09
Trong lúc bế tắc tưởng chừng không còn lối thoát, Juhoon chợt nhớ đến người chị họ bên ngoại, con gái của dì mình. Chị hiện sinh sống ở Tuyên Quang, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ. Khác với những người khác trong họ, chị thường lui tới các đền, phủ trong vùng và cũng là người duy nhất vẫn còn giữ mối liên hệ với thế giới tâm linh huyền bí nơi ấy. Thuở nhỏ, trong những lần ít ỏi được theo mẹ về thăm quê, Juhoon từng tới Tuyên Quang gặp chị đôi ba lần.
Thế nhưng, hoàn cảnh lúc này không cho phép Juhoon tự mình quay về Việt Nam. Cậu không nỡ rời xa Triệu Vũ Phàm dù chỉ trong chốc lát. Hơn thế nữa, từ tận đáy lòng cậu biết mình không còn đủ can đảm để đối diện với bà Đồng thêm một lần nào nữa. Cậu sợ ánh mắt như có thể nhìn thấu lòng người của bà sẽ bóc trần mọi yếu đuối, mọi dao động mà bấy lâu nay cậu vẫn cố giấu kín.
Không còn cách nào khác, Juhoon đành đánh liều viết cho chị họ một email thật dài. Cậu kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, chỉ giấu đi thân phận thật của Triệu Vũ Phàm mà gọi anh đơn giản là "người yêu". Cuối thư, Juhoon tha thiết cầu xin chị tìm giúp mình một cách hóa giải lời nguyền ấy, trước khi mọi chuyện thực sự không còn đường cứu vãn.
"Chị ơi, em biết những điều em sắp nói nghe thật điên rồ, nhưng em đã thật sự cùng đường và không biết phải cầu cứu ai nữa. Em đã bồng bột xin một lá bùa yêu của bà Đồng ở chùa Lang Linh để trói buộc người em yêu, vậy mà giờ đây chính thứ tà thuật ấy đang từng ngày bào mòn mạng sống của anh ấy. Em đã thử cắt đứt sợi chỉ hồng, nhưng không có tác dụng. Nghiệp đã kết quá sâu chẳng thể gỡ bằng cách ấy nữa. Em xin chị, chị hãy giúp em dò hỏi những bậc am hiểu chuyện tâm linh quanh Tuyên Quang xem còn cách nào hóa giải lời nguyền này hay không. Dù phải trả giá thế nào em cũng chấp nhận, chỉ mong anh ấy được bình an."
Bấm nút gửi đi, Juhoon thẫn thờ ngồi lặng im, đôi bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy. Cõi lòng cậu lúc này là một mớ bòng bong, nửa nhen nhóm hy vọng, nửa lại run sợ trước câu trả lời sắp sửa ập đến.
Ba ngày trôi qua, rốt cuộc chị họ cũng hồi âm. Trong thư, chị bày tỏ nỗi bàng hoàng tột độ trước câu chuyện của cậu. Chị kể rằng mình đã tức tốc lặn lội lên tận chùa Lang Linh ở vùng Tây Bắc để tìm bà Đồng. Thế nhưng, người dân quanh vùng lại bảo rằng bà lão đã bặt vô âm tín từ nhiều năm trước, còn ngôi chùa thì cũng bỏ hoang rêu phong đến tận bây giờ.
"Ảo chố vãi Huân ạ! Nghe người làng nói vậy, chị mày đành quay về Tuyên Quang tìm gặp một pháp sư khác cao tay hơn. Nghe chị kể ngọn ngành, bà ấy im lặng rất lâu, lâu đến mức chị ngỡ bà ấy sẽ từ chối giúp đỡ. Nhưng rồi bà cũng chịu hé môi chỉ cho chị một con đường để hóa giải vẹn toàn. Lần này không dùng dao kéo để cắt, mà phải dùng đến một nghi thức khác."
Theo lời người chị thuật lại, vị pháp sư chậm rãi giải thích rằng, nếu cuộn tơ hồng vẫn còn nguyên vẹn, người ta chỉ cần dùng dao bạc cắt đứt là đủ để hóa giải. Thế nhưng, một khi sợi tơ đã ngấm đầy nghiệp chướng quấn chặt vào số mệnh con người, thì cách hóa giải cũng không còn như cũ. Lúc ấy, điều cần làm không phải là cắt đứt, mà là hoàn nguyên. Toàn bộ tà thuật cùng nghiệp báo đã bện chặt vào nhau phải được đưa trở về đúng nơi khởi sinh, để chúng tự tan biến theo lẽ tuần hoàn của đất trời. Thứ được đổi lấy bằng máu, rồi cũng sẽ phải hoàn trả bằng máu.
