Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02



Người rằng có ngọn gió trời,

Cuốn theo định mệnh một đời nhân gian.

Ngỡ đâu thiên ý vô vàn, 

Nào hay gió đã nhuốm làn dối gian.

Lén từ góc khuất tâm can,

Thổi nghiêng duyên phận, buộc ngàn tơ vương.

Trầm luân giữa cõi vô thường,

Mới hay bão tố tai ương do mình...



。。。

Đúng ba ngày sau cái đêm đột nhập trót lọt ấy, phép màu đầu tiên đã gõ cửa. Đó là một đêm mùa hạ đầu tháng Sáu thoang thoảng gió mát. Juhoon mất ngủ triền miên kể từ khi cậu nắm giữ một bí mật tày trời không thể nói với ai. Gần hai giờ sáng, cậu khoác vội chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi căn phòng trọ ngột ngạt để hít thở chút không khí đêm. Đôi chân cứ thế đưa cậu rẽ vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc cách nhà vài bước, định mua một chai nước lạnh uống cho tỉnh táo.

Cánh cửa kính tự động trượt mở kèm theo tiếng chuông lanh lảnh. Juhoon vẫn còn ngái ngủ, mắt nặng trĩu ríu vào nhau, lững thững bước đến quầy nước lạnh mà không để ý bên cạnh đã có người đứng từ trước.

Cho đến khi mu bàn tay cậu khẽ chạm vào một bàn tay khác. Cả hai cùng đưa tay về phía chai trà sữa chocolate cuối cùng trong tủ lạnh.

Đó là loại đồ uống Juhoon nhớ rất rõ. Đồ uống yêu thích của Triệu Vũ Phàm. Hai năm trước, trong một buổi phát sóng trực tiếp, anh từng thuận miệng nhắc đến nó. Có lẽ chính anh cũng đã quên mất câu nói ấy từ lâu.

Juhoon ngẩng phắt đầu lên, và không gian xung quanh cậu lập tức đông cứng lại. Sừng sững đứng trước mặt cậu, chỉ cách đúng một sải tay, là Triệu Vũ Phàm. Không phải qua màn hình điện thoại, không phải qua ống kính máy quay mà là một con người thật bằng xương bằng thịt.

Anh đứng đó, chiếc khẩu trang đen che khuất nửa khuôn mặt, vành mũ lưỡi trai kéo thấp xuống quá mắt chỉ để lộ ánh nhìn thoáng ngạc nhiên khi hai người vô tình chạm phải nhau.

"Xin lỗi cậu."

Giọng nói ấy trầm và ấm hơn rất nhiều so với những gì Juhoon từng nghe qua micro. Triệu Vũ Phàm khẽ rụt tay lại, tinh tế nhường chai trà sữa yêu thích của mình cho cậu.

"Không... không sao đâu ạ, anh cứ lấy đi ạ."

Juhoon lắp bắp đáp lời. Cảm giác toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt, trái tim không ngừng đập dồn dập đến mức cậu chỉ sợ rằng ở khoảng cách gần như thế này Triệu Vũ Phàm sẽ nghe thấy mất.

Triệu Vũ Phàm khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, cầm lấy chai trà sữa chocolate rồi im lặng bước về phía quầy thanh toán. Anh hoàn toàn không biết rằng chàng trai tốt bụng vừa nhường mình chai trà sữa chính là người đã lén đặt lá bùa yêu dưới đệm ghế làm việc của anh mấy đêm trước.

Rất lâu sau khi tiếng chuông cửa lại vang lên báo hiệu Triệu Vũ Phàm đã rời đi, Juhoon vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay cậu run lên từng hồi, vị trí vừa chạm vào tay anh nóng rực lên như bị hơ trên lửa thiêu.

Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Đây là tín hiệu. Là lời hồi đáp đầu tiên của lá bùa tơ hồng của bà Đồng đã bắt đầu phát huy.

Juhoon cố tình phớt lờ một sự thật hiển nhiên rằng công ty chủ quản và ký túc xá của nhóm Triệu Vũ Phàm vốn dĩ chỉ cách khu trọ của cậu vài dãy phố. Tất nhiên là thông tin đó cậu đã nắm thóp từ lâu sau vô số lần soi mói từng li từng tí chi tiết từ các bức ảnh chụp lén trên mạng. Cậu cũng phớt lờ thực tế rằng cửa hàng tiện lợi này nằm ngay khu vực hai người thường xuyên qua lại. Việc tình cờ gặp nhau vốn chẳng phải điều quá khó xảy ra.

Điều kỳ diệu thứ hai đến chỉ khoảng hai tuần sau. Lần này là tại một buổi gặp gỡ người hâm mộ quy mô nhỏ được công ty gấp rút tổ chức nhằm xoa dịu làn sóng phẫn nộ. Triệu Vũ Phàm xuất hiện. Anh sụt cân thấy rõ, nụ cười gượng gạo trên môi vẫn không tài nào che lấp được hai quầng thâm đen xì dưới hốc mắt. Nhưng dù sao, anh cũng đã chịu lộ diện, đã đứng trên sân khấu, cất giọng hát vài câu ngắn ngủi để trấn an những người đã chờ mình suốt quãng thời gian qua.

Juhoon che chắn kín mít khuôn mặt, để lộ mỗi đôi mắt tròn xoe ngây ngô, ngồi lọt thỏm ở hàng ghế thứ mười hai. Một vị trí chẳng có gì nổi bật, chỉ là một cái bóng vô danh lẩn khuất giữa hàng trăm gương mặt bên dưới khán phòng. Nhưng ngay lúc Triệu Vũ Phàm cúi gập người chào khán giả, ánh mắt anh lia qua đám đông theo bản năng nghề nghiệp, rồi đột ngột dừng sững lại một chốc khá lâu ngay vị trí Juhoon đang ngồi.

Đó chỉ là một cái liếc mắt vô cùng bình thường, ngắn đến mức có khi chính Triệu Vũ Phàm cũng không ý thức được mình vừa nhìn vào đâu. Nhưng với kẻ cuồng si như Juhoon, khoảnh khắc ấy như được kéo dài vô tận.

Cậu có cảm giác mọi khoảng cách giữa hai người đều đã biến mất. Tựa như Triệu Vũ Phàm thật sự nhìn thấy cậu. Nhìn thấy tất cả những yêu thương và chờ đợi cậu đã lặng lẽ cất giữ suốt ngần ấy năm.

