6
Con ngõ không dài, cũng chẳng rộng, hơi gồ ghề, mấy tán trứng cá rủ bóng giữa trưa Sài Gòn, lá rơi lả tả trước thềm tiệm cắt tóc. Ở trong ngõ, có một cửa tiệm cắt tóc, không biển hiệu đèn LED, không poster kiểu tóc nam Hàn Quốc, chỉ là một cửa gỗ sơn tróc nâu, phía trên treo bảng gỗ xưa cũ.
CẮT TÓC - CẠO RÂU - GỘI ĐẦU
Duy Thuận ngồi trên chiếc ghế câu cá trước cửa tiệm, ly trà đá đặt trên chiếc bàn gỗ ngay cạnh, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Gần vào trưa, hơi nóng hắt từ mặt đường lên, khiến chủ tiệm tóc hơi nhíu mày, dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Hôm nay là thứ Sáu, tiệm của hắn hơi vắng khách.
Chợt, có tiếng xe tải dừng lại giữa ngõ, bánh xe lạo xạo trên lớp cát bụi, Duy Thuận nghiêng đầu nhìn qua, một người đàn ông mặc áo phông trắng, quần ống rộng và đôi Samba siêu hot trên mạng đang hì hục bê những thùng carton lớn từ trên xe tải xuống. Mỗi thùng đều có dán chữ "fragile" và dòng chữ trắng: Sunset Thrift Shop.
Duy Thuận vẫn ngồi đó, tay nhấc ly trà lên, có cơn gió nhẹ làm tóc hắn hơi bay bay. Rồi người đang tất bật kia quay lại, ánh mắt cả hai gặp nhau.
Hẳn là một cậu trai nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng nhìn cũng không quá non nớt mà vẫn có sự chững chạc. Đẹp trai, đầu tóc gọn gàng, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra nét gì đó cuốn hút.
Đáp lại ánh nhìn của người lạ, Duy Thuận gật đầu trước, cử chỉ vừa đủ, không quá nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt.
Người kia cũng gật đầu lại, rồi tiếp tục đẩy thùng vào trong căn nhà đối diện, hơi chéo so với tiệm cắt tóc. Duy Thuận để ý mấy ngày hôm nay nhiều người ra ra vào vào căn đó rồi, có vẻ hôm nay chủ nhà mới tới.
Hắn nhìn theo một chút, uống cạn ly trà đá, rút điện thoại ra lướt vài cái rồi đứng dậy, đi vào trong tiệm.
---
Buổi sáng thì rảnh rang được chút, đến chiều, tiệm cắt tóc đột nhiên nhiều khách hơn hẳn, làm thời gian cũng trôi nhanh hơn. Khoảng sáu giờ, Duy Thuận đang chải tóc cho bác khách quen thì nghe tiếng va chạm ngoài cửa. Một cái móc kim loại rơi đánh "keng" ngay sát bậc thềm.
Hắn chỉnh trang cẩn thận cho khách rồi mới ngó ra ngoài, chủ tiệm mới tới sáng nay đang lúng túng dựng lại cái biển "Open", sợi dây thừng treo bảng tuột khỏi móc.
- Để anh.
Trong lúc Huỳnh Sơn còn đang lúng túng định nhặt tấm biển rơi dưới đất, thì có một giọng nói nhỏ vang lên. Người đàn ông anh gặp sáng nay đang cúi xuống nhặt sợi dây cùng tấm biển, nhanh gọn treo lại.
Huỳnh Sơn nhìn hắn, khẽ nhíu mày, môi mím nhẹ, rồi lịch sự đáp lại.
- Cảm ơn anh.
Là giọng miền Bắc, rất dễ nghe. Duy Thuận không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, gật đầu rồi quay lại tiệm.
Tối đó, sau khi tiệm đóng cửa, Duy Thuận pha thêm một ấm trà nhỏ, ngồi trước cửa tiệm cắt tóc nghe tiếng TV phát ra từ bên trong. Hắn nhìn qua bên kia đường, tiệm mới đã bật đèn vàng, ánh đèn sáng dịu qua tấm kính, có bóng người đang miệt mài xếp quần áo lên giá và là đồ.
Chỉ là một ngày, con ngõ này có thêm gương mặt lạ, nhưng nhìn lại thấy dễ chịu.
---
Con ngõ vẫn vậy, nhưng từ ngày có "tiệm thrift của Sơn", như cách Duy Thuận hay nghĩ trong đầu, thì có thêm nhiều người trẻ ghé qua. Có hôm xe dựng chật ngõ, hắn sẽ hơi bực mình mà ra ngoài nhắc vài tiếng, rồi quay về bật tông đơ, tay vẫn đều đều.
- Anh Thuận, mấy hôm nay bạn em với khách hay dựng xe bừa, chật ngõ, ảnh hưởng đến tiệm anh, em xin lỗi.
Lần đầu Sơn nói câu đó là buổi sáng thứ Bảy, khi anh bưng ly cà phê ra đứng trước cửa tiệm, chờ ship đồ đến và bắt gặp chủ tiệm cắt tóc đang hút thuốc. Duy Thuận nhìn anh, áo sơ mi trắng thụng sơ vin hờ với quần vải ống suông, cánh tay xăm mấy hình nhìn không rõ, tóc vuốt gọn, gương mặt có vẻ ngái ngủ.
- Không phiền lắm đâu, mấy hôm đầu thì cũng hơi, nhưng sau đó anh nhắc thì mọi người cũng dựng xe cẩn thận rồi. Em cũng nhắc mà, đúng không?
- Vâng.
- Ngõ này lâu lâu mới thấy nhiều người trẻ như thế luôn.
Huỳnh Sơn nghe vậy, bật cười khẽ, nheo mắt nhìn hắn.
- Anh cũng trẻ mà.
Duy Thuận cũng không giấu được nụ cười trên môi, nhìn về cậu trai Hà Nội đối diện.
- Ừ, anh trẻ, gần bốn mươi.
Câu chuyện ngắt ở đó, không ai nói gì thêm. Nhưng sau buổi sáng ấy, Huỳnh Sơn bắt đầu thỉnh thoảng mang đồ qua gửi cho tiệm cắt tóc. Có bữa là cafe tự pha, có hôm là bánh mì gà nướng.
Em đặt thừa, anh ăn giúp em đi, không vứt đi phí quá.
Duy Thuận hơi ngại, nhưng Huỳnh Sơn rất nhiệt tình, ban đầu anh chỉ áy náy vụ để xe trong ngõ, nhưng dần dần, Sơn muốn làm quen nhiều hơn với anh hàng xóm đẹp trai này. Huỳnh Sơn biết không ít tiệm cắt tóc, mấy anh chủ đều chất chơi, nhưng Duy Thuận vẫn là người cuốn hút nhất mà anh từng biết. Hắn đẹp trai, tóc cắt ngắn cạo hai bên, body còn siêu đẹp, vì thế nên hắn hay mặc áo sát nách, lúc nào cũng khoe hai bắp tay rắn chắc cùng mấy hình xăm hay hay nữa.
