Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoạ

"park woojoo, chào bạn đi con"

park woojoo dùng bàn tay bụ bẫm hồng hồng vẫy trong không khí, cười khanh khách với bạn hàng xóm.

juhoon không cười nhưng cũng không tỏ ra khó chịu, nhàn nhạt đáp lại. mẹ juhoon và mẹ woojoo là đôi bạn thân, kiểu mà thân tới mức đi đâu cũng có nhau. thành ra, park woojoo và kim juhoon cũng quen biết nhau từ rất sớm.

cả hai được coi như "trúc mai trúc mã" cùng nhau lớn lên, cùng nhau tới trường. những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi tình yêu nên ngày nào cuộc sống cũng tràn ngập niềm vui.

vốn tưởng cuộc sống sẽ mãi trôi êm đềm như thế nhưng một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi tất cả của park woojoo.

bố mẹ, chị gái, gia đình mà em coi như cả thế giới

chiếc xe bị nghiền nát, park woojoo được cấp cứu kịp thời nhưng bố mẹ em đã nằm lại mãi. trời mưa đổ cơn tầm tã, đứa trẻ năm tuổi khóc đến ngất đi bên cạnh ba cái xác nguội lạnh. vụ tai nạn là dấu chấm đánh vào tâm lý non trẻ của em, khiến đầu óc của em mãi mãi ở lại tuổi thơ, nơi mà những kí ức đẹp nhất tồn tại.

"kim juhoon, con lên gọi woojoo dậy đi nhé, mẹ nấu xong bữa sáng cho em rồi"

sau tai nạn đau thương, họ hàng nhà park không ai muốn nhận một đứa trẻ ngốc nên bà kim đứng ra nhận nuôi park woojoo, đem tình bạn khăng khít của hai người đổi thành tình thương mà chăm sóc woojoo, nuôi em thay bà park. từ đó kim juhoon có thêm một cậu em thỏ ngốc.

"đồ ngốc, dậy"

kim juhoon thừa nhận hơi ghét park woojoo khi mẹ anh nhận nuôi em, trong thâm tâm anh sợ bà kim sẽ không thể chia đều được tình thương mà đem phần nhiều hơn cho park woojoo. tuy nhiên đó đã là chuyện con nít hồi cấp 1, giờ kim juhoon đã trổ mã, thành cậu học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng của đời người.

kim juhoon muốn thi vào đại học mỹ thuật, anh muốn vẽ lại những nét đẹp trong cuộc sống.

vào đêm trước kì thi, park woojoo ngốc nghếch đặt một mảnh giấy viết chữ siêu vẹo cùng với cốc sữa ấm lên bàn juhoon. em không biết việc này có ý nghĩa gì nhưng bà kim bảo làm vậy sẽ khích lệ tinh thần của juhoon.

"c-chút kim chuhoon..đạt đượt ướt mơ"

kim juhoon nhìn dòng chữ nguệch ngoạc đã vậy còn sai chính tả của park woojoo, bỗng dưng thấy hơi muốn cười.

park woojoo ngốc nghếch

anh uống cạn ly sữa ấm trước đôi mắt sáng lấp lánh của woojoo, sau đó đặt cốc rỗng lên khay nước trên tay em, cầm lấy mẩu giấy note hồng phấn.

"cảm ơn đồ ngốc"

chờ cho park woojoo đem cốc bẩn ra ngoài, kim juhoon gập mảnh giấy nhét vào trong ví, sau đó tắt đèn và lên giường đi ngủ. ngày mai anh sẽ chiến đấu với những con chữ, chiến đấu để đạt được ước mơ của mình.

...

"mẹ ơi con đỗ rồi"

tin vui đến vào một chiều mưa lất phất, juhoon giơ cao tờ giấy báo nhập học của môi trường mơ ước, muốn khoe cả cho park woojoo nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng em đâu.

"thỏ ngốc lại trốn trong phòng hả mẹ"

"mẹ bảo không được gọi em như vậy nữa rồi mà"

"nhưng mà woojoo đâu mẹ?"

