Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29💋

"Cái gì!?"

Jungkook gần như gầm lên, thanh âm trầm đặc đầy kinh ngạc dội thẳng vào không gian yên tĩnh của phòng VIP 7. Vòng tay đang ôm eo cô bỗng chốc khựng lại, cứng đờ ra.

"Em vẫn luôn ở đây?"

Gương mặt đẹp trai của Jungkook lúc này hoàn toàn mất đi vẻ lười nhác, thong thả của vài giây trước. Anh dứt khoát ngồi thẳng dậy, xoay hẳn người lại để đối diện và nhìn thẳng vào cô.

Đôi mắt phượng sâu thẳm híp lại đầy nguy hiểm, chất chứa sự ngỡ ngàng xen lẫn một ngọn lửa tức giận đang nhen nhóm bùng lên. Một năm qua, anh đã tổn hao biết bao nhiêu nhân lực, tiền bạc, lật tung tất cả các mối quan hệ ở nước ngoài, vậy mà giờ đây con thỏ nhỏ này lại thản nhiên nói với anh rằng cô chưa từng rời đi?

"Mẹ kiếp... Tại sao ở đây mà không để anh tìm thấy em?"

Jungkook nghiến răng, buột miệng chửi thề một tiếng. Bàn tay to lớn của anh dứt khoát bóp chặt lấy hai vai cô, lực đạo mạnh mẽ như muốn găm cô chặt vào lòng mình, ép cô không thể né tránh ánh mắt dồn dập của anh. Sự chiếm hữu và nỗi ấm ức tích tụ suốt một năm qua của gã đàn ông độc tài chính thức nổ tung. Anh điên cuồng tìm kiếm cô như một tên tâm thần, đêm nào cũng lật xem tấm ảnh cũ đến mức phát điên, hóa ra lại bị cô quay như chong chóng ngay trên chính địa bàn của mình.

Nhìn bộ dạng xù lông, vừa tức giận vừa có chút bất lực đáng yêu của anh, Daeun chẳng những không sợ mà còn khúc khích cười thành tiếng. Cô thản nhiên gỡ bàn tay đang bóp chặt vai mình ra, đan năm ngón tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay anh để xoa dịu:

"Anh mắng em cái gì chứ? Là do hệ thống mạng của anh có lỗ hổng, không điều tra ra được, liên quan gì đến em?"

"Em còn dám đổ lỗi cho người của anh?"

Jungkook đỡ trán, tức đến mức bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm của cô một cái như để trừng phạt, khàn giọng hỏi:

"Nói rõ cho anh nghe, em đã dùng cách gì để qua mặt anh? Hửm?"

Daeun nhột đến mức rụt cổ lại, cô tinh nghịch nháy mắt, ngón tay trỏ khẽ lướt qua hình xăm dã thú trên ngực anh, chậm rãi tiết lộ bí mật:

"Thì ngay sáng hôm đó sau khi trốn đi, em đã dùng một số tiền lớn để thuê người xóa sạch toàn bộ dữ liệu camera an ninh xung quanh khu vực đó. Sau đó, em đổi tên, đội tóc giả, đeo kính cận loại dày, rồi xin vào làm nhân viên thiết kế đồ họa cho một công ty con nằm ngay dưới trướng... tập đoàn Jeon thị của anh đấy."

Daeun khẽ dừng một chút, nhìn biểu cảm sững sờ của Jungkook rồi tinh quái nói tiếp:

"Anh nhớ cái đêm anh đến chỗ của Kim Taehyung không? Lúc anh ở trên lầu, chính em đã lái chiếc xe màu đỏ đến ngay dưới sảnh đấy. Em còn tự tay đưa tấm ảnh kỷ niệm của chúng ta cho trợ lý của anh, nhờ anh ta chuyển lại cho anh nữa kìa. Vậy mà lúc anh lao xuống, em đã thong thả đạp ga đi mất rồi."

Jungkook nghe xong thì chết trân mất vài giây. Ký ức về đêm hôm đó lập tức ùa về rõ mồn một. Hóa ra, tất cả những hành động trêu ngươi ấy đều là do một tay con thỏ nhỏ này đạo diễn. Đúng là một con thỏ tinh ranh, to gan lớn mật, dám ngang nhiên đùa giỡn với lửa ngay trước mắt anh!

