Bad End
🎨 Bành Chủ Tịch
.
.
.
Đời người, phàm chỉ như trò rút thăm may rủi. Mọi sự trên thế gian này cũng đều được định đoạt bởi "số trời". Đó, chính là thứ triết lý, là phương châm sống của người đàn ông mang tên Urushibara Itsuki.
Là một luật sư lành nghề, gã từ lâu đã hiểu rõ được sự chênh vênh giữa tốt và xấu, rằng chẳng có điều gì trên thế gian này được phân định rạch ròi giữa trắng và đen. Bằng chứng có thể được ngụy tạo, sự thật cũng dễ dàng bị bóp méo theo ý muốn.
Dù cho tai nạn có nghiêm trọng ra sao, mặc cho thân chủ có là hạng người như thế nào cũng chẳng hề quan trọng, một khi "số trời" đã định cho vụ việc đến tay gã, Urushibara đều sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vì đó chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ đã ràng buộc Urushibara kể từ giây phút chiếc huy hiệu luật sư được chính thức trao vào tay gã.
Cũng chính vì lẽ đó mà với Urushibara, mọi thứ, mọi người bao gồm cả chính bản thân gã, tất cả đều trở nên vô giá trị trước sự biến hóa khôn lường của số mệnh.
Đời người phàm chỉ như trò thăm may rủi.
Đó, chính là thứ triết lý mà Urushibara luôn tuân theo.
Là thứ triết lý mà gã đã ép buộc bản thân mình phải chấp nhận.
Ấy vậy mà...
"Itsuki!!!"
Giữa tiếng hò reo phấn khích của những vị "khách quý" đeo mặt nạ, hòa lẫn với lời dẫn đầy kịch tích của tên quản trò đã quá quen với khung cảnh bạo lực của sòng bạc ngầm, giọng nói của Gatou dù phần nào bị át đi bởi những tạp âm nhiễu loạn kia nhưng vẫn vừa đủ để chạm tới Urushibara, người duy nhất vẫn còn ngồi lại trong căn phòng kính giữa khán đài.
Tại lượt cuối cùng của trò chơi, cả hai người bọn họ đã bị dồn vào tình thế mà bắt buộc một trong hai phải hi sinh. Và rồi, chẳng hề chần chừ lấy một giây, họ lựa chọn tự hi sinh chính bản thân mình với mong muốn rằng đối phương sẽ có thể tiếp tục sống.
Thế nhưng, quyền quyết định có bao giờ là nằm trong tay của kẻ bại trận? Phán quyết của gã linh mục quái gở đã được thực thi, Urushibara đã bị chọn để trở thành vật hi sinh.
"Gacchan..."
Ở lâu trong môi trường thiếu dưỡng khí đã khiến cho thể trạng của Urushibara ngày càng tệ đi, phản ứng trì trệ, ngay cả đến việc đơn giản là hít thở cũng trở thành một gánh nặng, làn da vốn đã nhợt nhạt của Urushibara cũng vì thế mà càng trở nên xanh xao. Urushibara quay mặt một cách khó nhọc lại về phía tiếng gọi quen thuộc của Gatou, về phía người duy nhất trên cõi đời này mà gã gọi là bạn.
Qua đôi mắt sớm đã nhòe mờ, hình bóng của Gatou hiện lên vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm làm sao. Vẫn là bộ com-lê màu nâu cam đó, vẫn là mái tóc nhuộm vàng đặc trưng kia, thế nhưng gương mặt tự tin đầy kiêu hãnh thường thấy lại chẳng còn hiện diện. Trái lại, trên hiện hữu trên khuôn mặt quen thuộc ấy lại là một biểu cảm mà ngay cả trong những mộng tưởng viển vông nhất của Urushibara cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, ánh lên trong đôi mắt nâu ấy chính là nỗi tuyệt vọng tột cùng khi Gatou bị buộc phải chứng kiến sinh mạng của người bạn thân thiết nhất trên cõi đời này của mình đang ngày càng cạn kiệt dần mà chẳng thể làm được gì.
Gatou cố gắng vùng mình thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên nhân viên ngân hàng để nhanh chóng tiến về phía của Urushibara, như thể chỉ cần chậm một khắc thôi là người kia sẽ biến thành làn khói mà tan biến vào hư vô.
Nếu như mọi thứ chỉ là phù du, nếu như mọi việc xảy ra đều chỉ dựa vào may rủi, nếu Urushibara từ tận đáy lòng mình tin vào những thứ giáo điều ấy, thì hà cớ chi lại tin tưởng Gatou một cách vô điều kiện đến vậy? Vì lý do gì mà lại sẵn lòng từ bỏ sinh mạng quý giá của bản thân để đổi lấy sự sống cho đối phương?