Đêm đó về phòng, Juhoon đổ gục xuống giường, mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà tối om. Cõi lòng cậu bị lấp đầy bởi một niềm sung sướng tột độ đến mức không thể nhắm mắt nổi. Cậu tua đi tua lại ánh mắt ấy trong não bộ hàng trăm lần, mỗi lần tua lại lôi thêm vài nét vẽ màu mè để tô đắp cho nó một ý nghĩa huyền bí sâu xa.

Anh ấy đã nhìn thấy mình.
Giữa hàng nghìn người, anh ấy đã nhìn mình.

Vài ngày sau, điều kỳ diệu thứ ba lại tìm đến. Hôm đó là buổi ghi hình một chương trình tạp kỹ. Juhoon phải nhờ cậy rất nhiều mối quen trong cộng đồng fanclub mới săn được một tấm vé.

Giữa giờ giải lao, khi ê-kíp hậu trường đang rối rít cân chỉnh dàn đèn chùm, Triệu Vũ Phàm lững thững bước ngang qua khu vực ghế khán giả để quay về phòng chờ. Trên tay anh ôm khư khư một xấp kịch bản. Ngay khi đi ngang qua chỗ Juhoon đứng, không rõ do vướng phải mớ dây cáp lằng nhằng dưới sàn, hay bởi đôi tay đã run lẩy bẩy vì kiệt quệ thể lực suốt nhiều tuần liền, xấp giấy trên tay Triệu Vũ Phàm tuột khỏi tay rơi lả tả khắp sàn.

Theo phản xạ, Juhoon lập tức cúi xuống phụ nhặt, và Triệu Vũ Phàm cũng đồng thời cúi xuống. Hai bàn tay vô tình chạm khẽ lên nhau trên cùng một tờ giấy. Chỉ trong tích tắc, nhưng bấy nhiêu cũng vừa vặn để Juhoon cảm nhận được hơi ấm truyền từ những ngón tay thon dài của đối phương, vương vấn thứ mùi hương đào mọng ngọt ngào quen thuộc thoảng qua trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.

"Cảm ơn cậu."

Triệu Vũ Phàm ngẩng lên nhìn. Đôi mắt anh hằn rõ những tia máu vì mệt mỏi, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười lịch thiệp quen thuộc. Đó vốn chỉ là nụ cười xã giao anh dành cho mọi người hâm mộ, thế nhưng trong mắt Juhoon, nó lại rực sáng như một ân huệ quý giá.

"Dạ, không có gì đâu ạ."

Juhoon (lại) che chắn kín mít, nay còn bí ẩn đeo hẳn cái kính dâm gucci màu đen to đùng che hết nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu lí nhí đáp lại, đôi tay vẫn còn tê dại vì cái chạm vừa rồi.

Cậu cố ý vân vê tờ kịch bản cuối cùng trong tay lâu hơn mức bình thường trước khi chìa lại cho tên trợ lý, chỉ để níu thêm vài giây ngắn ngủi được đứng chung gần gũi với người mình thương.

Đêm ấy, Juhoon rúc sâu trong chăn, giơ bàn tay vừa chạm vào Triệu Vũ Phàm lên dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt. Cậu ngắm nghía nó một cách sùng kính như thể đó là bảo vật quý báu quốc gia vừa được khai quật.

Ba lần chạm mặt trong vòng chưa đầy một tháng. Ba sự "tình cờ" lướt qua nhau, chạm tay, chạm mắt với một idol hạng A luôn bị vây kín bởi hàng rào vệ sĩ nghiêm ngặt. Một xác suất điên rồ mà những người hâm mộ chân chính có nằm mơ cả đời cũng chẳng dám mong sẽ xảy đến với mình.

Juhoon không muốn tìm lời giải. Cậu gạt bỏ mọi lý lẽ của lý trí, bởi điều duy nhất cậu muốn tin lúc này là lá bùa của bà Đồng đã bắt đầu linh nghiệm. Sợi tơ hồng đang từng chút một kéo hai số phận vốn xa cách lại gần nhau.

Tiếp đó là một chiều mưa nặng hạt vỡ bờ vào cuối tháng Sáu. Juhoon tan làm sớm hơn thường lệ, và dĩ nhiên lại "tình cờ" đi lang thang qua khu vực quanh trụ sở Bighit Music. Đó là thói quen cậu đã duy trì đều đặn suốt tháng qua, dù chưa bao giờ dám thừa nhận với lòng mình.

Nhờ vậy, cậu bắt gặp Triệu Vũ Phàm đang đứng nép dưới mái hiên của một tòa nhà, trên người không có lấy một chiếc ô. Mấy người quản lý bên cạnh thì cuống quýt gọi điện vì xe đón vẫn mắc kẹt giữa dòng xe đông nghịt.

Hôm ấy, Juhoon mang theo tận hai cái ô. Là vô tình hay cố ý, chính cậu cũng không còn rõ nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, tiến về phía người ấy rồi dè dặt chìa cán ô ra.

"Anh cầm tạm ô này đi ạ, em có hai cái lận."

Juhoon gồng mình ép giọng nói phải thật bình thản, mặc cho trái tim nơi lồng ngực đang đập thình thịch liên hồi. Hôm nay cậu không còn giấu mình sau lớp khẩu trang và mũ lưỡi trai quen thuộc nữa. Gương mặt trắng trẻo còn vương chút non nớt ngây thơ được lộ diện toàn bộ dưới ánh đèn. Mái tóc mềm mại hơi ẩm vì dính mưa ôm lấy vầng trán thanh tú. Mỗi khi cất lời, đôi môi chúm chím hồng nhạt lại khẽ mím rồi hé mở, vô tình để lộ vẻ ngoan hiền đến mức khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Triệu Vũ Phàm khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt anh thoáng khựng lại, rồi rất nhanh ánh lên một tia ngạc nhiên. Anh nhận ra cậu thanh niên xinh trai từng tình cờ gặp ở cửa hàng tiện lợi cách đây không lâu. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác là lạ, chỉ là cảm giác ấy vừa mới nhen nhóm đã nhanh chóng tan đi.

Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng và chân thành dù gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau lịch trình dày đặc.

"Cảm ơn nhé. Lại gặp cậu rồi, cậu chu đáo quá."

Chỉ một câu nói giản đơn ấy thôi cũng đủ khiến tim Juhoon đập loạn nhịp.

Anh ấy nhớ ra mình.

