Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh



Jun bước lên phòng với tâm thế vừa háo hức lại vừa bồn chồn, tim đập mạnh liên hồi. 'Dylan thực sự thích mình sao?' câu hỏi ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh, ngọt ngào đến mức khiến anh vô thức bật cười một mình ngoài hành lang.

Nhưng khi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh một "cục bông" tròn xoe trên giường. Jun bước tới, dịu giọng gọi vài tiếng. "Dylan... Dylan, mày ngủ rồi à?"

Mãi mà chẳng thấy đầu bên kia có chút động tĩnh gì. Jun đứng nhìn một lúc, nghĩ bụng chắc em mệt quá nên ngủ rồi. Anh không muốn phá giấc ngủ của Dylan nên quay đi lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm.

Nằm trong chăn, Dylan thực chất vẫn luôn thức, mắt em đăm chiêu nhìn vào khoảng đen vô định. Em nghe thấy hết, nghe thấy cả tiếng bước chân khe khẽ, cả giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của anh, nhưng em nhất quyết im lặng không trả lời. Em không muốn nói chuyện với anh lúc này. Hay đúng hơn... em đang bối rối đến mức chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào sau những suy nghĩ của mình.

Nửa tiếng sau, khi đã được thư giãn dưới làn nước ấm và rũ bỏ hoàn toàn bộ quần áo ám đầy mùi khói bụi đường phố, Jun sảng khoái lau tóc bước xuống lầu.

Bàn ăn lúc này đã đông đủ thành viên, thức ăn nóng hổi bày biện sẵn sàng, chỉ còn ngồi chờ mỗi anh.

Jun mỉm cười, theo thói quen anh tiến tới chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế trống ngay bên cạnh Dylan. Thế nhưng, ngay khi anh vừa chạm tay vào thành ghế, Dylan đã lập tức nghiêng người, cố tình bày ra vẻ mặt chán ghét cùng chất giọng chảnh chọe, lạnh lùng y hệt như những ngày đầu hai đứa mới quen nhau: "Đi sang kia ngồi với ai'Thame! Tao không muốn ngồi cạnh mày."

Jun khựng lại, gương mặt thoáng chốc bày ra vẻ ủy khuất, ấm ức vô cùng: "Au, sao tự dưng lại đuổi tao?"

"Tao nói là tao không thích ngồi cạnh mày." Dylan nhướng mày, giọng điệu không có chút gì là đùa giỡn.

"Không muốn." Jun lì lợm mặc kệ lời xua đuổi của em, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống.

Nhưng không giống những lần dỗi hờn vu vơ trước đây, lần này Dylan hành động cực kỳ dứt khoát. Em trực tiếp bê bát đũa của mình đứng dậy, thản nhiên đi vòng qua bàn ăn rồi ngồi vào khoảng trống ở giữa Thame và Pepper. Em chọn vị trí này để đảm bảo Jun không có cách nào lách sang ngồi cạnh mình được nữa.

Cả bàn ăn lập tức rơi vào trạng thái im lặng trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người. Thame và Pepper nhìn nhau ái ngại, còn Nano thì rụt cổ không dám thở mạnh. Đến nước này thì ai cũng thừa hiểu: Dylan lần này thực sự dỗi rồi, không phải chuyện đùa đâu.

Không muốn bữa cơm trở nên quá căng thẳng và nặng nề, Jun kìm nén sự hụt hẫng trong lòng lại, không tiếp tục làm khó Dylan nữa. Anh tự nhủ trong đầu sẽ tìm cơ hội dỗ em sau, rồi cười gượng tiếp tục bữa cơm cùng cả nhóm.

Thế nhưng, Jun đã nhầm to. Lần này, anh có muốn dỗ cũng chẳng có lấy nổi một cơ hội, bởi vì Dylan hoàn toàn không để cho anh có bất kỳ khoảng thời gian trống nào tiếp cận mình.

Dylan đã hạ quyết tâm rồi. Để tránh cho bản thân càng ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm này, và để bảo vệ trái tim mình khỏi những tổn thương không đáng có, em bắt buộc phải giữ khoảng cách và tránh xa Jun. Mỗi đêm trùm chăn, em đều tự nhủ với lòng mình: 'Rồi mày sẽ nhanh quên nó thôi... sẽ hết thích nó thôi, cố lên Dylan.'

Quyết là làm. Kể từ hôm đó, dù hai người vẫn sống chung một nhà, thậm chí là ngủ chung một phòng, nhưng ngoài thời gian ăn cơm và tối muộn khi tắt đèn đi ngủ ra, tuyệt nhiên Jun không thấy bóng dáng Dylan xuất hiện trước mặt mình. Anh đi làm thì em mới ở nhà, hễ lịch trình của anh trống một cái là em sẽ lập tức mò lên công ty làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn.