Đời người...có phải chăng chỉ dựa vào may rủi?
Cuộc đời chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng, trưởng thành chính là lúc ta nhận ra khoảng cách giữa những mộng tưởng bồng bột của tuổi trẻ và thực tại khắc nghiệt xa vời đến nhường nào.
Để có thể tồn tại, để giữ cho bản thân không gục ngã, Urushibara đã học cách tự chôn vùi trái tim của mình dưới vỏ bọc của sự thờ ơ, phó mặc mọi thứ cho số phận. Dẫu vậy, mỗi khi gã thành công biện hộ giúp cho một tên cặn bã nào đấy thoát khỏi án tù tội, mỗi lần tiếng khóc than ai oán của gia đình nạn nhân vang vọng khắp phiên tòa, thâm tâm gã lại càng thêm nặng trĩu bởi cảm giác tội lỗi xen lẫn bất lực khôn nguôi.
Và rồi, như một hệ quả không thể tránh khỏi, Urushibara dần trở nên sa đà vào những trò chơi tại sòng bạc phi pháp này, nơi những kẻ ngu muội phải trả giá đắt cho lòng tham của chính mình bằng cả mạng sống, một nơi mà có thể cho phép gã tạm thời thoát ly khỏi sự dằn vặt dai dẳng giữa lương tâm và trách nhiệm.
Trong vòng lặp bất tận ấy chỉ có duy nhất một người vẫn luôn ở bên cạnh gã, một sự hiện diện lặng lẽ nhưng lại vô cùng vững chãi, chẳng một lời trách cứ cũng chẳng hề xởi lởi những câu từ động viên sáo rỗng, xuyên suốt cả mười bảy năm trời ròng rã. Đáng lẽ ra gã phải quyết đoán hơn, đáng lẽ ra gã phải gạt đi bàn tay ấy dù cho có phải khiến cho Gatou bị tổn thương, dù cho có phải tự tay chấm dứt tình bạn này, trước khi cả hai chẳng thể quay đầu được nữa thế nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đầy kiên định ấy, Urushibara lại chẳng thể nào cất lời.
Urushibara lê bước chân nặng trĩu đến sát bên cửa kính, dường như rằng chỉ mỗi việc đó thôi cũng đã rút cạn toàn bộ sức lực ít ỏi còn lại của gã. Đối diện trước tử thần đang chực chờ, Urushibara lại chẳng hề cảm sợ hãi, ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào khán đài, gã đã đã lường trước được kết cục này của bản thân duy chỉ có một điều khiến gã vẫn chưa thể yên lòng, đó chính là về Gatou, về tất cả những điều mà bản thân gã chẳng thể cất thành lời. Thật mỉa mai làm sao, chỉ khi bị dồn vào thời khắc cận kề cửa tử gã mới có đủ dũng khí để đối diện, để bộc bạch hết cả tâm can trước Gatou.
Phải chăng sẽ tốt hơn nếu hai ta chưa từng gặp gỡ?
Xin lỗi cậu, vì đã chẳng thể đem lại điều gì ngoài những nỗi phiền muộn.
Xin lỗi, vì đã kéo cậu xuống vũng lầy
"Cảm ơn cậu...vì đã không bỏ rơi mình"
"...Không...Đừng mà...Itsuki...!"
"Dù có thế nào đi chăng nữa...thì...mình vẫn sẽ luôn...ở bên cạnh cậu...Gacchan..."
Vừa dứt lời, cơ thể Urushibara ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, hệt như một con rối bị cắt mất đi sợi dây điều khiển. Trong ý thức mơ hồ, gã cảm thấy như thể bản thân mình quay về nơi tầng thượng ấy, vào khoảng thời gian vô lo vô nghĩ thời niên thiếu, ánh nắng đầu hè oi ả chiếu xuống khoảng sân thoáng đãng, tựa mình vào hàng rào xa xa kia là hình bóng của một cậu thiếu niên đang dán chặt mắt vào chiếc laptop trên tay, bên cạnh là bịch bánh mì socola đang ăn dở. Như thể cảm nhận được ánh nhìn của Urushibara, cậu thanh niên ấy cũng ngước mặt lên.
Vào khoảnh khắc hai ánh mắt họ chạm nhau, khuôn mặt cậu thiếu niên ấy nở rạng rỡ tựa ánh mắt trời, khóe miệng Urushibara cũng vì thế mà bất giác nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com