Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Có lẽ nay sẽ là một ngày bình thường của Jun Phạm. Kết thúc lịch trình ngày rồi trở về ngôi nhà nhỏ của bản thân mình, chơi đùa cùng hai con mèo, nấu một bữa cơm, thưởng thức khoảng thời gian chỉ dành cho một mình mình.

Nhưng con người mà, sao có thể tránh nổi số trời đây. Giống như việc anh chẳng thể kiểm soát được trái tim mình, thì việc anh chẳng kiểm soát được cái đám bạn nhí nhố của mình cũng y như vậy.

Tại nghe chừng có vẻ như là Thiên Minh rồi Kim Anh rồi bé Thu rồi cả Neko chả biết nói chuyện với nhau như nào mà ồn ào đòi qua nhà anh kia kìa. Nói chung trong chương trình anh trai này, mỗi ngày không đi tập thì cũng là ở nhà, chạy lịch trình riêng. Thỉnh thoảng hứng lên thì tụ tập ăn uống. Mà cũng chẳng vì lý do gì, cứ thích là rủ nhau đi ăn thôi. Miệng thì nói đám kia ồn ào phiền phức ấy mà Jun Phạm vẫn đồng ý rồi ở nhà chuẩn bị đồ ăn cho đám giặc này từ lúc nào.

"Ủa anh Jun."

Jun Phạm chợt nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người đầu xù đang vui vẻ chạy đến chỗ anh. Tăng Phúc cười tươi, để lộ cả hai cái má lúm xinh xắn. Giọng nói ngọt ngào lại cất tiếng gọi anh.

"Anh đi đâu qua đây dạ?"

"À, anh mới đi quay ở gần đây, giờ đang đi mua chút đồ xong về. Em cũng vậy hả?" Jun Phạm mỉm cười đáp.

"Hong, em đưa mèo nhà em đi khám á. Mấy nay nó bỏ ăn bỏ uống, em lo quá nên dắt đi khám coi sao."

Nghe cậu nói xong, lúc này anh mới để ý trên tay cậu có một cái lồng vận chuyển, bên trong là một con mèo đang rúc vào góc lồng, chỉ để lộ mỗi cái mông tròn nính.

Thân là những con sen yêu mèo, Jun gật gù.

"Ừm, đi khám cho chắc. Mèo nuôi lâu vậy rồi nhiều khi có bệnh ẩn mà mình không biết đó. Cứ đi khám tổng quát một lần luôn cho chắc. Mấy nữa anh cũng phải dắt Ni với Na đi khám định kỳ luôn."

Nhắc đến mèo thì lại có quá nhiều thứ để nói. Hai con sen mê mèo cứ vậy mà chuyện trò về đám lắm lông nhà mình. Trước cũng vậy, Jun và Phúc cũng vì đám lắm lông kêu meo meo này mà quen biết lẫn nhau. Cái vòng quan hệ do mèo xây nên này cũng thật là kỳ diệu. Jun bắt đầu từ con mèo mà Phúc đem tặng cho người quen của anh, rồi để ý đến nhỏ mèo đã sinh ra nhóc con đáng yêu đó, rồi là đến chủ. Một quá trình quá mức ngẫu nhiên mà cũng nhanh đến lạ. Để rồi cũng chẳng đảo ngược được nữa. Giờ đây ánh mắt của anh chẳng thể nhìn đến nhỏ mèo đáng yêu trong lồng mà chỉ có thể nâng lên nhìn gò má hây hây đỏ của cậu chủ của nó thôi.

Tăng Phúc không để ý, cậu vui nhấc cái lồng mèo lên ôm vào lòng. Giống như một người ba dắt con ra ngoài ra mắt, cậu hướng cửa lồng ra ngoài rồi chỉ mặt Jun Phạm nói:

"Nè Pikini, chào chú đi con."

"Gì vậy?"

Jun Phạm phì cười, anh cúi đầu nhìn vào trong lồng. Con mèo nhỏ dường như đang khó chịu, lại có người cứ nhìn mình chăm chăm càng khiến nó càng khó chịu. Nhỏ gầm gừ rồi quào tay ra khỏi lồng. Cũng may là cái lồng chuồng đã cản lại nếu không thì Jun đã bị nó cào vào mặt rồi.

