Oneshot
Mưa đêm Bangkok rơi trắng xóa.
Tiếng súng vang lên giữa con hẻm tối.
Một bóng người mặc áo đen lao qua màn mưa.
Máu từ vết thương nơi bụng không ngừng chảy xuống mặt đường.
Junior nghiến răng.
Phía sau anh là những kẻ truy sát.
Trong thế giới ngầm, chỉ cần một phút sơ suất cũng đủ đổi lấy mạng sống.
Tiếng còi xe vọng lại từ xa.
Tầm nhìn của anh bắt đầu mờ đi.
Ngay lúc ấy.
Một chiếc xe màu trắng đỗ bên lề đường lọt vào mắt anh.
Không còn lựa chọn nào khác.
Junior lao tới.
Mở cửa xe.
Người ngồi bên trong giật mình ngẩng đầu lên.
Đó là một chàng trai trẻ.
Mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ.
Khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Đôi mắt trong veo như mặt hồ dưới ánh trăng.
Mark đang cúi xuống tìm chiếc vòng cổ bị rơi nên hoàn toàn không chú ý tới người bên ngoài.
Khi cửa xe bật mở, em hoảng hốt.
"Ai đó??"
Junior lập tức chĩa súng về phía em.
Giọng nói khàn đặc vì mất máu.
"Lái xe."
Mark tái mặt.
Bàn tay run rẩy bám chặt vô lăng.
"Tôi..."
"Lái xe ngay lập tức."
Junior lặp lại.
Lần này lạnh lùng hơn.
Mark không dám phản kháng.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Bên trong xe chỉ còn tiếng mưa đập lên cửa kính.
Và tiếng thở nặng nhọc của Junior.
Mark lén nhìn sang.
Bấy giờ em mới phát hiện áo sơ mi màu đen của người đàn ông đã nhuộm đỏ bởi máu.
Máu chảy quá nhiều.
Nhiều đến mức khiến em sợ hãi.
Nhưng điều kỳ lạ là em không cảm thấy người này đáng sợ như khẩu súng trên tay anh ấy.
Trong đôi mắt ấy.
Em nhìn thấy sự mệt mỏi.
Cô độc.
Và cả đau đớn.
"Anh bị thương nặng quá..."
Junior không trả lời.
"Anh sẽ chết mất."
Anh bật cười nhạt.
"Có lẽ."
Mark cắn môi.
Một lúc sau mới lấy hết can đảm lên tiếng.
"Tôi sẽ không báo cảnh sát."
Junior quay sang nhìn em.
"Tôi đưa anh về căn hộ của tôi nhé."
"Anh cần được băng bó."
"Nếu tiếp tục như thế này, anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Khoảnh khắc ấy.
Junior nhìn thẳng vào mắt Mark.
Anh đã sống ba mươi năm.
Gặp vô số người.
Bị phản bội vô số lần.
Nhưng chưa từng có ai nhìn anh bằng ánh mắt như thế.
Không sợ hãi.
Không tính toán.
Chỉ đơn giản là lo lắng cho anh.
Một người xa lạ.
Một người thậm chí còn bị anh dùng súng uy hiếp.
Tim anh khẽ rung động.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để tạo nên một gợn sóng.
"Được."
Junior đáp.
Căn hộ của Mark không lớn.
Nhưng sạch sẽ và ấm áp.
Khác hẳn thế giới đầy máu tanh của Junior.
Mark dìu anh ngồi xuống ghế sofa.
Sau đó chạy đi lấy hộp y tế.
"Anh chịu khó một chút nhé."
Giọng em rất dịu dàng.
Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Junior nhìn em chăm chú.
Nhìn những ngón tay trắng nõn đang cẩn thận sát trùng vết thương.
Nhìn hàng mi dài khẽ run.
Nhìn đôi mắt đẹp như chứa đựng cả bầu trời sao.
Tim anh đập mạnh.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh hiểu thế nào là rung động.
"Đau không?"
Mark khẽ hỏi.
Junior lắc đầu.
Thật ra rất đau.
Nhưng không hiểu sao anh lại không muốn nói.
Anh chỉ muốn nghe giọng nói của em thêm một chút nữa.