Chen là một người sếp khá tốt. Vì Dylan là producer của nhóm mà dạo này lại vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng ôm máy tính lên phòng thu công ty nên hắn liền ký quyết định cấp riêng phòng đó cho em để em làm việc. Dylan được đà, lại càng có cớ chính đáng để cắm rễ ở công ty, triệt để rút ngắn thời gian có thể chạm mặt với Jun.

Về phía Jun, đến ngày thứ hai bị tránh mặt anh đã nhận ra tình hình lần này cực kỳ căng thẳng. Dù anh có cố tình đi lại gần, muốn bắt chuyện hay tìm chủ đề để nói, Dylan cũng chỉ hờ hững vờ đi như không nghe thấy. Đến bữa cơm, em lạnh lùng buông một câu 'trời đánh tránh miếng ăn' để không nói chuyện. Đến giờ đi ngủ, em lại lấy cớ mệt mỏi rồi quay lưng đắp chăn kín đầu xoay mặt vào tường.

Tính đến nay đã gần một tuần trôi qua, Jun hoàn toàn bị em ghẻ lạnh. Nhiều lần anh cố gắng đi làm về thật sớm trước khi em lên công ty hay cất công chạy lên tận công ty để đón em về thì Dylan vẫn kiên quyết không thèm hé môi nói với anh lấy một lời.

"Haizz..." Jun nằm trườn người ra sofa, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"Sao thế?" Pepper đang lướt máy tính bảng bên cạnh, khẽ liếc mắt sang nhìn anh.

"Dylan... nó tránh tao cứ như tránh tà ấy. Tao phải làm sao bây giờ?" Jun vò đầu bứt tai, giọng điệu đầy bất lực.

Pepper đặt chiếc iPad xuống bàn, xoay hẳn người về phía Jun, nghiêm túc nói: "Tao nghĩ cách tốt nhất lúc này là mày cứ kệ nó đi."

"Hả?" Jun ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Mày đừng cố đào sâu hay tìm cách giải thích gì hết. Mày nên nhớ, mày biết chuyện nó thích mày là do Nano nói, chứ có phải do chính miệng Dylan nói với mày đâu. Mày càng như này nó lại càng sợ." Pepper nói một tràng dài như muốn thông suốt cái đầu đang rối bời của Jun: "Dylan nó nhạy cảm lắm. Đừng cố bắt thóp hay dồn nó vào đường cùng, việc đấy chỉ làm nó sợ rồi trốn kĩ hơn thôi. Thằng Thame trước bị một vố rồi, mày không rút ra được bài học à?"

"Lại lôi tao vào đấy?" Thame đang đứng trong bếp uống nước cũng phải nói vọng ra ngoài đầy bất bình.

Jun im lặng, nghiêm túc nằm suy nghĩ về những lời Pepper vừa phân tích. Có lẽ anh đã quá vội vàng thật, chắc anh nên tiết chế cảm xúc của mình lại. Nhưng mà, chuyện này làm sao trách anh được chứ? Anh cũng biết nhớ Dylan mà, trong lòng anh cứ bứt rứt, trống trải chẳng yên.

"Haizz..." Jun lại thở dài. Tính riêng ngày hôm nay thôi, chắc anh phải thở dài đến hơn chục lần rồi chứ chẳng chơi.

"Thôi mà, vui vẻ lên đi, vào ăn cơm thôi anh!" Nano từ trong bếp đi ra, nhìn thấy vẻ mặt sầu đời của anh lớn liền đi tới kéo tay Jun ngồi dậy khỏi ghế sofa.

"Không đợi Dylan về ăn cùng à?"

"Ảnh nhắn tin bảo có hẹn, không ăn cơm nhà á."

"Au, hẹn á? Hẹn với ai được chứ?" Jun buồn bã lủi thủi đi theo Nano vào bếp. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và lo lắng khôn nguôi. Bao giờ thì cái thời kỳ đáng sợ này mới chịu qua đi đây?

Về phía này, Dylan sau khi xem lịch trình biết hôm nay Jun được nghỉ liền vội vã vác balo lên công ty từ sáng sớm để tránh mặt.

Thực ra, chính em mới là người cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức nhất trong trò chơi trốn tìm này. Ngày nào cũng phải căng não, tìm đủ mọi lý do để không phải chạm mặt Jun. Nó khiến em cảm giác như mình sắp gục ngã đến nơi. Nhiều lúc mệt quá, em chỉ muốn buông xuôi tất cả, muốn tiếp tục thích anh như trước, tiếp tục được anh chiều chuộng, được về nhà rồi anh đút cho ăn... Thế nhưng, lý trí lại tàn nhẫn kéo em lại, bắt em phải tự ngăn bản thân mình không được phạm sai lầm. 'Mệt mỏi một chút cũng được, nhưng ít ra sau này sẽ không phải đau lòng.' Em luôn dùng những lời tự trấn an đầy cay đắng đó làm điểm tựa cho mình.

Dylan lắc mạnh vài cái để đẩy hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Em cần tập trung làm nốt phần hòa âm cuối để về nhà ăn cơm.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thu sau lưng đột ngột được đẩy ra. Chen bước vào, trên tay cầm theo một cốc nước ấm nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bàn làm việc của em: "Dạo này chăm chỉ quá nhỉ?" Hắn mỉm cười, vỗ vỗ vai em đầy tán thưởng.