"Em xin lỗi em xin lỗi, anh có sao không?" Phúc hoảng hốt thả cái lồng mèo xuống. Cậu ôm lấy mặt anh kiểm tra, chỉ sợ con nhà mình cào nát mặt người ta.

"Không sao đâu. Ni và Na bình thường nó còn cào anh ghê hơn nữa, này có là gì đâu. Em đừng có lỗi quá. Này cũng do anh mà. Mèo nó lạ người nên vậy cũng bình thường."

Jun Phạm nhìn vẻ mặt lo lắng của Phúc mà bật cười. Thật ra cũng là lỗi của anh. Anh nuôi mèo đủ lâu để biết lũ mèo ấy sợ người lạ như thế nào. Anh cũng đủ biết một con mèo khi không ở trong nơi an toàn của nó sẽ hoảng loạn thế nào. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của Phúc, mà cũng một phần trông mong trong anh. Chính anh muốn nhìn thử con mèo đã sinh ra đám nhóc con đáng yêu mà bạn anh từng khen ngợi hết lời thế nào. Anh cũng muốn xem thử mấy nhóc con đã được bàn tay Phúc yêu thương chăm bẵm, xem chúng có giống chủ nó không? Có đáng yêu ngoan ngoãn nói thích anh ngay từ cái lần đầu gặp mặt. Xem chúng liệu có chấp nhận anh hay không?

Ô kìa. Jun Phạm thoáng sững người. Anh cụp mắt nhìn xuống cái lồng mèo, rồi lại nâng mi nhìn Phúc. Cái suy nghĩ quái quỷ kì lạ bám theo anh. Trái tim cũng từng chút từng chút rối loạn theo luồn khí đang nhè nhẹ thổi bên má mình.

Phúc nhăn mặt ôm lấy hai bên má anh, giọng như thở phào an tâm:

"May quá, cái mặt đẹp trai của anh Jun vẫn nguyên si nha."

"À. Thế anh không đẹp thì Phúc không thích anh nữa hả?" Jun Phạm mỉm cười nhìn Tăng Phúc, trong lòng thầm nghĩ hẳn em sẽ ngay lập tức lắc đầu rồi nói "thích anh thích anh" đây.

Ấy mà anh chưa đủ hiểu Phúc rồi, hay nói đúng hơn anh chẳng bao giờ hiểu được cái đầu nhỏ kia đang nghĩ cái gì.

"Ừm, xem xét nha. Anh Jun có cái mặt đẹp trai thôi chứ anh xấu tính lắm." Phúc đáp trả với một câu trả lời mà chính anh cũng chẳng ngờ đến.

Jun Phạm tròn mắt, miệng nở nụ cười khổ mà "ủa". Tăng Phúc thì cười xinh rồi chảnh chọe lắc lư cái đầu nhỏ như mọi khi. Tất cả giống hệt như mấy cái tiểu phẩm xàm xí mà mọi người thường đùa nhau. Jun Phạm cũng không quá để ý, anh chỉ mỉm cười rồi nói tiếp:

"Thế, tối qua anh chơi không? Nãy nhỏ Khánh nó đòi qua ăn cơm. Có cả Neko rồi Kim Anh, Thiên Minh đồ đó."

"Dị hả, vậy tối em qua nhe. Giờ em đưa bé nó về đã."

Tăng Phúc nói rồi vẫy tay chào anh, đặng chạy về phía trợ lý nhà mình.

Jun Phạm mỉm cười vẫy tay.

May quá, Phúc không có nhận ra.

Bàn tay đặt lên lồng ngực, trái tim vẫn đang từng nhịp từng nhịp đập loạn trong lồng ngực. Anh khẽ xiết tay, hít một hơi thật sâu.

...

Mới 6h tối, Jun Phạm còn đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thì ngoài đã có tiếng chuông cửa.

"Ủa sao qua sớm vậy?"

Jun Phạm thoáng ngạc nhiên khi bạn nhỏ hải ly xinh xắn nào kia đang xách theo túi lớn túi nhỏ chưa gì đã đứng trước cửa nhà anh. Cậu chàng vừa thấy anh ra đón đã chu mỏ nhét túi vào tay anh cho anh cầm rồi lon ton chạy vào nhà.

"Thì nãy xem dự báo thấy bảo tối nay mưa á. Em mà đủng đỉnh sát giờ mới qua chẳng biết đến mấy giờ. Đường tắc muốn xỉuuuuu."