"ở trong phòng ý, cứ trời mưa là em lại nhớ về mấy cái không hay"

bà kim lau tay vào tạp dề, cảm xúc chùng xuống tựa cơn mưa âm u bên ngoài cửa sổ.

"thỏ, juhoon đỗ rồi này"

cục chăn tròn ủm trên giường cựa quậy, em thò đầu ra khỏi chăn cười với juhoon.

vào ngày mưa, tâm trạng của woojoo luôn không tốt, dù em chẳng hiểu lý do là gì. bộ não non nớt tự lọc đi kí ức về vụ tai nạn năm đó, nó tự chọn lọc để chỉ nhớ về những kỉ niệm vui vẻ. kim juhoon chỉnh lại mái tóc nâu lộn xộn do trùm chăn của em, bật chiếc đèn ngủ hình thỏ con ở bên giường, màu vàng ấm chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng tối.

"hư quá, nghịch rối hết cả tóc rồi này"

"juhoon đỗ rồi hả?"

anh gật đầu, biết thừa park woojoo ngốc chẳng hiểu mấy chuyện này đâu nhưng anh vẫn muốn khoe cho em biết.

"juhoon đỗ rồi đi học, kiếm tiền về nuôi woojoo nhé"

...

kim juhoon dùng lời hứa và ước mơ làm động lực để hoàn thành mấy năm đại học, sau đó đi làm, từng bước từng bước kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc, để lại một dấu ấn khó phai mang tên thời đại của kim juhoon.

"mẹ, con mua được nhà có khu vườn lý tưởng rồi, sắp tới con sẽ đón woojoo đến ở chung"

"con sẽ thay bố mẹ chăm sóc cho thỏ"

woojoo ngồi trên sofa, tay ôm gấu bông, ngoan ngoãn để mẹ kim đút từng miếng dưa hấu mát lạnh. mỗi một miếng, park woojoo lại mỉm cười bi bô nói một câu cảm ơn với bà, làm mẹ cảm thấy ngọt ngào như đang ngậm đường.

"có được không?" ba kim sợ con trai vừa chăm em vừa đi làm sẽ mệt

"con chắc chắn sẽ làm tốt, con trai ba mẹ đã bao giờ nói được mà không làm được chưa"

tuy có hơi lo lắng nhưng bà kim biết tính của juhoon, con trai bà đã hứa là sẽ làm, chắc chắn park woojoo sẽ sống tốt bên cạnh kim juhoon.

"woojoo sắp được qua nơi ở mới đấy, có vui không?"

"dá, woojoo có ạ"
em thỏ vỗ tay, làm cục bông nhỏ của cả nhà.

ngày hai đứa dọn ra ở riêng, ông bà kim có hơi không nỡ, dù sao cả kim juhoon lẫn park woojoo là một tay ông bà nuôi nấng, hai đứa đã ở cạnh từ tấm bé, giờ lại ra ngoài nên họ thấy hơi buồn. nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, kim juhoon đã quyết thì họ khó lòng mà lay chuyển.

"tạm biệt ba mẹ, hôm nào con sẽ đưa em về chơi"

"ra ngoài nhớ ăn uống đầy đủ, nhất là con ý"

"làm việc, nghỉ ngơi cho hợp lý, đừng thức khuya hay làm quá sức"

"còn woojoo, em nhớ ngoan ngoãn không quậy anh juhoon nhé"

"dá, woojoo sẽ ngoan ạ"

"dễ thương thế này, mai không được nghe em líu lo mẹ lại thấy buồn"

"woojoo sẽ thường xuyên gọi cho mẹ ạ"

"em không gọi cho ba à?" ba kim tỏ vẻ đau lòng.

"ơ-woojoo sẽ gọi cho cả ba nữa ạ, ba đừng buồn"

"chăm em cho cẩn thận, em mà bị sao là mẹ đánh con đấy"

"dạ, dạ con biết rồi ạ, ba mẹ vào trong nhà đi, ngoài trời nóng lắm"

kim juhoon đứng một bên xách hành lý nhìn woojoo ở trong vòng tay ba mẹ kim, nhà ba người ôm nhau thắm thiết.