Trước sự nhiệt tình của Huỳnh Sơn, Duy Thuận không từ chối, cũng chẳng nhận luôn. Hắn chỉ đặt ly nước xuống bàn gỗ cạnh ghế đợi, uống hết rồi lẳng lặng rửa ly, đặt lại ngay ngắn trước tiệm thrift khi tiệm đóng cửa. Có hôm Sơn để ý, trên ly còn dán giấy note ghi chữ "thank you" nữa.
---
Dần dần, từ lạ thành hơi hơi quen lúc nào không biết. Giờ sinh hoạt của cả hai rõ ràng cũng lệch nhau, thế mà vẫn vô tình gặp.
Duy Thuận đóng tiệm lúc 7 giờ tối, Huỳnh Sơn thì hay dọn đồ lúc đó. Có khi vừa kéo cửa sắt, hắn đã thấy Sơn đang xếp móc áo, miệng còn đang cắn cây bút bi. Có khi Sơn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hắn, anh chỉ kịp gật nhẹ rồi lại cúi xuống cắm cúi viết "sale 20%".
Không có tiếng gọi nhau, không có sự thân quen rõ ràng, nhưng cũng chẳng còn xa lạ.
Một chiều nọ, trời đổ mưa, Duy Thuận ngồi trong tiệm, dán mắt vào cái TV bé dở kênh. Bỗng cửa bật mở, tiếng chuông reng nhẹ, là Huỳnh Sơn.
Áo anh ướt lấm tấm, tóc hơi rối, tay cầm áo khoác gió, gõ gõ chân vào thảm cửa cho bớt nước rồi ngước nhìn.
- Anh có máy sấy tóc không ạ?
Không biết Huỳnh Sơn có tự nhận thấy mình hỏi một câu hơi ngờ nghệch khi tiệm của hắn là tiệm cắt tóc không. Duy Thuận chỉ cười, tay chỉ vào bàn gỗ sau lưng.
- Có. Nhưng là loại cũ, không phải xịn như Dyson đâu.
- Em không chê đâu.
Rồi Huỳnh Sơn tiến tới, ngay trước gương lớn của tiệm, sấy nhẹ cổ áo và mái tóc. Gió từ máy sấy rít lên, nhưng ánh mắt của Duy Thuận lại dừng ở tay áo anh, nơi nước chưa khô hẳn, và cả những hình xăm mảnh mảnh ẩn hiện.
Anh quay lại, cảm ơn, rồi bước ra, lúc cánh cửa khép lại, Huỳnh Sơn thấy lòng mình cũng có gì đó chưa khô.
Tối đó, như thói quen, Duy Thuận dọn tiệm xong thì ra hiên ngồi. Ly trà hơi nguội, đèn trong ngõ trắng sáng, không gian không ồn ào cũng chẳng quá yên tĩnh.
Huỳnh Sơn đúng lúc ấy đi qua, tay xách túi rác, vừa tới gần thì sực nhớ, ngập ngừng rồi quay sang nhìn anh thợ cắt tóc.
- Mai anh rảnh không? Bên em mới về một lô sơ mi, em nghĩ là anh sẽ hợp.
Duy Thuận nhìn anh, mắt hơi nheo lại, không phải nghi ngờ, chỉ là không quen lắm. Nhưng rồi hắn vẫn gật đầu.
- Anh rảnh, mai anh ghé.
Nghe vậy, Huỳnh Sơn hớn hở cười tươi rồi chào hắn đi mất. Khi anh quay lưng đi, Duy Thuận đã dõi mắt nhìn theo một lúc lâu.
---
Sáng thứ Ba, trời đổ nắng như có ai hong vàng từng mái ngói trong ngõ, tiệm cắt tóc của Duy Thuận mở cửa sớm hơn mọi khi. Hắn dọn dẹp đống dụng cụ, đổi khăn mới lên ghế da, lau gương sạch bóng, rồi pha ly cà phê sữa, nhấp một ngụm, ngồi xuống, mở điện thoại lướt lướt.
Tiệm bên kia sáng nay không biết có mở không...
Duy Thuận thầm nghĩ, rồi bật cười vì cái cách mình vừa làm ra vẻ thờ ơ nhưng rõ là đang chờ.
Mười giờ hơn, tiệm thrift bên kia mở cửa. Hôm nay Huỳnh Sơn mặc áo sơ mi màu be có hàng cúc cổ hơi lệch, chắc do vội. Tay anh ôm một xấp đồ gấp ngay ngắn, gói trong túi vải linen. Duy Thuận cười nhẹ rồi đóng cửa tiệm, từng bước hướng về tiệm thrift đối diện.
Thấy Duy Thuận bước vào, Huỳnh Sơn không ngạc nhiên, anh vẫn bận rộn xếp đống áo ra bàn.
- Anh xem thử mấy cái này nhé.
Duy Thuận liếc qua, vài cái sơ mi cotton nhìn vẫn còn mới, một cái blazer Nhật màu rêu, một chiếc áo khoác gió sáng màu nhìn hơi hướng thể thao.
- Mấy cái này em giữ riêng cho anh hả?
- Không có đâu - Huỳnh Sơn cười cười - Tự dưng nhìn thấy mấy cái áo đó là nghĩ hợp vibe anh thôi.
Người lớn hơn bật cười, rồi cầm thử cái áo sơ mi màu xám, hắn mặc vào, đứng trước gương chỉnh chỉnh. Bên cạnh, Sơn ngồi lên chiếc ghế gần đó, cầm ly cà phê vừa pha, chân vắt chéo, nhìn Duy Thuận thử đồ. Duy Thuận cài cúc đến gần cổ thì dừng lại, quay sang nhìn chủ tiệm.
- Áo này cổ cao nhỉ.
- Để em.
Chủ tiệm thrift bước tới trước mặt hắn, tay khẽ chạm lên cổ áo, điều chỉnh chút xíu, rồi đưa ngón tay cài chiếc khuy cao nhất lại. Cái chạm không dài, không cố ý, nhưng là lần đầu tiên Huỳnh Sơn thấy mình và Duy Thuận gần nhau đến thế.
Anh chủ tiệm cắt tóc chỉ đứng yên, lén ngửi mùi nước hoa hương gỗ trên người Huỳnh Sơn. Ấm, mà cũng mát.
- Giờ nhìn chuẩn hơn rồi này anh.
Duy Thuận nhìn lại mình trong gương, áo không chỉ vừa mà còn rất hợp vibe hắn như Huỳnh Sơn có nói.
- Anh hợp đồ em bán ghê.
- Vậy chắc sau này phải đóng họ ở chỗ em rồi.
---
Chiều thứ Sáu, trời mưa rả rích, cái kiểu mưa không to nhưng dai như ai lặng lẽ dội ướt cả con ngõ. Huỳnh Sơn đứng trong tiệm mình, nhìn sang bên kia, tiệm cắt tóc vẫn sáng đèn vàng. Trời mưa, tiệm nào cũng ế, anh ngồi mốc meo cả ngày rồi, ngồi không cũng chẳng làm gì, Huỳnh Sơn tự nhiên đứng dậy, cầm ly matcha latte mới pha, chạy nhanh qua phía đối diện.
- Anh uống không?
Huỳnh Sơn tự nhiên bước vào, trên tay là hai ly matcha, ban nãy chạy vẫn giữ cẩn thận nên nhìn chưa sứt mẻ gì.