"Album của nhóm xong càng nhanh thì càng tốt chứ anh." Dylan vẫn giữ nguyên gương mặt có phần hơi lạnh lùng và ít nói của mình.

"Hơn 5 giờ chiều rồi, làm việc cũng phải giữ sức, đừng có cố quá đấy." Chen thu tay lại định bụng sẽ rời đi tránh làm phiền em làm việc.

Nhưng một lần nữa, cánh cửa phòng thu lại mở ra, cắt ngang ý định của hắn. Ling từ bên ngoài bước vào, giọng nói lanh lảnh: "Au! Em tìm anh khắp nơi luôn á P'Chen." Vừa ngó đầu sang, Linh thấy Dylan cũng có trong phòng, cô hơi khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay chào em: "Dylan cũng đang ở đây hả?"

"Đây là phòng thu của Dylan rồi." Chen bật cười giải thích hộ.

"Hả? Em không biết luôn á, xin lỗi nhé Dylan." Ling ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

"Tìm anh có việc gì không?" Chen quay sang hỏi cô.

"À, em qua rủ anh đi làm vài ly giải sầu đây."

"Nay lại có hứng thế cơ à?" Chen cười thầm, không nhịn được mà trêu chọc cô em. "Đi thôi, nay anh cũng đang vui, đi uống với em vài ly cũng được."

"Oki!" Ling nhanh nhảu khoác lấy cánh tay của Chen, vẻ mặt vô cùng hớn hở, rồi cô chợt quay sang nhìn Dylan: "Dylan đi cùng luôn cho vui nhé?"

"Tôi không." Dylan lắc đầu, quay người lại đối diện với màn hình máy tính.

"Đi đi, em cứ sống cứng nhắc như thế là sau này ế dài đấy nhé." Chen thấy vậy liền đùa giỡn, phụ họa theo Ling để lôi kéo em đi cùng.

Dylan khẽ khựng lại trước câu nói đùa của sếp. Một suy nghĩ bất chợt xẹt qua trong đầu em đầy chua chát: 'Có phải... vì mình quá cứng nhắc nên Jun mới không thích mình?'

Sự tự ti và suy nghĩ lung tung khiến ý chí của Dylan có chút lung lay trước lời rủ rê của hai người họ. Em khẽ hỏi: "Uống ở đâu?"

"RedSky á." Ling nhanh chóng đáp lại.

Chen nghe thấy địa điểm liền nhếch môi cười đầy ẩn ý, trêu chọc Ling: "Muốn gặp ai'Jun thì cứ nói thẳng ra."

"Nào! P'Chen lại trêu! Jun hay đến chứ có phải ngày nào cũng ở đấy đâu." Ling đỏ mặt tía tai, vội vàng đánh nhẹ vào tay Chen để chữa thẹn.

Ngồi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ, bàn tay Dylan vô thức siết chặt lại thành nắm đấm dưới gầm bàn. Ban đầu em còn hơi lưỡng lự không có ý định đi, nhưng ngay khi cái tên của Jun xuất hiện trong cuộc trò chuyện, trong lòng em liền dấy lên một sự bướng bỉnh và ghen tuông vô hạn: 'Hiểu nhau quá ha, ai'Jun đáng ghét!'

"Đi thôi." Dylan đứng bật dậy, dứt khoát dọn dẹp đồ đạc cho vào balo trước sự ngỡ ngàng của hai người kia.

Vậy là cả ba cùng nhau lên xe của Chen để di chuyển đến quán. Trên xe, Dylan cũng không quên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nano báo không cần đợi cơm, tránh để nhóc con ở nhà lại gọi điện giục giã liên hồi thì mệt lắm.

Suốt dọc đường đi, Dylan hoàn toàn bỏ mặc hai người ngồi phía trước đang vui vẻ trò chuyện, em chỉ im lặng tựa đầu vào cửa kính, tập trung nhìn hai hàng cây bên đường lướt nhanh qua cửa xe. Trong đầu em lúc này chỉ ngập tràn những câu hỏi hỗn loạn: 'Jun đang làm gì?', 'Có nhớ mình không nhỉ?', 'Ling bảo Jun hay đến RedSky, liệu tí có gặp nó không?' nó cứ lặp đi lặp lại không dứt.

Hóa ra, việc cố gắng dừng thích một người chưa bao giờ là dễ dàng. Một phần lý do khiến em đồng ý đi cùng Chen và Ling hôm nay là vì em thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Việc cứ phải trốn trốn tránh tránh người mình yêu thương mỗi ngày khiến em sắp kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Em muốn uống chút rượu, uống để bản thân được thư giãn, được tạm thời quên đi hiện tại. Nhỡ đâu... khi ngày mai tỉnh dậy sau cơn say, mọi thứ xung quanh lại trở nên tốt đẹp hơn thì sao?

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com