Vị pháp sư dặn Juhoon phải quay lại đúng căn phòng nơi cậu từng đánh thức lá bùa năm ấy, cũng là nơi mọi bi kịch bắt đầu. Cậu phải tìm lại cuộn tơ hồng vẫn còn nằm lặng lẽ dưới lớp nệm ghế, rồi chính tay châm lửa thiêu nó ngay tại chỗ. Ngọn lửa ấy sẽ là lửa thanh tẩy, đốt sạch tà khí cùng nghiệp chướng bám víu trên sợi tơ, đưa tất cả trở về cõi vô hình. Khi lửa tắt hẳn, cậu phải cẩn thận gom từng nhúm tro còn sót lại, cất vào một chiếc lọ sành sạch sẽ, rồi mang chôn thật sâu nơi hoang vắng, tuyệt đối không có dấu chân người qua lại. Đó chính là nghi thức an táng cuối cùng để mọi oan nghiệt được yên giấc, trả lại sự bình an cho cõi trần, vĩnh viễn không còn quấy nhiễu bất kỳ ai nữa.
Đọc đến đây, trong lồng ngực Juhoon vừa kịp nhen lên một tia hy vọng mong manh. Rốt cuộc, ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống. Sau bao ngày quẩn quanh trong tuyệt vọng, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một lối thoát, một cơ hội để kéo Triệu Vũ Phàm tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng triền miên đã giam cầm anh bấy lâu.
Nhưng bức thư của chị họ vẫn chưa khép lại.
Những dòng chữ xuất hiện ngay sau đó lạnh lùng dập tắt tia sáng vừa mới le lói, nghiền nát chút hy vọng ít ỏi trong lòng Juhoon. Từng con chữ như lưỡi dao vô hình chậm rãi cứa sâu vào tâm trí cậu, kéo theo một nỗi kinh hoàng buốt giá, tối tăm và tàn nhẫn hơn bất cứ đau đớn nào cậu từng nếm trải.
"Nhưng Huân à...Vị pháp sư dặn đi dặn lại chị rằng nhất định phải nói với em điều này, bởi đó là cái giá không một ai có thể né tránh. Một khi lá bùa được hoàn nguyên, toàn bộ sợi tơ hồng sẽ tan biến. Cùng với nó, mọi ký ức, mọi rung động mà tà thuật ấy đã dệt nên và nuôi lớn suốt gần một năm qua cũng sẽ bị xóa sạch khỏi tâm trí người bị yểm.
Không chỉ những cơn hoảng loạn, sự lệ thuộc hay nỗi đau giày vò hằng ngày biến mất, mà cả những hồi ức về tình yêu, về quãng thời gian hai đứa ở bên nhau, về những lần nắm tay, ôm nhau, cùng sẻ chia vui buồn, thậm chí cả sự hiện diện của em trong cuộc đời cậu ấy... tất cả rồi sẽ tan đi như một màn sương chưa từng tồn tại.
Pháp sư nói rằng nghiệp chướng và những đoạn tình cảm đã nảy nở sau đó vốn dĩ quấn chặt vào nhau, chẳng khác nào rễ cây bám sâu vào lòng đất. Không thể gỡ riêng từng phần. Muốn nhổ tận gốc nghiệp chướng, bắt buộc phải lấy đi cả những ký ức mà nó đã bấu víu suốt ngần ấy thời gian.
Khi nghe đến đây, chị cũng chết lặng. Chị thật lòng xin lỗi vì phải là người mang đến cho em tin tức tàn nhẫn này. Nhưng vị pháp sư khẳng định, đây là con đường duy nhất có thể giải thoát người em yêu mà không phải đánh đổi bằng một mạng người khác. Còn lựa chọn buông hay giữ, cứu lấy cậu ấy hay giữ lại tình yêu của hai đứa... từ giờ trở đi, tất cả đều nằm trong tay em."
