Chapter 16
Tan làm, Myungho vui vẻ chào mọi người rồi ra về. Hôm nay đi làm vui hơn mọi ngày vì bản kế hoạch của team đều được mọi người khen, nó khiến cậu hãnh diện dã man.
Và vẫn như mấy ngày nay, cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn bữa tối, xong còn đi lượn mấy vòng ở tiệm vải hay ghé qua, lựa vài mẫu vải mới cho bộ sưu tập sắp ra mắt của MXfashionpage. Cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án này.
Trở về nhà với hai tay lỉnh kỉnh nào là vải nào là đồ ăn, cậu chật vật đẩy cửa vào nhà nhẹ nhất có thể, sợ anh sẽ phát hiện ra mình mất. Myungho không bật đèn mà rón rén đi thẳng vào phòng, nhưng vừa đến trước cửa đã bị một bàn tay đặt lên vai làm sống lưng cậu lạnh ngắt, tay chân cứng đờ hét toáng lên.
-Mẹ ơi có ma! Cứu tôi với có ma! Huhu ma ơi tôi còn trẻ còn nhiều điều để làm đừng bắt tôi đi mà tôi sẽ ưm...
Đang la loạn thì cậu bị hai bàn tay nắm ở vai xoay người lại, sau đó cảm nhận được đôi môi chạm nhẹ vào môi mình, chỉ là chạm nhau rồi giữ yên đấy. Cậu trợn mắt nhìn bóng người đối diện, nghiêng đầu qua một bên tránh né nụ hôn của người kì lạ kia. Myungho đóng rầm cửa phòng lại rồi chốt luôn khoá cửa, sợ đến run rẩy cả người, cố gắng lấy lại nhịp thở. Lúc này mới ngẫm nghĩ một chút. Ma nào mà chạm vào người được?
À, biết con ma nào có khả năng đó rồi.
-Nếu trên đời này có ma, thì con ma đáng ghét nhất sẽ là ma Moon Junhui!
Đúng là đồ cơ hội, cậu chỉ mới hôn để trêu anh ta, vậy mà bây giờ dám cưỡng hôn cậu. Được thôi, muốn khiêu chiến với Myungho sao, không dễ đâu!
Moon Junhui thì sao? Anh đã cố tình không bật đèn để bắt cậu phải đối diện với mình. Nghĩ chắc cậu sẽ không bị mình doạ sợ nên anh chỉ chạm nhẹ thôi, ai ngờ người nhỏ hét toáng cả lên, tay chân quơ loạn xạ. Lúc đấy rối quá không biết làm gì, bật đèn lên thì sẽ bị cậu cho ăn đấm, nên anh mới nghĩ ra chuyện táo bạo đó là hôn để ngăn Myungho la loạn.
Hiệu quả phết, em ấy im bặt, ngoan ngoãn đi vào phòng. Anh cảm thán với cách giải quyết này lắm, cách mà anh cho là "có lợi" cho cả Myungho và anh.
Chẳng hiểu nổi sau khi bị Myungho cưỡng hôn, Junhui như người vô hồn, cứ ngồi đẫn người ra đấy, trong đầu thì công việc gạt qua một bên, chỉ toàn nghĩ đến người ta thôi. Không phải vì đây là nụ hôn đầu mà anh tương tư, thứ anh tương tư lại là đôi môi xinh xắn kia kìa.
Nói sao nhỉ? Môi của cậu rất mềm và mịn, thoang thoảng là mùi đào thơm ngát, hơn nữa còn có vị hơi ngọt nơi đầu lưỡi. Anh không thường để ý nhưng hình như Myungho có thói quen dùng son dưỡng, nhất là loại có màu và có mùi. Đó là lí do vì sao anh mê đắm nụ hôn của cậu, luôn muốn tìm cách để được trải qua cảm giác đó một lần nữa.
______________________
Sau một hồi im lặng thì cậu cũng chịu ra khỏi phòng, lúc này cũng đã gần 11 giờ, khá khuya để ăn bữa tối rồi. Nhưng mà chịu thôi, Myungho đói muốn xỉu luôn. Vẫn đi ra phòng bếp bằng những bước chân nhẹ như lướt trên mặt sàn, cậu lọ mọ lấy đồ ăn ra, cho vào lò hâm nóng lại.
Chờ đồ ăn mà cứ ngẫn ngơ ra đó, tự nhiên cậu lại thấy ngại. Tất nhiên, một ngày đẹp trời đi suy nghĩ ra trò đùa với sếp mình, xong về nhà sếp trêu ngược lại mình xem có tức không cơ chứ. Ai bảo cậu hôn giỏi đâu, lần đầu của người ta luôn đó. Không ngờ nụ hôn đầu của mình lại thuộc về Junhui đáng ghét.
Nhưng mà cảm giác khi hôn...cũng có chút thích thích. Chỉ là một chút thôi! Myungho thề đấy!
Đang đứng quay mặt vào lò vi sóng, nhìn hộp mì cứ quay đều đều trong cái lò nóng hổi, cậu vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình, buộc miệng nói ra vài câu vu vơ.