Không phải một người qua đường vô tình lướt ngang, cũng chẳng phải một gương mặt mờ nhạt giữa biển người bao la. Triệu Vũ Phàm thật sự còn nhớ đến cậu. Một niềm vui bé nhỏ nhưng mãnh liệt nở bung trong lồng ngực Juhoon rồi lan khắp từng mạch máu. Cậu phải cố lắm mới giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, chỉ sợ nếu mỉm cười thêm một chút nữa, niềm hạnh phúc đang căng tràn trong đáy mắt sẽ không sao giấu nổi.

"Đâu có ạ." Juhoon khẽ lắc đầu, khóe môi cong cong. "Chỉ là... em tiện đường nên vô tình ghé qua thôi."

Khoảnh khắc nhấc lấy cán ô, đầu ngón tay hai người lại khẽ chạm vào nhau. Lần này, Juhoon dám thề rằng Triệu Vũ Phàm đã cố tình miết nhẹ, nán lại lâu hơn một nhịp so với phép lịch sự thông thường. Dù biết đâu có thể đó chỉ là ảo tưởng được dệt nên từ một trái tim đã khao khát yêu thương quá lâu.

"Anh... anh giữ luôn cũng được ạ, em vẫn còn một chiếc."

Thấy Triệu Vũ Phàm định trả lại ô khi xe đón vừa trờ tới, Juhoon vội vàng cướp lời.

Triệu Vũ Phàm mỉm cười, khẽ gật đầu nhận lấy chiếc ô.

"Vậy anh nợ cậu một chiếc ô nhé. Hẹn gặp lại."

Chỉ là một câu xã giao rất đỗi bình thường, điều mà có lẽ anh cũng sẽ nói với bất kỳ ai trong hoàn cảnh ấy. Thế nhưng với Juhoon, từng câu từng chữ lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cậu nâng niu chúng như một lời hẹn thật sự, để rồi ngày nào cũng nhớ đi nhớ lại trong lòng.

Hẹn gặp lại.
Anh ấy đã hẹn sẽ gặp lại mình.

。。。

Những "phép màu" dồn dập ấy thi nhau thêu dệt nên một vương quốc riêng tư trong tâm tưởng Juhoon. Ở vương quốc đó, cậu không còn là người lặng lẽ đứng bên lề cuộc đời Triệu Vũ Phàm nữa. Khoảng cách giữa một thần tượng và người hâm mộ dường như cũng đã biến mất. Từng ánh mắt vô tình lướt qua, từng lần chạm tay ngắn ngủi, từng câu nói tưởng chừng chỉ là phép lịch sự đều được cậu âm thầm gom nhặt, rồi ghép lại thành bằng chứng cho một mối liên kết mà chỉ mình cậu nhìn thấy.

Từ lúc nào chẳng hay, Juhoon bắt đầu ghim chặt một niềm tin độc đoán bất chấp cả lý trí đã bị bóp méo vỡ vụn rằng mình chính là "người mà Triệu Vũ Phàm yêu nhất".

Niềm tin ấy chẳng cần một lời tỏ tình, cũng không cần bất kỳ sự xác nhận nào. Chỉ cần Triệu Vũ Phàm nhìn cậu thêm một giây, nở nụ cười xinh đẹp hay vô tình chạm vào tay cậu, tất cả đều khiến Juhoon tin rằng giữa hai người đang tồn tại một sợi dây định mệnh thiêng liêng vô hình mà người khác không thể nhận ra.

Cảm giác được thần thánh hóa, được chọn làm ngoại lệ duy nhất giữa hàng triệu người hâm mộ ngoài kia mang lại cho cậu sự kiêu hãnh phù phiếm mà suốt hai mươi hai năm tẻ nhạt cậu chưa từng nếm trải. Ở công ty, cậu mãi mãi là tên thực tập sinh thiết kế quèn không ai đoái hoài. Về đến căn nhà rộng lớn, cậu vẫn luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa hai dòng máu và tình cảm gia đình không trọn vẹn chẳng nơi nào thật sự thuộc về mình. Chỉ khi bước vào vương quốc bí mật do chính tay mình xây đắp, Juhoon trở thành vị vua tối cao, kẻ duy nhất được trời cao chỉ định đứng kề vai sát cánh bên vầng sáng rực rỡ nhất thế gian.

Từ đó, cậu càng trân trọng từng giây từng phút được ở gần Triệu Vũ Phàm.

Sau mỗi lần gặp, dù chớp nhoáng đến mấy, cậu đều ghi chép tỉ mẩn vào một cuốn sổ tay giấu nhẹm dưới đáy tủ. Ngày tháng, địa điểm, quần áo anh mặc, những lời anh đã nói, ánh mắt anh nhìn về phía mình, thậm chí cả cảm giác còn vương nơi đầu ngón tay sau mỗi lần vô tình chạm nhau. Theo thời gian, cuốn sổ dày lên từng ngày. Mỗi trang giấy đều kín đặc nét chữ của Juhoon, lặng lẽ lưu giữ thứ mà cậu gọi là ký ức của hai người.

Cậu cũng dần trở nên xa cách với nhóm bạn trong cộng đồng người hâm mộ, những người từng cùng cậu thức trắng đêm săn vé, cùng reo hò rồi ôm nhau khóc mỗi khi Triệu Vũ Phàm đạt thêm một cột mốc mới. Giờ đây, mỗi lần đọc những dòng trò chuyện đầy lo lắng về sức khỏe của anh hay những lời cầu mong anh sớm trở lại sân khấu, Juhoon chỉ đáp lại vài câu qua loa cho có lệ. Trong lòng cậu cười khẩy

Các người không cần nhọc công lo lắng nữa đâu. Đã có tôi ở đây bảo vệ anh ấy rồi.

Cảm giác kiêu hãnh vì nắm giữ một bí mật chỉ riêng mình biết đến vừa rót vào Juhoon thứ mật ngọt chết người, lại vừa lạnh lùng kéo cậu rời xa khỏi thực tại.

Cậu không còn thấy mình giống những người hâm mộ khác nữa. Trong suy nghĩ của cậu, họ chỉ có thể đứng từ xa cầu nguyện, còn mình mới là người thật sự có thể bảo vệ Triệu Vũ Phàm.

Cậu luôn tự nhủ rằng bản thân chẳng mong cầu điều gì cho riêng mình. Điều duy nhất cậu muốn là Triệu Vũ Phàm được bình an, được sống những ngày yên ổn, tránh xa mọi tổn thương mà giới giải trí khắc nghiệt ngoài kia vẫn không ngừng trút xuống anh. Trong mắt Juhoon, những công ty tư bản chỉ biết chạy theo lợi nhuận, những kẻ lợi dụng sự nổi tiếng của Triệu Vũ Phàm để kiếm tiền, hay những người im lặng đứng nhìn anh một mình hứng chịu mọi lời công kích... tất cả đều là những người đã bỏ rơi anh vào lúc anh cần được bảo vệ nhất.

