Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoà vào nhau

"Ở nước lâu quá... em sẽ ốm mất." – Jungkook khẽ nói, đôi môi còn đọng giọt nước nóng, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn người con gái trong lòng.

Yerin chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bế thốc lên. Làn da cô áp vào lồng ngực ấm nóng của anh, từng giọt nước trượt xuống theo cơ bắp rắn chắc.

"Anh làm gì vậy?" – Cô ngượng ngùng kéo nhẹ sợi tóc ướt bám lên má.
"Tiếp tục..." – Anh mỉm cười, ánh nhìn như muốn thiêu đốt.
"Ở trên giường."

Anh bước nhẹ nhàng qua lớp thảm mềm, khung cảnh xung quanh vẫn mờ ảo ánh nến, ấm áp và ngọt ngào. Khi đến cạnh giường, anh đặt cô xuống nhẹ như một cánh hoa. Cả bó hoa hồng 999 bông phía đầu giường như đang chứng kiến một giấc mơ sắp thành hiện thực.

Jungkook cúi người xuống, lấy khăn mềm lau nhẹ những giọt nước còn đọng lại trên vai và lưng cô, tỉ mỉ như đang nâng niu một món bảo vật.

"Anh thật sự là bác sĩ à? Hay là họa sĩ giả dạng?" – Cô thì thầm, môi mỉm cười, ánh mắt long lanh.
"Anh là chồng sắp cưới của em." – Anh trả lời, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngực cô.
"Và là người duy nhất được quyền chiêm ngưỡng mọi khoảnh khắc của em."

Yerin ngửa đầu, mắt nhắm lại khi anh tiếp tục hôn dọc theo đường cong cơ thể, dịu dàng nhưng cũng có lúc bất ngờ khiến cô khẽ rùng mình. Những hơi thở đứt quãng, những tiếng rên khe khẽ trôi qua môi cô như cánh bướm đập cánh giữa đêm lặng.

Họ quấn lấy nhau trong lớp khăn bông, như những mảnh ghép vừa khít vào nhau. Không còn là bác sĩ và y tá. Không còn là con trai viện phó và cô gái mồ côi. Chỉ còn là hai người yêu nhau đến tận cùng. Mọi khoảng cách, mọi nỗi sợ, mọi vết thương đều được xoa dịu bằng những cái chạm đầy trân trọng và yêu thương.

"Em hạnh phúc chứ?" – Anh hỏi trong khoảnh khắc yên lặng, khi hai người đã nằm sát nhau trong chăn, hơi thở hòa quyện.
"Ừm... giống như đang sống trong giấc mơ mà em không dám mơ đến." – Cô đáp, tay siết chặt lấy anh hơn.

Jungkook khẽ cười, cúi xuống hôn trán cô.

"Vậy thì để anh giữ giấc mơ đó bên em... cả đời."

Không gian như đặc sánh lại bởi hơi nước ấm và ánh nến dìu dịu hắt lên từ những chiếc đèn thơm nhỏ đặt rải rác quanh phòng. Khi Jungkook đặt cô xuống giường, mọi thứ dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy – chỉ còn lại hai nhịp tim đập hoà làm một.

Anh cúi xuống, để lọn tóc ướt của cô rơi nhẹ trên gối, đôi môi lần theo từng đường cong mềm mại như thể đang học thuộc từng vệt da thuộc về mình. Cô rướn người khẽ một nhịp khi anh trượt tay theo sống lưng, từng đốt sống nhỏ run rẩy như sợi dây đàn bị khẽ gảy.

"Jungkook..." – cô thở khẽ, như một cơn gió nhẹ thoát ra từ lồng ngực mỏng manh.

Anh cười, môi chạm vào hõm cổ cô, thì thầm:

"Anh biết... anh cảm được em... đừng kìm nén."

Khi cơ thể anh áp sát, nơi kết nối mơ hồ giữa đau đớn và khoái lạc khiến Yerin bất giác buông ra một âm thanh mềm mại như cánh hoa vỡ:

"Ưm... a..."

Jungkook dừng lại nửa nhịp, ánh mắt tối lại như vực sâu:

"Đừng rên nhỏ vậy, anh nghe không rõ... em đang muốn anh đi tiếp, phải không?"

Khi anh tiến vào, cơ thể cô khẽ co lại, bàn tay siết lấy tấm ga trải giường. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi cô, khẽ khàng nhưng khiến máu trong người anh sôi trào.

