Chương 26
7 giờ tối
Tại một quán nướng Mookata ven đường
Chiếc Ducati màu đỏ đen dừng lại trước một quán nướng bình dân đông đúc, nơi khói trắng bay nghi ngút mang theo mùi thơm quyến rũ của thịt nướng và mỡ hành.
Junior tắt máy, tháo mũ bảo hiểm treo lên xe, rồi quay sang nhìn người phía sau. Mark vẫn đang ngồi im, hai tay bám chặt vào eo Junior chưa chịu buông, mái tóc rối bù vì gió nhưng đôi mắt sau cặp kính thì sáng lấp lánh.
"Xuống xe đi, định ôm tớ đến bao giờ?" – Junior trêu, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng.
Mark giật mình, vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng nhảy xuống xe. Cậu lúng túng chỉnh lại áo quần, cố gắng che giấu nhịp tim đang loạn xạ.
Họ chọn một bàn ở góc khuất, tránh xa sự ồn ào của đám đông đang nhậu nhẹt. Junior với phong cách của một người giàu đi ăn không cần nhìn giá liền cầm thực đơn gọi món không ngừng, nào là thịt ba chỉ bò Mỹ, nầm nướng, tôm càng xanh, mực trứng và đủ loại rau nấm.
"Gọi... gọi nhiều thế?" – Mark lo lắng nhìn tờ hóa đơn đang dài ra. "Hai người ăn sao hết?"
"Hết. Tớ đang tuổi ăn tuổi lớn." – Junior tỉnh bơ, rồi chống cằm nhìn Mark chằm chằm. "Với lại, nhìn cậu xem. Một tuần không có tớ, cậu gầy đi trông thấy đấy. Má hóp cả lại rồi, xấu trai hẳn."
Mark sờ lên má mình, lí nhí: "Cậu cũng có khá hơn đâu. Mắt thâm quầng như gấu trúc kìa."
"Tại ai hả? Tại ai mà tớ mất ngủ cả tuần?" – Junior lườm yêu, tay nhanh thoăn thoắt gắp thịt bỏ lên vỉ nướng.
Khi thịt chín, Junior không ăn ngay. Cậu gắp những miếng ngon nhất, thổi phù phù cho bớt nóng, rồi bỏ thẳng vào bát Mark.
"Ăn đi. Cấm bỏ thừa."
Mark nhìn bát cơm đầy ắp thịt nướng thơm phức, lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả. Đã một tuần nay, cậu ăn gì cũng thấy đắng ngắt như nhai rơm, cổ họng nghẹn ứ không nuốt trôi. Nhưng hôm nay, mùi vị thức ăn bỗng trở nên tuyệt vời đến lạ kỳ.
Cậu gắp một miếng thịt, bỏ vào miệng. Vị ngọt của thịt hòa quyện với nước sốt cay nồng khiến vị giác bừng tỉnh. Mark vừa nhai vừa lén nhìn Junior. Cậu ấy đang chăm chú nướng tôm, mồ hôi lấm tấm trên trán vì hơi nóng của lò than, nhưng trông vẫn đẹp trai đến nao lòng.
"Junior này..." – Mark ngập ngừng, tay sờ vào túi quần nơi có chiếc ví.
"Sao?"
"Bữa này... tớ trả tiền nhé. Tớ bao thật đấy, cậu đừng có lén đi thanh toán trước."
Junior bật cười, chống cằm nhìn Mark với ánh mắt trêu chọc: "Yên tâm, tớ đã bảo rồi, tớ sẽ để cậu nuôi tớ. Từ giờ, cậu chịu trách nhiệm chăm sóc tớ, thời gian của cậu là của tớ. Và cả cái người cậu..."
Junior vươn tay qua bàn, lấy tờ giấy ăn lau vệt sốt dính trên mép Mark một cách tự nhiên, rồi nói: "... cũng là của tớ nốt."
Chưa dừng lại, Junior còn chỉ vào lồng ngực trái của Mark: "...Cái chỗ này, chỉ được phép chứa một mình tớ thôi."
Mặt Mark nóng bừng lên, nóng hơn cả cái lò than trước mặt. Cậu cúi gằm mặt xuống bát cơm để giấu đi nụ cười hạnh phúc đang lan tỏa. "Biết... biết rồi. Đồ tham lam."
Junior bật cười, gắp thêm một con tôm to bự bỏ vào bát Mark.
Sáng hôm sau
Trường Nakarin
Mark đến trường với tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo âu. Dù hôm qua đã làm hòa, nhưng việc đối mặt với thực tế ở lớp học sau một tuần chiến tranh lạnh vẫn khiến cậu ngại ngùng.
Cậu bước vào lớp 11/5, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là sự thay đổi ở dãy bàn đầu.