Khi vết thương được xử lý xong.
Junior bất ngờ nắm lấy tay Mark.
Em giật mình.
"Anh sao vậy?"
Junior nhìn em.
Rất lâu.
"Cảm ơn em."
Đây là lần đầu tiên một ông trùm mafia nói lời cảm ơn chân thành như vậy.
Mark mỉm cười.
Nụ cười khiến trái tim anh lỡ mất một nhịp.
"Không có gì."
Junior siết nhẹ bàn tay ấy.
"Cho tôi Line của em được không?"
Mark ngẩn người.
"Tại sao?"
"Để tôi trả ơn em."
Anh nói.
Nhưng trong lòng lại nghĩ.
Anh muốn gặp em thêm lần nữa.
Chỉ vậy thôi.
Từ ngày hôm đó.
Junior thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của Mark.
Có khi anh đứng nhiều giờ ngoài căn hộ của em chờ em tan làm.
Có khi là một hộp bánh ngọt.
Có khi là một cốc matcha đồ uống em yêu thích.
Có khi chỉ là một tin nhắn hỏi:
"Em đang làm gì vậy?"
Mark dần quen với sự hiện diện của anh.
Và Junior cũng dần nhận ra.
Người ca sĩ nổi tiếng trước mắt không hề kiêu ngạo như truyền thông vẫn nói.
Mark thích ngắm hoàng hôn.
Thích mèo.
Thích ngồi hàng giờ trên ban công nghe nhạc.
Và đặc biệt.
Em có một trái tim rất lương thiện
Ba tháng sau.
Trong căn hộ của Mark.
Junior cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình.
Anh nắm lấy hai bàn tay Mark.
Ánh mắt anh dịu dàng chưa từng có.
"Sâu thẳm trong đôi mắt em là một bầu trời sao đang xao động. Mỗi lần em chớp mắt là một lần thiên hà rung lên vì rực rỡ."
Mark đỏ mặt.
Tai cũng đỏ.
Nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.
"Nụ cười của em kéo theo cả vạn vì sao lấp lánh nơi khóe mắt. Khiến trái tim kẻ si tình như tôi lạc lối giữa dải ngân hà."
Junior hít sâu.
Lần đầu tiên vị mafia khét tiếng cảm thấy hồi hộp đến vậy.
"Tôi yêu em, Mark."
"Em cho phép tôi được lạc lối mãi mãi trong đôi mắt em nhé?"
Cuối cùng Mark không nhịn được rồi bật cười.
Một nụ cười đẹp hơn bất kỳ vì sao nào trên trời.
"Ôi sến quá..."
"Nhưng em đồng ý."
Khoảnh khắc ấy.
Junior cảm thấy mình vừa có được cả thế giới.
Anh cúi xuống.
Trao cho Mark nụ hôn đầu tiên.
Nhẹ nhàng.
Trân trọng.
Như đang nâng niu báu vật quý giá nhất cuộc đời mình.
Và từ giây phút đó.
Một ông trùm mafia tưởng chừng không biết yêu.
Đã hoàn toàn thuộc về một người tên Mark.
Đêm đó, hai người đã có một đêm đắm say cùng nhau.
Tình yêu của Junior và Mark giống như một bí mật được cất giấu giữa lòng Bangkok.
Họ yêu nhau trong sự giấu diếm, không công khai vì Junior sợ kẻ thù của anh sẽ hãm hại Mark.
Đêm concert đầu tiên sau khi hai người chính thức yêu nhau.
Sân vận động chật kín khán giả.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Tiếng hò reo vang dội khắp nơi.
Mark đứng giữa biển ánh sáng, cất cao giọng hát.
Không ai biết ở hàng ghế phía dưới.
Một người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang kín mít đang chăm chú nhìn em.
Đó là Junior.
Anh đã âm thầm mua một trăm vé concert.
Tất cả đều dưới cùng một cái tên.
"J."
Trợ lý từng hỏi anh:
"Ông chủ, một trăm vé để làm gì?"
Junior bình thản đáp:
"Ủng hộ người tôi yêu."
Khi concert kết thúc.
Mark đọc danh sách người hâm mộ mua vé nhiều nhất.
