Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Thú thật thì tiếng tây ban nha của mình k đc tốt lắm có thể nói là siêu siêu tệ, cho nên mình có nhờ 1 tí sự trợ giúp từ phần mềm thứ 3=))) btw mình chỉ là thích cái fic này nên mình trans nó lại thôi nên mn đừng để ý

Bản dịch chưa có sự đồng ý từ tác giả nên mong mn đừng mang nó ra zone khác=((

Link fic gốc: "https://archiveofourown.org/w
orks/85009936"

________________________________

"Anh có muốn uống thứ gì đó không?" Enzo hỏi khi thấy quầy bar đang vắng người, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để gọi đồ uống.

Bữa tiệc hoá trang do Licha tổ chức chỉ mới bắt đầu nhưng cậu đã nóng lòng muốn nhập cuộc. Bên cạnh, Julián đang vừa nghe Cuti kể về một câu chuyện cười nhạt tẻ nào đó của cậu ta vừa đáp lại.

"Không đâu, cưng. Chắc lát nữa anh mới uống, giờ thì chưa "

"Được thôi" cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ người yêu rồi đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ trước khi đi về phía quầy bar.

Tối nay cả hai đã thống nhất từ trước: Julián sẽ là người lái xe, nên anh gần như sẽ không uống rượu. Cậu thì ngược lại, muốn nhân dịp này xả hơi sau khoảng thời gian dài vùi đầu vào công việc. Và đêm nay trở thành một trong những lần Enzo uống nhiều nhất từ trước đến giờ

Enzo uống hết ly *Fernet này đến ly Fernet khác, cậu cứ gọi thêm liên tục. Ở phía xa, Julián vẫn không rời mắt khỏi người yêu. Cậu cười nói không ngừng, khoác vai Licha rồi kéo cả Lautaro vào nhảy chung. Ba người vừa hát vừa gào theo nhạc không quan tâm mình có đang hát đúng nhịp hay không tạo nên một khung cảnh khiến ai nhìn cũng phải bật cười.

Vì là bữa tiệc hoá trang nên Enzo đã lựa cho mình một bộ đồ cosplay ma cà rồng ngầu lòi nhưng không hiểu sao anh cứ thấy cậu trông ngố kinh khủng.

Anh thì mặc bộ trang phục thiên thần với đôi cánh trắng sau lưng và chiếc vòng nguyệt quế màu vàng trên đầu. Thật ra cái vòng chẳng liên quan gì đến thiên thần cả, nhưng vì thấy dễ thương nên anh vẫn đội.

Bữa tiệc dần đông người đến mức gần như không còn chỗ trống, ai cũng đi cùng người yêu hoặc bạn bè,... chỉ riêng anh là đứng một mình. Không phải vì cô đơn, Mà vì anh đang âm thầm nhìn theo người mình yêu, để chắc chắn Enzo có thể vui chơi hết mình mà không gặp chuyện gì.

"Khổ thân cậu ghê" Cuti đứng bên cạnh bật cười nhìn về phía Enzo đang quẩy hết mình giữa đám đông.

"Không sao, dạo này em ấy cũng áp lực nhiều quá rồi" anh mỉm cười đáp.

"Về công việc à?"

Julián gật đầu.

Từ ngày tiếp quản công ty của bố, Enzo gần như lúc nào cũng bận. Dù cậu luôn miệng nói mình ổn, anh vẫn biết đó chỉ là cách cậu giấu đi sự mệt mỏi. Bởi vì họ đã ở bên cạnh nhau quá lâu rồi, lâu đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt thôi anh cũng biết cậu đang nghĩ gì.

"Vậy thì cứ để cậu ấy vui chơi thoải mái một bữa đi, nhưng mà có điều tôi thấy chưa đầy một tiếng mà quầy bar gần như bị cậu ta uống sạch rồi" Cuti vừa nói vừa nhìn về phía quầy bar chỗ Enzo đang đứng.

Julián nhìn theo ánh mắt của Cuti, anh bắt gặp thấy cậu vừa lấy thêm một ly mới. Có lẽ đến lúc phải nhắc em ấy uống ít lại rồi.

Anh lặng lẽ quan sát cậu thêm một lúc. Thấy Licha đã đi đến chỗ của Cuti mới thở phào đôi chút.

"Licha gọi tôi rồi, nói chuyện sau nha"

Anh cười cười gật đầu đáp, cách cậu ta khoác eo Licha sau đó chen vào giữa đám đông nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó mờ ám, chỉ là cả hai vẫn chưa chịu thừa nhận.

Anh vừa định quay đi thì theo phản xạ lại tìm bóng dáng Enzo.

Và đúng như anh đoán, trên tay Enzo lại xuất hiện thêm một ly Fernet nữa.

Julián khẽ nhíu mày.

Anh nhìn thẳng về phía người yêu. Đúng lúc ấy Enzo cũng ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông. Julián chỉ vào mắt mình, rồi hất cằm về phía cái ly trên tay Enzo.

