Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Hôm sau Phúc đi chơi với Thuận về thì trời đã xế chiều. Anh chở em tới cổng ký túc xá, vẫn cái kiểu quen thuộc ấy, dừng xe rồi xuống mở cửa cho em, hỏi thêm mấy câu lặt vặt như "mệt không", "vô tới phòng nhắn anh nha". Phúc gật đầu lia lịa, trên vai em vẫn còn khoác áo của anh, đoạn em chưa kịp đưa trả lại thì Thuận đã xoa đầu bảo em giữ đi, rồi anh bảo có việc bận nên hơi gấp, vội lên xe đi mất.

Phúc đứng nhìn theo một đoạn, tay ôm cái áo khoác của anh, môi lại cong lên lúc nào không hay. Vừa quay người định đi vào thì em thấy Sơn cũng đang từ cổng ký túc xá đi vô. Cậu mặc áo thun đơn giản, đeo balo một bên vai, thấy em thì khựng lại nửa giây rồi bật cười.

"Ủa, mới đi chơi về hả?"

Phúc chạy lại đi cạnh Sơn, giọng vô tư – "Dạ, đi ăn rồi đi vòng vòng chút á."

Sơn gật gù, cũng chẳng hỏi thêm gì, hai đứa sóng vai nhau đi lên cầu thang, dù rõ ràng là không ở chung phòng nhưng Sơn vẫn đi theo em một cách rất tự nhiên, như thể chuyện đó là hiển nhiên vậy rồi. Lên tới hành lang, Phúc mở cửa phòng, bật đèn lên thì mới nhận ra trong phòng vắng tanh.

Bảo thì đi tập kịch bên câu lạc bộ từ sáng sớm, nhắn trong nhóm là tối muộn mới về. Khoa thì khỏi nói, chắc lại vừa mới lén đi hẹn hò với Huỳnh Sơn chứ đâu, còn gửi vào group cái ảnh chụp mặt nó nhưng có thêm mái đầu bên cạnh, hình như là đang ôm nó. Minh thì có hẹn với Duy, cũng vừa mới đi lúc nãy, tin nhắn còn chưa kịp đọc. Phát thì đi coi phim mới ra rạp, Nam lại sang nhà Quốc Thiên bàn chuyện hát hò với soạn bài cho cái sự kiện khoa sắp tới. Thạch còn bận việc bên khoa, vừa nhắn là chưa biết mấy giờ mới về.

Thế là cả hai căn phòng rộng rãi ngày nào cũng ồn ào lộn xộn, giờ chỉ còn mỗi Phúc với Sơn. Hai đứa đứng giữa phòng, cùng lúc mở điện thoại ra đọc một loạt tin nhắn trong group, mỗi đứa một lịch trình, một cái lý do, cuối cùng chốt lại là chẳng có ai ở ký túc tối nay hết, có khi đến khuya mới về.

Sơn buông balo xuống ghế, ngồi phịch xuống giường Phúc một cách tự nhiên, thoải mái như phòng mình. Phúc thì treo cái áo khoác lên móc gần cửa, thế nhưng nhìn vào cũng rõ mồn một, cái áo đó đâu phải của em, là của Thuận ấy chứ, vải còn phảng phất mùi nước xả quen quen, khiến tim em vô thức mà mềm ra. Sơn ngồi đó, nhìn cái áo rồi lại nhìn sang Phúc, em thì vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay bấm bấm liên tục, tin nhắn nhảy lên không ngừng. Sơn thở nhẹ một hơi, dựa lưng vào tường, hỏi thẳng

"Rồi giờ mày sao với ông Thuận rồi? Tính sao?"

Phúc nghe hỏi thì ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Sơn – "Tính sao là tính sao hai?"

Sơn nhướn mày – "Ủa chứ hổng tính hẹn hò hay gì hả? Hay cứ vậy quài luôn?"

