Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tranh thủ lúc chưa đến lượt quay, Jun lôi điện thoại ra kiểm tra xem có gì mới không. Mấy thông báo lặt vặt bị anh bỏ qua, Jun nhấn vào biểu tượng Threads, kéo một hồi vẫn thấy chẳng có gì đặc sắc, Jun khẽ cười, dựa hẳn lưng vào thành sô pha, điều chỉnh tư thế ngồi một cách thoải mái nhất. Anh quen tay chuyển sang tài khoản phụ, quả nhiên, một bãi chiến trường. Anh còn lạ gì khi bầy con thơ sẽ luôn block anh mỗi lần viết mấy content đặc sắc. Jun không hề phiền về điều đó, nhưng anh nghĩ mình cũng nên giữ kẽ một chút, có như vậy đôi bên mới thoải mái được.

Chửi nhau đến khói lửa mịt mù. Threads như một cái lò nướng, bên trên là những chiếc bánh đã chín mềm thơm phức, phô ra những gì ngọt ngào và xinh đẹp nhất, nhưng bên dưới là nhiệt độ có thể đốt cháy bất cứ vật gì bị thả vào, và Jun thì thích khám phá cái mặt sau đó hơn. Đã cháy thì nhà ai cũng cháy, cháy nhiều hay cháy ít mà thôi. Thường thì Jun đọc hết, anh có thể dung nạp bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm mắt, sau đó thấu đáo chắt lọc lại những gì có ích nhất, có thể sẽ lên tiếng, cũng có thể sẽ hòa nhập và thay đổi.

"Thấy cái tường nhà quen thuộc không mọi người ơi."

Ồ, quen đấy. Ai có thể không quen nhưng riêng Jun làm sao lại không nhận ra cái ô gạch men vuông vắn trong góc bếp nhà mình được chứ. Anh khẽ cau mày, anh ghét những kẻ không biết nghe lời và khiến cho mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Jun điều chỉnh lại tâm trạng để quay nốt chương trình, mọi chuyện diễn ra thuận lợi khi che dấu cảm xúc đối với Jun là chuyện vô cùng dễ dàng. Anh lái xe về nhà ngay sau khi kết thúc công việc, từ chối mọi lời rủ rê vào hôm nay. Đúng như anh dự đoán, trong nhà có người.

"Thuận, anh về rồi."

Jun ưm hửm lấy lệ rồi thả mình xuống ghế, nhìn cậu trai trẻ đang đeo tạp dề tất bật nấu nướng trong bếp nhà mình. Mùi thơm phức của thức ăn lan toả và tông nhà màu ấm cũng không làm không khí toả ra từ người Jun trở nên ấm áp hơn. Cậu trai kia vẫn mỉm cười dịu dàng, thân hình người mẫu cân đối với mớ cơ bắp sáng lên dưới ánh đèn, thấp thoáng ẩn hiện đằng sau chiếc tạp dề. Có lẽ vì nóng nên cậu không mặc áo, mồ hôi túa ra ướt đẫm làn da bánh mật bóng loáng. Nhưng lần này Jun lại không cảm thấy hứng thú với những thứ mà trước đây anh vốn khá hài lòng.

"Sao lại đăng lên broadcast?"

"Dạ?"

Hùng ngơ ngác, cậu không nghĩ việc đầu tiên khi Jun trở về nhà là lên tiếng chất vấn cậu. Giọng cậu hơi hờn dỗi, nhưng lời nói thì không dám có điều gì quá phận.

"Em chỉ muốn chia sẻ cuộc sống hằng ngày với fan thôi mà. Em cũng chỉ chụp mỗi nồi canh, làm sao người ta biết được là em đang ở nhà anh cơ chứ!"

"Thật không?"

"Chứ còn gì nữa."

Thấy Jun không tiếp lời, Hùng hơi chột dạ. Đúng là cậu có ý niệm riêng khi cố tình chụp hình đăng lên broadcast của mình, chỉ cần lộ ra một góc gạch men, chắc chắn mấy người rảnh rỗi chuyên soi mói kia sẽ biết được cậu đang ở cùng anh. Trước đây anh không cấm cậu làm mấy chuyện như thế này, thả một chút thông tin về mối quan hệ giữa anh và cậu, đi một vài bài báo, tên tuổi cậu cũng có thể nương vào đó mà lên theo một chút, Jun cũng bảo đó là điều duy nhất anh có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của cậu, anh sẽ không lên tiếng, cũng không phủ nhận. Hùng cảm thấy may mắn vì cậu đã gặp được Jun, hợp gu anh và được phép bám vào anh, ngót nghét cũng đã 6-7 năm nay. Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, gọi thì đến vẫy thì đi, nhưng cậu hài lòng với việc đó, ít ra, cậu là người duy nhất có thể ở bên anh, hôn anh và lên giường với anh, kể cả khi chẳng có một danh phận nào, nhưng cậu tin đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Thi thoảng Jun cũng sẽ qua lại với một người, cũng có thể là vài người khác nhau để thay đổi cảm giác, nhưng đối với Hùng, điều đó không quan trọng, cậu vẫn là người duy nhất được anh dẫn về nhà và được ở lại qua đêm trong nhà của anh.