Duy Thuận đang ngồi lau kéo, tự nhiên thấy cửa tiệm mở ra, còn tưởng là khách, ai ngờ là người quen.
- Anh có. Hôm nay tiệm vắng à mà chạy sang đây?
- Vâng, mưa, không ai đi mua quần áo cả. Mấy người hẹn thử đồ cũng bùng em luôn.
- Ngồi đây đi. Mưa mà, anh cũng ế mốc đây này.
Nghe Duy Thuận trêu vậy Sơn chỉ biết cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, chân hơi duỗi, mắt nhìn ra cửa kính ướt mưa.
- Để khi nào trời không mưa, em bảo bạn em sang ủng hộ anh.
- Anh sẽ nhớ đấy.
- Em chắc chắn mà, anh mua mấy cái áo chỗ em rồi, em cũng phải có qua có lại chứ.
Cả hai cùng cười khẽ. Tiệm nhỏ, trời mưa, matcha thì ngọt vừa phải. Không có tiếng lòng rộn ràng, cũng chẳng có gì rõ ràng. Nhưng cái cách hai người ngồi cùng nhau, hai chiếc bóng phản trên cửa kính, trên tay là hai ly nước giống nhau, như thể mọi thứ đang tiến tới gần, mà không ai cần đẩy.
---
Chiều thứ Ba, nắng gắt, ngõ nhỏ rải bóng râm từ những tán cây, lá xào nhẹ trong từng con gió nóng.
Trái ngược với sự oi bức bên ngoài, tiệm của Huỳnh Sơn mát lạnh nhờ điều hòa. Mùi nước hoa xịt vải phảng phất, đèn vàng dịu dịu, nhìn kiểu gì cũng thấy tiệm của anh siêu nghệ. Huỳnh Sơn đang bày lại giá áo khoác denim thì tiếng chuông cửa leng keng vang lên.
- Anh ơi, xong chưa? Em đưa bạn qua cắt tóc chỗ anh giới thiệu này.
Tiếng của Hân, một người bạn của Sơn, từ ngoài cửa vọng vào.
- Qua đi, tiệm đối diện kìa. Nhưng anh không bảo đảm ảnh đang không có khách đâu nhé.
Hân hí hửng kéo tay một cô bạn gái đi cùng, cả hai dắt nhau qua bên kia đường, Huỳnh Sơn cầm chai nước bước theo sau.
Trong tiệm, Duy Thuận đang đứng dọn đồ, thấy bóng Sơn là liếc nhìn ngay, nhưng mắt nhanh chóng dừng lại ở mấy gương mặt mới. Hắn cười nhẹ, gật đầu với hai cô gái.
- Chào các em.
- Anh Thuận đúng không ạ? Em nghe anh Sơn khen anh suốt, nay mới qua được. Đây là Huyền, bạn em. Em hẹn anh cắt tóc cho nó á.
Anh chủ tiệm cắt tóc lịch sự, giọng trầm nhưng không lạnh, tay chỉ vào ghế.
- Em ngồi đi. Thích kiểu gì thì nói, còn không thì để anh xem cho.
Huyền hơi ngại, chỉ cười, còn Hân thì sà xuống ghế chờ, bắt đầu hỏi lung tung chuyện tóc tai.
Bên cạnh cảnh ríu rít kia, Huỳnh Sơn ngồi một góc chỗ sofa dành cho khách chờ, lấy điện thoại ra lướt, nhưng mắt thì vẫn bắt được mọi chi tiết: cái cách anh Thuận nghiêng đầu nhìn tóc bạn anh, cái cách hắn cười nhẹ khi Hân trêu, và cả cái cách hắn lặng đi một nhịp khi thấy anh ngồi yên lặng nhìn hắn qua gương.
Cắt tóc xong, Hân vẫn ríu rít, còn Huyền thì ưng mái tóc mới của mình lắm. Thấy hai cô bé vui vẻ, Duy Thuận cũng cười, nhận tiền, nói cảm ơn rồi tiễn ra cửa.
Đương nhiên, Huỳnh Sơn là người ở lại cuối cùng, khi cửa khép lại, tiệm chỉ còn hai người.
- Bạn em xinh nhỉ?
Lúc này, Huỳnh Sơn mới lên tiếng, giọng anh đều đều.
- Ừ, xinh.
- Mà nãy giờ anh im ghê, cứ lạ lạ.
Duy Thuận ngẩng lên, nhìn người kia qua gương. Gương mặt không hớn hở như mọi khi, ánh mắt hơi trầm xuống, môi còn hơi bĩu ra. Rõ ràng chỉ kém hắn 3 tuổi, nhưng hắn cảm giác Huỳnh Sơn như kém hắn 5-6 tuổi vậy.
- Ừ, tại bữa nay có khách lạ.
- Thì em cũng là khách lạ của anh còn gì.
- Em lạ sao nổi nữa - Duy Thuận ngừng động tác, quay lại, khoanh tay - Em là người mở nhạc ồn lúc anh đang ngủ trưa, người hay mang cafe không nói lý do, còn từng nói không tự tin cho anh cắt tóc nữa.
Nghe Duy Thuận nói một tràng dài như vậy, lúc này Huỳnh Sơn mới thoải mái hơn chút. Anh ngồi thẳng dậy, cười khẽ.
- Tại em chưa tin tay nghề anh lắm.
Anh chủ tiệm cắt tóc nhíu mày, bước lại gần phía sofa, chống tay lên thành ghế, hơi cúi xuống.
- Phải làm thế nào em mới tin?
Khoảng cách hơi gần. Mùi tinh dầu trong tiệm, hương nước hoa trên người Huỳnh Sơn cùng mùi dầu gội đầu của Duy Thuận phảng phất giữa hai người. Sơn nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, không tránh.
- Thì phải thử một lần mới biết chứ.
- Tối nay em rảnh không?
- Anh cắt ban đêm luôn hả?
- Anh không, nhưng tối nay anh rảnh. Còn em thì sao?
Không ai cười, cả tiệm như đang giữ hơi thở để chờ một câu trả lời không quan trọng, nhưng lại mang cảm giác sẽ làm thay đổi điều gì đó.
- Em cũng rảnh.
- Vậy tối gặp nhau nhé, nhưng không phải ở đây.
---
Huỳnh Sơn là người đến sớm hơn. Quán cơm tấm đầu ngõ không đông như thường lệ. Quán nhỏ, hai ba bộ bàn ghế nhựa, bếp khói nghi ngút. Anh chọn góc gần sát tường, có chiếc quạt cũ thổi trực tiếp, đủ để không mồ hôi mà cũng chẳng mát hẳn.
Mắt anh dõi ra hướng quen thuộc, cho đến khi nhìn thấy dáng người đàn ông mặc sơ mi ngắn tay màu ghi, bước lững thững lại gần.
Duy Thuận không nói gì, chỉ gật đầu khi ngồi xuống đối diện.
- Em gọi đồ chưa?
- Em gọi rồi, sườn bì trứng. Anh ăn gì?
- Giống em.
Sơn nhìn sang cô bán hàng và gọi thêm suất. Duy Thuận vừa lau thìa đũa cho cả hai, vừa mở lời.
- Hồi trước ở đây chưa có tiệm thrift như của em đâu.
