Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Anh trai tôi dạo này bị làm sao dzậy ta?"

Jun chẳng thèm liếc Thạch lấy một cái, chỉ mở tủ lạnh lấy cho mình một lon bia, anh uống một hơi cạn sạch. Cái vị ngọt đắng đan xen ngập tràn khoang miệng rồi chui xuống cổ họng làm dịu đi cơn khát. Thạch vẫn nhìn Jun một cách nhơn nhơn, trông đáng ghét và gợi đòn vô cùng.

"Anh trai tôi dạo này không đi tìm niềm vui mới niềm vui cũ gì nữa hả? Chán rồi à?"

Jun thả người phịch xuống ghế, ngay bên cạnh Thạch. Đúng là dạo này anh bị làm sao nhỉ, chẳng có hứng thú với bất kì chuyện gì, cũng không muốn qua lại với bất kì ai nữa, đây quả là chuyện hiếm lạ cần phải được ghi dấu trong cuộc đời anh, chẳng lẽ anh đã đến tuổi xế chiều rồi ư? Jun chẳng biết ngẫm nghĩ thế nào lại quay sang hỏi Thạch.

"Mày thấy Neko thế nào?"

"Anh Thuận!!!" Thạch hốt hoảng nhảy dựng lên. "Em nhắc anh! Con mèo đó hay diễn cái nét đồng bóng thế thôi chớ nó thẳng hơn cây thước kẻ! Mà em tưởng anh không có sở thích bẻ cong trai thẳng chớ?"

"Mày cũng biết là Neko nó thẳng hả?" Jun cười khẩy. "Tao tưởng mày thích kiểu như nó chứ."

"Thì em cũng tính thử nhưng thôi, em không muốn mất bạn. Chín Muồi với em quan trọng lắm, với cả nó còn 2 đứa con."

"Thế Phúc thì sao?"

"Sao là sao? Chẳng có gì xảy ra ở đây cả. Nó thích anh ai chẳng biết."

"Có thật là thích không?"

"Ô hay??? Chứ như nào mới gọi là thích nữa?"

Jun không đáp. Như thế nào mới gọi là thích nhỉ? Anh không biết, vì anh đã thật sự thích ai bao giờ đâu. Mối tình đầu ngày còn đi học trôi qua chóng vánh, Jun chỉ nhớ ngày đó anh với bạn kia học chung một lớp, bỗng một hôm cùng nhau đứng dưới hành lang chờ cơn mưa vơi hạt, tự nhiên trái tim đập nhanh đến rộn ràng. Chỉ là cảm xúc đó đã cách đây rất lâu, đến mức cho dù có cố gắng đến mấy anh cũng chẳng cách nào mường tượng được. Nếu thích chắc là sẽ luôn muốn nhìn thấy người đó, luôn muốn được trò chuyện với người đó và luôn muốn được người đó chú ý đến mình. Jun nghĩ thế. Vậy còn Phúc? Cảm xúc của em đối với anh có giống như thế hay không? Anh thấy em si mê anh, thấy em bất chấp để tiến về phía anh dù chỉ là từng bước nhỏ, nhưng đến một khoảng cách thích hợp, em lại chẳng chịu bước gần thêm nữa. Giống như em tự vạch ra cho mình một cái ranh giới an toàn, vừa đủ để em thoải mái bày tỏ tình cảm, nhưng cũng dễ dàng rút lui khi đến lúc. Anh chẳng cần biết đó có phải là chiến thuật của Phúc hay không, anh biết rằng có người vừa khiêu chiến đến lòng kiên nhẫn của anh, và điều đó khiến anh cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng hơn hết, anh nghĩ mình nên lý giải sự chán nản không tên đang đeo bám anh mấy ngày nay, Jun vẫn chẳng thể cắt nghĩa được tình trạng này, có lẽ anh nên sớm tìm ra lời giải. Anh lấy chìa khoá xe rồi đừng dậy, cũng chẳng thèm thay quần áo, cứ thế ra khỏi nhà.

"Bao giờ về thì khoá cửa dùm anh!"

"Ủa? Anh đi đâu giờ này?"

"Đi tìm niềm vui mới niềm vui cũ trong lời mày nói."