Phúc cúi xuống nhìn màn hình thêm lần nữa, vừa gõ trả lời tin nhắn vừa nói, giọng nghe nhẹ tênh – "Em thấy cũng vui mà. Mập mờ vầy cũng có sao đâu?"

Sơn nghe xong thì thở hắt ra, ngồi thẳng dậy, giọng trầm hẳn xuống, không còn cái vẻ đùa giỡn thường ngày nữa

"Mày biết mập mờ nghĩa là không có danh phận hông? Lỡ mốt ổng chán mày một cái đi ha, rồi tới lúc đó, tao nói tới cái danh phận mày cũng hổng có để mà níu người ta ở lại đâu con."

Câu nói đó như ai đổ nguyên thau nước lạnh vô người Phúc, em sững lại, tay đang cầm điện thoại cũng chậm hẳn đi. Trong đầu em đột nhiên trống rỗng, rồi từng suy nghĩ dồn dập kéo tới, đúng là bây giờ giữa em với anh chưa có danh phận gì thật. Mọi thứ đều dựa vào cảm xúc, dựa vào sự quan tâm, vào việc anh kiên nhẫn theo đuổi em từng chút một. Nhưng nếu một ngày nào đó, giống như Sơn nói, lỡ đâu anh mệt, hay anh thấy chán, thì em lấy tư cách gì để giữ anh lại? Phúc cắn môi, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác lo lắng mơ hồ, khó chịu đến mức tim em co lại.

Em ngồi phịch xuống mép giường, điện thoại trên tay đã thôi nhảy tin nhắn từ lúc nào mà em cũng chẳng để ý nữa. Phúc im lặng, không cãi lại, cũng không bày đặt bài hãi như mọi khi. Sơn nhìn cái phản ứng đó là biết ngay mình nói trúng tim đen rồi, cậu dựa lưng vô tường, khoanh tay lại, giọng dịu hơn hẳn

"Thiệt đó, tao không có hù mày đâu. Tao chỉ nói cho mày nghĩ trước thôi, ông Thuận thương mày thì ai cũng thấy, nhưng mày cũng phải nghĩ cho mày nữa chớ."

Em ngồi im, mãi chẳng nói được câu nào, Sơn lại nhìn Phúc thêm một lúc, thấy rõ cái vẻ hoang mang lộ ra trên mặt em, thấy cả hai chữ "mê Thuận" như viết hẳn lên trong ánh mắt. Cậu bật cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán em một cái.

"Thấy chưa," – Sơn nói, giọng trêu trêu, – "Tao nói mà, mày mê ổng dữ lắm rồi đó."

Phúc nghe mà bĩu môi, phản xạ theo thói quen cãi liền – "Em có mê đâu..."

Nhưng câu nói vừa thốt ra thì chính em cũng thấy nó yếu ớt, không có chút thuyết phục nào. Sơn nhướn mày, liếc từ cái áo khoác của Thuận đang treo ngay ngắn trên móc, rồi nhìn qua điện thoại trong tay Phúc đang sáng màn hình vì tin nhắn mới. Cậu hất cằm, tựa lưng vào thành giường, khoanh tay trước ngực, nhìn em cười cười

"Không mê mà nghe tao nói ổng chán mày cái là mặt mày tái liền vậy hả?"

Phúc cứng họng, miệng mở ra rồi lại ngập ngừng, em cúi xuống mâm mê điện thoại trong tay, động tác chậm rãi như đang tìm cớ để trốn ánh nhìn của Sơn. Một lúc sau mới lẩm bẩm

"Thì... cũng hơi lo hoi."

Sơn nghe vậy thì không trêu nữa. Cậu nghiêng người lại gần hơn một chút, giọng hạ thấp xuống – "Lo là đúng. Tại mày thương ổng rồi đó."