"bọn con đi nha"

lên xe, park woojoo hào hứng nhìn khung cảnh ngoài cửa, em thích thú chỉ những chiếc xe trên đường, gặp một điều gì đó thú vị là em lại quay qua khoe cho juhoon.

"juhoon nhìn kìa, có con mèo"

"ừ mèo đẹp"

"mèo dễ thương"

"woojoo muốn có một em mèo"

"woojoo đã là mèo bự rồi mà còn muốn mèo á"

"woojoo không phải là mèo mà"

thấy em bé xụ mặt, anh cố nín cười, ngọt giọng dỗ dành. park woojoo tuy dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ, chỉ cần vài ba câu dỗ ngọt là em đã bật cười ngay.

tin người thế này...

juhoon nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ những gì...

"đến nhà rồi, em xuống xem nơi ở mới nhá"

thỏ con "26 tuổi" lần đầu rời khỏi vùng an toàn là căn nhà nhỏ của gia đình kim để đến nơi ở mới của rùa già juhoon.

"oa, nơi này nhiều hoa quá"

"chỗ đó sau này juhoon sẽ làm thành nhà kính để đặt tranh của juhoon đó"

woojoo chỉ biết tranh là mấy bức vẽ đầy màu sắc mà juhoon đặt trong phòng ngủ hồi còn ở nhà cũ. em không hiểu sao juhoon cứ bắt em ngồi im để juhoon làm gì ý, em mỏi nhưng mà em hổng dám nói.

"vào nhà thôi, cho woojoo xem phòng mới"

nghe thấy chữ "phòng mới" hai mắt em sáng bừng, lấp lánh như hồ sao băng. đôi chân lon ton chạy nhảy khám phá khắp nơi, mỗi chỗ lại kêu lên một tiếng cảm thán.

hệt như con thỏ nhảy qua nhảy lại

juhoon lén chụp lại, sau đó lưu vào album ảnh bí mật trong điện thoại, nơi số lượng ảnh đã chạm quá con số một nghìn.

"thỏ ngốc ơi, vào tắm nào"

"juhoon đi ra đi, woojoo tự tắm đượt mà"

"nói còn ngọng thì để woojoo tắm một mình juhoon không yên tâm"

"ơ-"

"ơ gì, lỡ chẳng may woojoo bị làm sao thì juhoon biết nói với ba mẹ như thế nào"

"dá..."

nước ấm xối lên da thịt trắng trẻo, park woojoo ngồi trong bồn tắm nghịch bong bóng xà phòng, juhoon đau lòng nhìn đống sẹo mờ trên người em, dấu vết của vụ tai nạn kinh hoàng năm đó. anh chạm vào da thịt mềm mại, vết chai trên tay do cầm cọ đối lập với da em nhỏ, woojoo hơi nhột, khua lớp bong bóng mịn vỡ ra, để lộ cả cơ thể dưới làn nước thơm mùi hoa ly.

"woojoo ngoan để juhoon tắm cho em nhé" juhoon dùng vòi nước dội đi đống bọt dính trên người em, vô tình xối ướt cả mái tóc nâu mềm. hạt nước li ti trượt trên mặt lẫn bầu ngực no tròn trắng hếu.

đôi bàn tay dài như con rắn bò trườn khắp cơ thể woojoo, mỗi chỗ nó đều dừng lại lâu hơn một chút, như để cảm nhận sự phổng phao của cơ thể em.

woojoo bật ra một tiếng rên vô tình khi đầu vú bị mu bàn tay anh quệt qua, juhoon dùng lý do tắm rửa để úp lòng bàn tay vào bờ ngực nẩy. anh bóp đầy tay thứ thịt trắng ngần, vương cả hương hoa ly quyến rũ vào cơ thể.

cảm nhận thịt tràn qua kẽ tay, juhoon nhào nặn khối ngực như nghịch một món đồ chơi.

