Thuật thức Sáng tạo
Tôi quay về cuộc sống hàng ngày, nhưng cuộc sống này bây giờ đã không còn hính dáng của Okkotsu Yuuta nữa. Cậu chính thức kỳ thị tôi, đến đi ngang qua thư viện cũng cảm thấy khó chịu chăng?
Thay vào đó, là một người đàn ông cực kỳ nghiêm túc, Chú thuật sư cấp 1, Nanami Kento.
- Sách này có thể tăng thêm số lượng không?
- Ý anh là muốn mượn thêm số sách trong một lần?
Tôi vừa ghi tên sách, vừa hỏi lại Nanami. Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng.
- Cái này cần hỏi cấp trên, lần sau tôi sẽ báo lại với anh nhé!
Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng, đưa sách cho Nanami. Trên người đàn ông này, phả ra cỗ hương vị trầm ổn, hệt như tính cách của anh, nghiêm túc quá mức cho phép.
Nanami đi rồi, Fushiguro vốn dĩ ngồi an phận ở khu đọc sách, lại tiến về phía tôi.
- Chị còn chối việc mình là Phù thủy không?
- Tôi không nhớ cậu nói với tôi chuyện đó bao giờ.
- Tối nay chị có rảnh không?
- Không!
Tôi quả quyết trả lời.
Bình an! Một đời này ta phải bình an, mà muốn bình an, tiên quyết là giữ khoảng cách với đám người này!
- Chuyện của chị sẽ nhanh chóng lan đến tai Thượng tầng. Tôi là đang muốn giúp chị!
- Cái gì?
- Người ta thu nhận được những dấu vết của Thuật thức Sáng tạo. Chuyện liên quan đến phù thủy chỉ là cái kim trong bọc mềm, lòi ra là vấn đề thời gian!
- Mấy giờ?
- Tùy chị.
- 8h tối, quán cà phê gần sân ga.
- Được!
Fushiguro hai tay sỏ túi quần, quay người rời đi. Từ sau lưng, tôi thấy bóng dáng của cậu cùng Gojo Satoru đã bắt đầu có nét hao hao giống nhau. Đều toát lên cái sự bất cần đến đáng ghét!
Tôi sửa soạn cho bản thân một chút, sau đó lái xe của mẹ ra khỏi nhà. Mẹ tôi thật sự là một người phụ nữ thành đạt, đến cả con xe cũng đi loại tốt thế này.
Màn hình báo điện thoại có tin nhắn, từ Fushiguro, cậu nói mình đã đến quán, hỏi tôi muốn uống gì, cậu sẽ đặt luôn cho tôi. "Như cậu đi", tôi rep lại.
"Thuật thức Sáng tạo", bốn từ này đã rất lâu rồi không còn được nhắc đến trong giới Chú thuật. Thuật thức Sáng tạo là một nhánh riêng biệt được tách ra từ Nghịch chuyển Thuật thức.
Với nguyên lý: Âm lực (-) x Âm lực (-) = Dương lực (+). Nghịch chuyển Thuật thức đã trở thành loại Thuật thức đặc biệt trong giới Chú thuật chuyên dùng để chữa trị.
Nhưng ít ai biết, cũng nguyên lý đó, Nghịch chuyển Thuật thức còn dùng để sáng tạo, nhưng phương thức này còn phức tạp gấp nhiều lần với chữa trị vốn đã làm quá khó khăn với hầu hết Chú thuật sư.
Vào thời hoàng kim của Chú thuật, khi Sukuna Ryomen bị phong ấn, Thuật thức Sáng tạo đã ra đời, tách thành một nhánh mới hoàn toàn với Nghịch chuyển Thuật thức. Thuật thức Sáng tạo sử dụng chân lý "trao đổi đồng giá" cùng với nguyên lý nhân Chú lực ban đầu, trở thành Thuật thức kinh điển có một không hai. Muốn có một thứ gì đó, người ta bắt buộc phải đánh đổi một thứ với giá trị tương đương, Thuật thức Sáng tạo dùng những câu thần chú để thi triển, tạo nên những thứ người dùng mong muốn từ nguồn nguyên liệu là vật chất sẵn có xung quanh.
Một ví dụ đơn giản, phân tử nước được cấu thành từ hydrogen và oxygen. Như vậy muốn tạo nước, người sử dụng Thuật thức Sáng tạo bắt buộc phải phân giải được hai nguyên tử này từ các chất sẵn có trong môi trường, rồi biến nó thành nước. Tương tự với tất cả những trường hợp khác, ham muốn càng lớn, thì cái giá phải trả càng cao.
Những người sử dụng Thuật thức Sáng tạo tuy cực kỳ ít ỏi nhưng tham vọng lại quá cao xa, họ đã muốn tạo nên người vô tính với mục đích bất hợp pháp, cái chống lại toàn bộ những quan điểm đạo đức cùng pháp luật của xã hội.
Cũng vì lý do này, Giới Chú thuật cho rằng Thuật thức Sáng tạo là một loại tà thuật. Từ đó, những người sử dụng Thuật thức sáng tạo được gọi là Phù thủy thay vì Chú thuật sư, Chú lực của họ được cho là Ma lực. Thượng tầng quyết định, thanh trừng toàn bộ Phù thủy. Cuộc thanh trừng này đã diễn ra trên quy mô lớn với chủ trương: "Giết nhầm còn hơn bỏ sót!", rất nhiều người vô tội đã chết oan. Cuộc thanh trừng này diễn ra gần như không hồi hết trong bóng tối, kéo dài dai dẳng cho đến tận ngày này, chỉ cần bị nghi ngờ là Phù thủy, nạn nhân sẽ bị mang ra xử lý gọn gàng, thậm chí người nhà cũng sẽ bị liên lụy.