Phúc cắn môi, tim đập thình thịch, cái chữ thương đó nghe sao mà nặng ghê, nhưng lại không hề sai. Em nhớ tới mấy ngày Thuận dậy sớm làm đồ ăn sáng cho em, đứng chờ em trước cổng ký túc xá, cho tới mấy lần em giận dỗi vô cớ mà anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Nhớ cái cách anh luôn sợ em mỏi tay, sợ em đói, sợ em buồn, nghĩ tới thôi mà ngực đã hơi nhói lên. Sơn gật gù, giọng vẫn đều đều nhưng nghe rất rõ ràng

"Ừ, tao biết mày lo. Tao cũng đâu có nói ổng hông thương mày, nhưng chính vì ổng thương mày nên tao mới nói cho mày nghe. Mày cứ mập mờ vậy, vui thì có vui đó, nhưng tới lúc một trong hai đứa muốn bước thêm một bước mà đứa kia còn lưỡng lự thì mệt lắm."

Phúc siết nhẹ cái gối trong tay, cúi đầu xuống, em thôi không cãi nữa vì trong lòng em lúc này rối như tơ vò. Sơn thấy Phúc im lặng thì biết em cũng đã hiểu vấn đề ở đâu. Cậu thở nhẹ một hơi, giọng mềm đi hẳn

"Tao hông có ép mày phải quen liền, nhưng ít nhất mày cũng nên nghĩ coi mày muốn gì. Nếu mày thích ổng, thì đừng để ổng đứng ở chỗ không tên đó hoài. Còn nếu mày chưa sẵn sàng, thì cũng nên nói cho ổng biết, để ổng không phải hy vọng rồi lo lắng một mình."

Phúc ngẩng lên nhìn Sơn, mắt em long lanh thấy rõ. Em lí nhí – "Nhưng em sợ..."

Sơn nghiêng đầu – "Sợ gì?"

"Sợ nếu nói ra rồi... lỡ đâu, hông như em nghĩ. Lỡ sau này có chuyện gì, là em mất ảnh luôn á..."

Sơn cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán em một cái – "Trời ơi, con người ai mà hông sợ. Nhưng mày thử nghĩ đi, cho nhau cái danh phận thì ít ra sau này chuyện đâu còn có đó, đúng hông? Rồi mày nhìn lại coi, từ lúc ổng xuất hiện tới giờ, mày có ngày nào không cười hông? Có ngày nào mày thấy mình không được để ý hông? Bây giờ mày mà hông nói ra thì mày có lên Chùa lạy Phật cũng có giữ được ổng đâu? Vậy nên quan trọng là mày phải nói."

Phúc im lặng thêm lần nữa, lần này là vì em không tìm được câu trả lời để phản bác. Sơn nói đúng quá, từ lúc có Thuận, những ngày tưởng như rất bình thường của em hình như đều vui hơn một chút, dù chỉ là mấy chuyện rất nhỏ. Sơn đứng dậy, xoa đầu em như mọi khi

"Thôi, tao nói vậy đó, còn quyết định là ở mày. Nhưng nhớ cho kỹ, mày mê ổng dữ lắm rồi đó. Đừng có chối nữa."

Phúc bị xoa đầu, vừa ngại vừa buồn cười. Em kéo cái gối che nửa mặt, giọng nhỏ xíu – "Biết gòi..."

Cửa vừa khép lại, căn phòng trở nên yên ắng hẳn, Phúc ngồi im một lúc lâu, rồi mới với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, toàn là tin nhắn của Thuận hỏi em về tới chưa, ăn có no không, tối nay có mệt không. Em đọc từng dòng mà tim cũng vô thức mềm ra từng chút một. Phúc gõ gõ vài chữ, rồi lại xoá. Gõ lại, rồi lại thôi, cuối cùng em chỉ gửi đi một tin rất ngắn

"Anh đang làm gì dạ?"

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức – "Anh đang coi lại mấy tài liệu. Sao đó?"

Phúc nhìn màn hình, hít một hơi thật sâu – "Hông có gì... tự nhiên nhớ nên nhắn hoi."

Một lúc sau, Thuận nhắn lại – "Anh cũng nhớ Phúc."

