Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Mark thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len lỏi qua rèm cửa. Đêm qua cậu gần như thức trắng. Hình ảnh tấm lưng lạnh lùng của Junior bước đi ở hành lang, bỏ mặc cậu lại phía sau, cứ ám ảnh tâm trí cậu.

Mark đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng được phản chiếu. Cậu đưa tay chạm lên.

"Mày đang làm cái gì thế này Mark? Mày đẩy cậu ấy ra xa vì sợ bị cậu ấy tổn thương, nhưng nhìn mày bây giờ xem... Mày đang sống còn tệ hơn cả chết."

Mark vỗ mạnh nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Cơn lạnh buốt làm cậu rùng mình, nhưng cũng làm đầu óc cậu sáng suốt lại.

Cậu nhận ra sai lầm lớn nhất của mình vào đêm sinh nhật hôm đó không chỉ là sự tự ti, mà là sự ích kỷ. Cậu đã quá tập trung vào nỗi sợ của bản thân, sợ bị lu mờ, sợ bị bỏ rơi mà quên mất cảm xúc của Junior. Cậu đã nhân danh sự an toàn để chà đạp lên sự chân thành của người khác.

Hôm nay, Mark không mang theo hộp cơm trưa. Cậu cũng không mang theo tâm thế cam chịu của kẻ vô hình nữa. Trong ba lô cậu, ngoài sách vở, chỉ có một lòng quyết tâm sắt đá, thứ mà cậu đã đánh rơi đâu đó giữa những lo âu vụn vặt.

Tại trường học

Suốt cả ngày hôm đó, Mark giống như một người đang dồn hết năng lượng cho trận chiến cuối cùng. Cậu không còn né tránh ánh nhìn của Junior nữa. Ngược lại, cậu quan sát Junior rất kỹ, từng chút một.

Và khi nhìn kỹ, cậu thấy những vết nứt sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy. Junior cười với Force, nhưng nụ cười tắt ngấm ngay khi quay lưng đi, để lộ nét mệt mỏi nơi khóe mắt. Junior gục xuống bàn ngủ trong giờ giải lao thay vì chạy nhảy ồn ào hay trêu chọc mọi người. Và đôi lúc, Mark bắt gặp Junior thẫn thờ nhìn vào khoảng không, tay vô thức xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, thói quen mà mỗi khi cậu ấy lo lắng hay buồn phiền mà chỉ Mark mới biết.

Quan trọng nhất, Mark thấy Junior thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía chiếc ghế bên cạnh cậu, ánh mắt đượm buồn rồi nhanh chóng lảng đi. Mark chắc mẩm rằng, Junior cũng đang mệt mỏi, Junior cũng đang nhớ cậu. Điều đó như tiếp thêm cho Mark một chút dũng khí mong manh thôi thúc cậu phải hành động ngay lập tức.

Nếu Junior đã bước 99 bước về phía cậu rồi dừng lại, thì bước thứ 100 này, Mark bắt buộc phải tự mình bước tới.

Nhà xe trường học

Tiếng trống tan trường đã điểm. Học sinh ùa ra về, tiếng cười nói râm ran dần tắt lịm, trả lại sự yên tĩnh cho sân trường rộng lớn. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm màu lên những dãy nhà học im lìm, kéo dài những bóng cây xà cừ cổ thụ xuống mặt đất.

Mark không về ngay. Cậu đi thẳng ra nhà xe, đứng đợi ở cây cột bê tông cạnh chiếc Ducati màu đỏ đen quen thuộc.

Cậu đứng đó, hai tay nắm chặt quai ba lô đến mức đốt ngón tay trắng bệch, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu hôm nay cậu để Junior đi, có lẽ họ sẽ thực sự trở thành người dưng mãi mãi.

5 phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Junior xuất hiện cùng Force và Aou. Ba người họ đi về phía xe, nhưng không khí có vẻ trầm lắng.

"Tối nay làm vài ván bi da không đại ca? Giải sầu tí, dạo này thấy mày ủ rũ như mất sổ gạo ấy?" – Aou khoác vai Junior, cố gắng khuấy động không khí.

"Thôi, tao mệt. Tao về ngủ." – Junior trả lời qua loa uể oải, tay lục túi quần tìm chìa khóa xe, vẻ mặt chán chường thấy rõ.

Khi họ bước tới gần chiếc xe, bước chân Junior khựng lại. Force và Aou cũng ngơ ngác dừng bước, nụ cười tắt ngấm trên môi.

Mark đang đứng chắn ngay trước đầu xe Ducati. Cậu đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào Junior không chớp. Dù hai chân đang run lẩy bẩy như muốn khuỵu xuống, tim thì đập nhanh đến mức muốn vỡ tung khỏi lồng ngực nhưng ánh mắt cậu thì kiên định đến lạ thường.