- Em cũng phải đi tìm hiểu trước mới chuyển về đây đấy.
- Tiệm em hợp ở đây thật. Nhìn nghệ, trẻ, nhưng không bị ồn ào quá, giống em.
Huỳnh Sơn quay sang nhìn anh, hơi nhướn mày cười.
- Anh có hay nói mấy câu vậy với người khác không?
- Không. Nói vậy xong rồi còn bị hỏi lại thế này nữa thì... thôi.
Cả hai cùng cười, lúc này, cơm cũng được mang ra. Mùi nước mắm sườn nướng dậy lên khiến cuộc trò chuyện tạm dừng. Cả hai bắt đầu ăn, chậm rãi, xen lẫn là những câu chuyện nhè nhẹ về phố phường, về thời tiết Hà Nội trong mấy lần Huỳnh Sơn về nhà, về đứa bạn mới đi du học hay mấy quả khách ối giời ơi.
- Sao anh lại mở tiệm cắt tóc?
- Không thích làm việc có sếp. Với lại... từ nhỏ đã thấy người ta ngồi xuống cho mình chạm vào tóc, là một kiểu tin tưởng. Anh thích cảm giác đó, còn em thì sao?
- Em thích quần áo. Em thích được mặc một món đồ mà mình là người thứ hai chạm vào, nhưng là người đầu tiên biến nó thành kiểu của riêng mình.
---
Sáng đầu tuần, tiệm thrift mở cửa muộn hơn mọi khi. Lý do thì đơn giản, hôm qua Huỳnh Sơn ngủ muộn, sáng dậy quên mất phải nhận hàng, rồi lại loay hoay bóc kiện. Mồ hôi lấm tấm, áo thun trắng dính vào lưng, tóc rũ xuống trán.
Sơn đang lúi húi kiểm đồ, thì nghe chuông gió kêu một tiếng "ting" khẽ. Ngẩng lên, là Duy Thuận. Hắn đứng ở cửa, tựa vào quầy tính tiền, mặt hơi nghiêng nghiêng.
- Chào sáng thứ Hai.
- Anh đi đâu đấy?
- Anh lấy cái kéo.
- Ở đây á?
- Ừ. Của anh. Hôm trước em qua mượn, không nhớ à?
Trai Hà Nội nheo mắt, suy nghĩ một hồi, rồi ra phía quầy tính tiền, thật sự có một cây kéo màu đen nằm trong ngăn kéo.
- Đây rồi, em quên mất.
Vừa nói vừa trả đồ cho chủ, miệng còn cười hề hề, nhìn như nào cũng thấy đáng yêu.
- Ừ, của anh đấy. Cắt ngon hơn cái đang dùng.
- Vậy anh cho em đi.
- Sao cho em được, cần kiếm cơm của anh mà. Nhưng anh sẽ đổi lại cái khác.
- Cái gì cơ?
Duy Thuận một tay cầm kéo, một tay cẩn thận đẩy Huỳnh Sơn về phía gương toàn thân ở góc tiệm.
- Cắt tóc.
- Cho ai?
- Cho em.
- Anh đùa em à?
- Anh không, chứ em định đi đâu cắt?
- Ờ thì... em cũng có quán quen mà.
- Ngồi xuống. - Duy Thuận chỉ tay vào ghế đặt cạnh chiếc gương.
- Mình cắt ở đây luôn á?
- Ừ. Có kéo. Có gương. Có mẫu - Hắn nhếch mép, chỉ vào tóc người kia - Tóc em còn đang rối.
Huỳnh Sơn im lặng, một thoáng do dự. Nhưng rồi anh vẫn ngồi xuống thật.
Duy Thuận đứng phía sau, lật nhẹ vài lọn tóc.
- Em có hay gội đầu buổi sáng không?
- Em có - Sơn nhìn hắn qua gương - Sao thế anh?
- Tóc mềm, dễ lệch nếp. Tóc em nhìn đẹp nhưng hơi dài, em có thấy thế không?
- Thế giờ mình cắt hay để?
- Cắt. Nhưng giữ nét, anh không thay đổi em đâu.
- Em tin anh một lần đấy.
Kéo chạm vào tóc, âm thanh "xẹt" rất khẽ, thân thuộc. Nhưng có cái gì đó khác lắm, không phải cảm giác đang đi cắt tóc. Mà là có ai đó đang chạm vào mình, theo một cách được cho phép.
Duy Thuận làm mọi thứ chậm rãi. Thỉnh thoảng Huỳnh Sơn thấy hắn nghiêng đầu ngắm, rồi mới cắt. Có lúc ngón tay chạm vào vành tai, không cố tình, nhưng làm tim anh nhảy nhịp. Cũng chẳng ai nói gì, không có tiếng nhạc. Chỉ là một buổi sáng bình thường và nắng đổ xuống qua lớp kính mờ.
Hai mươi phút sau, Duy Thuận hạ kéo xuống.
- Xong.
Sơn nhìn mình trong gương. Không khác biệt nhiều, nhưng gọn hơn, mát hơn, và có gì đó khiến mặt anh sáng hơn.
- Cũng không tệ.
- Anh tự tin chưa bao giờ tệ.
- Thế anh tính tiền như thế nào?
- Một ly trà đá đầu ngõ. Uống tại chỗ.
- Mới sáng ra luôn?
- Cà phê cũng được. Hoặc là... em có thể nợ.
- Chắc em phải nợ, hôm nay em hơi bận.
Người kia gật đầu, lùi một bước, lấy lại cây kéo, nhét vào túi sau quần.
- Vậy hôm khác anh ghé.
Sau khi Duy Thuận rời đi, Huỳnh Sơn vẫn ngồi thêm một lúc. Ngón tay anh vuốt nhẹ tóc, rồi tự nhiên mỉm cười, không hiểu đang hài lòng với kiểu tóc hay với người đã cắt nó.
---
Sáng thứ Tư, trời Sài Gòn nắng vừa. Duy Thuận ghé lại tiệm thrift lúc gần chín giờ, khi khách chưa đông. Cửa mở sẵn, nhạc nhẹ nhàng từ loa bluetooth và anh chủ tiệm thì loay hoay đủ thứ việc. Huỳnh Sơn đang xếp lại mấy kệ quần, áo sơ mi thì thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua ô cửa kính.
- Hôm nay anh tới sớm dữ.
- Anh qua đòi nợ.
- Đi luôn không? Giờ em đang chưa có khách.
- Ừ, đi.
Cả hai cùng đi bộ ra đầu ngõ, quán trà đá đầu ngõ khá nhỏ, chủ yếu để người sống quanh đây thỉnh thoảng ra tám chuyện. Cả tiệm chỉ có cái bàn inox cũ sát gốc cây và vài cái ghế nhựa thấp. Cô bán nước quen mặt, thấy Duy Thuận thì cười.
- Nay còn dắt thêm trai đẹp nữa hả Thuận?
- Dạ, bạn em, cho em hai ly trà đá nhé.
Cả hai ngồi xuống ghế nhựa, trời sớm nên chưa nắng nóng lắm, gió lùa qua mặt đường và lay nhẹ mấy tán cây. Duy Thuận ngả người dựa lưng vào tường, hỏi bâng quơ.
- Tiệm em dạo này đông không?
