Zero
"P'Ju, em thích anh!"
Cuối cùng cậu cũng nói ra.
Nỗi niềm thầm kín mà cậu giấu trong lòng 2 năm qua... Mark đã nói ra rồi.
Người đối diện không ngạc nhiên, chỉ là nụ cười trên gương mặt đã biến mất, thở dài rồi nói.
"Mark, hai ngày nữa là phim của chúng ta quay rồi. Em làm thế vào lúc này là có ý gì? Không thể để phim quay xong trước được hả?"
Mark hơi hé miệng, dường như cậu cảm thấy não mình vừa xẹt qua một thứ âm thanh đáng sợ nào đó.
"Anh biết?"
"Không phải quá rõ ràng sao?"
Junior đứng dậy khỏi ghế. Đáng lẽ hôm nay là một ngày vui, vì lâu lắm hai người mới có dịp đi ăn chung sau sự kiện, mà chỉ có hai người. Vậy mà lại nói đến chuyện này...
"Nhưng chẳng phải anh nói là có vấn đề gì cứ nói ra, hai người sẽ cùng giải quyết sao?"
Mark có chút tủi thân, ánh mắt bắt đầu đỏ lên.
Junior hít một hơi rồi ngồi lại. Anh không nhìn thẳng vào Mark, chỉ nói.
"Đúng, anh nói là giữa hai người nếu có chuyện gì với nhau thì nên nói ra... ý anh là trong công việc."
Mark mím môi, khóe mắt không nhịn được trào ra giọt chất lỏng trong suốt. Cậu hạ giọng xuống, nặng nề nói ra những lời mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.
"Nhưng mà... em thích P'Ju. Em đã luôn giữ chuyện đó trong lòng. Em sợ một ngày nào đó mình không thể giữ nó mà làm hỏng mối quan hệ của hai đứa. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay..."
"Cố gắng?" Junior nhíu mày, tim đập nhanh nhưng lại nói ra những lời trái lòng.
"Nhưng giờ em nói ra rồi đấy thôi? Mark?"
"..."
"Anh không biết..."
"...Dạ?"
"Chuyện này anh không biết cách giải quyết."
Junior bất lực rồi đứng lên, lắc đầu.
"Bữa này để anh trả cho, em về sớm nghỉ ngơi đi... Anh chờ ngày mai em tỉnh táo lại rồi nói với anh: tất cả những gì từ nãy đến giờ chỉ là lời nói đùa thôi."
Đây là bước thang cuối cùng Junior tìm được cho Mark. Anh đã tưởng tượng được ngày mai Mark híp mắt lại gần anh, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nói với anh hai chữ 'đùa thôi'.
"Nhưng..." Mark chưa kịp nói thêm gì thì Junior đã đi mất.
Nhìn theo bóng dáng giống như chạy trốn của anh, Mark như mất hết sức lực tựa hẳn lưng ra ghế thở dài, đôi mắt uất ức cuối cùng cũng thả tự do cho những giọt nước mặn chát lăn trên gương mặt mình.
Đáng lẽ ra cậu không nên nói ra mới phải. Tại sao không thể để tình cảm đơn phương này cứ như vậy mà trôi đi chứ? Nếu Mark không nói ra làm gì còn ai biết về chuyện cậu yêu thầm Junior nữa đâu?
Vậy tại sao cậu lại nói ra vào hôm nay chứ?
----
Hố mới, tình tiết mới, ngoài đời ngọt quá thì cho ít đắng vào nào😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com