Jun với tay lấy áo khoác rồi sập cửa, bỏ mặc Thạch ngẩn ngơ ngồi trong nhìn theo bóng lưng anh, mất 5 giây sau mới kịp phản ứng.

"Anh Jun! Sống chó vậy rồi coi chừng cái nghiệp báo anh đấy!"

"Nói ít thôi!"

Sơn Thạch bĩu môi, cứ chê người ta nói nhiều, chẳng qua nể tình anh em nên người ta mới nhắc thôi. Jun lái xe một mạch đến khu chung cư cách nhà anh không xa lắm, bảo vệ như đã quen với chiếc xe của anh, còn gật đầu chào hỏi. Jun quen cửa quen nẻo đi thẳng đến căn hộ trên tầng 4, anh bấm chuông, giờ này chắc hẳn người đó vẫn đang ở nhà.

"Anh Thuận?"

Hùng mở cửa ra, kinh ngạc nhìn thấy người đã lâu không xuất hiện. Cho dù ngỡ ngàng thì khi nhìn thấy anh, Hùng vẫn không kìm được mà cảm thấy vui vẻ, nhưng cậu cố gắng kìm nén vẻ mặt của mình, không muốn để Jun nhận ra cậu đang ở trong thế yếu.

"Anh tìm em làm gì?"

"Anh vào được không?"

Hùng cắn môi, rồi cũng né qua một bên để Jun bước vào. Cậu đóng cửa lại.

"Anh đến đây... ưm..."

Jun ngậm lấy môi cậu mà không một lời báo trước. Hương vị quen thuộc phút chốc ập đến ngập tràn khoang miệng, Hùng không kịp phòng bị mà nghiêng ngả, bị Jun kéo vào lòng liên tục cắn mút. Jun vồ vập quá, cứ như con sư tử đói ăn lâu ngày cần được lấp đầy bụng ngay tức khắc, khiến cho Hùng hốt hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng sức cậu làm sao đọ lại cái vẻ cuồng loạn của Jun lúc này. Cả hai ngã xuống sô pha, bàn tay anh theo thói quen mà lần vào trong áo cậu, rà soát từng xăng-ti-mét trên địa phận đã từng là lãnh thổ của anh, đã từng được anh đánh dấu từng vị trí. Hùng rùng mình khi làn da được anh lướt qua, Jun đã thuộc lòng từng nơi nhạy cảm, dễ dàng vân vê đánh thức sự kích thích sâu thẳm bên trong chàng trai trẻ đang nằm dưới thân mình. Hùng cảm thấy tức giận vì hành động đường đột không báo trước của Jun, nhưng cậu nhanh chóng đê mê dưới những mơn trớn dịu dàng, những vuốt ve da thịt. Cậu theo thói quen dang hai chân kẹp lấy hông anh mà đưa đẩy.

Nhưng Jun bỗng nhiên dừng lại, một cách đột ngột.

Mùi vị này, cảm giác này, sao lại chẳng còn khiến anh dậy lên hứng thú. Anh đã làm tình với Hùng không dưới trăm lần, luôn luôn là những trải nghiệm thoả mãn và sung sướng, nhưng sao lần này lại thấy thiếu điều gì đó. Hùng chưng hửng, áo bị vén lên tận cổ, cơ thể lưu lại vài dấu vết hồng tím từ Jun. Anh áy náy sửa sang lại quần áo giúp Hùng rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Đúng là anh bị ốm rồi.

Hùng trân trối nhìn một loạt động tác của Jun, từ khi anh đột ngột xuất hiện, lao vào ngấu nghiến cậu và đột ngột ngừng lại khi khiến cậu dần chìm đắm vào anh, rốt cuộc đối với anh, cậu là cái gì, đóng vai trò gì trong cuộc đời anh vậy? Kể cả có là một kẻ thấp hèn và quỵ luỵ anh thì giờ phút này, cậu cũng biết tức giận.

"Phạm Duy Thuận! Anh coi em là cái gì? Là con chó nhà anh nuôi đấy à? Thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi? Anh..."

"Anh xin lỗi."

"Anh nói gì?"

"Anh xin lỗi." Jun xoa đầu Hùng như bao lần trước đó. "Hôm nay đáng ra anh không nên đến làm phiền em."

