Chương 24
Một tuần trôi qua
Thời gian dường như trôi chậm lại một cách tàn nhẫn đối với Mark. Một tuần không có Junior, không có tiếng cười đùa, không có những cái chạm tay vô tình hay cố ý, và không có cả những tin nhắn chúc ngủ ngon lúc nửa đêm.
Lớp 11/5 đã nhanh chóng quen với trật tự thế giới mới, không còn ai thắc mắc lý do tại sao Junior và Mark giận dỗi nhau nữa. Mọi thứ dường như lại một lần nữa trở về quỹ đạo vốn có.
Junior vẫn đi học đầy đủ, vẫn cười nói vui vẻ, vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cậu ấy dường như đã xóa sạch sự tồn tại của Mark khỏi bộ nhớ. Junior không nhìn, không nói, thậm chí không đi lướt qua bàn của Mark nữa. Cậu ấy chọn đi cửa sau của lớp học để tránh mọi khả năng chạm mặt, dù chỉ là vô tình.
Mark, từ một người được mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm, nay lại chìm nghỉm vào bóng tối quen thuộc. Nhưng lần này, bóng tối ấy lạnh lẽo hơn gấp ngàn lần, bởi vì cậu đã trót biết hơi ấm là gì.
Tiết thực hành Sinh học
Cả lớp di chuyển xuống phòng thí nghiệm ở khu nhà chức năng. Vừa bước vào cửa, mùi cồn sát trùng nồng nặc, mùi hóa chất formaldehyde hăng hắc và không khí lạnh lẽo đặc trưng của phòng máy lạnh khiến Mark rùng mình, nổi da gà.
"Hôm nay chúng ta thực hành bài quan sát và vẽ cấu tạo tế bào biểu bì hành tây." – Cô giáo gõ thước lên bảng, giọng đều đều. "Chia nhóm 4 người. Vì để tiết kiệm thời gian ổn định tổ chức, cô sẽ giữ nguyên danh sách nhóm thực hành của học kỳ trước."
Tim Mark thắt lại một nhịp. Học kỳ trước, nhóm của cậu bao gồm: Mark, Junior, Force và Aou.
Cả lớp bắt đầu ồn ào di chuyển về các bàn thí nghiệm được đánh số. Mark đứng ngây ra đó, tay ôm chặt cuốn vở ghi chép trước ngực, chân không muốn bước.
"Ê Mark! Qua đây nhanh lên mày! Đứng đó làm tượng à?" – Aou vẫy tay gọi Mark từ bàn thí nghiệm số 3, giọng oang oang vô tư lự.
Mark hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lê bước về phía đó.
Junior đã đứng ở đó rồi, đang đeo găng tay cao su màu xanh. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng trong chiếc áo trắng khiến Junior trông chuyên nghiệp và xa cách.
Khi Mark bước tới, Junior không ngẩng đầu lên. Cậu ấy đang bận rộn chỉnh tiêu cự của kính hiển vi, ngón tay thon dài xoay núm vặn một cách tập trung.
"Đủ người rồi đúng không?" – Junior hỏi trống không, mắt vẫn dán vào ống kính.
"Đủ rồi. Mark đến rồi." – Force trả lời thay.
"Được. Phân công nhé." – Giọng Junior lạnh tanh, dứt khoát, không có chút cảm xúc cá nhân nào. "Force và Aou đi lấy mẫu vật hành tây, dao lam và lam kính. Tao sẽ phụ trách soi và chỉnh kính, tao quen máy này rồi."
Junior dừng lại một chút. Cậu ấy từ từ ngẩng lên, ánh mắt lướt qua vai Mark chứ không nhìn thẳng vào mặt cậu
"Còn Mark... cậu phụ trách ghi chép báo cáo và vẽ hình minh họa tế bào. Chữ cậu đẹp, cậu vẽ cũng tốt nhất nhóm."
Junior chỉ tay về phía chiếc ghế đẩu ở góc xa nhất của bàn thí nghiệm: "Cậu ngồi yên ở đó mà làm. Đừng đi lại lung tung vướng tay chân mọi người. Xong việc thì nộp."
Mặc dù câu nói của Junior nghe có vẻ rất bình thường lại là một nhắc nhở hợp lý, nhưng với Mark, câu nói ấy rất có sức sát thương, từng từ ngữ như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của Mark.