"j-juhoon ơi-"
park woojoo lần đầu trải qua cảm giác lạ lẫm như thế này, nhất thời không biết gọi tên nó là gì. em nhỏ ngồi im trong bồn với đầu ngực bị người kia nắn bóp.

em hơi ngửa cổ ê a mấy tiếng vô nghĩa, hai tay thon nắm lấy cổ tay anh, mắt hơi ngập nước như cún con cầu xin juhoon dừng trò này lại.

mà sao anh có thể dừng lại khi đã nghiện cảm giác mềm mại này? juhoon tiếp tục dùng ngón trỏ, ngón cái và ngón giữa chụm lại, đặt lên đầu vú và xoay nhẹ nhàng. hết xoay lại kéo đầu ti, ngón cái day qua day lại, dường như đã nghiện trò se đầu vú.

dùng tay để bóp hai đầu ngực lại gần nhau, juhoon áp mặt vào gần khối thịt, phả hơi thở nóng hổi làm làn da trắng chuyển dần sang màu hồng nhạt thích mắt. anh si mê ngửi mùi sữa tắm và mùi da thịt sạch sẽ của em. lúc còn ở nhà juhoon đã muốn làm trò này, nhưng còn ba mẹ nên anh không thể manh động.

woojoo bị cảm giác nhộn nhạo kì lạ chọc cho khoé mắt đỏ ửng như con cún bị chủ nhân bắt nạt. park woojoo bị kim juhoon chơi ngực sướng đến hai mắt ướt đỏ hoe.

juhoon thử nếm vị đầu ti, trước hết dịu dàng đặt nụ hôn nhẹ lên đó rồi dùng lưỡi liếm quanh quầng vú, hết cắn rồi liếm nhẹ.

"ju-hun...hức-kì nạ quá"

anh tiếp tục công việc của mình, một tay xoa bóp ngực trái, một tay giữ lưng cong áp sát miệng để ra sức cắn mút.

chán chê, anh rê lưỡi ngao du qua vùng xương quai xanh tinh xảo, đặt chân đến vùng cổ nhạy cảm đã đỏ ửng, mỗi nơi đi qua đều âu yếm để lại những dấu vết như mưa rơi trên mặt hồ. vết tím đỏ được đặt ngay cạnh vết bớt sậm màu khác biệt trên nước da trắng, anh đặt một nụ hôn nhẹ bày tỏ sự thành kính quá đỗi lên vết bớt nhỏ. juhoon há miệng, cắn ngập răng để lại dấu trên xương quai xanh.

khi tắm xong đã là chuyện của một tiếng sau, park woojoo giờ đây mang vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ. em mặc đồ ngủ bằng vải lụa, ngồi quỳ gập hai chân ra đằng sau, eo thon cùng mông cong vểnh. màu đỏ rượu tôn nước da trắng ngần. trên da thịt còn rải rác vết hickey cùng dấu nanh của loài săn mồi nguy hiểm.

"woojoo ngoan gọi về không được kể ba mẹ việc trong nhà tắm nhé"

"nhưng mẹ kim bảo trẻ em nói dối hư mà"

"nếu woojoo nói thì juhoon sẽ buồn đó, juhoon buồn rồi thì woojoo không dỗ được đâu"

"juhoon buồn là juhoon khóc đó"

park woojoo hiển nhiên bị lừa, em không muốn thấy bất kì một giọt lệ nào rơi trên mặt những người mà em yêu quý.

kim juhoon cười thầm, trong đầu là mấy suy nghĩ không đứng đắn với cơ thể ngọt nước của con thỏ ngốc nghếch.

phải thừa nhận park woojoo là một viên kẹo mê người, juhoon chẳng thích đồ ngọt cũng không nhịn được mà bị sự ngọt ngào của em làm cho mê mẩn.

đúng rồi, kim juhoon đã muốn ép em ngốc dưới thân mình,

và loại chuyện bệnh hoạn thế này đã được anh âm thầm lên kế hoạch từ rất lâu rồi.

từ giờ, mỗi ngày juhoon đều sẽ tự tay "tắm" cho park woojoo.

...