- Cũng đều đều. Khách mấy hôm nay toàn học sinh với sinh viên. Có khi còn mấy cô hỏi xin số.
- Thế em cho chưa?
- Em chưa, em bận lắm.
- Thế mấy anh xin thì sao?
- Chưa ai dám. Hoặc là có mà chưa tới lượt. Còn tiệm anh thì sao?
- Cũng ổn. Vẫn mấy khách cũ, có thằng học sinh lớp 12 cắt xong quay lại rủ anh chơi bida.
- Anh đi không?
- Anh không. Nó rủ thêm một đám, anh sợ lộ tuổi.
- Anh hợp tụi nhỏ mà.
Duy Thuận nhìn sang người bên cạnh. Nắng rọi hắt từ bên trái, làm tóc Sơn sáng màu hơn. Gương mặt thư thả, cằm hơi ngẩng, như chưa bao giờ thấy ngại khi đối diện hắn.
- Còn em thì hợp người lớn hơn.
Huỳnh Sơn khựng nửa nhịp, nhưng không quay đi. Chỉ đưa mắt về phía tán cây trước mặt, gật nhẹ.
- Thế à?
- Ừ.
Đúng lúc đó, có một tiếng gọi từ xa vang lên. Một cô gái trẻ, tóc nhuộm sáng, mặc đồ local brand rất bắt mắt, chạy lại.
- Ơ, anh Sơn!
- Ừ, em đến chọn đồ à?
- Không phải! Hôm qua em qua lấy cái áo croptop, mà quên không chuyển khoản cho anh.
- Không sao, thì giờ chuyển khoản - Huỳnh Sơn mỉm cười, rút điện thoại. - Chờ anh chút.
Cả hai trao đổi một hồi, rồi cô gái mỉm cười, chào lịch sự, rời đi. Duy Thuận nhấp ngụm trà, mắt vẫn nhìn theo.
- Khách quen của em à?
- Vâng, mua mấy lần rồi. Cô ấy học thiết kế thời trang, hỏi nhiều mà vui.
Anh chủ tiệm cắt tóc gật nhẹ, ánh mắt lùi về ly trà, không nói gì. Một lát sau, thấy người kia hơi trầm, Huỳnh Sơn mới quay sang nhìn.
- Anh sao đấy?
- Không sao. Chắc... trà ngọt hơn bình thường.
Uống một lúc rồi mới thấy ngọt, Huỳnh Sơn cũng 33 tuổi, không phải không hiểu người kia đang thấy như nào. Anh nheo mắt, rồi nở nụ cười, đẩy ly về phía hắn.
- Đổi ly với em không?
- Không. Ly của em... em tự giữ lấy.
Khoảnh khắc ấy, Duy Thuận có thể nhận ra được, trong lòng hắn đang có nhiều hơn những cảm xúc bình thường đối với người này. Chỉ mới mấy tháng quen nhau, nhưng Huỳnh Sơn khiến hắn bắt đầu muốn giữ lại bên mình.
---
Cuối tuần, trời bỗng đổ mưa muộn. Cơn mưa lạ lùng, không ầm ầm, chỉ rả rích từ chiều kéo dài đến tối. Ngõ nhỏ ướt sũng, những mảng sáng từ đèn vàng đầu đường loang lổ trên mặt nước.
Tiệm của Duy Thuận tắt đèn muộn. Mấy khách hẹn cắt tối về trễ, đến lúc dọn dẹp xong thì hơn chín giờ.
Hắn khép cửa, quay người thì thấy tiệm thrift bên cạnh vẫn còn sáng. Bên trong, Huỳnh Sơn đang cúi người gập mấy chiếc quần lên kệ, tóc rủ xuống trán, trông như chẳng để ý gì đến thời gian. Duy Thuận lững thững bước sang, gõ nhẹ lên khung cửa gỗ.
- Em tính ngủ luôn trong tiệm hả?
- Em không, em dọn nốt ít đồ mới nhập lúc chiều.
- Em ăn gì chưa?
- Em không đói lắm. Mà chắc lát ra đầu đường ăn hủ tiếu.
- Ra luôn đi, anh đi cùng.
Và thế là hai người đi dọc theo ngõ, áo gió khoác hờ, gió đêm mát lịm. Quán hủ tiếu nằm ngay đầu đường, bàn nhựa để sát lề, ghế nhựa xanh thấp tũn như ngày xưa.
- Anh ăn gì?
- Khô xương. Còn em.
- Em một phần nước đầy đủ.
Người bán gật gù, tay thoăn thoắt trụng sợi. Hai người ngồi bên nhau, không sát quá nhưng cũng không xa. Cơn mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn rơi từng hạt lẻ loi trên tán cây.
Duy Thuận chống tay lên bàn, nhìn người bên cạnh.
- Bình thường em nghỉ muộn vậy à?
- Không. Nay hàng về nhiều quá. Mấy món có khách đặt trước, nên em soạn luôn.
- Cực ghê.
- Cũng vui mà. Còn anh? Cắt tóc mười mấy năm rồi, anh có chán không?
- Có chứ. Nhưng chưa tới mức bỏ.
- Nếu mai anh không cắt tóc nữa thì làm gì?
- Ví dụ thôi hả?
- Vâng. Ví dụ thôi.
- Thì... chắc anh mở quán cà phê. Trồng ít cây, treo mấy cái đèn vàng vàng.
- Cũng hợp anh đấy.
- Cũng có thể bán trà đá đầu ngõ. Hoặc... chuyển đi đâu khác.
Gió từ mặt đường luồn lên, Huỳnh Sơn nhìn hắn, lặng vài giây, rồi nói nhỏ.
- Nếu anh đi thật, chắc em vẫn ghé quán hủ tiếu ăn một mình.
Giọng Sơn nói ra nghe như đang dỗi dỗi, ánh mắt còn không nhìn thẳng về hắn nữa.
- Thế nếu mai anh dẹp tiệm, không cắt tóc nữa, em có qua tìm anh không?
Câu hỏi tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến Huỳnh Sơn khựng lại. Âm thanh xung quanh dường như nhỏ hẳn đi, chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch của bàn bên cạnh.
- Anh hỏi đùa hay hỏi thật?
- Tùy em nghĩ.
Một lát sau, Huỳnh Sơn mới trả lời, mắt nhìn thẳng vào hắn, vô cùng kiên định.
- Có. Em sẽ ghé.
Duy Thuận nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm.
- Ừ. Vậy mai anh vẫn cắt.
---
Sài Gòn mấy hôm nay oi ả, tối xuống trời vẫn ngột ngạt, đến mức ngay cả cơn gió đêm cũng như ngại bước qua con ngõ nhỏ này. Bất chợt, đèn tắt phụt, tiệm cắt tóc của Duy Thuận lập tức chìm vào bóng tối và sự im lặng dày đặc.
Sau lần cắt tóc đầu tiên, Huỳnh Sơn đã tin anh thợ hơn, tối nay chẳng mấy khi có thời gian qua để hắn cạo cho cái gáy, thì lại mất điện. Duy Thuận đứng im, ngón tay vuốt nhẹ tóc người kia, giọng trầm trầm.
- Trời không độ rồi, tối nay anh phải nghỉ thôi.