Nhưng nếu Juhoon đủ can đảm nhìn thẳng vào cái hố sâu tăm tối nhất cõi lòng, cái hố mà bà Đồng từng dùng một câu hỏi xoáy sâu để lật tẩy giữa gian chính điện tồi tàn ngày ấy, cậu sẽ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn. Thứ tình yêu mà cậu vẫn luôn tin là thuần khiết, thực chất lại được nuôi lớn bằng lòng tham và khát khao chiếm hữu. Cậu không chỉ muốn bảo vệ Triệu Vũ Phàm khỏi những tổn thương của thế gian, mà sâu thẳm hơn, cậu còn muốn mình trở thành nơi duy nhất anh có thể tìm về. Mỗi lần đọc được một tin đồn hẹn hò, cho dù công ty đã lên tiếng phủ nhận, lòng ghen tuông vẫn lặng lẽ trỗi dậy, âm ỉ thiêu đốt lồng ngực. Rồi cũng chính cậu lại vội vã dập tắt nó, tự khoác lên cảm xúc ấy một cái tên dịu dàng hơn: "Mình chỉ lo cho hạnh phúc của anh ấy thôi."

Juhoon chưa từng dám nhìn thẳng vào sự thật ấy. Mà có lẽ, suốt cả cuộc đời này cậu cũng sẽ không dám.

Có một đêm, Juhoon mơ thấy bà Đồng. Giữa màn đêm đặc quánh của chùa Lang Linh, con mắt còn lại của bà sáng rực xoáy thẳng vào cậu. Giọng bà văng vẳng vọng lên từ đáy giếng sâu

"Tơ hồng ép buộc không có rễ đâu. Con càng siết chặt bao nhiêu, ngày nó đứt, cái giá phải trả sẽ càng đau đớn bấy nhiêu."

Juhoon giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, tim đập dồn dập như muốn bật khỏi lồng ngực. Cậu nằm bất động trong bóng tối hồi lâu, cố hít thở thật chậm để xoa dịu nỗi hoảng loạn vẫn còn quẩn quanh. Một lúc sau, cậu mới quờ tay tìm lấy điện thoại, cuống quýt mở những tấm ảnh chụp lén Triệu Vũ Phàm trong những lần hai người "tình cờ" gặp mặt gần đây. Dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ màn hình, Juhoon lặng lẽ ngắm gương mặt ấy lâu thật lâu cho đến khi nỗi bất an trong lòng dần tan biến. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên nở nụ cười mãn nguyện.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Có gì phải sợ chứ.

Cậu bấm tắt màn hình, nhắm mắt lại thả mình vào giấc ngủ. Hình ảnh cuối cùng còn vương lại trong tâm trí vẫn là khoảnh khắc hai bàn tay vô tình chạm nhau trên tờ kịch bản cùng nụ cười mỏi mệt nhưng chân thành mà Triệu Vũ Phàm đã dành cho cậu.

Juhoon vĩnh viễn không hay biết, hoặc sâu thẳm trong tiềm thức đã lờ mờ nhận ra nhưng cố tình đào hố chôn vùi sự thật dưới lớp ảo vọng dày đặc. Rằng ngay khoảnh khắc cậu chọn quay lưng với lời răn đe của bà Đồng trong giấc mộng ấy, cũng chính là lúc cậu tự tay khóa sập cánh cửa cuối cùng còn có thể đưa mình quay trở về, rồi nhẫn tâm ném chìa khóa xuống vực sâu vạn dặm do chính ảo tưởng của mình khoét nên.

。。。

Một buổi sáng vào giữa tháng Tám oi ả, Juhoon thức giấc khi những tia nắng đầu ngày len qua khe rèm khẽ chạm lên khóe mắt. Đã rất lâu rồi cậu mới lại cảm nhận được một cảm giác bình yên đến vậy, thứ xúc cảm tưởng như đã thất lạc từ rất lâu, từ trước cả ngày Triệu Vũ Phàm thông báo tạm dừng mọi hoạt động.

Cậu uể oải với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Ngay khi màn hình vừa sáng lên, một dòng thông báo đập vào mắt khiến tim cậu như ngừng đập.

[Thông báo từ Bighit Music] James (Cortis) sẽ chính thức trở lại với dự án solo mới trong thời gian tới.

Juhoon bật dậy khỏi giường. Cậu ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực như ôm lấy điều quý giá nhất đời mình. Sau biết bao ngày u ám, nụ cười trên gương mặt gầy gò cuối cùng cũng bừng nở.

Anh ấy sắp trở lại rồi. Lần này... đã có mình ở đây. Mình sẽ đứng phía sau âm thầm bảo vệ anh

Juhoon bước đến bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm sang một bên để ánh nắng ban mai ùa vào căn phòng nhỏ. Ngoài xa kia, cả thành phố Seoul đang vươn vai thức giấc. Hàng triệu kiếp người đang hối hả bắt đầu một ngày mới với trăm ngàn mối bận tâm vụn vặt thường nhật. Chẳng ai hay biết về một sợi tơ vô hình, được dệt nên từ máu, nước mắt và ma lực của một lá bùa cổ xưa tận nơi vùng núi xa xôi, đang ngày đêm âm thầm quấn chặt lấy vận mệnh của hai con người.

Trong căn phòng thu nơi tầng mười ba tòa nhà Bighit, nằm tít sâu dưới lớp nệm ghế đã sờn mép, lá bùa hồng tơ vẫn nằm im lìm ở đó. Nó lặng lẽ phát tán thứ chướng khí vô hình, từng chút một kéo hai số phận xích lại gần nhau theo một quỹ đạo ngang trái mà mệnh duyên tình chưa từng an bài.

Còn Juhoon, kẻ đang chìm sâu trong ái tình hạnh phúc do chính mình cưỡng ép vẫn không hề hay biết rằng cái giá đắt đỏ mà bà Đồng từng cảnh báo đã lặng lẽ bắt đầu tích tụ từ khoảnh khắc cậu lựa chọn sử dụng lá bùa ấy. Nó kiên nhẫn chờ đợi từng ngày, từng giờ, chờ đến thời khắc nghiệp báo ấy bất ngờ lao xuống đòi lại tất cả.

。。。

Triệu Vũ Phàm không còn nhớ rõ mình bắt đầu để ý đến người thanh niên lạ mặt ấy từ khi nào.