Ánh mắt Jungkook tối sầm lại, dục vọng và lòng chiếm hữu sau một năm bị lừa gạt bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh dứt khoát đè ngửa Daeun xuống chiếc ghế sofa lụa rộng lớn, hai tay khóa chặt hai bên hông cô, đầu gối chen vào giữa hai chân cô ép mở rộng ra, hơi thở hầm hập phả lên mặt cô:

"Daeun, em giỏi lắm. Dám chơi đùa với anh lâu như vậy..."

Ngón tay anh thô bạo vén cao gấu váy lụa đen của cô lên, mơn trớn ngay sát hình xăm viên kim cương đỏ bên hông sườn.

"Nợ mới chồng nợ cũ. Hôm nay ở phòng VIP này, anh phải phạt em đến mức không xuống nổi giường mới được."

Cô cười nhẹ, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt anh:

"Ở ngay trên sofa này luôn sao? Anh không sợ có người đột ngột xông vào à?"

"Anh không ngại đâu."

Jungkook trầm giọng đáp, ánh mắt dính chặt vào bờ môi đỏ mọng của cô đầy thèm khát. Nơi này là địa bàn của anh, không có lệnh của anh thì đố gã nào dám bén mảng lại gần phòng VIP 7 nửa bước.

Thế nhưng, nhìn bộ dạng dường như đã chuẩn bị tâm lý để bị trừng phạt của cô, Jungkook bỗng dừng lại một nhịp. Ánh mắt anh lướt qua tấm lưng trần đang áp trên mặt sofa, rồi lại nghĩ đến cái thắt lưng nhỏ nhắn vừa mới được anh mát xa hồi chiều sau một tuần bị dằn vặt liên tục.

Khóe môi anh bất chợt nhếch lên, nụ cười gian tà quen thuộc lại xuất hiện. Anh cúi thấp đầu, ghé sát vào tai cô thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy ám muội:

"Hay về nhà, anh làm luôn cho tiện? Trên giường của chúng ta... có nhiều dụng cụ để phạt em hơn."

Daeun nghe đến hai chữ "dụng cụ" thì mặt mũi lập tức đỏ bừng, đầu óc nghĩ ngay đến mấy thứ đen tối mà gã đàn ông lưu manh này có thể bày ra. Cô chưa kịp lên tiếng mắng anh một câu cho bõ ghét, Jungkook đã thong thả lùi lại, dứt khoát luồn hai cánh tay vững chãi xuống dưới eo và chân cô, bế thốc cả người cô lên khỏi chiếc sofa lụa rộng lớn.

"A..."

Daeun hốt hoảng khẽ kêu lên một tiếng theo bản năng, hai tay vội vàng vòng qua ôm chặt lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Chiếc váy lụa đen ôm sát body bị kéo cao lên một chút, để lộ cặp đùi trắng ngần tương phản hoàn toàn với lớp vải tối màu.

Jungkook bế gọn cô trong tay một cách dễ dàng như thể cô chẳng có chút trọng lượng nào. Anh nhìn thỏ con đang nằm gọn trong lòng mình, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ đắc ý, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị không chút giấu diếm.

"Jeon Jungkook, anh... anh tính về thật đấy à? Đã chơi bời gì đâu..."

Daeun lí nhí trong cổ họng, hai má vẫn còn nóng bừng, vừa ngượng vừa buồn cười trước sự dứt khoát của anh.

"Chơi ở đây không có đạo cụ, anh không thỏa mãn được."

Jungkook cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu lên bờ môi đang phân trần của cô, trầm giọng trêu chọc.

"Về nhà chơi với em cả đêm mới là chính sự."

Nói rồi, gã đàn ông độc tài thẳng thừng sải bước dài bế cô đi thẳng ra phía cửa phòng VIP, bỏ lại không gian xa hoa của Silk Club phía sau. Trong đầu Jeon tổng lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: đem con thỏ tinh ranh dám lừa mình suốt một năm qua về nhà, khóa chặt cửa lại rồi từ từ lột da ăn thịt cho bằng sạch mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com