- Anh không nghỉ em cũng không cho anh cắt. Không có đèn, ai biết anh cắt tóc em thành như nào.
Duy Thuận cười cười, thò tay vào hộc bàn lấy ra một cái quạt mini, bật lên tiếng ầm ầm, gió nhẹ phả vào mặt.
- Mát chưa?
Hắn hỏi, gió thoảng mang theo mùi thơm nhẹ của dầu gội còn dính trên tay hắn.
- Gió thì có, nhưng cái quạt của anh chán đời quá, chắc cũ rồi.
- Không thích quạt thì em có muốn anh thổi trực tiếp cho không?
- Thôi, thế này cũng được rồi, gió mà to quá làm tóc em rối tung lên thì chết.
Duy Thuận vươn tay qua, vuốt vuốt tóc Huỳnh Sơn rồi nói.
- Em không phải lo, tóc em có anh lo.
Sơn cười cười, hơi huých nhẹ vai hắn. Cả hai ngồi bệt xuống sàn, quạt nhỏ thổi đều đều. Bóng tối bao trùm, nhưng không khí bỗng trở nên dịu dàng.
- Tối nay mất điện, anh có định mời em ăn sáng không?
- Ăn sáng? Nghe liên quan quá nhỉ?
- Thì ăn khuya, ăn đêm, ăn gì cũng được, miễn có anh.
- Thế em có biết cái kiểu ăn đó nhiều khi làm người ta không ngủ được không?
- Thì thôi, không ngủ thì thức chứ sao?
Duy Thuận nghiêng người về phía cậu trai Hà Nội, giọng đùa như thật, thì thầm vào tai anh.
- Ừ, được lắm, để anh xem ai làm ai không ngủ được.
Huỳnh Sơn chỉ cười, trong bóng tối, những khoảng cách vô hình giữa hai người như lặng lẽ rút ngắn lại mà không cần ai phải nói nhiều.
---
Buổi sáng hôm ấy trời trong veo. Mặt trời chiếu xiên qua tấm kính tiệm cắt tóc của Duy Thuận, rọi xuống nền những vệt sáng dài thăm thẳm. Hắn đứng trước gương, cầm cây lược vuốt nhẹ lên tóc mình, đoạn nhìn đồng hồ. Còn sớm, người hắn nghĩ tới từ sáng vẫn chưa ló mặt.
Cửa vẫn đóng, hắn ngó qua một lần, hai lần. Lần thứ ba cuối cùng cũng thấy Huỳnh Sơn xuất hiện, áo phông trắng, quần túi hộp, đeo kính râm.
Anh chủ tiệm cắt tóc huýt nhẹ một tiếng. Không gọi, chỉ đủ để anh chủ tiệm thrift ngẩng đầu. Hai ánh mắt gặp nhau, Huỳnh Sơn gật đầu cười.
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, hôm nay nhìn em như trai Hàn Quốc nhỉ.
Nghe người kia khen, Huỳnh Sơn chỉ biết cười, anh không vào tiệm thrift ngay, mà đi thẳng qua bên kia đường, chỗ của Duy Thuận.
- Có cà phê không anh?
- Cà phê có đường hay cà phê có chủ quán?
- Em uống có sữa. Có cả chủ quán thì càng tốt.
Trong không gian nhỏ vang lên tiếng cười, lẫn trong tiếng của người bán vé số đi ngang, tiếng xe máy xình xịch, và tiếng thìa khuấy cà phê nhẹ đến dịu lòng.
- Sáng nào anh cũng chill như vậy à?
- Ừ, sáng nào anh cũng vậy. Ngồi uống cafe, lướt điện thoại, ngó sang tiệm đối diện rồi mới đón khách.
- Vậy mai em ghé sớm hơn.
- Anh giữ ghế cho em.
- Đừng có ghét em là được.
- Anh khó mà làm được.
Trời sáng, gió nhẹ, nắng không quá gắt. Ly cà phê nguội dần, nhưng ánh mắt vẫn ấm, và khoảng cách giữa hai người, chỉ còn đúng bằng chiều dài của một câu đùa nữa thôi.
---
Chiều hôm ấy trời lại mưa bất chợt, chẳng báo trước, đổ ập xuống. Huỳnh Sơn vừa kéo được tấm bạt xuống che đồ ngoài cửa thì nghe tiếng gọi từ phía bên kia đường.
- Em có bị ướt mưa không đó?
Trai Hà Nội ngước nhìn, Duy Thuận đang đứng trước tiệm cắt tóc, tay cầm một cái ô xanh, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt có chút trêu ghẹo.
- Anh mới là người ướt, còn lo cho ai?
- Anh có dù. Em thì có mỗi cái áo phông kia.
Chưa kịp hiểu, Sơn thấy anh Thuận đã băng qua đường, một tay giữ dù, một tay kéo anh vào mái hiên tiệm tóc. Khoảng cách giữa hai người, gần đến mức ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà vương trên cổ áo của Duy Thuận, và cảm nhận rõ hơi ấm từ cánh tay của Huỳnh Sơn.
- Ướt vai rồi kìa
Duy Thuận nói nhỏ, rút trong ngăn kéo gần đó một chiếc khăn lông. Huỳnh Sơn chưa kịp phản ứng thì Duy Thuận đã nhẹ nhàng chạm lên vai anh, thấm từng giọt mưa rơi từ tóc xuống gáy.
Huỳnh Sơn đứng im. Hơi thở chậm lại.
Một khoảnh khắc.
Chỉ là chiếc khăn lông.
Chỉ là mưa.
Chỉ là ánh đèn hắt xuống góc tiệm nhỏ, phản chiếu trong gương khuôn mặt nghiêng nghiêng của người đang lau vai cho mình, đôi mắt ấy không nhìn lên, chỉ chuyên chú như đang cắt tóc cho khách quen.
- Anh hay làm thế này với khách mắc mưa à?
Anh Thuận khựng một giây, rồi bật cười.
- Không. Có khách này thôi.
Huỳnh Sơn quay lại, bắt gặp ánh nhìn của hắn. Vẫn là ánh nhìn không vồ vập, không gợi ý gì rõ ràng, nhưng lại có gì đó khiến lòng anh hoang mang một chút. Như đứng giữa ngã tư, đèn vàng mãi không chuyển xanh, nhưng tim thì đã lỡ bước.
- Mai mưa nữa chắc phải đặt cái dù riêng cho em.
- Mai em mặc áo mưa.
- Không cần. Mai anh mang dù đôi.
Cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, là im trong một nhịp chênh nhẹ, đủ để nghe rõ tiếng tim mình đang loạn nhịp.
---
Cả tuần trời, Sài Gòn chìm trong những cơn mưa triền miên, mưa dai đến độ không mống khách nào bén mảng tới tiệm của cả hai người. Huỳnh Sơn xếp lại mấy bộ đồ đã giặt khô mà chẳng buồn treo lên giá, chỉ đặt gọn gàng rồi nhìn ra ngoài phố như thể đang đợi điều gì đó.
Bên kia đường, ánh đèn trong tiệm tóc của anh Thuận vẫn sáng. Hơi nước mưa bám mờ lớp kính, nhưng Sơn vẫn có thể mường tượng được dáng hắn đang cúi đầu lau máy sấy, tay áo ngắn, lộ hình xăm trên bắp tay.