"hôm nay ôn tập bài mới mà bữa trước juhoon dạy woojoo nhé"

đống việc dơ bẩn mà anh muốn làm được ngụy trang thành "tuyển tập những việc mà park woojoo có thể làm để chăm sóc kim juhoon", giáo trình đã được biên soạn rõ ràng bởi chính con rùa gian xảo.

juhoon ngồi trên sofa, hai chân banh rộng, đủ chỗ để cho em thỏ ngồi vào giữa. em ngồi dưới đất, ngước lên nhìn juhoon như chú cún con, tóc mái che nửa mắt. em lẳng lơ một cách vô tình, răng cắn lên góc môi hồng nhuận, tủi thân và dễ vỡ cầu xin sự thương hại của người ngồi trên.

"woojoo không muốn chăm sóc juhoon à?"

"nhưng...ba mẹ đã bảo woojoo phải nghe lời juhoon mà... woojoo hư thật đấy"

em thỏ không muốn làm bé hư nên vội vã như sắp khóc, hai tay lóng ngóng cởi khoá quần jeans của juhoon, đem dương vật tím đỏ cầm nắm bằng hai lòng bàn tay.

"woojoo nhớ phải làm gì đúng không?"

woojoo gật đầu, xoa hai tay cho ấm rồi đặt trên thân cự vật, sau đó nhẹ nhàng thử xóc lên xuống, vừa làm vừa lén lút ngước lên nhìn biểu cảm trên gương mặt juhoon. thấy anh hơi lim dim, em tự thấy bản thân đã đạt được một thành tựu nho nhỏ. vậy nên càng hăng hơn, đem dương vật bỏ vào trong miệng.

chiều dài không đùa được, woojoo vừa phải ngậm vừa phải cầm nắm bằng hai tay để chăm sóc cho phần gốc.

"...woojoo cạ răng làm đau juhoon rồi"

"trong bài dạy lúc bú phải dùng môi bọc răng vào mà"

"woojoo hư chẳng nhớ bài gì cả, phải phạt thôi"

juhoon không đợi woojoo kịp hoàn hồn, anh dùng tay ấn mái đầu bù xù dưới thân, để khoang miệng ấm nóng bọc khắp chiều dài dương vật. woojoo bị chọc vào cổ họng, theo phản xạ muốn nôn ra ngoài, điều vô tình co bóp đầu khấc của juhoon ở trong miệng.

anh ngửa cổ rên rỉ, tay tiếp tục ấn đầu em bú mút thằng nhỏ, cảm nhận khoái cảm ướt át. woojoo cố gắng để nhớ lại bài học trong khi đang ngậm đầy mồm chiều dài của juhoon. em thử bắt đầu bằng cách hơi tách ra, dùng lưỡi liếm quanh phần đầu khấc, sau đó liếm dọc theo dương vật, vừa bú mút vừa ngước mắt ướt lên nhìn juhoon, cố gắng phục vụ anh một cách tận tình nhất có thể.

"đúng rồi, phải liếm như thế, woojoo giỏi quá, tí nữa thưởng cho em một cái hôn"

em ra sức ngậm vào nhả ra, bú đến mỏi nhừ quai hàm mà juhoon chẳng có dấu hiệu muốn xuất. dương vật cứ căng cứng hơi co giật trong khoang miệng ẩm. hai mắt đỏ hoe tựa con thỏ bị bắt nạt, lên án chỗ kia bướng bỉnh như chính bản thân juhoon.

nhìn kìa, thỏ con bắt đầu thấy giận dỗi vì mỏi miệng

"cứ bú như thế đi, juhoon sắp ra rồi"

woojoo tiếp tục công việc, mông cong ưỡn ra vì phần lưng ở một tư thế lâu đã nhức mỏi. em đang ngồi quỳ trên thảm dày, mặc quần đùi đi tất trắng, áo đã xộc xệch trượt khỏi vai gầy, juhoon nhìn mà suýt không nhịn được muốn bắn ngay lập tức.

bàn tay thô ráp đầy gân vỗ mạnh vào má mông của thỏ hồng, như hình phạt vì đã làm quá tốt việc blowjob, khiến juhoon suýt ra nhanh chóng.

woojoo nức nở rên rỉ, phía trên đau mỏi phải ra sức bú mút, phía dưới mông xinh lại còn bị đánh đau. thỏ con ủy khuất bĩu môi, miệng ê a như lên án con sói phía trên.

nước bọt lăn trên gốc dương vật, rơi xuống thảm mềm để lại vết nước sậm màu.

dòng tinh trắng nóng hổi vương vãi trên mặt woojoo, bắn ướt cả mái tóc mềm lẫn hàng mi cong vút.

juhoon nhẹ nhàng dùng giấy lau đi chất dịch dính trên mặt em nhỏ, âu yếm đặt lên má phính một cái hôn nhẹ là phần thưởng cho cuộc yêu.