Jun Phạm "ồ" một tiếng, rồi bảo Phúc vào ngồi chơi đi anh nấu sắp xong rồi không cần phụ. Anh nhìn ra bên ngoài, bầu trời có chút xám xịt, dường như sắp mưa thật rồi. Chà, vậy có khi đám người kia sẽ đến muộn cho coi. Mà thật ra có đến muộn cũng đâu có sao đâu, bình thường mọi người cũng chả mấy ai đến sớm. Nên là Phúc có đến muộn anh cũng chẳng để ý đâu. Anh nghĩ thế, nhưng chẳng biết từ khi nào trái tim trong lồng ngực cũng nhộn nhạo khi thấy cậu chàng đàn em này lon ton bước vào nhà mình. Cậu thoải mái nằm trên sofa nhà anh rồi mở ti vi bật phim xem. Hoàn toàn tự nhiên, cứ coi như nhà của mình vậy.

Jun cụp mắt, thu lại ánh nhìn của mình mà bước vào bếp.

Mấy bé mèo dường như cũng đã quen với sự hiện diện của Phúc, dù sao cũng chẳng phải lần đầu cậu qua nhà anh. Nhưng dường như chúng cũng chẳng muốn lại gần Tăng Phúc. Mà Tăng Phúc dù máu con sen nhìn hai bé đáng yêu cũng rất thích, nhưng cũng chẳng chủ động lại gần. Đôi bên mèo người cứ nhìn nhau, dùng cái khoảng cách vô hình cứ vậy mắt đối mắt. Tăng Phúc không chịu thua, mãi cho đến khi có nhóc mèo nào đấy chắc chán nên quay đít bỏ đi Phúc mới cười toe toét. Phúc lúc này mới vui vẻ quay đầu vào trong bếp. Chẳng biết vì đám mèo này hay thế nào mà Phúc lại nổi hứng.

"Để em kể anh nghe một câu chiện nhe."

"Chuyện hài nữa hả?" Jun cũng cười khi nghe Phúc nói muốn kể chuyện cho anh. Anh vẫn còn nhớ mấy cái câu chuyện hài lạnh của bạn nhỏ này đấy nhé. Cú sốc tâm lý Dê trắng Dê đen vẫn còn nguyên si mà.

"Hong, chuyện mèo nha em ó."

Jun Phạm "ồ" một tiếng, coi như là đồng ý. Mà Phúc cũng chẳng cho anh cơ hội để nói "không" mà cũng lập tức há miệng bắt đầu "câu chiện" của mình:

"Nhà em có ba con mèo. Một con mèo vàng giống đực, một con mèo mướp và một con mèo trắng. Anh gặp rồi đó. Pika Pichu Pikini. Mà chắc anh không nhớ đứa nào với đứa nào đâu nên khỏi dùng tên. Thì câu chuyện là ngày xưa lúc em mới mua con mèo vàng giống đực về đầu tiên. Em cứ nghĩ bình thường cho đến khi được cho con mèo mướp thì cái con mẹ vàng đó trỗi dậy bản năng làm mẹ khi nó cho con mướp bú. Mà nó là giống đực mà! Sao kì dậy hong hỉu lun á."

Giọng cậu líu la líu lo, kể một câu chuyện xin phép được đánh giá là nhảm nhí nếu Neko có ở đây. Jun Phạm khẽ cười, tay vẫn bận rộn trong bếp, đầu thì gật gù như đang nghe. Phúc vẫn rất vui vẻ tự tin mà kể tiếp:

"Xong gồi con mướp lớn lên em lại được cho một con mèo trắng lúc đó có hai tháng tuổi à. Mà lúc này con mướp động dục cứ đè con trắng ra. Nhưng con kia còn quá nhỏ không biết gì, sợ bị thương con trắng nên em đành đem con mướp đi thiến lun."

Dường như đã đến cao trào câu chuyện, giọng Phúc cũng trầm xuống, kéo theo tiếng động trong bếp cũng chậm dần. Jun Phạm vừa nấu vừa vểnh tai, động tác cũng chậm lại giống như đã có hứng thú.

"Rồi, ngày con trắng lớn lên dậy thì cũng đến. Nó mê con Mướp nhưng anh ấy còn gì mà đam mê tác chiến nữa. Lúc này nó quay qua con vàng nhưng chuyện kì lạ xảy ra đố anh biếc chuyện gì."