"Trả chìa khoá lại đi, sau này đừng tự tiện đến đây khi anh chưa cho phép."

"Nhưng tại sao?" Hùng hoảng hốt.

"Chẳng tại sao cả. Anh không muốn bất thình lình mở cửa nhà mình ra lại thấy có người lạ."

"Em không phải là người lạ mà."

"Ồ, với anh thì nhà này chỉ có một người là anh thôi. Được rồi anh đi tắm đã."

Jun đứng dậy rời khỏi phòng khách. Hùng nắm chặt cái vá trong tay, cảm giác nguy cơ bùng nổ trong lồng ngực. Chính là người đó! Từ ngày người đó công khai theo đuổi Jun, cậu đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng đang chậm rãi diễn ra. Những thay đổi nhỏ trong thói quen của Jun có khi chính anh cũng không nhận ra, nhưng với một người đã đi theo anh từng ấy năm, cẩn trọng quan sát anh từng chút một, cố gắng ghi nhớ mọi sở thích sở ghét của anh thì chỉ cần một cái nheo mắt của anh, Hùng cũng cảm nhận được. Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hùng, cậu quay trở lại với nồi canh còn đang dang dở, cố gắng gạt phăng mớ lo lắng không tên đang len lỏi trong lòng mình, nếu để anh nhận ra những suy nghĩ chiếm hữu quá phận đang nhen nhóm của cậu, chắc chắn anh sẽ rất tức giận.

Bữa cơm diễn ra trong không khí trầm mặc khi Jun vừa ăn vừa lướt điện thoại, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự có mặt của Hùng. Tiếng bát đũa va vào nhau lách cách như chứng minh sự tồn tại của cậu, Jun khẽ cau mày.

"Ăn xong thì em về trước đi, bát đũa để đó anh tự dọn."

Hùng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh bảo cậu ra về thay vì đè cậu lên giường và hành hạ cậu cho đến rạng sáng. Nỗi ấm ức trào dâng trong lồng ngực cậu nhưng Hùng cố gắng kìm nén.

"Mai anh không có lịch trình gì mà, em ở lại không được sao?"

"Em nắm cả lịch trình của anh?"

"Không... em..."

Hùng ấp úng, chỉ dám lén nhìn anh. Jun biết cậu đang sợ hãi. Anh vươn tay xoa lên gò má người đối diện, lòng bàn tay anh hơi thô ráp và ấm nóng, cậu tham luyến những cái đụng chạm nhẹ nhàng thuần tuý này hơn là những mơn trớn da thịt chỉ xảy ra khi quan hệ. Jun làm mọi thứ theo bản năng, hành động quen thuộc như thể được lập trình sẵn. Anh biết đây có nghĩa là xoa dịu và an ủi. Làn da người đối diện trơn láng, nóng hầm hập, điều đó như kích thích con sâu trong bụng anh trở nên nhộn nhạo. Jun đã từng nói nhu cầu của cung Sư Tử rất cao, và anh cũng không ngần ngại thừa nhận điều đó. Có vẻ như để người này ở lại một đêm cũng không phải chuyện gì to tát nhỉ.

Mọi chuyện diễn ra như cái cách nó đã từng hàng trăm lần trước đó. Màn dạo đầu chớp nhoáng, chủ yếu chỉ để mọi thứ tiếp theo diễn ra một cách thuận lợi hơn, mục đích cũng chỉ là giải toả những ham muốn tích tụ trong cơ thể mà thôi. Hùng đã quá quen với điều đó, quen với nhịp điệu hối hả và chẳng mấy dịu dàng của Jun. Anh trên giường có phần thô bạo, kể cả khi cái cơ thể nóng hầm hập của anh đang đổ sập trên người cậu thì Hùng vẫn chẳng thể nào cảm nhận được chút ấm áp từ anh. Từng cú thúc mạnh mẽ đâm sâu vào người cậu, sự sung sướng xen lẫn đau đớn khiến hai tay cậu quờ quạng trong không khí mà chẳng biết bấu víu vào đâu. Hùng ôm lấy cổ Jun, nhưng khi lý trí quay về lại nhanh chóng thả ra, anh không thích trên cơ thể mình xuất hiện dấu vết gì đó sau màn hoan ái. Bên cạnh Jun có quá nhiều điều kiện, quá nhiều cấm kị, nhưng cậu đã ở lại đây và trụ lại đến giờ này, cậu nghĩ rằng mình cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, kể cả khi nó nhỏ đến cỡ nào.