1000 năm sau lệnh thanh trừng, chẳng ai lại tưởng tượng được rằng, còn Phù thủy tồn tại. Họ ngấm ngầm tập hợp lại với nhau, số lượng ban đầu rất ít ỏi, nhưng với ma thuật của mình, họ sống thọ hơn so với người bình thường, qua thời gian số lượng hiện tại không thể xác định được, cùng bao bọc lẫn nhau, mỗi đứa trẻ sinh ra trong Khối Phù thủy, nếu như bộc lộ thiên phú về Ma thuật đều được ghi chép tên tuổi, giáo dục và dạy dỗ để phát huy hết khả năng của mình. Hơn nữa, Phù thủy đang nhắm đến Giới Chú thuật. Họ muốn trả thù, nợ máu phải được trả bằng máu. Mà đối tượng đầu tiên chính là Chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru.
Bà tôi, là một Phù thủy tài giỏi, bà không đồng tình với hướng đi của Phù thủy, một mực ôm theo mẹ tôi, vứt bỏ tư cách được chấp nhận bởi Hội đồng Phù thủy. Dưới áp lực của hiện thực, bà và mẹ quyết định không cho tôi biết bất kỳ thứ gì.
Nực cười sự đời, đứa trẻ sinh ra không được ghi chép như tôi lại mang trong mình thiên phú dị bẩm. Khối Phù thủy là để lọt mất con cá vàng ngậm ngọc rồi!
Dòng suy ghĩ của tôi ngừng lại khi bước vào quán, nhìn thấy dáng vẻ đang ngồi lặng lẽ trong góc
Fushiguro Megumi mặc quần áo thường ngày, có vẻ đã mất kiên nhẫn.
- Tôi không nhớ là mình muộn giờ!
Tôi đến sớm 5 phút. Chờ nữ nhân có một chút mà đã trưng ra bộ mặt khó chịu này, chẳng trách tại sao cậu ta đẹp trai mà không thể có bạn gái. Suy cho cùng, vẻ bề ngoài của đàn ông như một cái vỏ ngọt ngào, mút hết cái vỏ, bản chất bên trong mới là thứ ta phải ngậm đến hết đời. Fushiguro không phải người xấu, tôi biết rõ, nhưng mà thái độ của cậu với nữ nhân, khiến cho cậu bị trừ đến âm điểm.
- Của chị đây!
Cậu đẩy cốc cà phê không đường về phía tôi.
- Cám ơn cậu!
Tôi uống một ngụm, cắn răng nuốt xuống. Nó đắng đến thụt cả lưỡi! Biết thế từ bỏ hình tượng, gọi một cốc sữa lạnh cho rồi!
- Tôi sẽ đi vào vấn đề chính luôn!
Chuẩn phong thái của cậu ấy rồi.
- Tôi nghe.
Cất cái túi xách tay sang một bên, tôi dùng thái độ lịch sự để lắng nghe cậu.
- Thượng tầng đang rục rịch siết chặt thanh trừng. Gia đình chị không đặt dưới sự bảo hộ của Hội đồng Phù thủy, nhất định sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu. Chị muốn bảo vệ gia đình mình, thì phải đồng ý giúp chúng tôi.
- Giúp Thượng tầng thanh trừ Phù thủy?
- Không. Là giúp thầy trò chúng tôi. Thầy Gojo cùng bọn tôi không hề ưa gì bọn Thượng tầng, cũng như không đồng tình với cách làm của bọn chúng, giết quá nhiều người vô tội.
- Vậy cậu cần gì?
- Giết Tổng lãnh Phủ thủy, giải tán Hội đồng. Thầy Gojo sẽ hủy xác lệnh ban bố thanh trừng, đặt ra điều luật bảo vệ Phù thủy vô tội. Trong suốt quá trình, gia đình chị luôn được đảm bảo an toàn.
Tôi nhướn mày, cơ bản hiểu được những gì Fushiguro nói.
- Sao cậu nghĩ tôi làm được việc lớn như vậy?
- Tôi không nghĩ, thầy Gojo nghĩ. Mà lão già khó chịu đó chẳng bao giờ cho chúng tôi biết lý do!
Nói đến đây, khuôn mặt cậu nhăn lại, ngả người về sau, ngửa đầu khó chịu phàn nàn. Gojo Satoru, hình như chẳng được ai ưa!
- Vấn đề này liên quan đến cả nhà tôi.
- Không chỉ nhà chị, còn rất nhiều người...
- Tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm chỉ có gia đình tôi.
Tôi hắng giọng mạnh mẽ khẳng định cho cậu. Không cần biết tôi có thiên phú gì, gia đình tôi đã rời khởi Khối Phù thủy, không còn liên can gì đến họ, tôi chỉ muốn đảm bảo cuộc sống bình thường hiện tại của gia đình tôi, bảo vệ họ an toàn.
- Tôi cần bàn bạc lại với người nhà.
- Được!
- Ngày mai sẽ nói lại với cậu!
Cuộc đối thoại của tôi cùng Fushiguro kết thúc rất nhanh gọn. Tôi đề nghị để tôi lái xe đưa cậu về.
Vậy nhưng, quãng đường về Ký túc xá của Trường Chú thuật sao lại lắm thứ oái oăm như vậy?
.
.
.
Tuần sau mình bận lịch thi nên có thể không ra được chương mới. Mong mọi người thông cảm!
Cám ơn bạn vì đã ghé thăm ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com