Giống như đang nói "để ý em để ý em" làm Jun Phạm cũng bật cười nuông chiều mà đáp lời:

"Chuyện gì thế?"

"Con vàng chạy xa 18 mét lun. Xong gòi á, chuyện kinh ngạc hơn còn ở phía sau cơ."

Cậu ngập ngừng, làm bộ nghiêm trọng khiến Jun Phạm đang bận rộn cũng phải ngừng tay. Anh quay người nhìn cậu, làm vẻ như anh tò mò lắm rồi, em mau kể tiếp đi. Lúc này, Tăng Phúc mới thỏa mãn. Cậu vui vẻ híp mắt chống cằm nhìn anh, khuôn mặt của chàng ca sĩ lúc này có chút tinh nghịch giống như đã đạt được mục đích là thu hút được sự chú ý của anh. Jun Phạm chỉ thoáng ngẩn ra khi dòng suy đoán ấy lướt qua. Phúc lúc này đã tiếp lời:

"Một tối nọ em thấy con vàng nó đè con mướp khi con mướp đang nằm ngủ. Thì ra nó BB Trần."

Phụt.

"Cái gì vậy?" Jun Phạm phì cười. Thật đấy. Anh không ngờ đến câu này. Không biết BB ở nhà có đang giật mình hắt xì không, chứ cái mỏ kia hỗn quá rồi đó.

Tăng Phúc cười hì hì, cậu nằm lăn trên ghế sau đó nắn cái mặt làm bộ sầu não mà nói tiếp:

"Giờ em thấy thương cho con mèo trắng với tiếng kêu ai oán mỗi đêm. Anh nghĩ coi em có nên triệt sản hết tụi nó lun hong?"

Cả hai người ngặt ngẽo. Câu chuyện nhỏ xàm xí nhảm nhí nhưng mà qua miệng Tăng Phúc, nó dễ thương đến lạ.

Jun cũng từng nghe những câu chuyện Phúc kể trên broadcast cá nhân cho fan, lúc là Phúc chia sẻ vào nhóm bảo mọi người vào nghe ủng hộ đi, có lúc là anh chủ động vào để nghe. Mà phản ứng của anh cũng như mọi người thôi, ủa hả không ngừng, sau đó phì cười chê nhảm nhí những vẫn nghe đến hết.

Như lúc này Jun Phạm chỉ biết cười trừ lắc đầu.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Đồ ăn đã bày ra bàn, chỉ còn đợi người đến. Ngoài trời mưa đã ngập lối. Ấy mà đã lố hơn tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy cái mặt mo nào vác đến. Tăng Phúc đi quay cả ngày chưa có gì bỏ bụng, lại còn ngồi chờ đám người kia. Lúc này bụng đã rột rột biểu tình. Cậu chàng ngại ngùng bấm điện thoại, gọi điện giục đám người kia.

"Neko hả, qua chưa? Làm gì mà lâu quá dạ?"

"Đang qua. Má nó trời mưa nên đường tắc điên. Nãy còn bị hỏng xe mới sửa xong. Nay cái ngày gì không biết."

Giọng đàn ông âm trầm cáu kỉnh vang lên qua điện thoại, con mèo nhăn nhó quay một cái video dòng người đông nghẹt dưới cơn mưa tầm tã.

"Lẹ lên. Em đói lắm rồi á."

"Mọi người ăn trước đi. Chắc tao qua trễ đó. Tầm này còn chưa ra khỏi quận bảy nữa đây này. Má nó."

Tăng Phúc xụ mặt cúp máy rồi lại gọi điện nhắn tin cho mấy người còn lại thì đứa nào cũng báo kẹt xe rồi tắc đường các thứ, tóm cái quần lại là đến trễ lắm ăn trước đi.

Cái đám cao su này thật là.

Phúc bĩu môi ngồi thừ ra trên ghế. Jun lúc này cũng đã dọn dẹp xong mà bước đến, anh đưa cho cậu một gói bánh ăn tạm, nhìn cậu chàng cắn được miếng bánh anh mới mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

"Ồ, bài đợt Đa Sắc nè."

