Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lập loè chớm tắt

(Chỉ mới là idea thôi)

Trong sách cổ có ghi: "Tiên tộc trời sinh không có xúc cảm hay khát cầu, họ sống thanh bình không vướng vào nhục dục ái tình nên loài này có máu thịt thanh khiết. Khi ăn vào, nhân loại yếu đuối sẽ được ban cho tuổi trẻ và sự sống vĩnh cửu như tiên tộc."

______________

Park Woojoo nằm đó thoi thóp vì chất độc đang ăn mòn sinh mệnh. Cả đời chữa bệnh cứu người cuối cùng lại chết vì một liều độc dược tầm thường. Đúng là thật đáng mỉa mai.

Kim Juhoon đưa bàn tay với vết cắt đang chảy máu thành dòng đến gần miệng người kia.

"Tôi xin cậu, Park Woojoo làm ơn hãy uống lấy máu đỏ, nhai nuốt da thịt này."

Woojo ngậm chặt miệng tránh né bàn tay kia.

Kim Juhoon bật khóc, từ xưa tới nay anh chẳng có thứ khát cầu chi nhưng lần này từ sâu bên trong anh đang gào thét lên rằng Park Woojoo nhất định phải sống tiếp. Tiên tộc như anh vốn không nên có cảm xúc sao bây giờ lại thành thế này?

"Thiên đạo sẽ rơi lên đầu anh đó Kim Juhoon."

Anh đã gần cả ngàn tuổi rồi làm sao mà không biết thứ kiến thức căn nguyên rằng nếu dám thay đổi lẽ đời thì tộc tiên sẽ phải gánh hình phạt rất lớn từ trời cao nhưng chỉ là nó không còn quan trọng so với người trước mắt.

"Tôi không quan tâm tới thiên đạo, tôi chỉ muốn cậu sống thôi."

"Woojo à, tôi không hiểu tại sao khi nhìn cậu thế này tôi lại đau quá."

"Cái thứ đau đớn này là gì vậy?... Woojoo, xin cậu hãy trả lời tôi."

Những giọt nước mắt của anh rơi lả tả lên mặt em. Park Woojoo thấy cái đau thấu trời tựa muôn ngàn kim đâm từ nơi đáy mắt Juhoon. Liệu có thể cho em được phép ảo tưởng rằng tiên tộc vốn lãnh cảm lại dành cho em thứ tình cảm đặc biệt không? Có lẽ đây là niềm an ủi cuối đời nhưng cũng là sự chua xót của duyên tình trắc trở...

Woojoo đặt tay mình áp lên bàn tay đang rướm máu kia rồi đan chặt.

"Vậy thì xin anh hãy thay tôi sống tiếp để đi tìm câu trả lời ấy..."

Kim Juhoon chợt nhớ lại lời Ahn Keonho, người em trai đã từ bỏ tiên huyết của bản thân để trở thành một con người: "Em nghĩ tiên tộc chẳng thề vô cảm chỉ là sống quá lâu khiến cho muôn vàn cảm xúc đều hoá thành sỏi đá mà thôi. Bây giờ, em chỉ muốn được cảm nhận cái xúc cảm mãnh liệt của một kiếp đời ngắn ngủi"

Và em mỉm cười từ biệt với Kim Juhoon trước khi chìm vào giấc mộng vĩnh hằng trong vòng tay anh.

Sinh mệnh loài người như một đốm lửa lập loè dù có cố thế nào cũng chẳng thể giữ nó sáng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com