"Mark?" – Aou ngạc nhiên thốt lên, mắt tròn mắt dẹt. "Mày chưa về à? Đứng đây làm gì?"

Mark không trả lời Aou ngay, tay cậu chỉ thẳng về phía Junior

"Tớ đợi cậu ấy." – Giọng Mark vang lên, rõ ràng và dứt khoát giữa không gian tĩnh lặng.

Junior nhíu mày. Cậu nhìn Mark từ đầu đến chân, ánh mắt phức tạp đan xen giữa ngạc nhiên, một chút giận dỗi và cả sự mong chờ được giấu kín. Cậu quay sang nói với hai người bạn

"Hai đứa mày về trước đi. Tao tự về được."

"À... ờ... có biến rồi. Thế bọn tao biến đây. Chúc may mắn nhé." – Force nháy mắt đầy ẩn ý, rồi kéo tay Aou lôi đi xềnh xệch ra khỏi nhà xe.

Khi chỉ còn lại hai người, không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Tiếng gió chiều thổi qua nghe rõ mồn một. Junior bước tới, đứng đối diện với Mark. Chiều cao vượt trội của cậu ấy tạo nên một áp lực vô hình, che khuất cả ánh nắng chiều đang chiếu vào Mark.

"Tránh ra." – Junior nói lạnh tanh, tay cầm mũ bảo hiểm gõ nhẹ vào yên xe, "Tớ muốn về."

"Không." – Mark đáp lại, giọng hơi run nhưng dứt khoát. Cậu dang hai tay ra chắn ngang đầu xe, "Tớ không tránh."

Junior sững sờ trong giây lát, rồi bật cười khẩy, nụ cười đầy chua chát

"Cậu muốn gì nữa đây? Muốn trả nốt tiền thuốc à? Tớ nói rồi, tớ không cần tiền của cậu."

"Tớ không đến để trả tiền."

Mark bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tỏ ra dửng dưng của Junior. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói ra những lời từ đáy lòng

"Tớ muốn trả lại cậu... một lời xin lỗi."

Junior nhướng mày: "Xin lỗi?"

"Phải. Tớ xin lỗi vì tớ đã là một kẻ hèn nhát và ích kỷ, Junior à."

Mark siết chặt tay, giọng bắt đầu run lên nhưng cậu không dừng lại

"Hôm sinh nhật cậu, tớ đã từ chối cậu. Tớ bảo tớ muốn an toàn, tớ bảo chúng ta khác biệt. Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Sự thật là tớ đã đặt cái tôi yếu đuối của mình lên trên cảm xúc của cậu."

Junior im lặng, ánh mắt dịu đi một chút, chờ đợi Mark nói tiếp.

"Tớ luôn tự ti. Tớ sợ rằng mình nhạt nhẽo, sợ rằng mình không xứng với ánh hào quang của cậu. Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ chán tớ và bỏ đi... Nên tớ đã chọn cách đẩy cậu ra xa trước. Tớ nghĩ làm vậy tớ sẽ không bị tổn thương."

Mark đặt tay lên ngực trái, nơi cơn đau đang âm ỉ

"Nhưng một tuần qua, tớ mới nhận ra mình đã sai lầm khủng khiếp thế nào. Tớ đã chọn sự an toàn, nhưng đổi lại là sự cô độc đến chết người. Không có cậu, cuộc sống của tớ trở lại là một màu xám xịt vô nghĩa. Tớ ăn không ngon, ngủ không yên, và mỗi lần nhìn thấy cậu lướt qua như người dưng, tớ đau như ai cắt từng khúc ruột."

Nước mắt Mark trào ra, lăn dài trên má, nóng hổi. Cậu không lau đi, cậu để mặc cho sự yếu đuối của mình phơi bày trước mặt Junior.

"Hôm nay tớ đứng đây để nói với cậu rằng, tớ thua rồi. Tớ chấp nhận thua cuộc trước tình cảm này."

Mark ngước nhìn Junior, ánh mắt cầu khẩn và kiên quyết: "Tớ thà bị thiêu đốt bởi ánh nắng của cậu, thà chấp nhận rủi ro một ngày nào đó có thể bị bỏ rơi... còn hơn là tự tay vứt bỏ hạnh phúc của mình ngay lúc này. Tớ không muốn làm kẻ vô hình an toàn nữa. Tớ muốn làm người đứng cạnh cậu, dù tớ có tệ đến đâu."

"Junior, làm ơn... Đừng làm người dưng với tớ nữa. Cho tớ một cơ hội nữa để bước vào thế giới của cậu đi. Lần này, tớ thề sẽ không bao giờ buông tay hay trốn chạy nữa đâu."

Không gian im bặt. Chỉ còn tiếng thở dốc của Mark sau tràng giãi bày đầy nước mắt.