"thỏ ngốc làm tốt lắm, thưởng cho tối nay thêm hai tiếng coi hoạt hình"

"dá, cãm ơn juhun ạ"

"ngoan quá"

anh xoa đầu thỏ, trong đầu đã bắt đầu suy tính những chuyện xa hơn.

không biết woojoo trông sẽ quyến rũ thế nào nếu như cả hai làm tình nhỉ?

và cách duy nhất để chứng minh chỉ có tự mình kiểm chứng thôi.

ba tháng sau, vườn hoa sau nhà được cải tạo thành một chiếc nhà kính để treo đủ loại tranh của juhoon. căn phòng nằm giữa vườn, bị che lấp bởi các loại cây và hoa rậm rạp, người ngoài sẽ không thể nhìn được bên trong lớp kính từ bên ngoài.

"woojoo có muốn xem phòng tranh của juhoon không?"

"có ạ, woojoo thích ngắm tranh lắm lắm"

juhoon dắt tay woojoo giẫm lên con đường sỏi đặt trên thảm cỏ xanh rì, anh tra chìa vào ổ khoá, mở ra căn phòng tràn ngập ánh sáng như trong chuyện cổ tích.

ghế gỗ và giá vẽ tranh được đặt ở chính giữa phòng, khắp xung quanh là cảnh vườn hoa khoe sắc bên ngoài cửa kính trong. từng lọ màu cùng cọ vẽ lấm lem nằm trên sàn thơm mùi gỗ mới. các bức hoạ được treo một cách đầy ngẫu nhiên, mấy chậu cây cảnh đua nhau phát ra ánh xanh khác nhau, tạo ra ảo ảnh thị giác. woojoo nhìn đến thích mắt.

cả không gian mang từng loại sắc màu đầy nghệ thuật, mang một cảm giác rất "kim juhoon"

"ơ, sao lại có hình woojoo ở kia?"

"ơ sao tranh nào cũng là hình woojoo thế?"

em thỏ xoay vòng, nhìn gương mặt của mình nằm trên các khung tranh, bức nào cũng như mang trong mình một hơi thở lẫn màu sắc rất khác biệt.

khi park woojoo đang cười, khi đang cắn một trái táo, khi lại đang ngồi ngẩn ngơ bên ô cửa sổ ngắm tuyết rơi, khi lại đang nằm trườn trên giường với mái tóc cùng ánh mắt rũ rượi câu dẫn.

"juhoon mất nhiều công sức để vẽ woojoo lắm, woojoo thấy có đẹp không?"

woojoo được nhìn ngắm bản thân ở những khía cạnh mà em còn chẳng biết chúng có tồn tại.

"thật ra juhoon còn muốn vẽ một bức nữa nhưng tưởng tượng mãi chẳng ra, woojoo chịu khó ngồi yên để juhoon vẽ nhé"

"thay đồ này ra đi thỏ ngốc"

em cầm đống vải voan mỏng tang màu hồng nhạt, vừa muốn nói lại không dám nói, khuôn mặt trông khổ sở vô cùng.

"à hoá ra là woojoo không muốn giúp juhoon hả, juhoon biết rồi"

"đành phải-"

"đ-để woojoo mặc"

juhoon cười thầm, lừa con thỏ này dễ như ăn kẹo.

"đúng, đúng chuẩn hình mẫu mà juhoon đang tìm kiếm đây rồi"

thỏ con trong lớp vải voan mỏng màu hồng phấn, cố gắng dùng tay che đi phần nội y mờ ảo đằng sau lớp quần áo chẳng che được mấy. váy voan lụa vương trên da mềm theo cử động hơi trượt xuống khỏi vai.