Anh đang nhìn em đó. Uống vừa phải thôi.

Enzo hiểu ngay. Cậu cúi xuống nhìn ly rượu rồi cười ngượng, ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Đứng bên cạnh, Lautaro thấy hết màn "giao tiếp bằng mắt" của hai người thì phá lên cười.

"Cậu là trẻ lên ba à? Bị quản ghê thế"

Enzo chỉ cười, không cãi. Thật ra Julián đâu có quản cậu.

Anh chỉ là... quá hiểu Enzo. Anh biết mỗi khi Enzo căng thẳng, một khi đã uống thì rất dễ quên điểm dừng.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục.

Julián ngồi xuống chiếc sofa gần đó, vừa trò chuyện với vài người bạn, vừa thỉnh thoảng đảo mắt tìm cậu.

Paulo cũng ngồi xuống cạnh anh, hai người lâu rồi mới có dịp nói chuyện tử tế. Paulo kể rằng cuối cùng cậu và Leandro cũng chính thức hẹn hò.

Nghe vậy, Julián mỉm cười thật lòng.

"Cuối cùng hai cậu cũng chịu đến với nhau."

"Tôi cũng không ngờ luôn." Paulo cười ngại ngùng, nhắc đến người yêu mà hai tai đỏ bừng.

Nhìn vẻ mặt đó, anh bất giác bật cười. Chỉ cần nhắc đến Leandro thôi mà Paulo đã cười hạnh phúc như vậy. Có lẽ mỗi lần mình nhắc đến Enzo, mình cũng cười giống thế.

Hay mỗi lần Enzo kể về mình em ấy cũng có biểu cảm như vậy nhỉ?

Ý nghĩ ấy khiến Julián bất giác mỉm cười.

Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt.

...

Enzo đâu rồi?

Anh lập tức đưa mắt nhìn quanh, ban nãy còn đứng ngay kia cơ mà. Julián đứng dậy, đảo mắt khắp sàn nhảy.

Không thấy.

Quầy bar cũng không.

Ngay cả chỗ Licha và Lautaro vừa đứng cũng chẳng còn ai, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

"Chắc mình lo xa thôi..." Anh tự nhủ.

"Đây chỉ là một bữa tiệc. Cậu chắc chỉ đi đâu đó với mọi người."

Nhưng không hiểu sao...

Tim anh vẫn cứ thấp thỏm.

Julián không thích cảm giác này chút nào, anh bắt đầu đi một vòng quanh quầy bar vẫn không thấy. Ra khu vực DJ cũng không, anh liền lấy điện thoại gọi cho Enzo.

Chuông reo rồi tự động tắt.

Anh khẽ thở dài.

"Chết tiệt..."

Cậu mà đã uống say thì chuyện bỏ quên điện thoại ở đâu đó là bình thường. Anh đành len qua từng nhóm người, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc.

Tiếng nhạc đập ầm ầm khiến việc gọi tên Enzo gần như vô ích.

Đi được một lúc, anh chợt khựng lại.

Khoan đã...Nếu không thấy Enzo thì ít nhất cũng phải thấy Licha hay Lautaro chứ? Ba người đó từ đầu buổi đến giờ dính nhau như sam, chẳng lẽ tự dưng tách ra hết?

Nghĩ vậy, Julián bắt đầu tìm cả ba người. Lần này anh để ý kỹ hơn từng góc của bữa tiệc.

Cuối cùng...

Ở một góc khuất gần dãy sofa, anh cũng nhìn thấy họ. Licha và Lautaro đang cười nghiêng ngả. Còn ở giữa...

Enzo.

Cậu nằm dài trên ghế sofa, đầu ngửa ra sau, ngủ ngon lành như thể đây là phòng ngủ của mình. Julián đứng chết trân vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười.

"Chúa ơi..."

Anh bước tới, cúi xuống lay nhẹ vai người yêu.

"Enzo..."

Người kia chỉ khẽ nhăn mặt, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi ôm luôn cái gối tựa của sofa vào lòng không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Licha cười đến đau cả bụng.

"Tụi này định đi kiếm cậu nè."

"Từ nãy ổng cứ đòi Julián, Julián hoài."

"Xong chưa kịp đi thì ngủ mất tiêu."

Julián bất lực nhìn Enzo.

"Em ấy uống bao nhiêu vậy?"

"...Tôi cũng không nhớ nữa." Lautaro gãi đầu đáp.

"Hình như... khá nhiều."

"Khá nhiều?"

"Nói chính xác hơn là... nhiều khủng khiếp." Licha chen vào.

Ba người nhìn Enzo, cậu vẫn ngủ ngon lành, còn vô thức dụi mặt vào cái gối như mèo. Julián chỉ biết cười lắc đầu.

"Được rồi..."

"Giúp tôi đỡ em ấy ra xe với."

____

Phải mất một lúc ba người mới dìu được Enzo ra khỏi hộp đêm, Enzo không phải tuýp người ốm yếu cậu thuộc kiểu người thích ăn nhiều và tập gym cường độ cao, giờ lại say đến mức dồn hết trọng lượng lên người anh.