Có lẽ là lần chạm mặt đầu tiên ở cửa hàng tiện lợi lúc gần hai giờ sáng, khi hai bàn tay vô tình chạm nhau trên nắp chai trà sữa chocolate. Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in chút hơi ấm vấn vương nơi đầu ngón tay, cùng ánh mắt hoảng hốt đến buồn cười của cậu trai nọ lúc nhận ra mình đang đứng quá gần một người không quen biết.

Hai tháng nghỉ ngơi. Đó là khoảng thời gian công ty ấn định sau lần anh ngất xỉu ngay trên sân khấu, khi bác sĩ kết luận anh bị suy nhược nghiêm trọng, kéo theo chứng rối loạn lo âu vì làm việc quá sức. Hai tháng để "hồi phục", lịch trình cứng ngắc cứ như cơ thể và tâm trí con người có thể được sửa chữa theo đúng lịch trình đã định sẵn, giống như một cỗ máy được đưa vào xưởng bảo trì định kỳ.

Nhưng với Triệu Vũ Phàm, khoảng thời gian ấy trống rỗng và cô đơn hơn bất kỳ điều gì anh từng trải qua. Trong bảy năm hoạt động nghệ thuật, anh chưa từng có một khoảng thời gian dài đến vậy không phải đứng trên sân khấu, không phải cười trước ống kính, không phải trả lời phỏng vấn với những câu trả lời đã được luyện tập kỹ càng. Mỗi sáng thức dậy, anh chỉ việc khoác lên mình nụ cười quen thuộc của "James", bước ra trước ánh đèn và hoàn thành vai diễn mà mọi người mong đợi. Đến khi tất cả bỗng dừng lại, anh mới nhận ra mình không biết phải sống thế nào nếu không còn sân khấu.

Anh nhớ đến Woochan. Đó từng là người bạn chí cốt, cũng là thành viên sát cánh cùng anh thuở mới thành lập dự án nhóm nhạc thực tập sinh Trainee A, trước khi công ty quyết định giải tán để cơ cấu lại mọi thứ.

Triệu Vũ Phàm đã từng tin Woochan đến mức chia sẻ cả những bí mật đau lòng nhất về bản thân mình. Để rồi sau tất cả, chính Woochan lại là người đem bán những câu chuyện ấy cho một tờ báo lá cải với giá vài chục triệu won ngay trước khi rời khỏi ngành giải trí để "theo đuổi ước mơ khác".

Kể từ ngày đó, Triệu Vũ Phàm tự khắc cốt ghi tâm một bài học rằng ở cái chốn giải trí phức tạp này, chẳng có mối quan hệ nào là mãi mãi chân thành cả. Đến cả lòng tin cũng có ngày bị đem ra đổi lấy tiền bạc và lợi ích.

Triệu Vũ Phàm tự dựng lên một bức tường thành kiên cố bao quanh mình. Năm tháng trưởng thành đầy khó khăn đã rèn luyện trong anh bản năng cảnh giác nhạy bén, khiến anh quen dần với việc cẩn thận giữ khoảng cách an toàn nhất định với tất cả mọi người. Ngay cả những người đồng đội đang sớm tối kề vai sát cánh cũng chỉ chạm tới được dáng vẻ ôn hòa, dịu dàng mà anh cố ý phơi bày.

Vậy mà, không hiểu vì lý do gì, người thanh niên lạ mặt mà anh chỉ mới chạm mặt vài lần ngắn ngủi, chưa từng trò chuyện quá ba câu lại khiến những bức tường ấy khẽ rung chuyển.

。。。

Quán cà phê nhỏ mang tên Cafe Kameneko nằm lọt thỏm trong con hẻm khuất lấp gần khu sông Hàn đã trở thành nơi trú ẩn duy nhất của Triệu Vũ Phàm suốt hai tháng tạm dừng hoạt động. Ở nơi này không ai nhận ra anh, hoặc cũng có thể họ biết nhưng cố tình xem như không biết. Triệu Vũ Phàm luôn thầm biết ơn cái phép lịch sự ngầm ấy. Anh thường chọn chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, gọi một ly cacao latte rồi ngồi hàng giờ bên nghĩ ngợi ghi chép lại ý tưởng và chỉnh sửa lại lyrics dang dở vào cuốn sổ tay bìa da màu hồng phấn.

Buổi chiều hôm ấy, khi Triệu Vũ Phàm khép cuốn sổ tay lại để gọi thêm nước, ánh mắt anh vô tình dừng trên một gương mặt quen thuộc ở chiếc bàn cách đó vài bước. Là cậu thanh niên từng gặp trong cửa hàng tiện lợi, cũng là người đưa anh chiếc ô khi trời đổ mưa nặng hạt.

Một gợn sóng rất khẽ lăn qua trong lòng Triệu Vũ Phàm. Nó không hẳn là sự dè chừng, cũng chẳng phải tò mò. Chỉ là một linh cảm mơ hồ như thể có một sợi dây vô hình vừa rung lên âm thầm kéo ánh mắt anh về phía người thanh niên ấy.

Đã nhiều năm rồi, Triệu Vũ Phàm không còn chủ động bắt chuyện với người lạ. Sau lần bị phản bội, anh quen khép cửa lòng mình trước mọi cuộc gặp gỡ. Vậy mà hôm nay, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại cầm ly cacao latte đứng dậy, chậm rãi bước đến trước bàn Juhoon.

"Xin lỗi, hình như chúng ta gặp nhau vài lần rồi thì phải?"

Giọng anh nhàng nhẹ không mang theo chút dè chừng nào. Đến chính Triệu Vũ Phàm cũng thấy quyết định của mình có phần lạ lùng.

Juhoon vội ngẩng đầu. Trong thoáng chốc, vẻ bối rối xen lẫn hoảng hốt lướt qua gương mặt cậu rồi nhanh chóng biến mất. Đáng lẽ Triệu Vũ Phàm phải nhận ra điều bất thường ấy. Những năm tháng trong giới giải trí đã rèn cho anh khả năng đọc vị cảm xúc của người khác chỉ qua biểu cảm và ánh mắt. Thế nhưng lần này, anh chỉ mỉm cười qua loa, cho rằng đó là sự lúng túng rất bình thường của một người bất ngờ được người lạ bắt chuyện.

"Dạ... đúng rồi ạ." Juhoon lí nhí đáp, cố giữ giọng bình thản. "Xem ra... chúng ta cũng khá có duyên với nhau."