Juhoon đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng từng con chữ cứ nhòe dần trước mắt rồi trôi tuột khỏi tâm trí, chẳng cách nào đọng lại. Lồng ngực cậu nghẹn cứng, còn lý trí thì ngoan cố khước từ sự thật tàn nhẫn vừa bị phơi bày.
Toàn bộ ký ức... rồi sẽ biến mất hết sao?
Cậu ngồi lặng như một pho tượng. Chiếc điện thoại vẫn nằm hờ trong lòng bàn tay, ánh sáng xanh từ màn hình dần lịm đi rồi tắt hẳn, để mặc bóng tối chậm rãi phủ kín căn phòng. Juhoon chẳng buồn động đậy. Trong đầu cậu chỉ còn một khoảng trắng mênh mang như thể vừa có một cơn bão dữ quét qua cuốn sạch mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, chỉ để lại sự trống rỗng lạnh buốt đến tê người.
Cậu cũng không biết mình đã ngồi bất động như thế bao lâu. Có lẽ chỉ vài phút, cũng có thể đã là vài giờ. Thời gian lúc ấy dường như không còn ý nghĩa nữa.
Mãi đến khi một tiếng trở mình rất khẽ vọng lại từ phía giường bệnh, Juhoon mới giật mình bừng tỉnh. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn sang.
Triệu Vũ Phàm vẫn đang say ngủ trên chiếc giường phủ ga màu hồng phấn. Ngay cả trong giấc ngủ, đôi mày anh vẫn khẽ cau lại như còn vướng một cơn mộng dữ chưa tan. Thế nhưng, trên gương mặt xanh xao ấy vẫn thấp thoáng một nét bình yên mong manh, hiếm hoi đến xót lòng.
Cậu chậm rãi bước đến bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Ánh mắt Juhoon nấn ná trên gương mặt ấy thật lâu, tựa như muốn khắc ghi từng đường nét quen thuộc vào nơi sâu nhất của tim mình. Cậu nhìn những lọn tóc mềm rũ xuống trước vầng trán, nhìn hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở đều đặn trên lồng ngực gầy guộc.
Đây là người đàn ông cậu đã yêu bằng tất cả những gì mình có, suốt ngần ấy năm trời.
Nước mắt Juhoon lặng lẽ rơi, từng giọt nối nhau trượt xuống gò má trong im lìm. Cũng chính con người ấy, chỉ ít lâu nữa thôi, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt của một người xa lạ như thể giữa hai người chưa từng có bất cứ điều gì tồn tại.
Ngay trong khoảnh khắc đau đớn đến tột cùng, khi lòng chỉ còn là một khoảng trống lạnh ngắt, Juhoon đã đưa ra quyết định cuối cùng. Dứt khoát đến mức không còn cần thêm một giây do dự.
Cậu sẽ làm.
Cậu chấp nhận đánh đổi tất cả ký ức về mình trong tâm trí Triệu Vũ Phàm, chấp nhận tự tay xóa sạch tình yêu mà anh dành cho cậu, chỉ để đổi lấy một cuộc đời bình yên, một đời tự do thật sự cho người mình yêu.
Nhưng trước khi đưa anh trở về một thế giới không còn có mình, Juhoon vẫn ích kỷ xin số phận ban cho một đặc ân cuối cùng.
Chỉ một tuần.
Một tuần ngắn ngủi để được yêu anh bằng trọn vẹn những gì mình có, để cùng anh gom góp thêm vài mảnh ký ức đẹp đẽ trước khi tất cả tan vào hư vô, như thể chưa từng hiện hữu trên cõi đời này.
。。。
Bảy ngày tiếp theo đối với Juhoon chính là quãng thời gian ngọt ngào nhất, nhưng cũng là những nhát dao găm chí mạng băm vằm lồng ngực cậu đau đớn nhất.
Ngày đầu tiên, Juhoon ôm chiếc guitar cũ của Triệu Vũ Phàm đến bên giường bệnh. Dẫu ngón tay cậu lóng ngóng, chưa bao giờ gảy đàn điêu luyện như cách anh vẫn thường trêu chọc, Juhoon vẫn kiên nhẫn bấm từng hợp âm giản đơn mà Triệu Vũ Phàm từng tỉ mỉ chỉ dạy trong những buổi chiều đầy gió ở căn hộ cũ. Rồi Juhoon cất tiếng hát. Giọng cậu đôi chỗ còn chênh phô, nhưng vẫn cố hát trọn bản nhạc đầu tiên Triệu Vũ Phàm từng gửi riêng cho mình nghe, khúc hát về một kẻ lữ hành mải miết đi tìm đường về nhà, để rồi tìm thấy bến đỗ an nhiêm của đời mình ngay trong ánh mắt ngập tràn thương nhớ của người yêu.