"chính dáng đó, woojoo giữ im để juhoon vẽ nhé"

park woojoo nhìn về phía anh, mắt long lanh mơ màng. cả thân thể nhẹ bẫng phát sáng tựa chàng thiên sứ chơi đùa giữa những tầng mây mỏng. tóc nâu xoăn xoã tung lên chiếc xích đu mang đậm chất thần thoại hy lạp.

nắng ấm dịu dàng mơn trớn da thịt trắng mướt, nhuộm lên đó sắc hồng rất nhạt, trông vừa ngây thơ vừa tràn ngập sắc tình.

juhoon đổ rượu vang xuống vùng eo của woojoo, để màu đỏ rượu nhúng chàm chiếc váy màu hồng phấn.

vải mỏng gặp nước dính sát vào da thịt, nương theo hình dáng cơ thể mà hiện hữu.

juhoon ngồi lại ghế vẽ, chấm màu nhạt lên chiếc cọ lấm lem, để lại nhiều nét màu trên tấm canvas trắng cỡ lớn. bắt đầu từ đôi mắt nâu trong veo dưới ánh nắng đến đôi môi hồng bóng nước vì son dưỡng.

thiên thần không cánh ngủ quên dưới cơn gió chiều nhè nhẹ.

juhoon đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi hé mở, dùng hơi thở nóng rực đầy chiếm hữu đánh thức con thỏ đang đuổi bắt những vì sao trong giấc mơ.

"ai cho woojoo ngủ trong lúc juhoon còn thức"

tiếng nước bọt lép nhép vang lên giữa khu vườn đầy tiếng chim chao lượn. chọc cho con thỏ nhát đỏ cả mặt.

anh cắn vào môi dưới của em để thỏ con ăn đau mà mở miệng kêu, sau đó luồn lưỡi đuổi bắt với chiếc lưỡi rụt rè. cuộn tròn, cuốn lấy nhau, chơi đùa, trao đổi tinh túy trong khoang miệng. chiếc lưỡi ranh dạo chơi một vòng trên hàm răng đều tăm tắp, dường như nán lại lâu hơn nơi hai chiếc răng thỏ.

juhoon nghiêng đầu, nhắm mắt nhấm nháp môi hôn ngọt ngào thơm mùi dâu tây chín.

woojoo lần đầu trải qua loại chuyện này, hai tay lóng ngóng tóm chặt váy, làm nó trở nên nhăn nheo.

đôi mắt nhắm đã ướt nước, hơi thở dần đứt quãng, park woojoo bị cưỡng hôn đến quên phải thở bằng mũi.

"thỏ ngốc, phải dùng mũi chứ"

hô hấp

hít vào

thở ra

triền miên chẳng dứt...

juhoon đặt woojoo nằm trên thảm cỏ xanh, gạt tóc mai vương vãi trên da thịt em nhỏ, dẫn em vào một nụ hôn sâu mang đầy sự chiếm hữu bệnh hoạn.

quần áo từ lâu đã rơi trên mặt cỏ, hai cơ thể trần trụi cuốn lấy nhau, da thịt kề da thịt.

tay mang vết chai đặc trưng của người cầm cọ dí vào đầu vú cương cứng, woojoo bị trêu chọc cho nứng mà chẳng biết.

anh lật woojoo nằm úp, thử hôn nhẹ vào má mông, phả hơi nóng lên lỗ nhỏ e ấp.

park woojoo hoảng loạn muốn đẩy juhoon ra xa, nhưng làm sao được? woojoo to xác mà chẳng có chút sức mạnh nào.

juhoon ngửi mặt đùi trong non mềm, thưởng thức mùi da thịt thơm sạch sẽ của thỏ. sướng đê mê.