Chính Juhoon cũng khựng lại sau câu nói ấy. Hai chữ "có duyên" vốn chưa bao giờ xuất hiện trong dự tính của cậu, vậy mà lại tự nhiên rời khỏi đầu môi. Tựa như ở một góc sâu hun hút trong tâm trí, nơi từng lập giao ước với bà Đồng giữa ngôi chùa hoang ngày ấy, có ai đang lặng lẽ mượn miệng cậu để nói ra sự thật mà cậu vẫn cố sức che giấu.

Triệu Vũ Phàm bật cười, tiếng cười sảng khoái và nhẹ nhõm hiếm hoi anh chưa cười được thoải mái thể hiện suốt nhiều tuần qua.

"Có duyên với nhau à? Nghe thú vị đấy."

Triệu Vũ Phàm thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Juhoon mà không cần hỏi ý kiến, đến chính anh cũng không nhận ra mình vừa vô thức phá vỡ mọi quy tắc giữ khoảng cách anh vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt với người lạ.

"Anh tên James... à không, tên là Triệu Vũ Phàm. Còn cậu?"

"Em... em tên Juhoon ạ. Kim Juhoon."

"Cậu hay đến đây à?"

Triệu Vũ Phàm hỏi, mắt liếc nhìn chiếc laptop mở sẵn trước mặt Juhoon, màn hình hiển thị một bản thiết kế poster dang dở.

"Dạ thỉnh thoảng thôi ạ. Em làm thiết kế đồ họa nên đôi khi cần không gian yên tĩnh để tập trung hơn."

Juhoon đáp, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể dù tim vẫn đập những nhịp loạn xạ dưới lớp áo khoác. Cậu cắn răng giấu nhẹm sự thật rằng mình đã cất công dàn xếp chuỗi "tình cờ" này. Cậu đã lén canh đúng khung giờ Triệu Vũ Phàm xuất hiện để ghé quán, một thông tin cậu biết được qua vài lần âm thầm bám đuôi theo dõi anh suốt tuần qua.

"Thiết kế đồ họa à." Triệu Vũ Phàm gật đầu, chăm chú nhìn bản phác thảo trên màn hình. "Poster này đẹp đấy. Cậu tự làm hết à?"

"Dạ, em..."

Juhoon khựng lại đôi chút rồi bất giác kể vài chuyện vặt vãnh về công việc của mình. Chỉ là những mẩu chuyện rất bình thường xoay quanh những bản thiết kế còn dang dở, những lần thức khuya cong mông chạy deadline khách hàng, dạo này rảnh rỗi ngồi nhận job thiết thế ads instagram cho mấy nàng fangirl, hay niềm vui nho nhỏ mỗi khi hoàn thành một sản phẩm ưng ý. Một cuộc sống giản dị và hơi đau cột sống một chút, chẳng hề liên quan chút nào đến ánh đèn sân khấu hay cuộc sống trong ngành giải trí của Triệu Vũ Phàm.

Giữa lúc câu chuyện cứ thế nối dài, Juhoon bỗng nhận ra một cảm giác lạ lẫm. Đã lâu lắm rồi cậu mới được líu lo nói chuyện phiếm thoải mái như này. Không mang chút gì dáng vẻ là người hâm mộ cuồng si luôn dõi theo từng bước chân của Triệu Vũ Phàm, cũng không phải kẻ cất giữ bí mật về lá bùa và những cuộc gặp gỡ được sắp đặt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ đơn giản là Kim Juhoon, một chàng trai hai mươi hai tuổi sinh viên năm cuối ngành thiết kế đang trò chuyện tâm sự cùng một người bạn mới quen. Cảm giác ấy bình yên đến mức khiến cậu suýt quên mất vì sao cuộc gặp này lại có thể xảy ra.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, xoay quanh những chủ đề cuộc sống đời thường như bộ phim gần đây họ xem, quán ăn ngon trong khu vực, quan điểm về cà phê đen hay cà phê sữa ngon hơn. Triệu Vũ Phàm kiên quyết bảo vệ hương vị ngọt ngào cacao latte, trong khi Juhoon nghiêng về americano đắng, hai đứa cười nói qua lại chả ai chịu nhường ai, cuối cùng cũng không phân thắng bại.

Suốt buổi chiều hôm ấy, Triệu Vũ Phàm không một lần nhắc đến công việc, cũng không nói về những tin đồn hay quãng thời gian tạm dừng hoạt động vừa qua. Còn Juhoon thì lần đầu tiên được nhìn thấy một phiên bản Triệu Vũ Phàm rất khác biệt. Không còn là một thần tượng luôn rạng rỡ trước ống kính, mà chỉ là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi mang theo vẻ vô tư hồn nhiên như bao người bình thường. Có lúc anh nói năng lộn xộn vì quá hào hứng với một câu chuyện, có lúc lại cười đến lộ cả râu mèo dễ thương chỉ vì một câu đùa nhạt nhẽo chẳng mấy đặc sắc.

Lúc họ chào tạm biệt nhau trước cửa quán, hoàng hôn đã chầm chậm phủ xuống thành phố. Dải nắng cuối ngày lặng lẽ loang trên những mái nhà rồi tan dần trong sắc tím ấm áp của buổi chiều muộn. Cơn gió từ phía sông khẽ thổi qua, mang theo hơi nước mát lành làm những tán cây ven đường xao động thành từng đợt khe khẽ.

Triệu Vũ Phàm đứng lặng giây lát như thể vẫn còn điều gì mắc lại nơi đầu môi. Anh khẽ siết chiếc cốc giấy trong tay, ngập ngừng đôi lần rồi mới cất tiếng. Chất giọng dịu dàng thường ngày hôm nay lại phảng phất một chút lúng túng hiếm hoi.

"Juhoon này, cho anh xin số điện thoại được không? Anh nghĩ... anh muốn được trò chuyện với em nhiều hơn."

Juhoon đứng chết lặng trong vài giây, vừa bởi vì quá đỗi bất ngờ, vừa vì niềm hạnh phúc bất chợt dâng đầy trong lồng ngực, nghẹn đến mức cậu gần như quên cả hít thở. Cuối cùng cũng đến. Đây chính là điều cậu đã khát khao từ rất lâu, cũng là thứ cậu chấp nhận đánh đổi tất cả để có được.

"Dạ, được ạ."

Cậu khẽ mỉm cười đáp lời, cố giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có trái tim dưới lồng ngực vẫn đập liên hồi, từng nhịp, từng nhịp dồn dập, như muốn xô ngã mọi lớp ngụy trang mà cậu đã cất công dựng lên.