Mark gật đầu, cổ họng nghẹn ắng không thốt nên lời: "Ừ... tớ biết rồi."
Mark kéo ghế ngồi xuống góc bàn, cách xa khu vực kính hiển vi nhất có thể. Cậu mở vở ra, cầm bút lên.
20 phút trôi qua
Không khí tại bàn thí nghiệm số 3 cực kỳ kỳ quặc và ngột ngạt. Force và Aou cười đùa, trêu chọc nhau khi cắt mẫu hành tây khiến nước mắt chảy ròng ròng. Junior thỉnh thoảng cũng nhếch mép cười, mắng yêu vài câu: "Thằng Aou cắt cái gì mà dày như miếng thịt bò bít tết thế kia? Mỏng thôi cha nội!".
Nhưng mỗi khi Mark buộc phải lên tiếng hỏi số liệu để ghi chép, nụ cười trên môi Junior tắt ngấm ngay lập tức.
"Junior... độ phóng đại vật kính là bao nhiêu?" – Mark hỏi lí nhí, mắt nhìn vào sổ.
"40 lần." – Junior trả lời cộc lốc, không chủ ngữ vị ngữ, mắt vẫn dán vào ống kính.
Mark cặm cụi ghi chép. Cậu lén nhìn tấm lưng rộng của Junior ở phía trước. Mark nhớ lại những lần thực hành trước đây, Junior sẽ luôn gọi cậu lại đầy hào hứng: "Mark ơi, lại đây xem con vi khuẩn này béo chưa này!" hay "Mark, soi giúp tớ với, tớ nhìn cái này chóng mặt quá, hoa hết cả mắt". Cậu ấy sẽ nhường chỗ cho Mark, sẽ ghé sát đầu vào xem cùng, sẽ chạm vai, chạm tay...
Nhưng hôm nay, Junior tự làm tất cả. Cậu ấy thành thạo, quyết đoán và... hoàn toàn không cần Mark nữa.
"Á! Chết tiệt!"
Đột nhiên Aou kêu lên thất thanh. Cậu ta hậu đậu làm vỡ cái lam kính mỏng manh khi đang lau chùi. Mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào ngón tay trỏ, máu tươi bắt đầu rỉ ra đỏ chót.
"Đưa tay đây xem nào!" – Junior phản ứng cực nhanh. Cậu vội vàng bỏ kính hiển vi, kéo tay Aou lại kiểm tra vết thương. "Sâu đấy, máu chảy nhiều quá."
"Force, chạy đi lấy bông băng ở tủ thuốc giáo viên đi! Nhanh!" – Junior ra lệnh, giọng đầy lo lắng.
Mark ngồi ở góc bàn cũng giật mình đứng dậy, ngay lập tức lục trong túi áo của mình. Mark luôn mang theo băng cá nhân vì cậu biết Junior chơi bóng rổ hay bị trầy xước.
Mark lấy ra một miếng băng cá nhân
"Aou, tớ có băng cá nhân này..." – Mark bước tới, chìa tay ra, định đưa miếng băng cho Aou. "Cậu dùng cái này tạm đi."
Nhưng Junior đã nhanh tay hơn. Cậu ấy lấy bông gòn thấm máu cho Aou, rồi quay sang Force giật lấy cuộn băng y tế trắng toát mà Force vừa mang tới. Junior hoàn toàn lờ đi cánh tay đang chìa ra của Mark. Cậu ấy làm như không thấy miếng băng cá nhân nào, cũng như không nghe thấy lời Mark nói. Ánh mắt cậu ấy chỉ tập trung vào ngón tay của Aou.
"Đau không? Lần sau làm ơn cẩn thận giùm cái. Hậu đậu vừa thôi." – Junior vừa băng bó vừa cằn nhằn, nhưng giọng điệu đầy sự quan tâm của một người bạn thân thiết.
Mark đứng chôn chân giữa phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Bàn tay cậu vẫn cầm miếng băng cá nhân lơ lửng giữa không trung.
