Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2♟️

Anh vào nhà, cởi giày rồi xếp gọn gàng lên kệ. Ngước mắt lên, anh thấy cô vừa bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. Anh khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy vẻ bất lực, sau đó cũng chậm rãi đi lên tầng, bước vào phòng làm việc riêng của mình.

Anh ngồi vào bàn, bật chiếc đèn làm việc và bắt đầu tập trung xử lý đống sổ sách cùng công việc còn dang dở. Tiếng lật tài liệu và tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh.

Ba mươi phút sau, anh đứng dậy, vươn vai một cái cho giãn cơ. Anh bước về phòng ngủ, lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, bước ra ngoài dùng một chiếc khăn khác lau mái tóc còn sũng nước. Anh thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đứng trước cửa sổ lớn, nhìn ra khoảng sân vườn tối mịt bên ngoài.

Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định mở cửa bước ra khỏi phòng. Bước chân anh vô thức dừng lại trước cửa phòng của cô. Ánh đèn hắt ra từ khe cửa bên dưới cho thấy cô vẫn chưa ngủ. Anh chần chừ một lát, đưa tay lên gõ cửa ba tiếng cộc cộc.

"Young Hee, em ngủ chưa?"

Bên trong không có tiếng trả lời. Jungkook khẽ nhíu mày, anh thử vặn tay nắm cửa thì phát hiện cô không khóa trong. Anh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Young Hee đã thay một bộ đồ ngủ dài tay kín đáo, cô đang ngồi bó gối trên chiếc ghế cạnh ban công, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra màn đêm.

Nghe thấy tiếng động, cô quay lại, nét mặt lập tức trở nên lạnh nhạt khi thấy anh bước vào.

"Anh vào đây làm gì? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi."

Jungkook khép hờ cửa lại, anh bước đến gần cô, kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện. Anh nhìn cô một lượt, thấy cô đã ngoan ngoãn thay bộ váy đen ban nãy ra thì cơn giận trong lòng cũng tan biến hẳn. Anh dịu giọng hơn hẳn lúc ở trên xe.

"Đã ăn gì chưa?"

Young Hee quay mặt đi, giọng nói lý nhí mang theo chút hờn dỗi.

"Tôi không đói."

Jungkook thở dài, anh biết thừa từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì vào bụng. Anh đứng dậy, đưa tay nắm lấy vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Đừng có giở tính trẻ con ra với tôi. Xuống nhà, tôi nấu mì cho em."

Young Hee ngước lên nhìn anh với vẻ hoài nghi, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng.

"Anh biết nấu ăn sao?"

Jungkook khẽ nhếch môi, anh buông vai cô ra rồi đút hai tay vào túi quần, quay lưng đi ra phía cửa.

"Vào bếp đi rồi biết. Năm phút nữa không thấy em xuống, tôi sẽ lên đây bế em xuống đấy."

Cánh cửa phòng đóng lại một tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng để lại một khoảng lặng đầy ngỡàng. Young Hee vẫn ngồi bất động trên ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi anh vừa đứng. Cô không thể tin vào tai mình, lại càng không thể tin vào sự thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của cái tên độc đoán đó. Mới lúc nãy ở trên xe, anh ta còn hầm hầm tức giận, buông ra những lời lẽ đầy tính đe dọa và sỉ nhục cô, vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng quan tâm, thậm chí còn đòi xuống bếp nấu mì cho cô ăn.

"Wtf? Thằng cha này điên à?"

Cô lẩm bẩm một mình trong căn phòng vắng, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang và cạn lời. Cô đưa tay lên vò nhẹ mái tóc vừa mới xõa tung của mình, trong lòng không ngừng gào thét. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Thích thì mắng chửi, thích thì ra lệnh, rồi bây giờ lại dùng cái giọng điệu ra vẻ dịu dàng đó để ép buộc cô ăn uống?

Young Hee định bụng sẽ bướng bỉnh ngồi lì ở đây, xem anh ta có thực sự dám vác mặt lên đây bế cô xuống như lời đe dọa hay không. Nhưng rồi, khi nhìn đồng hồ hệ thống đang nhích dần sang phút thứ tư, cô lại khẽ rùng mình. Nhớ lại cái cách Jungkook thô bạo kéo cô ra xe ở câu lạc bộ lúc nãy, cô thừa biết người đàn ông này nói được là làm được, hoàn toàn không biết đùa là gì. Nếu để anh ta lên đây thật, thế sự lại càng thêm rắc rối.

Cô hậm hực đứng dậy, dậm chân xuống nền nhà một cách đầy phẫn nộ để trút giận. Cô chỉnh lại gấu áo ngủ, vừa đi ra phía cửa vừa lầm bầm chửi thầm trong miệng suốt cả dọc đường xuống cầu thang.