Hùng ngơ ngác nhìn, sao hôm nay trông anh lạ quá. Hình ảnh của anh suốt bao năm qua đã được cậu tỉ mẩn lưu giữ lại, nhưng liệu có bao giờ đứng trước mặt cậu là một anh Jun biết thừa nhận lỗi sai? Nếu có thì cũng không phải là Jun khi ở bên cậu.

Hùng ngồi sát bên Jun, từng mùi hương cơ thể của cậu, hơi thở tuổi trẻ căng tràn đầy nhựa sống và cả sự quyến rũ không lối thoát khi hoà vào nhục dục trần gian của cậu, anh đều nhớ rõ. Jun muốn tìm lại cảm giác đó, cái thoả mãn hài lòng mỗi lần khám phá nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể của chàng trai trẻ, những khoái cảm tê dại đến run người khi cả hai nhấp nhô lên xuống, nhưng cứ mỗi lần những tưởng lại chìm đắm trong cơn mê, trong đầu anh lại hiện lên một người với đôi mắt lúc nào cũng mơ màng vô hại, trong sáng sạch sẽ nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác muốn phạm tội cho dù có phải trả giá tày trời. Jun ghét cái sự cái hình bóng vờn quanh chân nhưng anh lại không sao nắm bắt được đó. Jun nghĩ là mình điên rồi, điên khi trong một phút bốc đồng lại đến mài răng giúp con hải ly tội nghiệp, giờ cái mùi vị ngọt ngào đó cứ mãi quẩn quanh không sao đuổi hết đi được làm anh khó chịu vô cùng.

Hùng nhìn Jun cứ ngồi bần thần mà chẳng chú ý gì đến mình thì có hơi tức giận, nhưng nghĩ lại hiếm khi anh chủ động làm lành trước, cậu phải nhanh tay bắt lấy cơ hội.

"Anh... hay là đợt này anh đi Thái Lan chơi với em nhé?"

"Thái Lan?"

"Dạ. Có mấy người bên hội đi phượt nữa á. Anh đi chung cho vui, nha anh?"

Jun nhìn ánh mắt đầy chờ mong của Hùng, hay là anh cũng nên nhân dịp này để chỉnh đốn lại tâm trạng của mình nhỉ, có lẽ anh đang không ở trong trạng thái tốt nhất cho nên mới trở nên như vậy. Cũng chẳng sao, đến hổ cũng có lúc ngủ quên, một người trần mắt thịt như anh sao lại không có khi mệt mỏi được chứ, tranh thủ chuyến du lịch này để thư giãn đầu óc cũng tốt. Jun gật đầu đồng ý. Hùng cứ tưởng rằng anh sẽ từ chối, có khi còn quát cậu một trận, không ngờ anh lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, trở về dáng vẻ mềm mại bên anh như trước đây, như thể mấy chuyện không vui vốn dĩ chưa từng xảy đến. Hùng cố gắng lờ đi cái tông giọng thờ ơ vô cảm của Jun, ép mình tin rằng rồi mọi thứ sẽ giống như lúc ban đầu.

Jun trở về nhà mình. Anh không rõ những chuyện vừa rồi rốt cuộc là đúng hay sai. Anh chưa bao giờ nghi ngờ những quyết định mà mình đã từng đưa ra trong cuộc đời. Anh sinh ra đã sống sung túc, bố mẹ yêu thương và hết mực ủng hộ ước mơ, ra mắt trong nhóm nhạc nổi tiếng, sự nghiệp đến một độ chín muồi nhất định, vậy anh còn gì để mà nuối tiếc? Nhưng chẳng hiểu sao, thời gian càng trôi đi, Jun càng cảm thấy trống rỗng vô cùng. Buổi sáng anh là Jun Phạm với tất bật những bộn bề, cười cười nói nói tận hưởng ánh hào quang. Ban đêm, anh vẫn là một Jun Phạm tràn đầy năng lượng, thoả thuê chìm đắm trong sự ca tụng và thần phục của tất cả mọi người. Nhưng khi chỉ có một mình, anh chỉ còn là Phạm Duy Thuận với tâm hồn trống rỗng chẳng cần biết đích đến khi ngôi nhà chỉ còn mình anh.