Nhìn thấy cái tên J.
Em lập tức bật cười.
Nụ cười ấy khiến hàng triệu fan phát cuồng.
Nhưng chỉ mình em biết.
J là ai.
Đêm ấy.
Mark gửi tin nhắn cho anh.
"Cảm ơn anh."
Junior nhìn màn hình điện thoại.
Khóe môi bất giác cong lên.
"Em nhận ra à?"
"Đương nhiên."
"Trên đời này chỉ có một người ngốc chịu mua một trăm vé để ngồi xem em hát thôi."
Junior bật cười.
Tim anh mềm nhũn.
Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu.
Ba mẹ Mark phát hiện chuyện tình cảm của hai người.
Phòng khách gia đình Jiruntanin hôm đó yên lặng đến đáng sợ.
Ba Mark đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.
Trong đó là hình ảnh Junior.
Hình ảnh các vụ thanh toán trong giới ngầm.
Thông tin cảnh sát từng điều tra anh.
"Con yêu người này?"
Mark siết chặt tay.
"Vâng."
"Không được."
Ba em gần như quát lên.
"Con biết Junior là ai không?"
"Con biết."
"Biết mà vẫn yêu?"
Mark đỏ mắt.
"Anh ấy là người tốt."
Ba Mark gằn giọng, đập mạnh cây trượng xuống nền đá vang lên tiếng rất chói tai như tiếng lòng ông bất lực.
"Con không hiểu gì hết!"
Từ hôm âý
Gia đình Mark bắt đầu gây áp lực lên em.
Ba Mark còn giả bệnh đột quỵ nhập viện.
Ông tuyệt thực.
Ông yêu cầu em đi xem mắt.
Mark bị mắc kẹt giữa hai phía.
Một bên là người thân.
Một bên là người mình yêu.
Em bắt đầu tránh mặt Junior.
Không trả lời tin nhắn.
Không nghe điện thoại.
Không gặp anh.
Ngày đầu tiên.
Junior nghĩ em bận.
Ngày thứ ba.
Anh bắt đầu lo lắng.
Ngày thứ bảy.
Anh trực tiếp điều tra.
Và rồi biết được sự thật.
Mark đang đi xem mắt.
Nhà hàng sang trọng.
Mike Angelo lịch sự kéo ghế cho Mark. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu.
"Anh có thể xin Line của em không?"
Mark đang định từ chối.
Bỗng một bàn tay khác xuất hiện.
Giật lấy chiếc điện thoại.
Mike ngạc nhiên hỏi.
"Anh là ai?"
Junior không trả lời.
Anh chỉ nhìn Mark.
Ánh mắt vừa tổn thương vừa tức giận.
Sau đó.
Anh cúi xuống.
Hôn mạnh lên môi em trước mặt tất cả mọi người.
Không khí xung quanh như chết lặng.
Junior lúc này mới quay sang Mike.
Bình tĩnh nói.
"Tôi là người yêu em ấy."
Rồi anh nắm tay Mark.
Kéo em rời đi.
Đêm hôm đó.
Mark ngồi trên ghế sofa.
Cúi đầu như đứa trẻ làm sai.
Junior đứng trước cửa sổ.
Rất lâu không nói gì.
Cuối cùng.
Anh quay lại.
"Em biết tuần qua anh đã nghĩ gì không?"
Mark khẽ lắc đầu.
"Anh nghĩ em xảy ra chuyện."
"Anh nghĩ kẻ thù của anh bắt em đi."
"Anh nghĩ mình sẽ mất em."
Giọng anh run lên.
"Nhưng hóa ra em chỉ giấu anh."
Nước mắt Mark rơi xuống.
"Em xin lỗi..."
Junior cắn môi Mark, hôn mạnh lên xương quai xanh em tạo dấu hôn đỏ thẫm để đánh dấu chủ quyền.
Anh tức giận nói.
"Em là của anh. Nếu sau này em còn giấu anh đều gì tương tự như việc đi xem mắt hôm nay thì anh sẽ phạt em đó."
Mark cười.
"Em biết rồi."
Mark biết 'hình phạt' của Junior là gì.
Anh ôm em vào lòng.