Jun Phạm nhướng mày khi bản nhạc trên tivi vô tình chuyển đến, Tăng Phúc cũng ngay lập tức chú ý. Trên màn hình tivi, mọi người trong nhóm Đa Sắc vui vẻ biểu diễn ca khúc "Anh nhà ở đâu thế", ca khúc mà cậu, Jun, Khánh, Nam và Huy đã cùng tham gia biểu diễn ở công 0. Một ca khúc vô cùng dễ thương với màu sắc đáng yêu. Khi xem lại ca khúc này, ký ức về khoảng thời gian lúc ấy cũng ùa về làm cả hai không hẹn mà cùng cười.

"Em nhà ở đây thế?

Cứ tới lui trong tim tôi chẳng nhớ đường về

Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người."

Điệp khúc bài hát vang lên. Tăng Phúc lập tức vui vẻ đứng dậy khỏi ghế, cậu đứng trước màn hình, cười thật xinh mà hát theo lời bài hát. Đôi mắt cậu long lanh như sao trời, nụ cười trên môi ngày càng ngọt ngào. Phúc nhìn về phía anh, ngón tay chọt vào tim mình.

"Khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy."

Để rồi, ngón tay kia chọt chọt vào tim anh. Phúc nghiêng đầu cười rộ lên, lộ rõ hai bên má lúm ngọt ngào. Rõ là hát này Phúc đã nghe rất nhiều rồi, đợt trong nhóm Đa Sắc nghe nhiều muốn mòn tai luôn, nhớ từng nhịp từng phách. Nhưng hôm nay, giai điệu nó lạ quá. Giống như là thêm một tiếng đệm.

Là tiếng của trái tim em.

Thình thịch.

Hay là của chính anh?

Jun Phạm. Nói không rung động thì là nói dối.

Trái tim trong lồng ngực lúc này chợt loạn nhịp. Jun Phạm rõ là một người rất giỏi kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng trước những lời yêu thương của Phúc, trái tim anh lúc nào cũng phải đầu hàng trước em.

Còn Phúc lúc này vẫn chỉ cười, cậu vui vẻ lắc lư hát theo bài hát kia, dường như chẳng hay biết trái tim người nào kia đang rối bời. Phúc cười rộ lên, lời bài hát trên màn hình thì là thế, mà qua miệng Phúc nó lại khác.

"Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này

Tôi chẳng sợ anh từ chối, cứ thích thì lại nói đó thôi.

Mong anh và tôi vẫn thế."

Em thích anh, chẳng sợ anh từ chối em. Em thích anh là được. Trong thoáng chốc, chẳng hiểu vì sao chính anh lại nghe ra điều ấy. Jun thấy tim mình cũng nghẹn lại, lời đến miệng muốn nói ra rồi cũng chẳng thể nói được.

"Phúc, anh..."

Reng reng.

Tiếng chuông cửa bên ngoài vừa vang, Tăng Phúc đã lập tức nhảy ra khỏi ghế mà hớn hở chạy ra ngoài mở cửa.

"Anh đến muộnnnnn."

"Tao không bùng là may rồi đó."

Giọng nói thâm trầm của người đàn ông quen thuộc vang lên, kèm theo cái điệu ngả ngớn trêu nghẹo. Tăng Phúc lập tức bám theo anh mà đòi hỏi.

"Anh có mua bánh ở tiệm kia cho em hong."

"Bánh gì? Không biết."

"Nekooooo. Anh hứa anh đi ngang qua mua cho em mừ."

"Ai biết gì đâu."

Sự yên tĩnh trong căn nhà lập tức bị phá vỡ. Tăng Phúc dính theo Neko liên tục lải nhải còn Neko thì cứ ậm ờ chọc cho con hải ly kia nhảy dựng lên thì mới chịu thôi. Một lúc sau, BB Trần rồi Duy Khánh, Thiên Minh, Thanh Duy cũng lần lượt kéo đến. Đám người kia vừa gặp đã ồn ào không thôi, cái miệng hoạt động liên tục khiến tần số âm thanh trong khu vực này liên tục tăng nhanh.

Jun Phạm bế Ni và Na vào phòng ngủ, vừa rồi tiếng người hơi lớn khiến hai bé có chút giật mình. Anh đặt hai bé mèo nhỏ xuống nệm, ngón tay dịu dàng vuốt ve an ủi.

"Ngoan nhé, đừng làm rộn nghe không."

"Meo~"

Trái tim Jun Phạm vì một tiếng "meo" này mà trở lại nhịp điệu thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com