Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(2 - End)


Người ta thường nói, mình không tự đi tìm rắc rối, thì rắc rối sẽ tự tìm đến mình.

Ngày hôm ấy, Mark không có lịch dạy kèm, từ sáng đã theo anh Junior tới studio. Hai người ở trong văn phòng, một người ôm laptop lạch cạch gõ phím, một người ôm hộp bánh ngọt chơi game.

Junior ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt là màn hình máy tính cùng một đống tài liệu cần xử lý. Vì sắp tới phải họp với đại diện nhãn hàng đối tác nên từ đầu đến cuối anh gần như không có thời gian rời mắt khỏi màn hình.

Ngược lại, Mark thoải mái ngồi co chân trên chiếc sofa gần cửa sổ, vừa ăn bánh vừa chăm chú bấm điện thoại. Thỉnh thoảng em ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi game.

Khoảng mười phút sau, game thua. Mark bĩu môi tắt điện thoại, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Junior nghe thấy tiếng động, biết em ra ngoài cũng không lo lắng lắm. Dù sao trong studio, mọi người đều quen mặt nhau, anh chẳng sợ em bị ai làm khó.

Bên ngoài văn phòng, studio vẫn bận rộn như mọi ngày.

Nhân viên ôm máy ảnh đi qua đi lại, phía xa xa còn có tiếng stylist đang tranh luận xem nên đổi phụ kiện nào cho phù hợp với concept buổi chụp.

Mark quen đường quen nẻo đi tới phòng trà ở cuối hành lang, mở tủ lạnh lấy một lon nước trái cây.

Sau đó, ngay lúc em đóng cửa tủ lạnh lại, một giọng nói đầy khoa trương bỗng vang lên phía sau lưng.

- "Hey..."

Mark giật mình quay đầu. Jirawat chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, trên tay cầm một cốc americano đá, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì rất thú vị.

- "Ồ, em là người hôm qua?"

- "..."

- "Em là nhân viên mới à? Thực tập mới hay khách hàng?"

Anh ta liên tiếp tuôn một tràng câu hỏi, hoàn toàn không cho Mark cơ hội chen vào trả lời.

- "Hay em là người mẫu? Nhìn đẹp thế này mà! Không đúng, studio mình dạo này đâu có nhận mẫu nam mới. Vậy chắc là người quen của ai đó đúng không?"

- "..."

- "Em là Omega nhỉ? Trông đúng gu anh đấy, trao đổi LINE được không?"

- "..."

Mark nghe mà câm nín. Rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm đó mấy chị lễ tân lại phản ứng dữ dội như vậy rồi.

Người này đúng là đi tới đâu tán tỉnh tới đấy thật!

- "À, cái đó..." Em chịu không nổi, đang định mở miệng từ chối thì Jirawat đã vô cùng tự nhiên lấy điện thoại ra.

- "Không sao, anh không phải người tùy tiện đâu, anh chỉ chủ động với người đúng gu thôi. Em yên tâm, gu của anh cao lắm."

Jirawat là Beta, không thể ngửi thấy mùi pheromone của anh Junior trên người em như những Alpha và Omega khác. Cho nên, trong mắt cậu ta hiện giờ, Mark chẳng qua chỉ là một Omega cực kỳ xinh đẹp tình cờ xuất hiện trong studio mà thôi.

- "Em không cần trả lời ngay đâu. Anh cho em thời gian suy nghĩ, dù sao em cũng tới đây vì anh mà, đúng không?"

Hả?

Mark trợn tròn mắt, suýt nữa ném thẳng lon nước vào mặt Jirawat.

Ăn nói vớ vẩn!

Trong cái studio này mấy ai không biết em là Omega của anh Junior!

Em có đến đây thì cũng là đến vì Alpha nhà em thôi nhá!

Thấy em cứ mãi không trả lời, Jirawat tưởng em ngại bèn mỉm cười nhấc chân tiến lên một bước, vươn tay muốn nắm tay em.

- "Jirawat?" Chợt, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía cửa phòng trà, trực tiếp cắt ngang hành động bất lịch sự ấy. Anh Junior nhíu chặt mày, thiếu kiên nhẫn nhìn chàng trai Beta: "Đang trong giờ làm mà cậu chạy đi đâu đấy?"

