Chapter 15
Thấp thoáng cũng đã tròn 1 tuần Myungho chính thức làm cho MX Center. Công việc mới đầu vẫn suông sẻ nhưng có hơi nhiều, chủ yếu là lên kế hoạch các dự án mới của trung tâm.
À quên, công việc thì ưng ý nhưng cấp trên thì không ưng tí nào.
Sau cái hôm say rượu ấy, biết được mình đã làm gì và "bị" anh làm gì, cậu vừa ngượng vừa giận nên kết quả là cả tuần rồi không thèm nhìn mặt hay nói chuyện với Junhui luôn. Về nhà thì luôn kiếm cớ đi ăn hoặc đi mua đồ để về trễ hơn anh, hạn chế chạm mặt.
Junhui cả tuần nay cũng bí bách vô cùng, nghĩ nát cả đầu cũng không hiểu vì sao chính mình lại là người bị giận, trong khi hôm đó anh đã chăm sóc cậu chu đáo hết mức. Vậy mà hôm nay vũ trụ gửi cho anh cơ hội ngàn vàng, trung tâm sắp tới sẽ mở thêm trang web để kinh doanh online, cho nên bây giờ phòng thiết kế đang lên bản kế hoạch.
-Tại sao em phải đem lên cho anh ta chứ?
Myungho hờn dỗi nói với mấy chị đồng nghiệp, đã né được 1 tuần rồi bây giờ chủ động tìm hắn thì bao nhiêu liêm sỉ cũng rớt hết. Dù đây là việc chung nhưng mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt khinh bỉ của người ấy là như bốc hoả đến nơi.
-Em là trưởng phòng mà, phải đi gặp sếp Moon để trình bày dự án của phòng mình chứ, đi đi mà!
-Đúng đó Myungho đi là hợp lí nhất rồi.
Mọi người đua nhau đồng tình vote cậu đi gặp sếp Moon. Đến nước này thì phải gắng gượng mà đi thôi, đây là công sức của cả team nỗ lực ngày đêm mà cậu lại là leader nữa.
-Thân là trưởng phòng mà không dám đi gặp sếp. Trưởng phòng Seo, là do cậu sợ sếp, hay là...sợ bị nói là ăn cắp?
Không ai khác ngoài Jay, cô ta ngồi làm việc từ nãy giờ vẫn để ý đến mọi người nói chuyện, chực chờ xông lên chọc ngoáy cậu. Myungho quá mệt mỏi để lo cãi nhau với cô ta, trợ lí mà còn hơn cả sếp lớn, lúc nào cũng nói mấy lời xỉa xói vô nghĩa làm cậu nhức đầu muốn chết!
-Ai bảo tôi sợ anh ta? Hơn nữa, tôi không phải miếng mồi ngon để chó cứ táp liên hồi đâu, chị Jay.
Cậu nói xong liền ngông nghênh bước đi, để lại cô ta tức đến đỏ hết mắt rồi quay phắt về bàn làm việc. Mấy người đồng nghiệp ở đó cũng cười thầm, đáng đời, ai bảo kiếm chuyện với bé trưởng phòng dễ thương làm gì.
_______________________
Đứng nhìn thang máy nhảy lên từng con số mà lòng cậu như lửa đốt. Nếu không vì bản kế hoạch thì nằm mơ Myungho cũng không bắt chuyện với hắn đâu, giận thì hết rồi nhưng mà ngượng thì vẫn còn đó.
*Ting*
Đến rồi, cậu thở hắt một hơi rồi đi đến phòng làm việc, trên tầng này chỉ có duy nhất phòng của anh thôi, bên ngoài là bàn làm việc của trợ lí Yoon.
-A Myungho hả? Em lên đây có việc gì thế?
-Em lên đưa bản kế hoạch cho sếp á! Sếp có đang bận gì không ạ?
-Em vào đi, sếp đang trong phòng. À mà Myungho à...anh nhờ em một chuyện nha.
-Dạ?
-Phó chủ tịch vẫn chưa ăn sáng, đồ ăn anh đã mua sẵn để trên quầy rồi, có gì em bày ra đĩa rồi mang vào giúp anh nha! Bye em.
Nói xong Jeonghan đi mất tiêu, để lại mình Myungho ngơ ngác đứng trước phòng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chuyến này xong chắc cậu sẽ độn thổ luôn không chừng.
*Cốc cốc cốc*
-Vào đi!
-Tôi đến để đưa bản kế hoạch của phòng thiết kế, thưa sếp!
Vừa nghe ba chữ phòng thiết kế đột nhiên Junhui ngẩng đầu nhìn ngay, thấy Myungho là trong lòng anh vui như nở hoa, nhưng sực nhớ ra đang chiến tranh lạnh nên kiềm chế lại, nếu không chắc đã nhảy vào người ta ôm cứng ngắt.
-Tôi sẽ không xem đâu.
Nghe là biết anh cố ý dở trò, Myungho tức điên nhưng vì công việc nên đành xìu xuống, nở một nụ cười không thân thiện.
-Vì sao ạ?
-Tay em một ngày đụng vào biết bao nhiêu thứ, cái này chắc cũng đầy vi khuẩn rồi! Bẩn.