Cảm giác thừa thãi nhanh chóng xâm chiếm lấy từng tế bào của Mark. Hóa ra, trong mắt Junior bây giờ, Mark còn không quan trọng bằng một người bạn bình thường như Aou. Sự quan tâm của Mark, dù nhỏ bé nhất, cũng bị Junior từ chối một cách phũ phàng. Mark từ từ thu tay lại, nắm chặt miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay đến mức nó nhăn nhúm. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế, cúi gằm mặt vào cuốn sổ báo cáo để che đi đôi mắt đang đỏ hoe và sống mũi cay xè.
Cuối giờ học
Các nhóm lần lượt nộp bài báo cáo. Junior cầm cuốn sổ mà Mark đã ghi chép nắn nót, vẽ hình minh họa tế bào tỉ mỉ từng chi tiết. Cậu ấy lướt qua một lượt, gật đầu hài lòng về chất lượng công việc.
Nhưng tuyệt nhiên không có một lời cảm ơn, hay một lời khen ngợi nào dành cho người làm ra nó. Junior coi đó là nghĩa vụ hiển nhiên của Mark.
"Nộp bài thôi." – Junior nói với Force và Aou, rồi cầm cuốn sổ đi thẳng lên bàn giáo viên, không ngoái đầu lại.
Mark thu dọn bút thước, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Hành lang trường học dài hun hút trong nắng chiều tà. Những vạt nắng vàng vọt chiếu xiên qua ô cửa sổ, kéo dài cái bóng lẻ loi, gầy guộc của Mark trên sàn gạch.
Mark đi chậm lại, bước chân nặng nề. Cậu nghe thấy tiếng bước chân rầm rập quen thuộc phía sau.
Là Junior và hai người bạn thân của cậu ấy.
Họ đi lướt qua Mark. Junior đi ở giữa, cao lớn và nổi bật. Cậu ấy đang cười nói về trận game tối qua. Khi đi ngang qua Mark, vai áo của hai người chỉ cách nhau vài centimet. Mùi nước hoa quen thuộc lại một lần nữa xộc vào mũi Mark, trêu ngươi khứu giác của cậu.
Mark nín thở. Trái tim yếu đuối của cậu vẫn hy vọng Junior sẽ liếc nhìn cậu một cái. Hay ít nhất là dừng lại một giây thôi.
Nhưng không, Junior đi thẳng. Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng về phía trước, kiên định và dửng dưng như nhìn vào khoảng không. Gió từ bước chân dứt khoát của cậu ấy thổi bay vài sợi tóc mái lòa xòa của Mark.
Khoảng khắc đó, Mark chợt nhận ra một sự thật đau lòng. Junior thực sự không phải đang diễn. Cậu ấy cũng không hề giả vờ lạnh lùng để trêu tức Mark. Cậu ấy thực sự đang tập làm quen với cuộc sống không có Mark. Và tệ hơn là, cậu ấy đang làm rất tốt. Cậu ấy vẫn tỏa sáng, vẫn vui vẻ, vẫn được yêu mến mà không cần đến mặt trăng nhạt nhòa này.
Chỉ có Mark là người duy nhất ngu ngốc mắc kẹt lại trong quá khứ, ôm lấy những kỷ niệm vụn vỡ.
Mark dừng lại giữa hành lang vắng người. Cậu nhìn theo bóng lưng Junior khuất dần sau khúc quanh cầu thang. Cậu sờ vào lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp đầy đau đớn như muốn vỡ tung.
Lựa chọn mà Mark nghĩ là an toàn cho bản thân, cũng như là cho Junior, hóa ra lại là liều thuốc độc giết chết tâm hồn cậu mỗi ngày một ít. Cậu không thể chịu đựng sự im lặng này thêm một giây phút nào nữa. Cậu không muốn làm kẻ vô hình trong mắt Junior nữa. Cậu thà bị Junior mắng, bị Junior giận, còn hơn là bị Junior coi như không tồn tại.
Mark nắm chặt quai ba lô, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia quyết tâm chưa từng có. Nếu Junior đã xây một bức tường, thì Mark sẽ phải là người đập vỡ nó. Dù có phải trầy da tróc vảy, dù có phải vứt bỏ cái tôi hèn nhát, cậu cũng phải giành lại vị trí của mình bên cạnh mặt trời.
Bởi vì cậu nhận ra rằng: "Thà bị thiêu đốt bởi ánh nắng gay gắt và đau đớn, còn hơn chết dần chết mòn trong bóng tối lạnh lẽo và cô độc."
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com