Jirawat đờ mặt quay người lại, biểu cảm hơi hoảng gọi: "Anh..anh Ju..."

- "Đống báo cáo cậu làm sai hôm trước đã sửa lại hết chưa?"

- "....chưa ạ."

- "Vậy còn không mau đi đi!"

Jirawat rõ ràng rất sợ Junior. Không đợi anh nói câu thứ hai, cậu ta lập tức quay lưng chạy vụt đi.

- "Dạ, em đi ngay đây ạ."

Tiếng bước chân bịch bịch nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang, phòng trà nháy mắt yên tĩnh trở lại. Junior lúc này mới thở dài đi tới trước mặt Mark, tiện tay cầm lấy lon nước hoa quả mát lạnh.

- "Em không sao chứ? Thằng nhóc đó có nói linh tinh gì không?"

Mark không trả lời trọng tâm, hơi bực bội xị mặt.

- "Juju, anh nói đúng, cái cậu Jirawat đó đầu óc thực sự có vấn đề!"

- "..."

-------------

Bởi vì Jirawat chưa làm ra chuyện gì quá đáng với em, cho nên Mark tạm thời không muốn nói cho anh Junior biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng trà khi đó.

Nhưng ai mà ngờ....

Một buổi sáng hai ngày sau, Mark lại theo anh Junior đến studio.

Vừa bước vào sảnh tiếp đón, Jirawat không biết từ đâu ôm một bó hồng to đùng nhảy ra, vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

- "Chào buổi sáng!"

Mark giật mình, theo phản xạ chui tọt ra sau lưng anh Junior.

Mọi người xung quanh cũng rất bất ngờ với cái tình tiết này, mấy chục con mắt phút chốc dồn lại một chỗ. Jirawat nở nụ cười tươi rói ôm bó hoa đứng giữa sảnh, mở miệng bắt đầu đọc một bài diễn văn dài vô tận.

Nội dung ngắn gọn thì là, cậu ta yêu Mark từ cái nhìn đầu tiên và cậu ta tin em cũng thế, cho nên cậu ta muốn hai người ở bên nhau, đại loại vậy....

- "..."

Khoảnh khắc bài diễn văn kết thúc, cả sảnh tiếp đón liền chìm vào một bầu không khí im lặng chết chóc.

Junior sắc mặt đen kịt, trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Jirawat vẫn đang chân thành hăng say bày tỏ tình cảm với vợ anh đối diện.

- "Giây phút nhìn thấy em, anh đã biết em chính là người anh tìm kiếm bấy lâu nay. Anh tin rằng đây chính là định mệnh!"

- "..."

Định mệnh cái con mẹ nó!

Junior điên tiết lên, không nói không rằng túm lấy cổ áo Jirawat lôi xềnh xệch vào trong.

- "Anh Ju, anh làm gì thế, em đang tỏ...."

- "Mày câm mồm!"

- "Không, Á--"

Rồi xong luôn.

Mấy nhân viên studio có mặt tại hiện trường không hẹn mà cùng nhau thở dài thườn thượt.

Tán ai không tán lại đi tán vợ sếp. Có biết Alpha nhà người ta có tính chiếm hữu mạnh như nào không hả?

Khoảng mười phút sau.

Jirawat ôm cái đầu sưng một cục cùng một bên mắt bầm tím khóc lóc chạy ra khỏi studio.

Mark ngồi trong phòng làm việc của anh Junior, miệng nhai bánh kem, chậm rãi nhìn theo bóng lưng cậu ta biến mất sau cánh cửa kính.

- "Để như vậy có sao không ạ?"

- "Không sao." Junior đút thêm cho em một miếng bánh kem nữa, nhướn mày chẳng thèm quan tâm: "Anh nói với mẹ rồi, thằng nhóc đó đáng đời lắm."

Mark ngoan ngoãn cắn miếng bánh kem, nghĩ thế nào cũng thấy hơi chột dạ: "Nhưng em thấy anh ra tay hơi nặng đó ạ."

Junior khẽ hừ một tiếng, đưa tay lau đi vệt kem dính bên khóe môi em: "Anh đã rất kiềm chế rồi. Nếu không phải vì nó là họ hàng nhà anh thì bây giờ chắc nó đang nằm trong bệnh viện đó!"

-----------

ಡ ͜ ʖ ಡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #juniormark