"Sao hôm nay em lại dở chứng hát bài này thế?" Triệu Vũ Phàm khẽ hỏi. Đôi mắt vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi, nhưng ánh nhìn anh dành cho Juhoon vẫn ánh lên chút dịu dàng hiếm hoi.
Juhoon cố nuốt nghẹn nơi cổ họng, mỉm cười đáp
"Tại em thích thôi. Với lại... em muốn anh được nghe lại nó một lần nữa, bằng chính giọng hát dở tệ của em."
Triệu Vũ Phàm bật cười khẽ, bàn tay gầy gò chậm rãi nắm lấy tay cậu.
"Hát đâu có dở. Chỉ là... rất giống em thôi. Ngoài em ra, chẳng ai hát bài này như thế cả."
Ngày thứ hai, Juhoon tự tay vào bếp nấu hai món Việt Nam mà Triệu Vũ Phàm thích nhất là sườn xào chua ngọt và bánh cuốn Cao Bằng còn nóng hổi. Cậu lén mang chúng vào bệnh viện, khéo léo lách qua những quy định nghiêm ngặt về khẩu phần của khoa điều trị. Triệu Vũ Phàm ăn rất ngon miệng dù cơ thể vẫn còn suy kiệt. Anh khép hờ mắt, chậm rãi thưởng thức từng miếng thức ăn, từng ngụm nước dùng ấm nóng như muốn lưu giữ lại hương vị ấy thật lâu.
Ăn xong, Juhoon lại lấy ra chiếc bánh pudding mềm mịn đã chuẩn bị từ sáng. Vị ngọt dịu tan dần nơi đầu lưỡi khiến Triệu Vũ Phàm khẽ nheo mắt cười. Hai lúm đồng tiền nhỏ thấp thoáng trên gò má hóp, trông chẳng khác nào đôi ria mèo tinh nghịch.
Ngày thứ ba, Juhoon đón Bòn Bon vào bệnh viện thăm Triệu Vũ Phàm. Vừa trông thấy bóng dáng anh, chú cún nhỏ đã cuống quýt lao tới. Khổ nỗi đôi chân ngắn ngủn chẳng thể nhảy lên giường bệnh, bé chỉ biết đứng dưới đất quẫy đuôi đến mỏi nhừ, vừa sủa ăng ẳng vừa ngẩng đầu nhìn Juhoon như ra sức đòi bế để được nhào vào lòng ba. Cảnh tượng ngốc nghếch ấy khiến cả hai không nhịn được mà bật cười.
Triệu Vũ Phàm cúi xuống ôm lấy Bòn Bon, vùi mặt vào chiếc bụng tròn ủm mềm mịn của bé, hít một hơi thật sâu như muốn giữ lại chút bình yên quen thuộc. Được cưng nựng, Bòn Bon sung sướng ra mặt, liền vươn chiếc lưỡi hồng liếm tới tấp khắp môi anh.
Thấy vậy, Juhoon lập tức bế chú cún lên, giả vờ nghiêm mặt mắng yêu
"Môi của ba là để bố hôn thôi nhé. Con tuổi gì mà đòi hôn hả?."
Triệu Vũ Phàm ngượng đến đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa bật cười, khẽ đấm yêu lên vai Juhoon một cái.
"Em nhỏ nhen thật đấy." Anh lườm cậu, khóe môi vẫn cong cong. "Đến cả Bòn Bon mà cũng ghen cho được."
Juhoon ôm khư khư chú cún vào lòng, ra chiều nghiêm túc như đang dạy dỗ một đứa trẻ.
"Ghen chứ sao không. Bòn Bon là con trai thì cũng là con trai."
"Em đúng là hết nói nổi."
Bòn Bon chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ thấy hai người cười thì cũng hí hửng quẫy đuôi liên hồi. Bé tranh thủ thò chiếc lưỡi hồng liếm chóp mũi Triệu Vũ Phàm thêm một cái nữa trước khi bị Juhoon nhanh tay bế lùi ra xa.