Junior đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào chàng trai nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình. Từng lời nói của Mark như gỡ bỏ từng nút thắt đè nặng trong lòng cậu suốt tuần qua.

Junior không cần Mark phải hoàn hảo. Cậu cũng không cần Mark phải thay đổi bản thân. Cậu chỉ cần Mark tin tưởng.

Và Junior chưa bao giờ giận Mark vì không yêu cậu, Junior giận vì Mark không tin tưởng vào tình cảm của cậu, không tin tưởng vào giá trị của bản thân mình. Hôm nay, khi Mark dám vứt bỏ lòng tự trọng để đứng đây chặn xe cậu, dám thừa nhận sự hèn nhát của mình, Junior hiểu rằng Mark đã phải đấu tranh nội tâm khủng khiếp thế nào và Junior cũng biết rằng mình đã thắng. Mark đã thực sự trưởng thành, đã dám bước ra ánh sáng vì cậu.

"Cậu nói xong chưa?" – Junior lên tiếng, giọng vẫn trầm, nhưng vẻ lạnh lùng đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự bất lực pha lẫn yêu chiều.

"Tớ... tớ nói xong rồi." – Mark cúi đầu, nín thở chờ đợi sự phán xét.

"Ngẩng đầu lên."

Mark từ từ ngẩng lên. Junior thở dài, bước tới một bước. Cậu đưa tay lên, Mark theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng không có cú đẩy nào cả. Bàn tay to lớn, ấm áp của Junior áp lên má Mark, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt đang lăn dài.

"Cậu làm tớ chờ lâu quá đấy, đồ ngốc." – Junior thì thầm, giọng trách móc nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô cùng, "Tớ đã định đợi thêm đúng một ngày nữa thôi, nếu cậu không đến, tớ sẽ bắt cóc cậu luôn đấy."

"Cậu... cậu không giận tớ nữa sao?" – Mark sụt sịt mũi, không dám tin vào tai mình.

"Giận chứ. Giận điên lên được." – Junior búng nhẹ vào trán Mark một cái. "Cậu làm tớ mất mặt với bạn bè, làm tớ tốn bao nhiêu tiền thuốc, lại còn trả lại tiền tớ như người lạ. Tội cậu to lắm."

"Tớ xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa." – Junior ngắt lời,  "Thay vì xin lỗi, thì hãy đền bù đi."

"Đền... đền bù thế nào?"

Junior nhếch mép cười, nụ cười rạng rỡ, tinh quái quen thuộc đã quay trở lại trên khuôn mặt điển trai ấy.

"Từ giờ trở đi, cậu không được phép nói hai chữ không xứng trước mặt tớ nữa. Cậu phải để tớ nắm tay công khai, phải ngồi sau xe tớ mỗi ngày. Phải đứng yên để tớ được yêu cậu. Chịu không?"

Mark bật cười trong nước mắt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Chịu! Tớ chịu hết!"

"Nhớ giữ lấy lời đấy nhé!"

Junior cầm lấy mũ bảo hiểm của mình, ném chiếc mũ dự phòng vào tay Mark.

"Lên xe."

"Đi đâu?" – Mark ôm mũ hỏi, lòng nhẹ bẫng như mây.

"Đi ăn. Tớ đói muốn xỉu rồi vì cả tuần nay ăn uống không ngon miệng do ai đó." – Junior đội mũ lên, che đi ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Hôm nay cậu bao. Đừng hòng dùng tiền để đuổi tớ nữa, dùng tiền để nuôi tớ đi."

Mark cười tít mắt, đội mũ lên rồi leo tót lên yên sau. Không còn sự gượng gạo, không còn khoảng cách 10 centimet vô hình nào nữa. Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo Junior, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn vững chãi ấy. Hơi ấm từ cơ thể Junior truyền sang, sưởi ấm trái tim đã lạnh lẽo suốt một tuần qua của Mark.

"Bám chắc vào. Lần này tớ không chạy chậm đâu. Chúng ta phải đuổi kịp mặt trời lặn."

Junior rồ ga. Tiếng động cơ Ducati gầm vang mạnh mẽ, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Chiếc xe lao vút ra khỏi cổng trường, bỏ lại sau lưng những ngày mưa u ám và những hiểu lầm vụn vỡ.

Mark nhắm mắt lại, cảm nhận gió tạt vào mặt và mùi hương quen thuộc. Cậu biết, sự tự ti có thể vẫn còn len lỏi đâu đó trong sâu thẳm. Nhưng cậu không còn sợ nữa. Vì bây giờ cậu đã hiểu, cách tốt nhất để không bị bóng tối nuốt chửng không phải là trốn chạy, mà là bám chặt lấy nguồn sáng của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com