Khi bước chân vào không gian bếp rộng lớn và sang trọng của căn biệt thự, Young Hee bỗng khựng lại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bóng lưng cao lớn của Jeon Jungkook đang đứng trước bệ bếp. Anh đã xắn tay áo ngủ lên cao, đang chăm chú nhìn vào chiếc nồi nhỏ trên bếp ga, tay cầm đũa khẽ khuấy nhẹ. Mùi thơm của nước dùng mì gói cùng một chút hành hoa bắt đầu lan tỏa trong không khí, vô tình kích thích chiếc bụng rỗng tuếch của cô phát ra một tiếng biểu tình nhỏ.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Jungkook không quay đầu lại nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ. Anh nhàn nhạt cất lời, phá vỡ sự ngập ngừng của cô.

"Đúng bốn phút ba mươi giây. Em cũng biết nghe lời đấy chứ."

"Đồ điên."

Young Hee khoanh hai tay trước ngực, hậm hực đi tới chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch gần đó rồi kéo ghế ngồi xuống. Cô lườm nguýt cái bóng lưng đang bận rộn kia một cái cháy mặt, giọng điệu tràn đầy sự bất mãn và cọc cằn.

"Mì đâu?"

Jungkook vẫn thản nhiên như không, bàn tay điêu luyện dùng đôi đũa gắp vắt mì ra chiếc bát sứ lớn, sau đó múc phần nước súp nóng hổi, nghi ngút khói đổ vào bên trong. Trên mặt bát mì còn có thêm một quả trứng chần vừa chín tới và hành hoa xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng. Anh đặt bát mì cùng một đôi đũa xuống trước mặt cô, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang xị ra của Young Hee.

"Ăn đi rồi hãy chửi. Tôi nấu cho em ăn mà em còn dùng cái thái độ đó đấy à?"

Young Hee liếc nhìn bát mì thơm phức trước mặt, khoang mũi ngập tràn hương vị béo ngậy đầy kích thích khiến cô không nhịn được. Dù trong lòng vẫn còn rất giận và muốn giữ chút tự tôn cuối cùng, nhưng cái bụng rỗng tuếch sau một buổi tối mệt mỏi đã hoàn toàn phản bội lại cô. Cô cầm đôi đũa lên, thô bạo chọc nhẹ vào quả trứng chần làm phần lòng đào vàng óng chảy ra hòa quyện vào nước súp, rồi gắp một đũa mì lớn nhét vào miệng.

Vị ngon đậm đà lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cô ngẩn người ra một chút. Cô thật sự không ngờ một thiếu gia ngậm thìa vàng, quanh năm có người hầu kẻ hạ như Jeon Jungkook lại có thể tự tay nấu được một bát mì ngon đến thế này. Tuy nhiên, để không làm mất mặt mình, cô vừa nhai vừa lầm bầm một cách miễn cưỡng.

"Cũng tạm được, không đến nỗi tệ."

Jungkook kéo chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt cô. Thấy hai má cô phúng phính vì ngậm đầy mì, trông chẳng khác nào một con sóc nhỏ, cợn giận cuối cùng trong lòng anh cũng tan biến sạch sành sanh. Anh khẽ nhướng mày, cất giọng trêu chọc.

"Tạm được mà em ăn hăng hái thế à? Coi chừng nghẹn."

Young Hee nghe vậy thì khựng lại, ngước đôi mắt ngập tràn tia lửa nhìn anh. Cô nuốt ực miếng mì trong miệng xuống, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" chói tai, gằn giọng nói.

"Jeon Jungkook, anh đừng có quá đáng. Tôi xuống đây ăn là vì tôi đói, chứ không phải vì tôi muốn nhận sự bố thí hay thương hại từ anh. Anh rốt cuộc muốn cái gì ở tôi? Lúc thì sỉ nhục gia đình tôi, lúc thì lại ra vẻ tốt bụng làm mấy trò này, anh không thấy bản thân mình rất mâu thuẫn sao?"

Bầu không khí trong phòng bếp bỗng chốc chùng xuống. Jungkook nhìn vào đôi mắt đang ửng hồng vì uất ức của cô, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Anh im lặng một lát, ánh mắt trở nên sâu thẳm và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh nghiêng người về phía trước, dùng chất giọng trầm ấm trả lời cô.

"Tôi không mâu thuẫn, cũng chưa từng có ý định sỉ nhục em. Những lời tôi nói ở trên xe hoàn toàn là sự thật về tình cảnh của Lee gia hiện tại, tôi chỉ muốn em tỉnh táo lại để nhìn nhận rõ thực tế mà thôi. Còn việc tôi nấu mì cho em..."

Jungkook dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua bờ vai gầy guộc của cô dưới lớp áo ngủ rồi dừng lại ở gương mặt nhỏ nhắn kia.

"Là vì em bây giờ là người của tôi. Tôi có thể quản lý sự tự do của em, nhưng tôi không có thói quen bỏ đói người phụ nữ của mình. Mau ăn tiếp đi, mì nở ra sẽ không ngon nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com