Jun kết thúc sớm hơn mọi lần nhưng cũng đủ khiến Hùng mệt lử. Anh thu dọn mọi thứ, Hùng uể oải ngồi bên mép giường nhìn anh tỉ mẩn trả lại sự ngăn nắp ban đầu. Hôm nay, đương nhiên, cậu được phép ngủ lại đây, trên chiếc giường bên phòng ngủ phụ, cùng anh. Cả hai chưa bao giờ làm tình trong phòng ngủ chính, và Jun cũng chưa bao giờ làm tình ở đó cho dù là với bất kỳ ai. Anh chưa bao giờ chối bỏ việc anh là một kẻ tồi, nhưng những người đến với anh đều là tự nguyện, họ tự nguyện với những điều lệ của anh và hài lòng với những gì anh cho họ, đến khi thỏa thuận giữa hai bên không còn đạt được điểm chung nữa thì rã đám. Hùng gối lên cánh tay săn chắc của Jun, rúc mình vào lồng ngực anh, cậu ước gì khoảnh khắc này được kéo dài mãi.

"Anh chưa ngủ hả?"

"Chưa. Em ngủ trước đi."

"Dạ."

Jun thờ ơ đáp, mắt vẫn dán lên màn hình điện thoại. Bây giờ đã 2 giờ sáng, và Jun vẫn còn quá tỉnh táo để chìm vào giấc ngủ. Anh nâng đầu Hùng ra khỏi tay mình đặt vào gối, anh ngồi dậy. Cậu hốt hoảng níu lấy tay anh.

"Anh đi đâu vậy?"

"Em ngủ đi, anh qua phòng ngủ chính xử lý chút chuyện."

"Để mai không được hả anh? Bây giờ cũng khuya rồi."

"Em ngủ trước đi. Sáng mai về không cần sang đánh thức anh."

Jun chỉ bỏ lại một câu như thế rồi ra khỏi phòng. Hùng nằm trơ trọi trong đêm tối, cảm giác bất an càng ngày càng len lỏi trong lồng ngực, như con kiến bò qua bò lại khiến cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Một cái tên lần nữa xuất hiện trong đầu cậu, cái tên gần đây dính chung với tên Jun với tần suất ngày một nhiều: Tăng Vũ Minh Phúc. Đến cái tên cũng nghe thật kêu, nghe thật chói, để lại cho người ta cái ấn tượng sâu sắc vô cùng. Còn cậu chỉ là Trương Văn Hùng, nhạt nhẽo chật vật dưới lớp bùn đất của giới giải trí. Hùng mở điện thoại lên, broadcast của Jun là một chuỗi dài những tin nhắn. Công việc gấp cần xử lý trong đêm của anh chỉ là lên broadcast tám nhảm thôi ư?

Hùng dần dần nắm bắt được đầu đuôi câu chuyện. Có vẻ người kia đã vạ miệng cái gì đó, còn Jun, người không bao giờ thích nhúng tay vào chuyện của người khác, đã thả cậu một mình lạnh lẽo sau một trận hoan ái mặn nồng chỉ để lên mạng trấn an đám fan cuồng chỉ vì bảo vệ người đó. Hùng như bị một nhát búa giáng xuống đầu đau điếng. Từng câu từng chữ trước đây mà Jun nói với cậu, cậu chưa từng quên.

"Anh thấy làm tình với em rất sướng. Anh nghĩ là anh thích ngủ với em, cũng rất vui vì em đồng ý. Nhưng anh cũng nói trước, anh có thể chu cấp tiền bạc, còn sự nghiệp của em, anh sẽ không nhúng tay vào. Chắc em cũng không muốn bị người ta nói là nổi tiếng dựa vào việc lên giường với anh đâu nhỉ?"

"Anh không cấm em đăng ảnh thả hint, chỉ cần đừng quá phận là được. Anh với em vốn chỉ là bạn tình, không phải người yêu."

"Cho đến giờ phút này, em là người theo anh lâu nhất, cũng là người khiến anh hài lòng nhất. Anh thích sự ngoan ngoãn nghe lời đó của em, Hùng à, nếu em đánh mất nó thì anh sẽ thất vọng lắm đó."

Từng lời từng chữ tuôn ra, xoáy sâu vào tim Hùng đau nhói. Đúng là cậu đến với anh vì tiền, hoặc vì lợi ích gì đó lớn lao hơn, nhưng giờ phút này đây, khi đã ở bên cạnh Jun quá lâu, cậu đã quên đi mất việc anh chỉ là một tâm hồn tự do, rồi sẽ có ngày anh sẽ tìm được người mà anh thật lòng yêu mến, và cái ngày đó dường như đang đến gần. Cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra! Ngay lúc này đây, cậu tự tin rằng không ai hiểu rõ anh bằng cậu, từng cái nhếch mép, cái nhăn mày của anh, cậu cũng có thể đọc ra được anh cần gì, anh muốn gì. Hay kể cả những chuyển động cơ thể của anh, cậu cũng biết phối hợp làm thế nào để anh có những khoái cảm tuyệt vời nhất. Phạm Duy Thuận, cậu sẽ không để anh thoát khỏi tay mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com