Thật ra, bình thường Sơn cũng hay nhìn qua. Nhưng hôm nay, tự dưng anh nhìn nhiều hơn, lâu hơn, và không che giấu.
- Sơn.
Tiếng gọi vang lên sau cơn sấm nhỏ làm Huỳnh Sơn giật mình quay lại thực tiễn, thấy anh Thuận đang đứng ngoài cửa với một hộp cơm trên tay.
- Anh gọi cơm gà luộc bên quán kia. Bữa trước em nói thích nước mắm bên đó.
Huỳnh Sơn ngẩn người một giây rồi mới bước ra, nhận hộp cơm.
- Ơ... Anh mua thêm phần cho em à?
- Ừ. Sợ em bỏ bữa.
- Lỡ hôm nay em định nấu cơm thì sao?
Đáp lại anh trai Hà Nội là nụ cười khẩy của trai Sài Gòn, cả hai quen nhau đủ lâu để Duy Thuận biết rằng khả năng nấu nướng của Huỳnh Sơn là con số không.
- Em cũng biết nấu ăn hả?
- Em... em biết chút chút.
- Ừ, vậy chút chút để mai. Hôm nay mình ăn chung.
Chỉ là một câu nói cùng ánh mắt đầy ý cười, nhưng Huỳnh Sơn cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.
Hai người ăn ngay trong tiệm thrift. Cả hai ăn không vội, nói chuyện cũng không nhiều, nhưng tiếng thìa gõ vào thành hộp và mùi gừng ấm trong nước mắm khiến căn phòng nhỏ trở nên thật gần gũi.
- Anh ở đây lâu chưa?
- Sắp 10 năm rồi.
- Chắc có nhiều khách thân lắm ha.
- Cũng có. Mỗi người thân một kiểu khác nhau. Có người tới cắt ba năm mới nói chuyện một câu tử tế. Người này người kia, lúc này lúc kia mà, anh cũng vậy thôi.
Huỳnh Sơn im lặng một chút, rồi thả một câu.
- Em thấy... lúc của anh cũng tới rồi đó.
- Lúc gì?
- Đến lúc ăn cơm chung với hàng xóm, nhớ loại nước mắm người ta thích.
- Vậy chắc là tới thật rồi. Còn em? Lúc của em đến chưa?
- Em chưa biết. Nhưng chắc là gần tới rồi đó.
Một bữa ăn. Một cái nhìn. Một câu nói không rõ nghĩa.
Không biết từ khi nào, ánh đèn từ tiệm tóc bên kia không còn là thứ ánh sáng xa lạ, mà là một điều để Huỳnh Sơn mong được nhìn thấy mỗi ngày.
---
Mấy hôm sau trời nắng trở lại. Cái nắng dịu, không gay gắt, đủ để khiến người ta muốn phơi đồ, muốn mở toang cửa, muốn nhìn thấy ai đó bên kia đường.
Huỳnh Sơn bày đồ ra sạp trước, tự tay chọn từng cái mắc gỗ cho áo sơ mi linen. Anh treo áo lên, chỉnh cổ áo cho ngay ngắn, rồi cứ thế nhìn sang tiệm cắt tóc.
Chủ tiệm đang cắt tóc cho một chú khách quen. Đèn trong tiệm phản chiếu lên mái tóc cắt gọn, áo thun đen trơn, bó sát vào người cũng như cánh tay rắn chắc, hình xăm trên đó như ẩn như hiện mỗi lần hắn cầm kéo. Duy Thuận thực sự là một trong những người đẹp trai nhất Sơn từng gặp, nhìn kiểu gì cũng không thấy chán.
Cắt xong cho khách, Duy Thuận đẩy cửa bước ra, đúng lúc Huỳnh Sơn cũng vừa tiễn mấy cô bé khách hàng, tầm mắt cả hai chạm nhau, ngừng một giây.
- Sáng nay em mở cửa sớm thế?
- Vâng, nay em đang có hứng dọn đồ.
- Chắc tại hôm qua ăn cơm ngon, nên hôm nay có năng lượng? - Duy Thuận nhướn mày, nửa trêu nửa thật.
- Ăn cơm miễn phí lại còn ngon, ai mà không có năng lượng? - Sơn bật cười, nhưng không né ánh mắt ấy
- Chiều rảnh không? Anh đi uống nước với mấy đứa bạn, lâu lâu không tụ tập.
- Bạn anh... em đi thì có kì không?
- Kì gì đâu, rảnh thì đi chung, không thì cho em ở nhà kiếm tiền.
- Bạn anh nói chuyện chắc cũng vui vui như anh nhỉ?
- Không. Cái miệng chúng nó dữ lắm.
- Thôi được, em đi theo để bảo vệ anh - Huỳnh Sơn nhếch môi, tay chống hông, nhìn hắn cười cười.
- Em đi là anh yên tâm rồi.
---
Chủ nhật, buổi sáng, cả ngõ như được nhuộm một lớp mật ong mỏng, nắng trong, gió lặng, tiếng loa rao sáng vọng từ đầu phố nghe cũng dễ thương.
Huỳnh Sơn vẫn như mọi ngày, luẩn quẩn với những công việc trong tiệm, cẩn thận gấp lại mấy cái áo sơ mi cotton mới giặt phơi khô rồi treo lên mấy mẫu áo khoác mới về. Tay vừa làm, tai vừa ngóng, dù chính anh cũng không biết đang đợi gì, chỉ là anh đã quen với nhịp chân ai đó sẽ bước qua.
Tiếng chuông gió rung nhẹ, Sơn nghiêng đầu nhìn sang.
Anh Thuận mặc áo thun cổ tròn màu be, quần vải linen màu ghi, lặng lẽ gài cửa rồi quay sang nhìn Sơn.
- Hôm nay anh qua sớm vậy.
- Muốn... nhờ em sửa cho anh cái giá treo quần áo bị hỏng.
Giá treo quần áo hỏng thì mua mới là được, còn đi nhờ sửa. Huỳnh Sơn biết thừa người kia có ý gì, anh chỉ cười, dễ dàng gật đầu cùng hắn đi về hướng tiệm cắt tóc.
- Đồ hỏng của anh đâu?
- Đằng kia. Anh sửa mãi không được.
Huỳnh Sơn cúi xuống, cẩn thận xem xét. Áo của Duy Thuận treo ở đó, áo sơ mi trắng vải sợi lanh, thơm mùi xà phòng. Anh chủ tiệm thrift nhìn ngó một lượt rồi không lâu sau đã sửa xong cái giá trở lại vững chắc như trước.
- Cảm ơn em.
Duy Thuận nói, giọng nhỏ hơn mọi khi. Không biết là vì trong tiệm yên lặng, hay vì cả hai đứng gần quá.
- Không có gì đâu. Anh muốn kiếm cớ nữa thì nói đại, còn sửa giá treo nữa.
Duy Thuận bật cười, mắt nheo lại.
- Thì có em biết sửa, tội gì không kiếm.
- Lần sau, muốn em sang, thì bảo em sang. Không cần phải lấy giá treo làm cớ đâu.
Một câu đơn giản, nhưng cánh cửa trong lòng cũng mở ra.