Vị trí bên cạnh Mark vốn dĩ đã thuộc về Mek nay lại đổi chủ. Nhưng tưởng ai đâu xa, chỉ là chủ cũ của nó đã quay về. Thậm chí khoảng cách của hai cái bàn bây giờ dính sát nhau đến mức không còn khe hở nào. Và Mark thấy Mek đã chuyển xuống chỗ bàn cuối từ bao giờ.
Thấy Mark bước vào, Junior đang xoay bút liền dừng lại. Cậu ấy không còn đeo tai nghe, cũng không lờ đi như những ngày qua. Junior ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như sao mai
"Chào buổi sáng, bạn cùng bàn!"
Mark đứng hình mất vài giây, tim hẫng một nhịp vì nụ cười ấy. Cậu rụt rè đi tới chỗ ngồi, cố gắng giữ vẻ bình thản: "Chào... chào buổi sáng."
Mark vừa ngồi xuống, Junior đã lập tức nghiêng người qua, bờ vai rộng của cậu chạm vào vai Mark, thì thầm: "Sao đi học muộn thế? Tớ đợi cậu 15 phút rồi đấy. Tưởng cậu đổi ý chạy trốn rồi chứ."
"Tớ đi đúng giờ mà... Tại cậu đến sớm thôi." – Mark lí nhí, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người bên cạnh truyền sang. Cảm giác trống trải suốt một tuần qua ngay lập tức được lấp đầy.
Ở bàn dưới, Force và Aou đang nhìn nhau cười khúc khích. Aou giả vờ lấy sách che mắt: "Ôi mù mắt tao rồi! Hôm qua thì xa cách tựa như ngàn năm, hôm nay thì dính như sam. Hai ông tướng này diễn phim tình cảm Hàn Quốc đấy à?"
Junior quay xuống, ném cục tẩy vào đầu Aou một cái bốp: "Im đi. Ghen tị à?"
"Ghen tị cái khỉ mốc! Mày bỏ tụi tao bơ vơ dưới đây để chạy lên với vợ mày thì hay ho lắm hả? Bạn bè gì kì!"
"Tòa không chơi tòa không hiểu được đâu." – Junior nhếch mép đáp lại, rồi quay qua nhìn Mark, ánh mắt dịu dàng đến mức Aou phải rùng mình nổi da gà.
Mark nghe thấy chữ "vợ" mà Aou trêu, trong lòng khẽ rung động, tai cậu đỏ lựng lên. Cậu huých nhẹ vào tay Junior: "Đừng nói linh tinh..."
"Tớ nói thật mà." Junior nhún vai, "Ở dưới đó chán chết, bên cạnh cậu mới là vui nhất."
Mark cạn lời, cậu thực sự không nói lại được cái miệng đầy mật của Junior. Cậu nhanh chóng lấy sách vở ra, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng sự hiện diện của Junior bên cạnh quá lớn, nó khiến những cảm xúc bị bỏ lơ suốt một tuần qua ập về một cách nhanh chóng.
Suốt tiết học, Junior liên tục tìm cớ để chạm vào Mark. Lúc thì cậu ấy giả vờ mượn bút, ngón tay lướt qua mu bàn tay Mark. Lúc thì cậu ấy ghé sát vào xem chung sách dù sách cậu ấy vẫn để trên bàn, hơi thở ấm nóng phả vào tai Mark khiến cậu rùng mình. Và đỉnh điểm là khi thầy giáo đang say sưa giảng bài trên bảng...
Mark cảm thấy có cái gì đó ấm áp luồn vào dưới hộc bàn.
Là bàn tay của Junior.
Bàn tay to lớn ấy tìm đến bàn tay đang đặt trên đùi của Mark. Junior nắm lấy tay Mark, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt. Mark giật mình, định rụt tay lại vì sợ thầy thấy. Nhưng Junior siết chặt hơn, kiên quyết không buông. Cậu ấy vẫn nhìn lên bảng, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ngón tay cái thì nhè nhẹ vuốt ve mu bàn tay Mark ở dưới gầm bàn.
"Junior... thầy thấy đấy..." – Mark thì thầm, mặt đỏ bừng.
"Thầy không thấy đâu. Bàn che rồi." – Junior thì thầm lại, mắt vẫn không chớp. "Tay cậu lạnh quá. Để tớ ủ ấm cho."
Mark nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đầy nam tính của Junior, rồi nhìn xuống hộc bàn, nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Sự lo lắng về ánh nhìn của người khác bỗng chốc tan biến. Trong cái góc nhỏ bí mật này, chỉ có hơi ấm của Junior là thật.
Mark thôi không phản kháng nữa. Cậu thả lỏng tay, để mặc cho Junior nắm lấy. Thậm chí, ngón tay út của Mark còn khẽ móc vào ngón tay Junior, đáp lại cái nắm tay ấy.
Tiếng phấn viết bảng lạch cạch, tiếng quạt trần quay đều đều. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Nhưng đối với Mark, thế giới đã thay đổi.
Mark mỉm cười, tiếp tục chép bài bằng tay phải, trong khi tay trái vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của người cậu thương.
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com