-Sao mình lại hôn anh ta chứ? Mình có thích anh ta đâu. Lúc hôn thì cũng thấy kì lạ, dứt ra rồi tự nhiên lại hôn thêm một cái nữa...Aaa trời ơi Seo Myungho sao ngốc dữ vậy nè! Có thích thì cũng không nên mất giá như thế!
-Thích lắm hả?
-Ôi mẹ ơi.
Toang rồi, mãi lo nghĩ mà Junhui đã ra khỏi phòng từ lúc nào, giờ đây còn đang đứng sát sau lưng cậu hơn nữa còn nghe rõ mồn một những gì cậu vừa nói.
-Junhui...tôi...
-Đang làm gì đó?
-À...tôi chuẩn bị ăn tối, có gì không?
-Nghe đồn khi nãy có ai nói thích hôn tôi đúng chứ?
-Gì...hồi nào? Có...có ai nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi.
-Vậy à? Em giúp tôi nghe rõ lại nhé!
Không để Myungho trả lời, anh một tay ôm lấy eo cậu lại gần mình, tay còn lại đỡ ở gáy, một lần nữa đưa hai đôi môi chạm vào nhau. Mới đầu chỉ là mút nhẹ lên quả mọng ngọt ngào ấy, dần dần lại chuyển thành nụ hôn sâu.
Myungho bị hôn bất ngờ nên chỉ biết mở to hai mắt nhìn anh, cả người cứ cứng đơ ra, để mặc cho anh hôn mình, ôm eo mình. Đang đơ ra thì anh bỗng cắn nhẹ vào môi dưới làm cậu giật mình, miệng hơi hé ra. Junhui nhanh chóng đưa lưỡi mình vào khoang miệng của người nhỏ, tinh nghịch vờn lấy chiếc lưỡi còn lại. Anh mê đắm vị đào ngọt lịm của người nhỏ, tham lam mút lấy cánh môi mềm mại không muốn rời.
Hôn khoảng 5 phút liền thì Junhui mới luyến tiếc dứt ra vì sợ cậu khó thở. Mặt của cậu đỏ hết lên, hai cánh môi bị mút đến chuyển màu hồng đậm, trên môi vẫn còn vương một chút nước bọt, vừa thở vừa lúng túng nhìn xuống chân chứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Tối rồi, em ăn ít thôi không sẽ khó chịu.
Junhui cũng ngại muốn chết nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Nói thật thì sau khi hôn là lúc con người ta bí văn nhất, vì trong đầu không còn đọng lại, chỉ biết vừa thở vừa nhìn đôi môi người đối diện.
-Tự nhiên...lại đi hôn người ta thế này?
Myungho gượng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, mặt vẫn không dám ngước lên nhìn anh. Bị người ta hôn đến ngất ngây rồi bây giờ ngượng đến nổi cả mặt và tai đều đỏ ửng, chưa bao giờ cậu thấy mình dễ dãi như thế này. Bình thường thì đanh đá bao nhiêu, bây giờ ỉu xìu ngoan yêu trong lòng Junhui.
-Vì môi em có vị đào, ác thật tôi lại là kẻ hảo ngọt.
-Nói năng lung tung đồ biến thái!
-Sau này...chúng ta hôn nhau nhiều hơn được không?
Lại còn sau này nữa, Myungho vừa ngượng vừa giận nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt anh không đẹp như tạc tượng, nhưng lại khiến cậu trở nên lơ lững lạc vào tựa cõi mộng. Bốn mắt trao nhau cái nhìn âu yếm, đó là sự bối rối, sự rung động, sự yêu thương và cả chiều chuộng.
-Hửm? Myungho à.
-Nhưng...nhưng anh là thẳng mà, sao lại đi hôn tôi...
-Ai bảo với em tôi là thẳng?
Myungho khá bất ngờ, thì ra Junhui không phải người xa kẻ lạ gì, như nhau thôi. Tự dưng trong lòng cậu lại thấy vui, không biết lí do vì sao.
-Trước đây tôi thẳng thật, nhưng mà gặp em thì muốn thẳng cũng không nổi.
Dẻo miệng. Đó là những gì cậu đánh giá về Junhui lúc này. Bảo chưa yêu ai, chưa hôn ai mà thả thính ngọt như mật ong thế kia thì ai mà tin cho được. Myungho không đáp gì mà cứ nhìn vào người ta rồi suy nghĩ vu vơ, thế là bị anh hôn một cái thật kêu lên cái má hồng tròn đáng yêu.
*Chụt*
-Nghĩ gì đó?
-Lại hôn nữaaa đồ đáng ghét!
*Chụt chụt chụt*
Triple kill vào cái môi đang chu lên hờn dỗi, Myungho im thin thít luôn. Junhui thấy cậu như vậy thì chỉ muốn cưng nựng mãi, người gì đâu ngoan như em bé ấy. Sau này sẽ là em bé của Moon Junhui! Chắc chắn.
-Ngủ ngon nhé! Ếch nhỏ.
Anh xoa đầu cậu một cái rồi đi thẳng vào phòng, vừa đi vừa huýt sáo. Myungho cũng mất khoảng vài phút để tỉnh táo, nhanh chóng ăn bữa tối để còn vào phòng trốn, ăn nhanh tưởng chừng như sắp nghẹn đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com