"Em siết anh quá... đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó..." – Jungkook gằn giọng, từng cơ bắp nổi lên dưới làn da nóng hổi.

Anh bắt đầu chuyển động – chậm rãi, đầy kiểm soát – như một nhạc trưởng đang chơi bản hòa âm bằng chính cơ thể họ. Mỗi nhịp đẩy vào đều khiến Yerin thở gấp:

"Ưm... Jungkook... chậm thôi...Ah...nhưng đừng dừng lại..."

"Em nghĩ... anh còn nhịn được à?" – anh cười khẽ, rồi cúi xuống hôn cô, sâu đến nghẹt thở.

Cô không đáp, chỉ quàng tay qua cổ anh, cắn nhẹ vào vai anh một cái như lời trả lời đầy khiêu khích. Anh bật cười khàn, rồi bắt đầu những nhịp chuyển động mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Tấm lưng anh siết chặt, từng bắp cơ căng cứng như muốn giữ cả thế giới dưới mình.

"Ah....Jungkook... chậm thôi..." – cô thì thầm, vừa thở đứt quãng vừa siết chặt hai tay.

"Không được. Bây giờ... em phải quen dần. Anh... không dịu dàng mãi được đâu."

Âm thanh trong căn phòng trở nên dịu và nặng, là tiếng thở gấp xen lẫn những tiếng chạm khẽ, tiếng ga trải giường cọ xát, và những âm thanh ướt át len qua hơi thở.

"Ưm... a... anh..."
"Gọi tên anh, để anh biết... em đang là của ai..."
"Hah...Jeon Jungkook...Ah... của anh... chỉ của anh thôi..."

Anh gầm khẽ, rồi như thể bùng nổ trong một điệu vũ chỉ dành cho hai người – gấp gáp, điên cuồng và đầy đắm say.

Jungkook cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của Yerin, đôi tay anh vuốt nhẹ từ lưng cô xuống vòng eo mềm mại, rồi chậm rãi trượt xuống, khám phá từng đường cong ướt át còn vương hơi nước từ bồn tắm.

"Yerin..." – anh thì thầm khẽ vào tai cô, hơi thở nóng rực phả lên da – "Em biết... anh đã nhịn bao lâu rồi không?"

Cô thở nhẹ, ngực phập phồng vì hồi hộp. Chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Jungkook nghiêng mặt cười, rồi bất ngờ nghiến nhẹ vành tai cô:

"Một tháng. Một tháng tròn. Em thử tưởng tượng xem, mỗi đêm... anh đều phải nghĩ về em, về cơ thể này..."

Yerin rên khẽ khi môi anh dời xuống xương quai xanh, mút nhẹ, để lại dấu hồng nhàn nhạt. Tay anh trượt xuống bắp đùi, nâng chân cô lên vòng lấy eo anh. Cả cơ thể cô nóng bừng, run nhẹ.

"ah...Jungkook... em..." – cô gọi tên anh bằng giọng thổn thức.

"Shh... không cần nói gì cả... cứ để anh dẫn em." – anh ghì cô xuống, giọng nói trầm khàn gần như là một lời cầu nguyện đầy nhục cảm.

Khi nhịp chuyển động trở nên dồn dập hơn, hơi thở họ hòa quyện. Âm thanh trong căn phòng lúc này chỉ còn lại là tiếng va chạm ướt át, tiếng rên khẽ đầy khoái cảm của Yerin mỗi khi anh thay đổi góc độ.

"Em là của anh... từng tấc da này... chỉ được mình anh chạm vào." – Jungkook thì thầm bên tai, môi anh ghé sát vào cổ cô – "Nói đi Yerin... em là của ai?"

"Ah...a...Của... anh... ưm...Jeon Jungkook..." – cô gần như nghẹn lời.

Tiếng thở gấp gáp. Tiếng ga giường nhăn lại. Tiếng da thịt chạm nhau nhịp nhàng, như một bản giao hưởng say mê kéo dài trong bóng đêm. Mỗi đợt sóng khoái cảm lại đẩy cô cao hơn, run rẩy hơn, gần như tan chảy dưới anh.

Yerin ngửa cổ, những ngón tay siết chặt lấy vai anh, giọng đứt quãng:

"Ah...ư...Jung... kook... em... sắp...!"

Lời nói chưa dứt, cả cơ thể cô cong lên theo một đường cung bản năng – như một cánh hoa bị gió cuốn, vỡ tung trong khoảnh khắc thăng hoa. Cô khẽ bật ra một âm thanh thật khẽ nhưng đầy sức nặng, như một nốt nhạc cao nhất trong bản hòa tấu ái tình.

