Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3🎀

Vài phút trước.

Daeun vừa bước xuống sảnh, cô thong thả tiến về phía bàn tiệc nhẹ để lấy một ly nước ép trái cây. Không khí bên trong sảnh tiệc lung linh ánh đèn và ngập tràn những cuộc trò chuyện mang tính xã giao hời hợt. Đối với Daeun, việc có mặt ở đây chỉ để trọn vẹn bổn phận của một tiểu thư nhà họ Park, cô hoàn toàn không có ý định giao thiệp hay kết nối thêm với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh hiếm hoi ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Khi cô vừa cầm ly nước lên, những tiếng thì thầm to nhỏ từ nhóm tiểu thư đắt giá gần đó vô tình lọt vào tai cô. Đứng ở trung tâm nhóm người ấy chính là Min Soowon - tiểu thư Min gia, người vốn luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng với Daeun.

"Nghe nói dạo này Park gia gặp chút vấn đề về tài chính đấy."

Soowon hạ thấp giọng nhưng lại cố tình nâng tông lên đủ để những người xung quanh nghe thấy, khóe môi hiện rõ vẻ giễu cợt:

"Cứ nhìn cái vẻ cao ngạo của Park Daeun xem, tưởng mình vẫn là công chúa chắc? Loại người dùng thủ đoạn để giữ lại cái danh tiếng mục rỗng đó thì có gì đáng để tự hào chứ."

Đám tiểu thư xung quanh liền hùa theo, cất lên vài tiếng cười khẩy mỉa mai.

Daeun dừng lại động tác trên tay. Gương mặt cô không chút biến đổi, ánh mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia lạnh lẽo. Cô chậm rãi xoay người lại, thong thả từng bước tiến thẳng về phía nhóm người của Soowon.

Thấy Daeun tiến lại gần, Soowon vội vàng ngừng lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ vênh váo, nhướn mày nhìn cô:

"Sao? Cô nghe thấy rồi à?"

Daeun chẳng buồn đáp lời. Cô dừng lại trước mặt Soowon, ánh mắt hạ xuống nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Nói lại lần nữa xem." Giọng Daeun điềm tĩnh đến đáng sợ.

Soowon bị khí thế áp đảo của cô làm cho giật mình, nhưng vì sĩ diện trước mặt bạn bè, cô ta ưỡn ngực bước lên một bước:

"Tôi nói sai sao? Gia đình cô dơ bẩn thế nào thì cả cái giới này ai mà không-"

Chát.

Cú tát vang lên giòn giã, cắt đứt hoàn toàn câu nói ngông cuồng của Soowon. Lực tát mạnh đến mức khiến chiếc ly trên tay Soowon rơi xuống sàn gạch hoa cương vỡ tan tành, rượu vang đỏ bắn tung tóe lên tà váy lộng lẫy của cô ta. Soowon loạng choạng ngã gục xuống sàn, một tay ôm lấy gò má đang nóng bừng và đau đớn.

Đứng ở ban công tầng hai, ông Jeon chứng kiến toàn bộ cảnh tượng bên dưới với ánh mắt bình thản, dường như đã quá quen thuộc với tính cách kiêu hãnh của cô tiểu thư nhà họ Park.

"Con bé bình thường ngoan lắm. Nhưng trong vài trường hợp thì..."
Ông Jeon đứng bên cạnh từ tốn nói với Jungkook rồi bỏ giữa chừng.

Jungkook khẽ nhếch môi, đôi mắt đen sâu thẳm dõi theo bóng dáng kiêu kỳ bên dưới. Anh hiểu ý ông muốn nói là gì - một cô gái mang vẻ ngoài thanh tao nhưng bên trong lại đầy gai góc, hoàn toàn không phải kiểu mềm yếu để bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt.

Phía dưới sảnh tiệc, Daeun nhếch môi. Cô ghé sát người xuống, nói nhỏ hơn, chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Trước khi thêu dệt thông tin như vậy thì cô nên xem lại mình là ai."

Ánh mắt Daeun lạnh ngắt, xoáy thẳng vào sự hoảng sợ đang lan rộng trong mắt Soowon: "Cô nghĩ cô xứng với danh tiểu thư Min gia lắm à?"

Nói rồi cô dứt khoát quay người bước đi, lưng thẳng tắp, chẳng thèm ngoái lại nhìn một lần nào.

"Park Daeun, cô-"
Soowon uất ức gào lên, nhưng bỗng nhiên giọng cô ta dừng lại đột ngột khi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông quyền lực đang chậm rãi bước lại gần.

"Anh... anh Yoongi!"
owon lắp bắp gọi.

