sau thì cậu chạy vào , đồ được thay mới , mặt mũi sạch sẽ thơm tho . Nó chạy đi kiếm anh , thấy anh đang cặm cụi cắm hoa sen . Nắng chiều còn vài vệt nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ đồ lên gương mặt thanh tú của anh .
Sơn ngắm anh lâu lắm , sao vợ của nó xinh trai đến thế , xinh hơn cả má nó .
" Sơn nhìn thêm chút nữa là mòn hết mặt tui đấy "
" Tại vợ xinh , xinh hơn má nữa "
Ngố ngố mà khen câu nào anh ngại câu đó
" Tào lao "
" Ơ thật mà , vợ xinh lắm luôn , xinh hơn cả chị Hằng Nga nữa "
Đồ ngốc
Tối đó sau khi dùng cơm xong cậu kéo anh ra gốc cây trước cổng ngồi hóng gió . Nay rằm nên trăng tròn sáng dữ lắm . Nó ngồi nghe anh ngân nga mấy câu hát , không biết có hiểu không mà thấy cũng đung đưa người phiêu theo lời hát của anh .
Em tiếc cái công lao em đào ao thả cá
Nuôi mấy năm trời người lạ tới câu
Vỡ tan giấc mộng ban đầu
Anh vui duyên mới em sầu tình xưa
" Vợ hát hay quá hà "
Cậu Sơn vỗ tay đôm đốp , vừa vỗ vừa khen . Còn anh ngồi trầm ngâm nhìn cậu , chẳng biết nghĩ gì nhưng mà anh dần chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi . Thôi thì chồng ngốc nhưng bù lại chăm chỉ , hiền lành , thương mình cũng đâu có mất miếng thịt đấu gạo nào đâu , nhà chồng cũng thương thì phúc phần mấy đời mà có được .
" Mình ơi tui thương mình "
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com