Ngay lúc đó, Jungkook gầm nhẹ bên tai cô – âm thanh trầm thấp như tiếng dội từ nơi sâu nhất. Ánh mắt anh tối lại, bờ môi ghì chặt vào hõm vai cô, từng chuyển động bắt đầu nhanh và dứt khoát hơn.

"Nín thở nhé, Yerin... vì anh... sắp hòa vào em..." – giọng anh khản đặc, nồng nàn và đầy kiềm chế.

Anh dồn lực cho những chuyển động cuối cùng – một điệu vũ say mê không còn phân biệt đâu là giới hạn, đâu là mong muốn. Mồ hôi ấm nóng len lỏi giữa hai cơ thể dính sát, những tiếng rên nghẹn ngào xen lẫn nhịp va chạm dồn dập như muốn xé toang mọi ranh giới giữa hai linh hồn

Anh giữ chặt cô, một tay luồn ra sau gáy, miệng ghé vào tai:

"Cùng nhau... em nhé..."

Cô cong người lên, miệng bật ra một tiếng nức nở khi cả cơ thể run lên, tan vào khoảnh khắc đỉnh điểm. Cùng lúc đó, Jungkook gầm nhẹ, cắn nhẹ vào vai cô như đánh dấu, rồi siết chặt hông cô, thả lỏng bản thân giữa dư âm rực cháy của họ.

mồ hôi lấm tấm. Yerin úp mặt vào ngực anh, thở không thành tiếng, còn Jungkook khẽ vuốt tóc cô, thì thầm:

"Anh yêu em. Yerin, cảm ơn vì đã là của anh..."

Gió đêm lùa nhẹ qua tấm kính tầng cao, làm rung rèm mỏng. Trong căn phòng phủ ánh nến lấp lánh, chiếc giường lớn trông như một tổ ấm thơm mùi hoa hồng, với hai cơ thể đang quấn lấy nhau – không còn khoảng cách.

Jungkook nằm ngửa, một tay gối đầu, tay còn lại vòng qua ôm lấy Yerin đang nằm nghiêng, tựa má lên ngực anh. Chiếc chăn trắng kéo cao đến tận eo họ, vương hờ hững vài cánh hoa hồng và những vệt ái tình chưa khô hẳn.

"Jungkook..." – Yerin khẽ gọi, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh – "Anh đúng là... đẹp trai một cách nguy hiểm."

Jungkook bật cười, giọng trầm khàn sau đêm dài:

"Chỉ em mới nói thế. Anh nghĩ lúc nãy em mới là nguy hiểm đấy. Có biết anh suýt mất kiểm soát bao nhiêu lần không?"

"Em tưởng anh mất rồi chứ?" – cô thì thầm, cắn nhẹ vào cằm anh một cái tinh nghịch.

Anh nghiêng người, siết cô sát hơn, hơi thở anh vẫn còn gấp nhẹ:

"Em không biết đâu... mỗi lần em gọi tên anh trong lúc ấy... anh như mất hết lý trí."

Cô giấu mặt vào cổ anh, mặt đỏ ửng. Mùi da thịt nam tính của anh lẩn khuất nơi đó, khiến cô chỉ muốn vùi mãi không rời.

"Jungkook... nếu đêm nào cũng thế này... em sợ mình nghiện mất."

"Vậy thì anh sẽ cho em nghiện. Mỗi đêm. Suốt đời." – Anh thì thầm ngay bên tai, giọng trầm ấm như thôi miên.

Khoảnh khắc im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập. Yerin nhắm mắt, cảm nhận từng đường gân nổi lên dưới ngực anh, từng hơi thở đều đều phả lên tóc mình. Một tay cô khẽ luồn xuống, nắm lấy tay anh đan chặt. Anh siết lại, dịu dàng.

"Yerin..." – anh gọi cô lần nữa, lần này là gọi bằng cả linh hồn.

"Vâng..."

"Hãy cứ là của anh. Hôm nay, ngày mai... và mãi mãi."

Cô gật đầu, mắt long lanh nước nhưng không rơi giọt nào. Chỉ vùi sâu hơn vào anh, khẽ rên như tiếng mèo con, rồi thủ thỉ:

"Em là của anh rồi. Không có đường lui đâu, Jeon Jungkook..."

Anh cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Bên ngoài, thành phố vẫn sáng rực. Nhưng trong căn phòng này, họ đã tìm được cả vũ trụ trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com