Đúng lúc đó, Daeun vừa bước đi thì bắt gặp Min Yoongi đang tiến tới. Yoongi cũng ngay lập tức nhìn thấy cô. Gạt bỏ vẻ lạnh lùng vừa rồi, cô khẽ cười rồi gật đầu chào anh, thái độ nhã nhặn và tôn trọng khác hoàn toàn so với sự gay gắt dành cho Soowon. Yoongi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng. Daeun khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào anh:

"Anh nên xem lại đứa em gái đáng quý của mình đi."

Min Yoongi gật gù như đã nắm bắt được toàn bộ sự việc. Ánh mắt anh hướng về phía Soowon, thái độ chẳng mấy hào hứng bởi lẽ những việc như thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.

"Đợi một chút."

Yoongi lên tiếng.

Yoongi bước qua cô, thong thả đi đến đứng trước mặt Soowon. Anh nhìn xuống cô em gái của mình bằng ánh mắt lạnh nhạt:

"Vừa nói gì?"

Daeun dừng bước, từ từ quay người lại quan sát kịch hay.

"Em-"
Soowon ấp úng, gò má vẫn còn in rõ vết tát đỏ ửng, hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu.

"Không nói được đúng không?"

Yoongi hừ nhẹ một tiếng.

Chẳng tốn thời gian với Soowon, anh xoay người nhìn sang cô tiểu thư đang đứng run rẩy bên cạnh:

"Vậy cô nói."

Cô tiểu thư kia sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, lí nhí đáp:
"Dạ... Soowon nói Park gia sắp phá sản, lại còn... còn bảo chị Daeun dùng thủ đoạn dơ bẩn..."

Ánh mắt Yoongi tối sầm lại trong tích tắc. Anh quay sang nhìn Soowon, chất giọng điềm tĩnh nhưng tràn ngập áp lực nặng nề:

"Bôi nhọ người khác ngay tại tiệc của Kim gia. Đưa cô ta về nhà, khóa cửa phòng và cắt toàn bộ thẻ tín dụng cho tôi."

"Anh Yoongi! Em là em gái anh mà!"

Soowon gào lên uất ức, nhưng  bị hai vệ sĩ tiến đến lịch sự áp giải ra ngoài trong tiếng bàn tán xôn xao của đám đông.

Yoongi quay sang phía Daeun, khẽ gật đầu tỏ ý tạ lỗi:

"Làm phiền cô rồi."

"Không sao."

Daeun mỉm cười nhã nhặn, thần thái vẫn thanh tao và kiêu hãnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Từ trên ban công tầng hai, Jungkook chứng kiến toàn bộ màn xử lý dứt khoát của Yoongi và thái độ bình thản của Daeun. Anh nhấp một ngụm vang trắng, khóe môi khẽ cong lên một vệt nụ cười đầy ẩn ý. Cô gái nhà họ Park này, quả thực ngày càng khiến anh cảm thấy thú vị.

"Không xuống dưới đó chào hỏi sao?"

Ông Jeon nhìn đứa con trai đang đăm chiêu quan sát phía dưới, cất giọng phá tan sự chú ý của anh.
"Không cần đâu ba."

Jungkook xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy bóng lưng mảnh mai của Daeun khi cô chậm rãi tiến ra phía hành lang vắng người:

"Con có việc cần làm trước đã."

Dứt lời, anh đặt ly rượu lên bàn rồi thong thả bước xuống cầu thang xoắn ốc xa hoa. Cùng lúc đó, Daeun đang đứng tựa vào lan can kính ở hành lang bên hông sảnh tiệc để tận hưởng chút gió đêm thanh mát. Mùi hương hoa hồng kiêu sa trên người cô dịu dàng lan tỏa trong không khí.

Tiếng bước chân vững chãi và trầm ổn chậm rãi tiến lại gần. Daeun không quay đầu lại, cô nhấp một ngụm nước ép, cất giọng thản nhiên:

"Chuyện lúc nãy thú vị đến mức khiến đại thiếu gia Jeon gia phải cất công đi theo tôi sao?"

Jungkook dừng lại ngay bên cạnh cô, một tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn góc mặt nghiêng hoàn hảo của người đối diện. Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc:

"Không phải đi theo. Chỉ là muốn xác nhận xem cô tiểu thư ngoan ngoãn trong lời ba tôi nói, rốt cuộc có phải là người vừa tát gục em gái Min Yoongi hay không."

Daeun chậm rãi quay sang, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào gương mặt điển trai nhưng đầy nguy hiểm của người đàn ông trước mặt. Cô nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ khiêu khích rõ rệt:

"Vậy Jeon tổng đây cảm thấy thế nào? Bị thất vọng sao?"

Jungkook tiến thêm một bước nhỏ, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp lẫn mùi hương trầm hương dịu nhẹ tỏa ra từ bộ vest xa xỉ của anh. Đôi mắt đen của anh xoáy sâu vào mắt cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thất vọng? Ngược lại thì có. Cô làm tôi thấy rất thích thú đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com