Rất chặt.
Như sợ mất đi lần nữa.
"Đừng giấu anh bất cứ chuyện gì."
"Đừng để anh phải đoán."
Mark nghẹn ngào gật đầu.
"Em biết rồi."
Một lúc sau.
Em khẽ tựa đầu lên vai anh.
"Junior."
"Hửm?"
"Em muốn sau này anh không làm mafia nữa."
Junior khựng lại.
"Vì sao?"
"Em sợ."
Mark siết nhẹ tay anh.
"Em không muốn anh chết."
Trong khoảnh khắc ấy.
Junior chỉ im lặng.
Rồi ôm em chặt hơn.
Bởi anh hiểu rõ.
Rời khỏi thế giới ngầm.
Đôi khi phải đánh đổi bằng mạng sống.
Sáu tháng sau.
Một tin tức gây chấn động thế giới ngầm.
Junior đã chết.
Chiếc xe chở anh phát nổ.
Không ai sống sót.
Mark đánh rơi điện thoại.
Tin tức trên màn hình liên tục hiện lên.
Tai em ù đi.
Không nghe thấy gì nữa.
"Không..."
"Không thể nào..."
"Junior..."
Em lao ra khỏi nhà.
Đến nghĩa trang.
Đến tang lễ.
Đến bất cứ nơi nào có thể tìm thấy anh.
Nhưng tất cả đều chỉ nhận được một câu trả lời.
Junior chết rồi.
Đêm Junior mất, Mark ngồi thất thần trên giường.
Lồng ngực đau đớn không thở nổi.
Đôi mắt em vô hồn, trống rỗng.
Ý nghĩ tự sát trỗi dậy.
Trong đầu em chỉ có một suy nghĩ muốn đi theo Junior.
Khao khát chạy trốn thực tại và muốn tiếp tục gắn kết với anh.
Mark cầm lấy con dao nhỏ trên bàn.
Đôi tay run rẩy dí sát lưỡi dao vào động mạch trên cổ tay.
Chỉ cần kéo mạnh một đường là mình được gặp anh ấy rồi.
Giây phút Mark quẫn trí sắp chạm dao vào cổ tay thì có tiếng hét thất thanh phía sau vang lên.
"MARK!! DỪNG LẠI !!"
Là Jimmy Jitaraphol - Bạn thân của Junior trong thế giới ngầm.
Jimmy hốt hoảng chạy tới ôm lấy Mark. Anh ném con dao rơi xuống sàn nhà.
Một tiếng rơi khô khốc.
Jimmy vì lo lắng Mark sẽ xảy ra chuyện nên anh âm thầm theo dõi cậu.
May mắn anh đã đến kịp lúc. Nếu không thực sự anh không biết chuyện gì xấu sẽ xảy ra.
Mark khụy gối xuống, nước mắt rơi lã chã.
"Tại sao anh lại cứu tôi? Thiếu vắng Junior tôi sống không còn ý nghĩa nữa.."
"Đừng dại dột như thế. Nếu thấy cậu thế này Junior trên trời sẽ đau lòng lắm."
Mark bật khóc nức nở.
"Tại sao anh bỏ em đi sớm thế?"
"Anh từng nói sẽ ở bên em mãi mãi mà..."
"Junior..."
"Em nhớ anh..."
"Em yêu anh..."
Mark không hề biết rằng Jimmy đã giấu diếm ghi âm những lời này gửi cho Junior.
Ở bên phía Junior.
Junior siết chặt điện thoại.
Nước mắt chảy đầy mặt.
Anh nghe thấy hết.
Nghe từng tiếng khóc.
Nghe từng lời yêu.
Nghe cả trái tim Mark đang vỡ vụn.
Nhưng anh không thể lên tiếng.
Chỉ cần sơ suất.
Kẻ thù sẽ lần ra vị trí của anh và sẽ giết cả hai.
Jimmy nhìn Mark đau đớn khổ sở. Anh thấy thương cho cả hai người họ.
Junior sống trong bóng tối quá lâu. Cuộc đời anh chỉ có máu, súng đạn và những cuộc truy sát.
Mark thì quá lương thiện, em giống như ánh sáng, vẫn nhìn thấy phần con người dịu dàng bên trong Junior.