Chỉ bốn chữ thôi mà làm Phúc phải úp điện thoại xuống gối, tim đập mạnh tới mức em sợ người khác nghe thấy. Em nằm ngửa ra giường, nhìn trần nhà trắng xoá, trong đầu toàn là hình ảnh về anh. Những lúc anh cười, lúc anh dỗ dành em, rồi khi anh đứng đợi em. Sơn nói đúng, em mê Thuận rồi, vấn đề chỉ là... em còn cần thêm một chút can đảm, để nói ra điều đó mà thôi.

.

.

Từ sau hôm đó, Phúc mới nhận ra một điều rất buồn cười là em làm giá với Thuận giỏi bao nhiêu thì ở trước mặt tụi bạn, em lại lộ liễu si mê anh bấy nhiêu. Kiểu không cần hỏi cũng biết, không cần nói cũng thấy, chỉ cần nghe em mở miệng là đoán được chủ đề sắp tới xoay quanh ai. Ban đầu tụi nó còn nhịn, sau dần thì đứa nào đứa nấy cũng chịu không nổi.

Sơn là người được ưu ái nhất, cậu được chứng kiến sự si mê ấy đầu tiên. Hôm đó cậu đang ngồi trong phòng, tai đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình laptop xem lại mấy buổi hội thảo của khoa. Phúc ngồi cạnh từ lúc nào không hay, ban đầu còn im lặng xem chung rất nghiêm túc, đến khi màn hình hiện lên cảnh Thuận đứng nói chuyện trước hội trường, giọng trầm đều đều quen thuộc, thì chưa kịp để Sơn phản ứng, Phúc đã chọt tay vào cánh tay cậu

"Ê ê, anh bấm dừng lại coi."

Sơn chưa kịp hỏi gì thì em đã tự tay bấm pause. Trên màn hình đang dừng ở cảnh Thuận đứng đó, áo sơ mi chỉnh tề, tay cầm micro, ánh đèn hắt lên gương mặt anh. Phúc chống cằm, giọng đầy tự hào

"Đó anh thấy hông, anh Thuận nói chuyện cuốn ghê hông? Trời ơi, bữa đó ảnh đứng nói có mấy phút mà cả hội trường như bị cuốn theo luôn á. Với lại á, ảnh đẹp trai quá chời..."

Sơn tháo tai nghe ra, nhìn em bằng ánh mắt mệt mỏi quen thuộc – "Phúc, tao chỉ coi hội thảo thôi mà."

"Ừ thì anh coi hội thảo đi, ai nói gì anh đâu, tại trong đó có anh Chun nhà em thì em phải nói chớ."

"Rồi Chun là gì nữa??" – Sơn nhíu mày, thở hắt ra

"Chun là Thuận đóooo, bữa ảnh nói tên acc ảnh có chữ J là chữ Jun ó, biết chưa biết chưa?" – em hí hửng kể, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại trông vui vẻ lắm, còn cười đến lộ cả má lúm

Sơn thở dài, nhấn play lại, tai thì nghe mà trong đầu là một loạt câu niệm chú không được đánh người.

.

Chưa hết, hôm khác cả đám ngồi ăn cơm, Bảo với Khoa đang giỡn bon mồm, không biết vô tình hay cố ý mà buông một câu rất thản nhiên

"Ông Thuận ổng quá lứa lỡ thì rồi, ai mà mê cho được."

Chưa kịp để ai phản ứng, Phúc đã đập đũa cái cộp xuống bàn – "Già chỗ nào? Ảnh hơn tụi bây có mấy tuổi à. Ờ đó, ảnh già gòi sao, già mà biết quan tâm người khác còn hơn mấy đứa trẻ trâu tụi bây. Mày cũng đang quen ông già đó Tin, coi chừng tao méc Bin nhà mày!!"

Cả bàn ăn im bặt, Bảo huých nhẹ Khoa một cái, nhỏ giọng – "Ăn cơm đi Tin, đừng nói nữa con..."