。。。


Đêm ấy, Juhoon ngả lưng xuống giường, chiếc điện thoại áp hờ lên ngực áo. Đột nhiên, màn hình lóe sáng. Một dòng tin nhắn từ số máy lạ gửi đến

Cậu đọc đi đọc lại ba dòng tin nhắn ấy hàng chục lần, mỗi lần đọc là lại một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng.

Thế nhưng, xen giữa cảm giác ngọt ngào ấy vẫn có một nỗi bất an âm ỉ. Nó giống như cảm giác của một người đang lần từng bước trên mặt băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một bước, mọi thứ sẽ rạn nứt rồi đổ sập ngay trước mắt. Juhoon hiểu hơn ai hết rằng chỉ cần lỡ mồm nói một câu thì tất cả những gì cậu dày công vun đắp bấy lâu sẽ tan biến trong chớp mắt.

Mình đâu có lừa dối anh ấy...

Cậu khẽ tự nhủ, cố đè nén tiếng nói nhỏ bé nhưng dai dẳng vẫn không ngừng vang lên nơi đáy lòng.

Mình chỉ đang... giúp định mệnh trở về đúng quỹ đạo vốn có mà thôi.

Juhoon cắn khẽ môi dưới thầm nhủ dối lòng mình. Cậu gõ một câu, lại xóa. Viết thêm vài chữ, rồi lại lặng lẽ sửa đi. Cứ thế lặp lại đến năm lần chỉ để trả lời lại anh một lời hồi đáp thật tự nhiên nhất có thể.

Tin nhắn vừa gửi đi, dấu ba chấm đã lập tức hiện lên ở đầu khung trò chuyện. Triệu Vũ Phàm đang soạn tin nhắn trả lời, mà chả hiểu sao gõ phím kiểu gì mà lâu thế cơ chứ. Juhoon nằm yên trên giường, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Tim cậu đập dồn từng nhịp, còn nhịp thở thì vô thức chậm lại như sợ chỉ một cử động rất nhỏ cũng có thể làm khoảnh khắc này tan biến như một giấc mơ. Chưa bao giờ cậu thấy quãng thời gian chờ đợi vài dòng tin nhắn lại dài đến thế.

。。。

Kể từ đêm ấy, những tin nhắn qua lại dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cả hai.

Suốt mấy tuần liền, khung trò chuyện giữa hai người ngày một dày thêm. Những dòng tin nhắn qua lại cứ lặng lẽ nối tiếp nhau, từng chút một lấp đầy khoảng cách vốn xa lạ thuở ban đầu.

Hai tiếng sau

Thế rồi những ngày sau ấy, Juhoon đều đặn kể cho Triệu Vũ Phàm nghe về một ngày của mình. Có hôm là cuộc họp công ty dài đến phát ngán. Có hôm là suất cơm căng tin nhạt thếch không nuốt nổi. Lại có hôm chỉ là đi trễ giờ chuyến tàu điện ngầm khiến cậu phải đứng chen chúc giữa dòng người đông đúc lúc tan tầm. Toàn những chuyện nhỏ nhặt đến mức chính Juhoon cũng thấy chẳng có gì đáng để kể.

Vậy mà Triệu Vũ Phàm lại thoải mái chăm chú lắng nghe hết. Những câu chuyện không đầu không cuối ấy bằng một cách nào đó cứ chậm rãi xoa dịu những đêm dài mất ngủ của anh. Giọng kể đều đều của Juhoon khiến tâm trạng anh dịu xuống, để rồi mí mắt cũng nặng dần. Có những đêm, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay ngay giữa lúc Juhoon vẫn còn đang líu lo kể dở câu chuyện về một ngày hết sức bình thường của mình.

。。。

Đúng hai tháng kể từ buổi chiều gặp nhau ở quán Cafe Kameneko và trò chuyện với Juhoon. Triệu Vũ Phàm làm một việc mà trước nay anh chưa từng dành cho bất kỳ ai ngoài những đồng nghiệp hợp tác cùng làm nhạc. Anh gửi cho Juhoon đoạn ghi âm ngắn, kèm theo vỏn vẹn một dòng tin nhắn

Juhoon nhấn mở bằng đôi bàn tay hơi run. Suốt bốn năm dõi theo Triệu Vũ Phàm, cậu chưa từng được nghe một demo nào trước ngày phát hành. Công ty luôn giữ kín mọi sáng tác của nghệ sĩ cho đến phút cuối. Hơn ai hết, nhờ vào những mối quan hệ từ mấy staff cũ đợt Trainee A nên Juhoon cũng biết sau vụ Woochan năm xưa, Triệu Vũ Phàm đã luôn cẩn trọng cất kỹ những điều mình trân quý. Anh hiếm khi để người khác bước vào thế giới âm nhạc của mình, càng hiếm khi trao cho ai quyền được lắng nghe những demo sáng tác cá nhân của mình.

Tiếng guitar acoustic khẽ ngân lên giữa căn phòng yên tĩnh. Không hòa âm, không hiệu ứng, cũng chẳng có bất kỳ lớp âm thanh nào che lấp giọng hát êm ái của Triệu Vũ Phàm. Bài hát kể về một người cứ mải miết đi tìm đường về nhà, để rồi đến một ngày ngoảnh lại mới hay mình đã quên mất lối cũ. Kể về một người đứng giữa tiếng reo hò của hàng triệu khán giả mà vẫn thấy lòng mình lạnh ngắt, bởi rốt cuộc chẳng có ai thật sự biết con người phía sau ánh đèn sân khấu là ai.

Khúc nhạc khép lại, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Juhoon vẫn ngồi bất động trước màn hình điện thoại. Cậu không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, chỉ đến khi vài giọt trong veo lặng lẽ đáp xuống màn hình sáng, cậu mới giật mình đưa tay lau vội.

Ngón tay cậu luống cuống gõ từng con chữ.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Chỉ hai tiếng "cảm ơn" ngắn ngủi, nhưng Juhoon hiểu chúng nặng trĩu đến nhường nào. Sau ngần ấy năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, có lẽ đây là lần hiếm hoi Triệu Vũ Phàm cảm thấy mình thật lòng được lắng nghe. Không phải James, một thần tượng mà mọi người vẫn yêu mến, mà là Triệu Vũ Phàm, một con người với đủ những mỏi mệt và tổn thương chẳng biết bày tỏ cùng ai.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Juhoon như bị kéo căng giữa hai bờ đối nghịch. Một bên là niềm hạnh phúc khi được Triệu Vũ Phàm trao gửi lòng tin. Bên còn lại là cảm giác day dứt đang âm thầm lớn lên từng chút một.