Bẩn cái đầu nhà anh Moon Junhui! Tôi ngày rửa tay thường xuyên, kem dưỡng tay cách mấy tiếng lại thoa một lần nên là sạch tinh tươm nhé, khỏi bắt bẻ. Anh vẫn không cầm bản kế hoạch lên, chỉ ngồi ung dung nhướng mày nhìn cậu chờ đợi.
Myungho chỉ biết ngậm ngùi cầm chai xịt khuẩn gần đó xịt chục phát vào tay mình, xịt cả vào bản kế hoạch, xịt luôn cả người cho anh hài lòng.
-Thế này đã được chưa, sếp Moon?
Anh thấy cậu làm trầm trọng như vậy thì cũng thôi, cầm bản kế hoạch lên tập trung xem. Không phải vì thích người ta nên khen nhưng thật sự bản kế hoạch này Myungho đã phụ trách rất tốt, là bản đầu tay nhưng không thua kém những người làm lâu năm. Nội dung ngắn gọn đúng trọng tâm, thiết kế trang web, ý tưởng, concept quần áo, đối tượng mua hàng đều được ghi rõ trong đây.Đợt này anh có thể tự tin khẳng định rằng trang web mới của MX sẽ phát triển sớm thôi.
-Tốt lắm! Nội dung khiến tôi rất hài lòng, em có thể mang bản này đến bộ phận phụ trách chính của MXfashionpage, nói họ cứ làm theo như trong đây.
-Dạ vâng, cảm ơn sếp!
Cậu cúi đầu chào rồi mang bản kế hoạch rời đi, nhưng gần ra tới cửa thì đã bị anh kêu lại.
-Khoan đã, em Myungho có phiền không nếu như tôi nhờ em pha giúp tôi một tách cafe.
-Phiền! Đang trong giờ làm việc, sếp có thể nhờ trợ lí Yoon sau và hơn nữa, đây không phải là trách nhiệm của tôi.
-Ồ! Vậy bản kế hoạch tôi vừa duyệt xong cũng có thể huỷ được, vì đó là trách nhiệm của tôi.
Anh nhấn mạnh hai chữ trách nhiệm làm cho cậu muốn giả ngơ cũng không được, đành hậm hực liếc xéo Junhui một cái rồi đi ra quầy pha chế trước phòng. Vừa đứng khuấy cafe vừa chửi thầm trong lòng, sau này đủ tiền lương rồi thì cậu sẽ cuốn gói khỏi tên điên này ngay lập tức.
Tưởng là dễ, nhưng thật ra chỉ là "tưởng" thôi.
Cứ mang ly nào vào là Junhui lại chê ly đó, nằng nặc bắt Myungho phải pha lại ly mới.
-Ngọt quá! Làm lại.
-Nóng quá! Làm lại.
-Sai cốc đựng rồi! Làm lại.
-Nguội quá! Làm lại.
Đếm đi đếm lại thì đây là lần thứ 10 cậu phải pha lại cafe cho anh rồi. Cũng hơn 1 tiếng kể từ khi cậu lên đây và có lẽ sẽ kéo dài thêm nữa. Myungho thề đây sẽ là cốc cuối cùng cậu pha cho anh.
-Sao đắng vậy? Làm lại.
-Thưa sếp, sếp đang làm khó làm dễ tôi phải không? Đây là lần thứ mấy sếp bắt tôi phải pha lại rồi?
-Là do em làm không vừa ý nên tôi mới phải kêu em làm lại? Còn không phải lỗi do em sao?
-Được thôi, cafe đắng lắm chứ gì?
Cậu cầm cốc cafe lên hớp một ngụm rồi tiến đến ghế ngồi, nhanh nhẹn áp hai tay lên má rồi cúi xuống hôn vào môi anh. Anh vì bất ngờ mà há miệng ra, Myungho thừa cơ hội truyền hết cafe từ miệng mình qua, tinh nghịch dùng lưỡi liếm một đường lên đôi môi khô ráp rồi mới chịu rời.
Lúc dứt ra cậu nhìn Junhui đắm đuối, nháy mắt rồi hôn chụt một cái nữa rồi rời đi mất hút. Thật ra cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút cho đỡ ghét, không nghĩ mình lại hôn anh ta nhiệt tình như vậy.
Vừa ra khỏi đó là Myungho chạy phăng vào thang máy, lúng túng bấm tầng rồi lại lấy tay quạt quạt hai bên cho mặt đỡ nóng. Lúc đó không biết dũng khí đâu ra mà cậu có thể chủ động hôn sếp mình, còn nháy mắt với người ta nữa! Junhui cứ có cái gì đó khiến cậu bị hút vào như nam châm.
Nãy giờ thì vị Phó chủ tịch vẫn còn đang đứng hình sau khi được người đẹp cướp đi nụ hôn đầu. Nếu là người khác anh đã đẩy người ta văng ra mấy mét, còn đằng này với Myungho, anh không thấy khó chịu mà ngược lại còn có cảm giác...thích được làm như vậy? Đầu thì suy nghĩ mà tay cứ sờ sờ môi miết thôi.
Hôm nay cafe ngọt hơn hẳn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com