Nam thì càng không biết sợ là gì, hôm nọ thấy Phúc đang ôm laptop, mắt dán vào màn hình cười một mình, nó tò mò thò đầu qua – "Ủa coi gì mà coi dữ dạ?"

Chưa đợi ai kịp cản Nam hỏi câu đó thì Phúc đã quay màn hình lại cho Nam coi, giọng hào hứng

"Anh Thuận á. Ảnh mới gửi cho tao cái clip hồi đi thực tập nè, trời ơi còn cười nữa, đẹp trai số một."

Nam nghe được vài câu là hối hận liền, lùi về sau – "À.. Nam hiểu rồi Phúc, Nam có công việc– "

Không để nó nói xong, Phúc lại cắt ngang – "Mày khoan, ảnh còn gửi tao nhiều lắm nè..."

Thế là cả ngày hôm đó, Nam đã biết vì sao mọi người lại cản nó hỏi câu ấy, chỉ là mọi người không cản được nhanh bằng tốc độ Phúc kể về Thuận thôi. Phát với Minh thì khôn hơn, hai đứa này ngồi nghe thì nghe, thấy Phúc bắt đầu kể là tự động kiếm cớ rút lui, nhưng có tránh mấy thì cũng không tránh nổi. Bữa nọ Minh đi chụp hình sinh hoạt câu lạc bộ về, mở file ảnh ra coi lại. Trong đó toàn là ảnh người này người kia, mà ảnh của Duy thì được chiếm hẳn nguyên một folder riêng, khi Minh vô tình lướt qua một tấm, Thuận đứng phía sau, chỉ dính một góc thôi vậy mà Phúc thấy liền, mắt em lia nhanh qua rồi vỗ vai Minh

"Ủa khoan, quay lại coi."

Minh còn chưa kịp kéo chuột thì Phúc đã nhanh tay bấm lướt lại, em nghiêng người qua chỉ vào tấm ảnh – "Đó, ảnh đó. Trời ơi, bữa đó ảnh mặc áo này nè, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa."

Minh cười khổ, đưa mắt nhìn Khoa với Bảo cầu cứu nhưng đáp lại cậu chỉ có cái lắc đầu bất lực.

Quốc Thiên chắc có lẽ là người khổ nhất, vì cậu biết rõ mức độ si mê của Phúc nên thường né không nhắc tới Thuận. Nhưng đời không cho ai trốn mãi, bữa nọ trên lớp cậu lỡ miệng nói

"Hôm qua tao đi tập dợt hát với anh Thuận..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Phúc túm tay – "Ảnh có nhìn ai khác hông? Có trêu ai hông? Có ai lại gần ảnh hông?"

Quốc Thiên bị hỏi dồn tới mức não đứng hình, thế là cậu nhảy số, nghĩ mãi cũng chẳng có câu nào mình trả lời được thì thôi, cậu giả vờ nghiêm túc nhấn mạnh

"Có."

"Ổng được nhiều người nhìn lắm. Có mấy người xin info nữa, ổng còn cười vui vẻ kia kìa, giỡn hớt ồn ào lắm."

Phúc nghe xong, mặt xịu xuống thấy rõ. Quốc Thiên thấy chưa đủ, còn giơ đại cái video hôm nọ ra

"Đây nè, coi đi nè."

Thật ra video đó là quay Nam đang hát để xíu hai đứa coi chỉnh lại tone giọng cho hợp hơn, Thuận chỉ đứng phía sau cười giỡn với mấy người xung quanh. Phúc coi xong cái video đó xong là mặt sầm xuống liền, em không nói không rằng, tắt màn hình điện thoại cái rụp rồi đứng dậy đi thẳng về bàn ngồi. Để lại Quốc Thiên đứng đó ngơ ngác, còn Nam thì chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lát sau, Thiên mới lờ mờ hiểu ra cái thái độ đó của Phúc là biết toang rồi, nó quay sang Nam huých một cái, lẩm bẩm

"Chết mẹ, lỡ trêu hơi lố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com