1.
1.
gia đình của họ khá đặc biệt. kylian là một beta chuẩn, trong khi cậu nhóc của anh lại là một alpha, cả hai đều là nam, hơn nữa khả năng một cặp ab có thể có con gần như không thể, vì vậy cả hai có hơi thả cửa trong vấn đề nào kia.
thế rồi bé con xuất hiện, trong sự thiếu chuẩn bị của cả hai. mà cái cách bé nó chào mọi người lại vô cùng chấn động, thực sự chẳng giống ai.
kiểu như một ngày đẹp trời nào ấy, kylian vẫn bon bon với món pasta yêu dấu của mình. thì chẳng hiểu sao một cơn buồn nôn ập tới. anh nôn tới xây xẩm mặt mày, mặt xanh mật vàng hỗn độn trông đến là ghê.
thằng nhãi alpha của anh nom thấy hoảng lắm, nó cuống cuồng cả lên. hết gọi bác sĩ gia đình, gọi bác sĩ của đội, vậy rồi còn tánh tiện tay gọi luôn xe cấp cứu cáng anh đi. kylian đã mệt, quay ra nhìn thằng em ngốc có chút chẳng biết nói ra sao, chỉ đành thuận tay cốc đầu nó một tiếng cộp rõ to.
"gọi hồi mai anh lại lên trang nhất nữa thì biết mặt đấy."
tên siêu sao mang áo số năm rề môi, hai tay nó ôm lấy đầu, làm bộ ấm ức lắm. "anh nỡ đánh em à. anh hết thương em rồi đó, hồi trước anh kêu anh thích em anh có làm như này đâu."
ôi chúa. kylian ôm đầu. nhớ lại những lời khen chín chắn trưởng thành đã dành cho cậu em, rồi lại thở dài một tiếng. có thằng chồng kém 5 tuổi mà chẳng khác nào có thằng con mới 5 tuổi.
không biết là sau này có-
à.
không thể có.
kylian thở dài một tiếng.
tệ thật.
kylian nhìn tới thằng nhóc alpha của mình, rồi lại nhìn về phía đĩa mỳ còn đang ăn dở. chẳng hiểu vì điều gì lại thấy vô cùng khó chịu.
"tránh anh ra." anh đưa tay gạt jude sang một bên. rõ là thằng nhóc ấy có thể cưới một omega nào đó rồi yên ổn tất cả mọi thứ, ấy vậy mà. sẽ chẳng có một jude nhỏ xíu nào cả, cũng chẳng có một kylian tí nị nào lại bi bô.
rõ là có nhiều lựa chọn vậy.
mà lại có một thằng ngốc đâm đầu vào cái đường tệ nhất.
miên man nghĩ hoài nghĩ mãi, cho tới khi bác sĩ tới và tống đi bệnh viện.
bùm, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, kylian mbappe đang rầu rĩ chuyện sau này sẽ không có con, thì đùng một cái bụng tòi ra một đứa nít ranh.
một công ba chuyện, mẹ chồng, mẹ đẻ một hơi chăm liền ba thằng quỷ. tới mức mà tóc bạc hơn phân nửa.
lời cuối, cũng chẳng biết nói gì ngoài khen một tiếng jude bellingham thực sự quá tài đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com