"Enzo... đứng vững nào." Julián vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo người yêu để đỡ cậu.

Enzo lẩm bẩm gì đó không rõ, ngoan ngoãn tựa cả người vào vai Julián. Ra đến bãi đỗ xe, Lisandro và Lautaro mới giúp đặt Enzo ngồi xuống ghế phụ.

"May cho cậu đấy." Lisandro cười trêu.

"Nếu hôm nay Julián không đi cùng thì chắc bọn này phải khiêng cậu về luôn."

Julián chỉ cười bất lực.

"Cảm ơn hai cậu."

"Về cẩn thận nhé."

Sau khi tiễn hai người bạn quay lại bữa tiệc, Julián vòng qua ghế lái. Anh đóng cửa xe, thở phào một hơi,cuối cùng cũng đưa được Enzo ra ngoài.

Anh tháo chiếc vòng nguyệt quế trên đầu đặt sang một bên, vuốt lại mái tóc đã rối tung vì chen chúc trong đám đông.

Đúng lúc ấy Enzo khẽ động đậy, cậu từ từ mở mắt. Khung cảnh trước mặt mờ nhòe vì men rượu, Enzo chớp mắt vài lần, cố nhìn rõ người đang ngồi cạnh mình rồi đột nhiên... khựng lại.

Cậu cau mày.

"..."

Người này...Không phải Julián.

Enzo lập tức ngồi thẳng dậy, lùi sát vào cửa xe như một con mèo cảnh giác.

"Anh..."

"Anh là ai vậy?"

"Hả?" Julián quay sang, ngơ ngác.

"Tôi... đang ở đâu?" Enzo đảo mắt nhìn quanh chiếc xe rồi quay sang nhìn Julián lần nữa, ánh mắt đầy đề phòng.

"Julián đâu?"

"Tôi phải tìm ảnh."

Julián sững người mất vài giây, rồi bật cười.

"Enzo..."

"Em say quá rồi."

"Là anh đây."

"Không!" Enzo lắc đầu rất dứt khoát.

"Anh không phải Julián."

"Vậy anh là ai?" Julián cố nhịn cười.

Enzo nhìn anh chằm chằm như đang cố giải một bài toán khó. Một lúc lâu sau mới nghiêm túc đáp:

"...Tôi không biết."

"Nhưng chắc chắn anh không phải người yêu tôi."

"Vậy người yêu em trông thế nào?" Julián phì cười thành tiếng.

"Đẹp." Enzo không cần suy nghĩ lấy một giây.

"Đẹp nhất luôn."

"Ảnh là thiên thần." Nói xong, anh còn gật đầu đầy tự hào như vừa khoe điều tuyệt vời nhất trên đời.

Julián chỉ biết đưa tay ôm trán. Đúng là hết cách với người này.

"Thế còn anh?"

Enzo nheo mắt nhìn anh một hồi lâu.

"..."

"Anh cũng... đẹp."

"Ồ?" Julián nhướng mày.

"Nhưng không đẹp bằng Julián." Enzo đáp chắc nịch.

"Không ai đẹp bằng ảnh."

Julián lắc đầu cười, khởi động xe.

"Được rồi. Vậy để anh chở em đi tìm Julián nhé?" Enzo nghe vậy lập tức gật đầu.

"Được."

"Nhưng anh hứa nha."

"Nếu không tìm thấy ảnh..."

"...tôi sẽ buồn lắm." Giọng cậu nhỏ dần ở cuối câu.

Julián quay sang nhìn người yêu, trái tim anh như mềm hẳn đi. Người này say đến mức chẳng nhận ra anh là ai...Vậy mà điều duy nhất anh nhớ vẫn là Julián.

Julián khẽ mỉm cười.

"Yên tâm."

"Anh sẽ đưa em đến chỗ người em thương."

Enzo ngoan ngoãn dựa đầu vào cửa kính.

Chỉ vài phút sau, cậu lại lim dim ngủ. Suốt quãng đường về nhà, trong xe chỉ còn tiếng nhạc phát khe khẽ và hơi thở đều đều của Enzo, đến một ngã tư, Julián vô thức liếc sang.

Cậu vẫn ngủ rất ngon, khóe môi còn hơi cong lên như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Julián bật cười khẽ, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Enzo rồi thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

"Đồ ngốc..."

"Người em nhớ đang ngồi ngay cạnh em đây."

Hết

*Fernet là một loại rượu mạnh có vị đắng, rất nổi tiếng ở Argentina. Người Argentina cực kỳ thích uống Fernet pha Coca-Cola (Fernet con Coca), gần như là thức uống "quốc dân" trong các buổi tiệc.

________________________________
Có ai đang theo dõi world cup hông=)) mùa này tui thấy căng quá chời coi mấy trận tuyển argen đá mà thở oxy luôn kkkkkkk. Nếu mùa này lụm đc thêm cái cup nữa chắc ngon cơm ln á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com