Jun có nhiều bạn tình, qua lại lâu thì sáu bảy năm như Hùng, mau thì có khi chỉ một đêm là đường ai nấy bước. Jun quen với cô đơn mà cũng sợ cô đơn. Jun quen với những giao thiệp  đẩy đưa nhưng cũng thấy phiền khi có người đạp chân vào ranh giới của mình. Vậy nên nói Jun nhiều bạn cũng được, mà bảo Jun chẳng có ai bên cạnh cũng không sai. Jun lại nhớ đến Phúc, con hải ly dạo này cứ mải miết chơi trốn tìm trong tâm trí anh. Hay là bởi vì một cái hôn là chưa đủ, có lẽ Jun cần nhiều hơn nữa. Nhưng Phúc là bạn Thạch, cũng là người dành tình cảm cho anh quá đỗi chân thành, cho dù Jun vốn chẳng là kẻ tốt lành gì nhưng ít nhất anh vẫn muốn trân trọng những điều tốt đẹp.

——————————

"Hôm nay anh Jun có đến hông?"

"Chín Muồi đi chơi mày hỏi Jun làm gì? Tao đuổi mày dzề à!"

"Jun ảnh đi Thái Lan với bạn rồi nên không đi với tụi mình được á Phúc."

Thạch giải thích lí do cho Phúc trước khi Neko kịp quạt thêm một câu nữa. Em ỉu xìu ôm điện thoại ngồi trong góc, anh đi chơi với bạn rồi,  còn em thì nhớ anh rồi này. Neko búng vào trán Phúc ngán ngẩm.

"Rốt cuộc là ổng cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày suốt ngày Jun Jun hoài vậy? Rồi có xơ múi được gì chưa mà đi với tụi tao cũng đòi Jun là sao?"

"Ảnh hôn em gòi mà."

"Mày nói gì?"

Thạch vội vàng ôm Neko kéo lại trước khi anh lao vào cho Phúc một trận, có khác gì bông hoa mình tưới tắm chăm bẵm bao lâu nay bị một con thỏ vào vườn vặt sạch.

"Phúc! Tao dặn mày cái gì mày bỏ ngoài tai hết rồi hả? Mày coi lời tao như gió thoảng có phải không?"

"Thì cũng hôn một cái thôi mà, em có phải con nít chưa hôn ai bao giờ đâu! Neko ghen hả? Ghen thì em cho Neko hôn lại em một cái là được chứ gì!"

"Phúc!!!"

Bảo Bảo muốn bịt mồm Phúc lôi đi mà không kịp. Neko thật sự bị chọc cho tức chết rồi. Mình thương yêu nó, sợ nó buồn, sợ nó bị người ta làm cho tổn thương, nhưng nó thì câng câng cái mặt lên với mình như thế đấy. Buổi họp mặt Chín Muồi tan rã trong không vui. Phúc nhìn bóng lưng Neko khuất sau cánh cửa, em cắn cắn môi, em đờ mặt ra như vậy. Đầu óc em lại trở nên mơ mơ hồ hồ, từng đợt cảm xúc như sóng trào lại vồ vập lấy em khiến em khó khăn trong việc phân tích vấn đề. Bảo đưa em về nhà mà trạng thái của em như vẫn còn trong cơn mộng mị.

Phúc cần điều gì đó, em muốn có thứ gì đó kích thích em hơn là sự bất lực chán chường này. Em ép mình nghĩ đến Jun, nghĩ về người mà em đã thuyết phục mình hàng trăm lần là em thích anh nhiều lắm. Một kẻ tồi tệ như anh mới thích hợp với sự điên rồ ngu ngốc của em thôi. Cái giọng nói trong đầu em lại bắt đầu tỉ tê, bắt đầu điều khiển những cảm xúc chạy dọc cơ thể em. Anh Jun! Anh Jun! Anh Thuận! Em tưởng anh chấm dứt với cậu ta rồi? Em đơn phương anh, thương anh nhiều thế, kể cả anh chẳng thèm bận tâm em đi nữa thì người đơn phương anh cũng chỉ có thể là một mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com