Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Mưa đã dứt từ nửa đêm, chỉ còn vài vệt nước đọng lại nơi rìa mái kính lấp lánh dưới ánh mặt trời yếu ớt.
y/n mở mắt.
Cô đang nằm trên ghế sofa trong căn nhà kính, tấm chăn mỏng phủ qua người, chiếc váy ngủ nhàu nhĩ hơi lạnh và dính da, còn jungwon... anh ngồi ở góc bàn, áo sơ mi đã khô, tay cầm một tách trà như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ.
"Em dậy rồi."
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ như thể anh chưa từng hôn cô cuồng loạn dưới mưa, như thể tay anh chưa từng luồn dưới lớp vải mỏng ấy.
y/n ngồi dậy, giữ lấy tấm chăn sát ngực. Tim cô vẫn đập nhanh - sự bình thản của anh khiến cô thấy mình là người sai.
"Đêm qua..."cô ngập ngừng
"Là thật."
"Nhưng chỉ khi em không coi đó là sai."y/n siết chặt mép chăn.
"Anh là anh trai nuôi của em, jungwon."
"Pháp luật gọi tôi là người giám hộ." Anh đặt tách trà xuống. "Không phải ruột thịt. Không có quan hệ máu mủ. Không có gì là cấm cả. Ngoại trừ định kiến và giới hạn em tự đặt ra."
Cô im lặng.
Lòng cô là một mê cung. Có gì đó vừa sợ vừa run... vừa khao khát được anh kéo khỏi thực tại.
"Em nghĩ em đang bị điều khiển."
jungwon bước đến gần, quỳ xuống trước ghế sofa, nâng cằm cô lên bằng một ngón tay.
"Không, y/n."cái nhếch môi thoáng qua trên gương mặt sắc lạnh ấy - một vẻ đẹp mê hoặc, không thực.
"Em chỉ đang học cách cảm nhận thứ em bị cấm cả đời."
Cô run rẩy, không phải vì lạnh mà vì bàn tay anh lại đang đặt lên đầu gối cô.
"Em có thể rời khỏi đây nếu muốn."
"Nhưng nếu ở lại... tôi sẽ không giả vờ nữa."
y/n nhìn theo bóng anh quay đi. Bóng lưng thẳng, mái tóc đen rối nhẹ, bước chân bình tĩnh như chưa từng giữ chặt cô dưới thân chỉ vài giờ trước.
Cô biết, nếu rời đi, sẽ chẳng ai trách. Nhưng... sẽ không có ai nhìn cô bằng ánh mắt vừa cấm đoán vừa khao khát như anh. Không ai gọi tên cô như thể nếu không có cô, cả thế giới sẽ ngay lập tức sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com