"giờ chúng ta chơi trò chơi, woojoo sẽ đóng vai cục bột, còn juhoon đóng vai người thợ làm bánh nhé"

"ai thua thì tối không được xem hoạt hình đâu"

chưa kịp hỏi xem woojoo có đồng ý hay không, juhoon vội vã liếm láp quanh lỗ nhỏ, đồng thời cắn sâu vào mông, để lại dấu ấn khó phai.

woojoo ngửa cổ rên rỉ, tay nắm chặt nắm cỏ mỏng manh, dùng chúng làm điểm tựa để bản thân không sa ngã.

juhoon nhiễu nước bọt quanh miệng lỗ, lưỡi nhọn chọc vào lỗ nhỏ.

"h-hức...l..lạ quá"

gấp rút dùng dương vật đâm lút cán, xỏ xiên khám phá bên trong. park woojoo ăn đau khóc lóc vặn vẹo người, chỗ đó xiết muốn đứt cự vật của juhoon. anh phải nhăn mày vỗ mạnh lên mông em, để lỗ nhỏ biết điều thả lỏng.

"cắn chặt thế này là muốn làm hỏng của chồng em sao?"

"thả lỏng ra cho chồng chơi nào"

juhoon đẩy hông, woojoo khóc lóc thút thít.

khung cảnh ráng chiều nhuốm màu dục vọng. woojoo là con cá bị lật qua lại, chỉ biết banh chân đón nhận cự vật to lớn.

woojoo nằm ngửa, hai chân dài vòng quanh thắt eo của người ngồi trên. cả cơ thể run rẩy kịch liệt như vận động viên chạy đường dài.

"c,chỗ đó...không, đừng mà...ư ức"

"a!.."

cọ dính màu coi vùng ngực trắng như tấm canvas để vẽ. juhoon ấn đầu lông cọ vào vết bớt trên cổ woojoo, vẽ ra một con bướm rập rờn.

anh ném phăng cây cọ sau khi đã dùng xong, hai tay đặt hai bên hông, giữ cho cơ thể người nằm dưới ngẩng cao để tùy ý xỏ xiên.

woojoo giật thót, khoái cảm do bị đâm sâu chạm tuyến tiền liệt, nước bọt vì miệng không ngậm được chảy dài ra ngoài. anh liếm sạch chỗ dịch nhớt chảy ra ngoài, nuốt xuống như thưởng thức một món nước ngon lành.

"nước bọt mà cũng ngọt thế này, chắc chắn là lén juhoon ăn kẹo đây mà"

"hư quá, phải phạt"

juhoon dùng phần thân dưới điêu luyện, đâm cho tầng ý thức của woojoo vỡ tan thành từng mảnh rời rạc.

mắt em trắng dã, run rẩy ê a vô nghĩa. mẹ kim chắc hẳn sẽ rất bất ngờ nếu nhìn thấy mặt này của em. ai có mà ngờ được cái miệng bi bô líu lo thường ngày giờ đây nói còn chẳng rõ chữ.

"ngoan, để juhoon vẽ lên chỗ này"

cảm thấy một hình vẽ là chưa đủ, đầu cọ lại quẹt trên thân trắng mềm, để lại nhiều hình thù kỳ lạ. hình tròn quanh đầu vú, những nét vẽ rơi xuống như mưa sao băng.

"em có muốn thành con đĩ của kim juhoon không nào? muốn không?"

"cả ngày chỉ cần mặc váy xinh đẹp đón chồng đi làm về, đêm đến thì nằm dưới chăm sóc cho chồng, lỗ nhỏ ăn tinh của chồng"

"nào chồng rảnh thì ta lại ra đây vẽ vời"

"dĩ nhiên là dẹp đống giấy vô tri nhàm chán đi, cơ thể em là chỗ lý tưởng để chồng vẽ lên rồi"

"mai juhoon sẽ mua cho em một chiếc lắc chân bằng vàng, thêm cả chiếc vòng cổ nữa nhé, woojoo có thích không?"

park woojoo có thích hay không thì cũng không thể chối từ...

-----------

viết có tí mà ngại hết cả người, quả cam bí văn rồi:)

sau này chắc bớt viết mấy cái fic r18 như này quá 😞 viết hổng có rạo rực giống mấy au khác gì cả

tha thiết tìm shốp triển lại plot này nhm gạo gực hơn, ai viết thì phím 1 tiếng cho quả cam đọc vớiii

hj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com