Hai người họ rất yêu nhau nhưng lại dẫn đến sự việc đau buồn này.
Jimmy khẽ thở dài.
Những tháng sau đó.
Mark sống như cái xác không hồn.
Em đến nghĩa trang mỗi ngày.
Nói chuyện với bia mộ của Junior.
Vào một chiều nọ.
Trời đổ mưa.
Mark quỳ trước bia mộ của Junior.
Khóc đến cạn nước mắt.
"Junior..."
"Em nhớ anh nhiều lắm..."
"Em đã cố gắng sống tiếp nhưng em không làm được..."
Sau đó.
Em ngất đi.
Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau đỡ lấy Mark.
Junior bế Mark về căn cứ bí mật, nhờ bác sĩ riêng khám cho em.
Khi tỉnh lại.
Mark thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Mùi hương quen thuộc bao quanh.
Em giật mình ngồi dậy.
Rồi chết lặng.
Junior đang ngồi bên cạnh.
Nước mắt Mark lập tức trào ra.
"Em đang ở thiên đường sao?"
"Thiên đường nơi có anh ư?"
Junior đỏ mắt.
Anh ôm chầm lấy em.
"Không phải."
"Anh ở đây."
"Anh không chết."
"Anh vẫn ở đây với em."
"Em có thể chạm vào anh."
Bàn tay Mark run rẩy chạm lên mặt anh.
Chạm lên mái tóc.
Chạm lên đôi tay.
Tất cả đều là thật.
Junior vẫn sống, bằng xương bằng thịt.
Khoảnh khắc ấy.
Mark òa khóc.
Junior cũng khóc.
Hai người ôm nhau như muốn bù đắp tất cả những tháng ngày đau khổ đã qua.
Rất lâu sau.
Junior lau nước mắt cho Mark.
"Anh xin lỗi."
"Anh giả chết để rút khỏi thế giới ngầm."
"Anh định xử lý mọi chuyện xong sẽ quay lại tìm em."
"Anh không ngờ em lại đau lòng đến vậy."
Mark bật khóc.
Đấm nhẹ vào ngực anh.
"Đồ ngốc..."
"Anh là đồ ngốc..."
Junior cười trong nước mắt.
Rồi cúi đầu hôn lên trán em.
"Từ giờ."
"Anh không đi đâu nữa."
"Anh ở bên Mark suốt đời."
Một năm sau.
Hai người chuyển đến Chile.
Nơi có bầu trời đêm đẹp nhất thế giới.
Đêm ấy.
Junior nắm tay Mark đi qua đồng cỏ phía sau nhà.
Ngàn vì sao phủ kín bầu trời.
Anh nhìn em.
Ánh mắt dịu dàng như năm đầu tiên gặp gỡ.
"Em nhìn kìa."
"Các vì sao thật đẹp. Đẹp giống em vậy."
Mark đỏ mặt.
Rúc vào vai anh.
Junior bật cười.
Rồi khẽ siết tay em.
"Trước đây anh từng rất lạc lối."
"Đôi tay anh từng nhúng chàm nhưng từ khi gặp em."
"Đôi mắt em giống như ánh sáng dẫn đường chiếu sáng con tàu cô độc của anh, em đưa anh về đúng hướng."
Anh cúi đầu.
Hôn nhẹ lên mái tóc Mark.
"Thật may mắn vì chúng ta đã gặp nhau."
"Anh thương em cả đời."
Mark ngước lên.
Đôi mắt vẫn đẹp như ngày đầu tiên.
Đẹp như chứa đựng cả ngàn vì sao.
"Em cũng thương anh."
"Thương suốt đời."
Giữa bầu trời Chile rực rỡ.
Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.
Lần này.
Không còn chia ly.
Không còn thế giới ngầm.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn lại tình yêu.
Một tình yêu đã cứu rỗi một kẻ từng sống trong bóng tối.
Và một người đã trở thành ánh sáng của người còn lại.
Từ đó về sau.
Junior không còn thuộc về thế giới ngầm nữa.
Anh thuộc về Mark.
Thuộc về đôi mắt chứa ngàn sao mà anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com