"Con phạm quy lần hai rồi nhé."
Juhoon nghiêm giọng, đưa một ngón tay chọc nhẹ lên trán chú cún.
"Từ giờ giữ khoảng cách với ba. Môi của ba là đặc quyền của bố."
Triệu Vũ Phàm ôm bụng cười đến mức khóe mắt ngân ngấn nước. Anh lắc đầu bất lực nhìn người yêu.
"Em đúng là trẻ con."
"Trước mặt anh thì em vốn là trẻ con mà."
Ngày thứ tư, Juhoon mang theo cuốn nhật ký nhỏ đã cất kỹ từ những ngày đầu hai người chập chững yêu nhau. Cậu cẩn thận lật từng trang, khéo léo bỏ qua những dòng viết về quãng thời gian mình còn là một người hâm mộ si mê, chỉ giữ lại những mẩu ký ức bình dị và ấm áp nhất để đọc cho Triệu Vũ Phàm nghe.
Đó là buổi gặp gỡ trong quán cà phê nhỏ trong con hẻm ở sông. Là nụ cười rạng rỡ của anh khi nếm thử món ăn đầu tiên Juhoon lóng ngóng nấu. Là lần đôi môi khẽ chạm nhau bên bờ sông Hàn lộng gió, cả hai đều lúng túng đến mức ngượng đỏ mặt. Rồi cậu đọc đến trang viết về ngày sinh nhật năm ấy. Ngày Triệu Vũ Phàm mỉm cười dịu dàng, chậm rãi đeo vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn bạc khắc hai chữ jujames như thể đang trao đi thứ quý giá nhất đời mình.
Suốt những ngày sau đó, Juhoon gần như không rời Triệu Vũ Phàm nửa bước. Cậu chắt chiu từng phút từng giây được ở cạnh anh, lặng lẽ ngắm nhìn mỗi khi anh thiếp vào giấc ngủ. Cậu kiên nhẫn ghi nhớ từng đường nét nhỏ bé trên gương mặt người thương, từ nốt ruồi nhỏ bên mũi phải, chiếc lúm má xinh xắn như mèo con, cho đến cách hàng mi khẽ run lên mỗi lần anh chìm sâu vào cõi mộng. Cậu muốn cất giữ tất cả ở nơi sâu kín nhất trong tim mình, một nơi mà chẳng tà thuật hay nghiệp chướng nào có thể chạm tới để cướp mất.
Mỗi khi Triệu Vũ Phàm khép mắt nghỉ ngơi, Juhoon lại cúi xuống hôn khẽ lên mí mắt anh. Nụ hôn nhẹ đến mức tựa cánh bướm chạm vào cánh hoa rồi lặng lẽ bay đi. Những lúc anh vô thức nhíu mày trong cơn mê, cậu lại đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn khác, mong có thể vuốt phẳng mọi ưu phiền đang đè nặng trong giấc ngủ. Rồi cậu hôn lên đôi má đã gầy đi vì bệnh tật, hôn lên sống mũi cao thẳng, sau cùng mới khẽ chạm vào bờ môi anh. Mỗi nụ hôn đều chậm rãi, lưu luyến như muốn níu giữ thời gian, chất chứa biết bao yêu thương, xót xa và tiếc nuối đến mức mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.
"Sao dạo này em cứ nhìn anh chằm chằm thế?"
Có lần Triệu Vũ Phàm bật cười hỏi, giọng nói hiếm hoi pha chút tinh nghịch giữa những ngày u ám.
"Bộ anh đẹp trai đến thế cơ à?"
"Vâng ạ."
Juhoon mỉm cười, cố giấu đôi mắt đã hoe đỏ.
"Đẹp đến mức em muốn ngắm nhìn mãi, ngắm cả đời cũng không chán."
Triệu Vũ Phàm chỉ cười, hoàn toàn không hay biết sau câu trả lời tưởng như bông đùa ấy là một Kim Juhoon đang cố khắc ghi từng đường nét, từng ánh mắt, từng nụ cười của anh vào tận đáy lòng mình. Bởi cậu biết chẳng bao lâu nữa thôi, đây sẽ là những ký ức cuối cùng về một Triệu Vũ Phàm vẫn còn nhớ cậu, vẫn còn yêu cậu.
。。。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com