3💋
Chiếc Rolls-Royce lao đi trong đêm, vượt qua quãng đường dài đằng đẵng để đưa Jeon Jungkook đến với thị trấn sương mù Hedera. Ngay khi vừa đặt chân đến vùng đất ngoại ô hẻo lánh này, anh lập tức tung toàn bộ lực lượng thuộc hạ ra để lùng sục khắp các ngõ ngách, từ những khách sạn sang trọng cho đến các khu nhà trọ tồi tàn nhất.
Thế nhưng, kết quả nhận lại vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Tất cả những người dân địa phương khi được đưa ảnh ra hỏi đều đồng loạt lắc đầu đầy ngơ ngác. Không một ai từng nhìn thấy hay có chút ấn tượng gì về người con gái trong bức hình. Manh mối duy nhất từ tài khoản ngân hàng ẩn danh kia giống như một làn khói độc, dụ anh đến đây rồi lập tức tan biến vào không trung.
Đứng dưới bóng tối của một con hẻm vắng, Jungkook thở hắt ra một hơi đầy bất lực và giận dữ. Cơn thịnh nộ kìm nén suốt một năm qua như ngọn núi lửa phun trào, anh giơ nắm đấm lên, dồn hết sức lực đấm mạnh vào bức tường gạch loang lổ phía trước.
Cú đấm mạnh đến mức da tay anh rách toạc, máu tươi rỉ ra rành rọt nhưng anh chẳng hề cảm thấy đau đớn.
"Mẹ kiếp... Em đâu rồi?" Anh nghiến răng gầm lên, bờ vai rộng khẽ run lên vì phẫn uất.
Đúng lúc đó, từ phía đầu hẻm, một người con gái ăn mặc hở hang với chiếc áo croptop cắt xẻ táo bạo, cố tình lộ ra vùng eo đầy đặn tiến lại gần phía anh. Nhìn thấy gương mặt cực phẩm của Jungkook, ả ta khẽ uốn éo thân mình, cất giọng nũng nịu đầy lẳng lơ.
"Anh đẹp trai ơi, có phải anh đang tìm em không ạ?"
Jungkook từ từ quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lẽo của anh liếc qua vùng eo của ả, nơi có một hình xăm kim cương được vẽ vô cùng vội vã và cẩu thả. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười khinh bỉ tột cùng. Anh thong thả bước tới, đột ngột đưa bàn tay to khỏe lên thô bạo bóp chặt lấy cằm cô ta, ép ả phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mình.
"Lại một đứa nữa muốn tìm đường chết?" Giọng anh trầm đặc, mang theo sát khí nồng đậm.
Sự lạnh lùng và lực bóp đau điếng từ tay anh khiến người con gái ấy lập tức sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Toàn thân ả run bần bật, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi, lắp bắp lên tiếng bấu víu lấy cơ hội đổi đời.
"Tôi... Tôi đúng là người con gái đêm đó mà... Tôi-"
"Im mồm."
Jungkook gằn giọng ngắt lời, thô bạo hất mạnh cằm cô ta ra khiến ả lảo đảo suýt ngã quỵ xuống đất.
"Cút. Cút ngay cho tôi trước khi tôi mất kiên nhẫn bẻ gãy cổ cô."
"Tôi không đi... Tại sao chứ? Tôi rõ ràng có hình xăm mà! Tôi-"
Cô ta vừa khóc vừa gào lên, định lao vào níu lấy cánh tay áo của anh.
Nhận thấy tình hình không ổn, trợ lý Kim đứng ngay phía sau lập tức lạnh mặt, đưa tay lên ra hiệu cho hai tên vệ sĩ cao lớn đứng gần đó. Ngay lập tức, họ lao đến giữ chặt lấy hai tay cô ta, thô bạo kéo lê đi mặc cho ả ra sức giãy giụa và la hét.
Lúc này, trợ lý Kim mới dám bước lại gần bên cạnh Jungkook, cúi đầu cung kính nói.
"Thiếu gia, xin ngài bớt giận. Sức khỏe của ngài là trên hết."
Jungkook thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Anh xoay người định bước đi, nhưng ngay khi ánh mắt vô tình lướt qua phần cổ của người con gái đang bị kéo đi xa kia, bước chân anh chợt khựng lại. Chiếc vòng cổ bằng bạc với mặt dây chuyền hình giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ ảo vô cùng quen mắt.
"Dừng lại." Jungkook lạnh lùng ra lệnh.
Hai tên vệ sĩ lập tức đứng im tại chỗ.
Anh chậm rãi tiến đến gần cô ta, đôi mắt híp lại, chăm chú quan sát kỹ chiếc vòng cổ kia. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh bất giác bật cười thành tiếng, cái lắc đầu đầy ngán ngẩm.
"Lại là người của Min gia sao?"
Nụ cười trên môi anh càng lúc càng đậm chất châm biếm. Anh lẩm bẩm trong miệng:
"Yoongi à, sao cái đám người Min gia rắc rối của mày lại phiền phức đến mức này vậy chứ?"
Nói rồi, Jungkook cúi người sát hơn, đưa ngón tay gạt nhẹ mặt dây chuyền để nhìn rõ ký hiệu khắc chìm ở mặt sau. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ cấu trúc và chất liệu của chiếc vòng, ánh mắt anh liền thay đổi, sự hứng thú dập tắt hoàn toàn. Anh lắc đầu đầy thất vọng.
"Không phải. Chỉ là hàng nhái rẻ tiền."
Chẳng thèm liếc nhìn người phụ nữ kia thêm một lần nào nữa, Jungkook dứt khoát quay lưng, sải bước dài ra khỏi con hẻm tăm tối, hướng thẳng về phía chiếc xe đang đỗ chờ sẵn ngoài đường lớn.
"Về JY." Anh lạnh giọng ra lệnh cho tài xế ngay khi vừa bước vào xe.
Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, quay đầu rời khỏi thị trấn Hedera sương mù, hướng về phía tòa trụ sở chính của tập đoàn JY tại trung tâm thành phố. Trong không gian yên ắng của xe, ánh mắt Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Thỏ con, rốt cuộc em đang ẩn nấp ở nơi nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com