4
"Không phải, không phải, mình vẫn còn đang mơ, là mơ thôi, đây không phải sự thật." Dù nghĩ thầm như vậy để tự an ủi mình nhưng Khánh biết mình xong đời rồi.
Cậu nhẹ nhàng nhất có thể quay đầu lại nhìn người đã "lăn giường" cùng mình đêm qua. Thì đoàng một tiếng, đầu óc Khánh như chết đứng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà mình đã nhìn hàng tỷ lần trong suốt mười mấy năm qua.
"Sao lại là anh Jun???" Khánh cứ nhìn trân trân khuôn mặt trước mắt cho tới khi Thuận khẽ cựa mình xoay người qua bên kia. Lúc này, cậu mới choàng tỉnh sau mớ suy nghĩ bòng bông, bật dậy như tia chớp, nhặt từng mảnh quần áo chạy vội vào nhà tắm để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu mà không để ý đôi mắt vô cùng tỉnh táo của Thuận đã mở ra từ lúc nào và không hề có dấu hiệu choàng tỉnh sau giấc ngủ.
__________________________
Cậu thất tha thất thiểu mặc vội mớ đồ nhăn nhúm, chạy trốn ra khỏi phòng, vừa chạy cậu vừa book xe đến. Đầu vẫn còn vô cùng hoang mang trước lượng thông tin khổng lồ phức tạp ập đến.
"Mình và anh Jun đã ngủ với nhau, trời ạ, không thể nào, không thể nào." Trong lúc chờ xe đến cậu ôm đầu suy sụp, trường hợp này cậu hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hai người lại kết thúc tình bạn gắn bó mười mấy năm bằng cách này. Cậu đã nghĩ mình sẽ ôm mối tình đơn phương này nhìn Jun có người thương, rồi mình sẽ chấp nhận sống với thân phận tri kỷ, anh em với Jun cả đời. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt làm cậu hiểu được mình phải tự tay cắt đứt mối lương duyên này.
Khánh bấu chặt vào lòng bàn tay mình như thể thứ đó có thể giúp cậu bám lại vào thực tế. Cậu bước nhanh ra mép đường, hơi lạnh buổi sáng sớm phả vào mặt mà vẫn không làm đầu óc bớt quay cuồng.
- “ Không được… mình phải dừng lại. Phải dừng lại ngay lập tức…” cậu lẩm bẩm, như cố ép lý trí đè được cảm xúc đang trào lên theo từng nhịp đập trái tim.
Điện thoại trong tay sáng lên - là Jun gọi. Khánh giật mình đến mức suýt đánh rơi máy. Tim cậu thắt lại, cổ họng nghẹn cứng. Ngón tay run run lướt qua nút từ chối, nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Cậu không can đảm bắt máy.
Cũng không can đảm tắt.
Cuối cùng, tiếng đổ chuông cũng tắt đi, để lại một khoảng yên lặng buốt sâu vào tai.
Kịp lúc, chiếc xe cậu đặt cũng đã tới. Khánh hoảng loạn lao lên chiếc xe, cậu muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi mớ hỗn độn này.
Sau khi báo cho tài xế địa chỉ nhà, cậu ngồi yên lặng nhìn ra phía cửa sổ, mặc cho từng khung cảnh ngoài kia lướt qua cũng không thể nào xóa nhòa được những hình ảnh từ tối qua cứ ập đến từng mảng một - hơi thở gấp gáp của Jun, ánh mắt như muốn nuốt lấy cậu, cái ôm siết lấy eo,...
Cậu rùng mình, cắn môi đến bật máu vì những hình ảnh này, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Giờ cậu chỉ thầm cầu nguyện rằng Thuận sẽ không nhớ gì về "tối hôm qua". Dù biết phần trăm xảy ra trường hợp này hơi ít nhưng cậu vẫn cầu mong vậy.
Nếu như không, cậu sẽ chết chìm trong cảm xúc này mất. Khánh ngẩng mặt lên, hít một hơi dài cố lấy bình tĩnh.
“Mình phải rời xa anh ấy. Cắt sạch. Nếu không… mình không thể sống nổi.”
Cậu tự nói với mình, cũng như tự phán một bản án cho bản thân.
__________________________
Và từ hôm đó, Khánh cứ đơn phương tránh né Thuận. Mỗi lần anh gọi tới rủ cậu lại nhà anh như mọi khi, Khánh đều lúng túng bịa đủ lý do: “Bận lắm”, “Có hẹn với ai rồi”, “Hôm nay em mệt quá”…
Mặc cho Thuận phải đấu tranh với hàng tá suy nghĩ, Khánh vẫn trốn lui trốn lủi mất dạng.
Thuận bắt đầu nhận ra sự tránh né ấy không còn là thoáng qua. Khánh không còn nhắn tin nhanh như trước, không còn gọi video bất chợt buổi tối, thậm chí những câu trả lời cũng ngắn lại, lạnh đi một cách gượng gạo. Điều khiến Thuận đau nhất không phải là bị từ chối gặp mặt, mà là cảm giác Khánh đang cố dựng một bức tường vô hình giữa hai người.
Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng Khánh đang trốn chạy khỏi chính cảm xúc của mình. Cậu sợ đối diện, sợ thừa nhận, sợ rằng một khi bước qua lằn ranh ấy thì cả hai sẽ không bao giờ quay lại được như trước.
Thuận thử nhắn hỏi dò một tin: “ Khánh, em có nhớ gì về đêm tụ họp tuần trước không??? ”
Tin vừa gửi, Thuận đã hơi hối hận. Anh sợ mình làm Khánh hoảng hơn, nhưng cũng càng sợ cậu quên đi chuyện của hai người vào đêm hôm đó. Nhưng mấy phút, rồi cả giờ trôi qua vẫn không có hồi âm.
Đến khi Thuận định tắt máy, điện thoại lại rung lên. Một tin từ Khánh, chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“ Em không nhớ gì hết”
Dù tin nhắn Khánh gửi rất ngắn, nhưng Thuận vẫn đọc đi đọc lại từng câu anh tức đến bật cười, có vẻ như Khánh đang muốn phủi sạch đi cái đêm hỗn loạn ấy khỏi trí nhớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com