Nếu như anh ấy biết tất cả...

Nếu như anh ấy biết lòng tin này được bắt đầu từ một bùa chú cưỡng ép dối trá...

Ý nghĩ ấy vừa kịp ngoi lên đã bị Juhoon ép xuống tận đáy lòng. Cậu nhắm mắt thật chặt, tự nhủ như đang thuyết phục chính mình.

Không sao cả...

Chỉ cần anh ấy được bình an

Chỉ cần anh ấy có thể mỉm cười

Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

。。。

Có những đêm sau khi cuộc trò chuyện với Juhoon khép lại, Triệu Vũ Phàm nằm một mình giữa khoảng giường rộng thênh thang, lặng lẽ tự hỏi vì sao mọi chuyện giữa hai người lại tiến triển nhanh đến thế.

Suốt bảy năm lăn lộn trong giới giải trí, anh đã gặp không biết bao nhiêu người. Từ đồng nghiệp, người hâm mộ, đối tác làm ăn, cho đến vài mối tình ngắn ngủi phải giấu kín sau ánh đèn sân khấu. Ấy vậy mà chưa từng có ai bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như Juhoon. Cũng chưa từng có ai chỉ bằng vài lần gặp gỡ, vài câu chuyện vụn vặt, đã khiến những bức tường anh dày công dựng lên suốt bao năm khẽ rạn nứt.

Có phải mình đang quá vội vàng không?

Triệu Vũ Phàm khẽ xoay chiếc điện thoại trong tay, đầu ngón tay vô thức miết dọc theo viền máy. Anh đã tự hỏi điều ấy không biết bao nhiêu lần. Nếu tất cả chỉ là một phút bốc đồng, cớ sao mọi chuyện lại diễn ra trùng khớp đến lạ? Từng lần chạm mặt, từng câu chuyện, từng ánh mắt tự nhiên và thân thuộc với nhau đến mức khiến anh ngỡ như đó không phải những cuộc gặp tình cờ, mà là những mắt xích đã được ai đó lặng lẽ sắp đặt từ rất lâu. Tựa hồ hai con người vốn thuộc về nhau, chỉ vì lạc mất giữa biển người mà vòng vèo qua biết bao ngả đường, để rồi đến hôm nay mới vô tình tìm lại được nhau.

Đôi khi giữa những phút lặng im hiếm hoi, anh lại mang một cảm giác rất khó gọi thành tên. Như có một sợi dây vô hình đang chậm rãi kéo mình về phía Juhoon. Nó không cuồng nhiệt như những mối tình trong phim ảnh, cũng chẳng dữ dội như lời ca của những bản nhạc tình tha thiết. Nó chỉ lặng lẽ hiện hữu rồi từ từ âm thầm len vào từng giây từng phút, từng nhịp tim, rồi từng chút một trở thành một phần trong bản năng của anh. Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức đôi lúc Triệu Vũ Phàm ngỡ như chính máu thịt mình đã biết trước một điều gì đó, còn lý trí thì vẫn chậm chạp chạy theo phía sau.

Anh đã từng đọc qua đâu đó, có lẽ trong một cuốn sách về tâm lý học anh đọc lúc rảnh rỗi. Trong đó có viết rằng não bộ con người khi trải qua stress và kiệt sức kéo dài, thường có xu hướng bám víu mãnh liệt vào bất kỳ nguồn cảm giác an toàn nào xuất hiện, đôi khi nó diễn ra nhanh và mạnh liệt hơn bình thường. Giống như kẻ lênh đênh giữa biển khơi, chỉ cần nhìn thấy một mảnh gỗ trôi nổi cũng sẽ vô thức bấu víu lấy bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Có lẽ đó là lời giải thích hợp lý nhất. Có lẽ anh đã mệt mỏi quá lâu. Đã cô độc quá lâu, và Juhoon chỉ tình cờ xuất hiện đúng vào lúc trái tim anh không còn đủ sức chống chọi một mình.

Nhưng dù lý trí có đưa ra lời giải thích hợp lý đến đâu, trái tim Triệu Vũ Phàm vẫn không thể ngừng khao khát được gặp Juhoon mỗi ngày, không thể ngừng nghĩ về cậu mỗi khi họ xa nhau dù chỉ vài giờ đồng hồ, muốn nghe giọng cậu, muốn nhắn cho cậu vài câu chuyện vu vơ, muốn biết hôm nay cậu đã ăn gì, đang làm gì, có còn thức khuya như mọi ngày hay không.

Chỉ mới xa nhau đôi ba tiếng, anh đã thấy nhớ.

Thứ cảm giác cồn cào ấy vừa xa lạ, vừa chân thật đến mức chính Triệu Vũ Phàm cũng không biết phải gọi tên nó là gì. Điều này anh chưa từng trải qua với bất kỳ ai khác trong đời.

Cuối cùng, anh chỉ khẽ cười, tự dập tắt mọi ngổn ngang trong lòng.

Mặc kệ vậy

Dù thứ tình cảm này bắt nguồn từ đâu, mình cũng không muốn buông tay nữa.

Đã rất lâu rồi, anh mới lại có cảm giác mình đang thực sự sống. Không phải sống như James, người nghệ sĩ luôn phải rạng rỡ trước ánh đèn sân khấu, mà là sống như Triệu Vũ Phàm, một con người bình thường biết vui, biết buồn, biết chờ đợi, biết thương nhớ một ai đó.

Chỉ tiếc rằng, Triệu Vũ Phàm mãi mãi không biết được một sự thật.

Thứ bản năng luôn thôi thúc anh bước về phía Juhoon kia chưa từng hoàn toàn thuộc về trái tim mình. Ẩn sâu bên dưới những rung động tưởng như rất đỗi tự nhiên và trùng hợp ấy, vẫn còn một sức mạnh khác đang âm thầm cựa quậy.

Sợi tơ hồng nhuốm máu.

Ngày qua ngày, nó lặng lẽ quấn lấy số phận của hai con người, từng vòng, từng vòng một, siết chặt đến mức ngay cả thiên ý cũng dần bị bẻ cong.

Đó là bí mật mà nếu một ngày bị vạch trần, có lẽ sẽ không chỉ giết chết tình yêu vừa chớm nở trong lòng Triệu Vũ Phàm. Nó đớn đau và nghiệt ngã gấp vạn lần sự phản bội mà Woochan từng giáng xuống đời anh.





。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com