Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- " Anh Jun, chuẩn bị đến phần rehearsal của anh rồi kìa, anh sẽ phải.....vv......"
     Thuận vô hồn nhìn kịch bản trước mắt, ngón tay vẫn lướt trên trang kịch bản mà chẳng hề đọc nổi chữ nào. Cảnh rehearsal sắp bắt đầu, nhưng trong đầu anh chỉ toàn những hình ảnh về Khánh, về dòng tin nhắn tối qua và cách cậu rời đi trong sáng sớm hôm nào. Cái người này nghĩ anh là kẻ ngốc chắc mà quên đi "tình một đêm" của mình là ai??? Càng nghĩ anh càng tức.
    Anh ngồi thẩn thờ, vai gục xuống bàn, tim như bị ai bóp nhẹ. Từng khoảnh khắc họ bên nhau, từ những nụ cười tinh nghịch, đến những cái chạm tay vô tình, bỗng chốc trở nên nặng trĩu trong trí nhớ.
    Thuận biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không thể tập trung vào rehearsal. Cậu ấy đang cố giấu cảm xúc, còn anh thì… anh không thể giấu nổi trái tim mình.
     BB Trần từ phía xa nhìn Thuận như thế, anh khẽ chậc lưỡi lắc đầu, biết ngay là xảy ra chuyện mà. Ngẫm nghĩ một hồi anh quyết định rút điện thoại ra nhắn tin với một người.
    Ở bên này, ngay lúc Thuận vẫn còn rối rắm thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
- “Anh Jun, chuẩn bị xong chưa? Rehearsal bắt đầu rồi kìa.”
     Thuận giật mình, quay sang nhìn đồng nghiệp. Anh gật đầu một cách vô hồn, tay vẫn run run cầm kịch bản. Trong lòng anh, một quyết định dần dần hình thành: Nếu Khánh sợ, thì anh sẽ là người tiến lại gần hơn. Chậm thôi, nhẹ thôi. Nhưng nhất định sẽ không để cậu biến mất.
___________________________

      Rehearsal kết thúc, Thuận vẫn còn mệt mỏi vì công việc, nhưng vừa nghĩ đến còn có chuyện phải làm. Anh nhanh chóng thu dọn kịch bản, bước ra ngoài thì vô tình thấy Khánh đang đứng ở hành lang, dựa lưng vào tường, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt dán vào sàn nhà.
      Người cần tìm đang ở trước mắt, Thuận hít một hơi dài, tim đập nhanh. Anh bước nhanh tới, tóm lấy cổ tay Khánh lôi đi, giọng khẽ:
- “ Khánh… đi theo anh”
Khánh ngẩng lên, giật mình, cậu vùng vằng muốn rút tay ra, miệng vẫn giả vờ bình tĩnh trêu chọc, nhưng ánh mắt đã sớm tránh né như vừa bị bắt quả tang:
- " Anh sao… sao vậy??? Tính lôi em đi giết người diệt khẩu hỏ??? Từ từ, đừng kéo em, chờ một chút.” Ráng nặn ra một nụ cười, Khánh thầm than chết thật rồi. Sao BB cứ phải rủ đi ăn tối lúc này cơ chứ, sao bảo anh Jun diễn xong về lâu rồi.
    Thuận dừng lại, nhìn Khánh nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại lóe lên vẻ trêu chọc quen thuộc.
- “ Anh đâu có giết em đâu. Chỉ là… anh mời em đi ăn tối. Em định trốn anh hả??? Sao hoảng hốt thế???”
    Khánh nhíu mày, vừa giãy vừa lườm anh:
- “ Đi ăn tối? Vừa xong rehearsal, anh còn mệt mà… em cũng mệt… không cần đâu!”
    Thuận nhếch mép, kéo cậu theo một bước chắc chắn:
- “ Mệt hay không, em vẫn phải đi với anh. Không được cãi. Anh không chấp nhận lời từ chối lần này đâu.”
Khánh cố trêu chọc lại, nhưng giọng đã nhỏ hẳn:
- “ Anh Jun… haha, thật ra em thấy cũng không đói lắm, hay mình về nhá, Á... đừng kéo nữa"
___________________________

Cạch
    Thuận kéo Khánh vào phòng rồi thuận tay khóa luôn cửa lại.
- " Ủa gì vậy??? Không phải đi ăn tối hả??? Sao lại vào phòng thay đồ???" Khánh giả vờ hỏi, nhưng giọng hơi lạc, mắt liên tục né ánh mắt Thuận.
Thuận nhếch mép, nghiêng đầu trêu chọc:
- “ Đi ăn tối thì vẫn đi. Nhưng anh muốn chắc chắn một điều… là em sẽ không chạy trốn anh lần nữa.”
- " Chạy... chạy trốn gì??? Tại sao em phải chạy trốn anh???" Tới nước này Khánh vẫn cứng mồm cãi lại.
- " Anh hỏi em, cái hôm tụ họp với nhóm BB anh với em có xảy ra chuyện gì hay không?? Nói rõ ra. "
     Đợi chờ gần một tuần mòn mỏi, Thuận tưởng Khánh sẽ hối hận và chủ động tìm anh vì đã bỏ anh lại vào đêm hôm đó mà không một lời giải thích. Thế nhưng chuyện đó hoàn toàn không xảy ra. Ngược lại, giờ đây anh phải tự mình nhắc lại mọi chuyện, còn sự kiên nhẫn trong anh thì đã cạn kiệt.
      Khánh giật mình, lúng túng cúi gằm, tay vội vã nắm lấy mép áo Thuận. Cậu lưỡng lự, nhưng rồi vẫn giở cái giọng cợt nhã cố đáp lại anh bằng mood giỡn bình thường của hai người:
- “ Em… hôm đó, chúng ta thì làm gì có thể xảy ra chuyện gì được??? Anh bị điên hỏ, anh Jun???
      Thuận thở dài, anh dùng hai tay nắm lấy vai Khánh xoay mạnh cậu lại, buộc cậu phải đối diện với mình.
- “ Em còn muốn tự lừa gạt mình đến bao giờ hả Khánh?”
      Khánh giật mình, ánh mắt tránh né, hàng mi khẽ run.
- “ Em… em đâu có…”
Thuận khẽ siết vai cậu hơn một chút, giọng trầm lại nhưng không còn dữ dội, chỉ còn sự mệt mỏi và bất lực dịu dàng:
- “ Em tưởng ngày hôm đó anh không biết em đã một mình chạy trốn khỏi phòng khách sạn hả??? Em sợ cái gì hả Khánh???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #junkhanh