6💋
Rầm.
Cánh cửa gỗ dày cộp bị một lực lượng thô bạo đá bay, Jeon Jungkook dẫn theo một toán vệ sĩ áp đảo sải bước vào bên trong. Luồng sát khí hừng hực từ anh khiến đám thuộc hạ của Kim Taehyung không một ai dám ho he tiến lại gần.
Tầm mắt Jungkook lập tức khóa chặt lên cơ thể người con gái đang đứng ở góc phòng. Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm ấy, bước chân anh thoáng khựng lại một nhịp, lồng ngực đập liên hồi. Thế nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt anh lướt xuống vòng eo của cô ta. Đôi mắt phượng nheo lại, anh bất ngờ bật cười thành tiếng đầy chế giễu.
"Chỉ là hàng giả thôi... Haha, Kim Taehyung, mày nghĩ dùng một kẻ có gương mặt giống đến bảy tám phần là có thể dắt mũi được tao sao?"
Dù gương mặt kia có giống đến mức nào, nhưng khí chất và đặc biệt là tỷ lệ cơ thể cùng hình xăm giả kia không thể nào qua mắt được một kẻ đã khắc sâu từng đường nét của thỏ con vào tâm khảm như anh. Jungkook tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang run rẩy.
"Cô tên gì?" Jungkook lạnh lùng hỏi.
"Lim Sewon." Cô gái lí nhí đáp, không dám ngước mắt lên.
"Người Lim gia." Jungkook nhếch môi, thanh âm trầm xuống đầy đe dọa.
"Nếu tôi còn thấy cô giả danh cô ấy để làm mấy cái trò bẩn thỉu này thêm bất cứ một lần nào nữa... Cô tự biết hậu quả thê thảm thế nào rồi đấy."
Kim Taehyung đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc thì hoàn toàn sững sờ. Gã không ngờ tới việc Jungkook lại có thể nhìn ra sơ hở một cách nhanh chóng và dứt khoát đến như vậy. Kế hoạch hoàn hảo của gã phút chốc đổ sông đổ biển.
Cùng lúc đó, ở bên dưới sảnh biệt thự.
Một chiếc siêu xe màu đỏ rực rỡ gầm rú rồi đột ngột phanh gấp, dừng lại ngay sát cạnh chiếc Rolls-Royce của Jungkook. Bước xuống xe là một cô gái với vóc dáng cực kỳ nóng bỏng, nhưng cô cố tình đội mũ lưỡi trai sụp xuống và đeo khẩu trang kín mít. Trên tay cô cầm một phong thư màu đen huyền bí. Cô gái thong thả đi đến cạnh xe của Jungkook, đưa ngón tay có sơn móng màu đỏ gõ nhẹ lên mặt kính ghế phó lái. Trợ lý Kim ngồi bên trong hơi bất ngờ, liền bấm nút hạ kính xuống.
"Đưa cái này cho anh ấy." Cô gái cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ném phong thư qua khe cửa.
"Cho hỏi cô là-"
Trợ lý Kim chưa kịp dứt câu, cô gái đã nhanh chóng quay lưng, sải bước thẳng ra chiếc siêu xe đỏ của mình rồi đạp ga phóng đi mất hút trong màn đêm, để lại một làn khói bụi mờ ảo.
Cầm phong thư trên tay, trợ lý Kim không dám chậm trễ, lật đật mở cửa xe rồi ba chân báo cẳng chạy thẳng vào bên trong biệt thự.
Trong căn phòng khách đang nồng nặc mùi thuốc súng giữa Jungkook và Taehyung, trợ lý Kim hớt hải chạy vào, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Anh ta tiến sát lại gần Jungkook, chìa phong thư ra và thì thầm:
"Thiếu gia, có người vừa gửi cái này cho ngài."
Jungkook nhíu mày, anh quay người đi ra một góc khuất ánh sáng. Ngón tay thon dài xé rách phong thư, bên trong chỉ vỏn vẹn một bức ảnh duy nhất.
Tấm ảnh ấy vừa đập vào mắt, đồng tử Jungkook lập tức co rút dữ dội. Anh nhanh chóng úp mặt ảnh vào ngực rồi cất vội vào túi áo vest, hơi thở tự bấy giờ trở nên dồn dập, hỗn loạn. Bức ảnh đó... đủ sức làm anh phát điên ngay tại chỗ.
Không thèm liếc nhìn Kim Taehyung lấy một cái, Jungkook quay lưng đi thẳng, thanh âm khàn đặc ra lệnh:
"Về."
Ra đến xe, Jungkook nhanh chóng bước vào hàng ghế sau rồi đóng sầm cửa lại. Không gian riêng tư vừa thiết lập, anh lập tức run run rút bức ảnh đó ra một lần nữa dưới ánh đèn mờ của xe.
Đây là một bức ảnh hoàn toàn khác trong đêm định mệnh hôm đó.
Trong ảnh, cô gái nằm trên chiếc giường ga trải giường màu trắng xáo trộn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại đầy khiêu gợi, một tay cô đặt lên hông, cố tình kéo cao chiếc áo ngủ để lộ ra trọn vẹn viên kim cương đỏ rực rỡ, lấp lánh đang ẩn hiện nơi mạn sườn. Góc chụp này chính diện và rõ ràng đến mức từng chân tơ kẽ tóc, từng đường cong nghẹt thở đều hiện lên mồn một. Và quan trọng nhất, ở góc gương mặt bị che khuất, thấp thoáng chiếc vòng cổ bằng bạc có mặt dây chuyền hình giọt nước mà anh tìm kiếm bấy lâu.
Jungkook hít một hơi thật sâu để kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang cuộn trào trong huyết quản. Anh ngước mắt lên nhìn kính chiếu hậu, hỏi gằn:
"Ai gửi?"
Trợ lý Kim ở phía trước khẽ lắc đầu đầy bất lực.
"Tôi không biết. Một cô gái bí ẩn chạy siêu xe đỏ đến, chỉ nói là đưa cho ngài rồi lập tức rời đi ngay."
"Ha, đưa cho tôi?" Jungkook bật cười một tiếng đầy hoang dại, ngón tay miết nhẹ lên bờ môi đỏ của cô gái trong ảnh.
"Thỏ con à, em trốn tôi giỏi lắm, nhưng rốt cuộc em lại chủ động lộ đuôi rồi. Em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi có đúng không?"
Chiếc xe Rolls-Royce lao đi vun vút trên đường lớn, xé toang màn đêm tĩnh mịch.
Jungkook quyết định quay trở lại tòa nhà MG để gặp Yoongi. Thế nhưng chiếc xe vừa mới giảm tốc độ chuẩn bị tiến vào hầm gửi xe của MG thì màn hình điện thoại của anh đã nhấp nháy, hiển thị cuộc gọi đến từ Min Yoongi. Anh nhấn nút nghe.
"Jungkook, tao tìm ra manh mối rồi! Mày đến ngay-"
"Tao đang ở ngoài sảnh rồi. Đợi đấy." Jungkook cắt ngang lời bạn mình một cách ngắn gọn rồi dứt khoát cúp máy.
Ở đầu dây bên kia, Yoongi nhìn cái điện thoại bị ngắt kết nối mà không khỏi thốt lên một câu cạn lời:
"Thằng này là quỷ à? Sao nó lại căn đúng lúc như vậy chứ?"
Cạch.
Cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc MG đột ngột mở ra. Jungkook mang theo hơi thở lạnh lẽo và đầy bí ẩn sải bước bước vào bên trong.
Yoongi ngước đầu lên nhìn Jungkook, gương mặt không còn nét cợt nhả thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm túc đến đáng sợ. Anh ném một tập tài liệu mỏng lên bàn, khẽ hất cằm.
"Tao đã cho người hack vào hệ thống máy chủ sao lưu của Silk Club đêm đó. Đúng như mày đoán, có kẻ đã dùng tiền và quyền lực để xóa sạch mọi dữ liệu camera. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng, hệ thống định vị IP đăng nhập wifi nội bộ của phòng VIP 7 vẫn còn lưu lại một lịch sử quét mã rất nhỏ."
Jungkook tiến đến, cầm tập tài liệu lên lật mở, đôi mắt híp lại chờ đợi.
Yoongi hạ thấp giọng, nhấn mạnh từng chữ: "Cái IP đó không thuộc về bất kỳ ai ở thành phố này, mà nó dẫn thẳng tới một gia tộc cực kỳ kín tiếng ở thủ đô. Và người sở hữu tài khoản liên kết với IP đó... là một cô gái."
Ngón tay Jungkook siết chặt mép giấy, bức ảnh thỏ con trong túi áo vest như đang nóng lên hầm hập. Manh mối cuối cùng cũng đã lộ ra.
Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nói tiếp với tông giọng trầm đặc:
"Theo thông tin mật tao vừa lấy được, cô ta là tiểu thư duy nhất của gia tộc đó. Điều quan trọng là... một tuần nữa, cô ta sẽ quay trở lại thành phố này để tham dự buổi đấu giá kim cương độc quyền tại Silk Club."
Jungkook im lặng, nhưng lồng ngực anh đang phập phồng dữ dội. Mọi mảnh ghép dường như đang tự động khớp lại một cách hoàn hảo. Từ chiếc vòng cổ giọt nước bằng bạc, bức ảnh vừa được gửi tới, cho đến buổi đấu giá kim cương sắp tới.
"Đấu giá kim cương sao?"
Jungkook khẽ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa vặn, đầy sự chiếm hữu và nguy hiểm.
"Thỏ con, em tự gửi ảnh khiêu khích tôi, rồi lại chuẩn bị xuất hiện ở nơi mọi chuyện bắt đầu. Trò chơi trốn tìm này, đến lúc kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com