Duy Thuận không nói gì, hắn chỉ gật đầu, rồi đưa tay cầm lấy ly cafe trên bàn, đưa qua cho Huỳnh Sơn.
- Anh mới pha, em uống rồi làm tiếp.
Huỳnh Sơn đón lấy, khẽ chạm tay người kia trong tích tắc.
Nhịp tim vẫn đập bình thường, nhưng đầu óc thì hơi trống rỗng.
---
Chập chiều, khi cả ngõ bắt đầu tắt nắng, hai tiệm đóng cửa gần như cùng lúc, Huỳnh Sơn nhìn anh chủ tiệm cắt tóc đang dọn dẹp, ngó đầu qua.
- Anh có muốn đi ăn tối chung không?
- Ừ, đi chung đi.
Quán cơm nhỏ nép sau chợ. Bàn nhựa, ghế nhựa, nhưng mùi thức ăn bay ra từ bếp sau thì đủ khiến bụng biểu tình dữ dội.
- Quán này nấu ngon lắm, không bị ngọt đâu.
- Anh hay ăn ở đây à?
- Chủ yếu anh tự nấu, thỉnh thoảng lười thì ghé mua mang về. Hôm nay mới ngồi lại ăn lần đầu.
- Quán này không có menu à anh.
- Không. Cô nấu gì thì ăn nấy, nhưng ngày nào cũng ngon.
- Vậy giống anh ha.
- Giống sao?
- Không menu. Không quảng cáo. Nhưng ngày nào cũng vừa vặn.
Duy Thuận bật cười, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh nhìn làm cho Huỳnh Sơn cảm thấy mặt anh sắp cháy mất.
- Vậy em phải ghé thường xuyên mới biết ngày nào ngon nhất chứ.
- Anh đang dụ em hả?
- Không. Anh mời. Dụ là có ý đồ, anh thì chỉ có tấm lòng cởi mở.
- Cái lòng đó mà cởi mở á? - Huỳnh Sơn lườm lườm - Nói chuyện cứ như bôi đường.
Duy Thuận mím môi, cười không thành tiếng. Nếu để ai đó nghe Huỳnh Sơn nhận xét về hắn là miệng bôi đường, chắc chắn người đó sẽ phản đối ngay lập tức. Vì ngoại trừ người trước mặt, hắn hơi khó nói chuyện nhẹ nhàng 100% với người khác.
Hai người đàn ông đều đói, ăn rất nhanh, đến lúc ra khỏi quán, trời cũng tối hẳn. Cả hai đi bộ về tiệm, tay xách theo ít đồ lặt vặt để mai ăn sáng.
- Mai anh vẫn làm nhỉ?
- Ừ, làm chứ, nhưng chưa nhiều khách hẹn cho lắm. Em hỏi thế là sao?
- Không có gì, em chỉ hỏi thôi.
Anh chủ tiệm cắt tóc cười, nhìn anh chủ tiệm thrift một chút rồi gật đầu.
- Mai nếu có rảnh thì qua anh chơi.
- Anh không kiếm cớ sửa đồ nữa à?
- Thế để tối nay anh về phá cái gì đấy.
Góc phố hôm nay không có gì đặc biệt, ngoài chuyện có người muốn gặp một người mà không cần lý do nữa rồi.
---
Trời chiều hắt nắng nhạt vào mấy dãy quần áo, vải denim đậm màu và áo sơ mi vải thô thỉnh thoảng lay động theo quạt trần. Huỳnh Sơn cài lại cúc cổ áo, vuốt nhẹ tóc, rồi cầm một hộp nhỏ ra khỏi tiệm của mình.
Ở bên kia, Duy Thuận đang cắt tóc cho khách, một người đàn ông tầm ba mươi, tóc uốn nhẹ sành điệu, nhìn không ăn khớp với vibe vintage của tiệm tóc lắm, rõ ràng là chọn cắt ở đây vì chủ tiệm.
Trai Hà Nội dừng ngoài cửa, tựa vai vào khung kính, không bước vào. Nhìn từ bên ngoài, anh thấy Duy Thuận khom người, tay cầm kéo nghiêng nghiêng, ánh mắt chăm chú. Hắn nói gì đó, khách cười, hắn cũng cười.
Sơn khẽ hừ một tiếng.
Anh từng đọc ở đâu đó nói rằng, đàn ông trưởng thành thu hút vì họ không vồ vập, mà chỉ lặng lẽ như ngón tay chạm nhẹ vào cổ người đối diện. Anh nhìn thấy điều đó ở Duy Thuận, càng nhìn càng thấy rõ.
Lúc khách rời đi, chủ tiệm lau dọn, ngẩng lên nhìn thấy Huỳnh Sơn ngoài cửa thì hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười.
- Chờ anh hả?
Sơn bước vào, giơ cái hộp lên.
- Mang cà phê với bánh qua.
- Mua cho anh hả?
- Không. Em mua cho em. Nhưng nghĩ nếu em ăn trước mặt anh mà không chia thì kỳ.
Duy Thuận cười thành tiếng, đứng dậy kéo người kia vào.
- Sao hôm nay ghé mà không gọi anh.
- Em sợ anh bận. Em... đi ngang qua thôi.
- Đi ngang mà ôm hộp cafe chưa tan đá hả?
- Anh hỏi nhiều quá.
- Rồi rồi, anh xin lỗi.
Duy Thuận ấn người kia ngồi xuống ghế sofa rồi cũng ngồi bên cạnh. Mỗi người cầm một miếng bánh nướng, nóng hổi, giòn vỏ, bùi bùi nhân đậu xanh.
- Lát nữa anh làm gì?
- Hôm nay chắc hết khách rồi, ngồi thêm một lúc rồi dọn tiệm thôi.
- Vậy em phụ anh.
- Hôm nay lại rảnh thế?
Duy Thuận vừa cười vừa vươn tay ra, lau mấy vụn bánh nhỏ dính nơi khóe miệng của người kia.
- Em không rảnh cũng phụ được anh mà.
- Em tính chấm công hả?
- Thế anh tính trả như nào?
Anh chủ tiệm cắt tóc choàng tay qua thành ghế, trông như đang ôm lấy vai Huỳnh Sơn, mắt nhìn chăm chú.
- Mai em có thời gian không? Anh muốn... ra ngoài một chút. Không phải dắt đi chơi. Chỉ là đi chợ đồ cũ dưới quận 5. Em đi chưa?
- Em chưa.
- Ở đó có một ông bán cà vạt vintage, chắc em sẽ thích.
- Hmm... để em suy nghĩ.
- Không ép em. Chỉ là anh đi một mình quen rồi, nhưng có em chắc vui hơn.
- Anh gửi ảnh cà vạt trước đi. Nếu ưng thì em đi.
- Chịu deal với anh rồi hả?
- Nhưng đây không phải đi date đâu đấy.
- Ừ ừ, không phải date.
Nhưng sao cái cảnh hai người ngồi sát cạnh nhau, ăn bánh, rồi cười cười như này, nhìn thế nào cũng như đang hẹn hò.
---
Chợ đồ cũ dưới quận 5 vào sáng cuối tuần luôn ồn ào như một bản hòa tấu lộn xộn, tiếng rao, tiếng cười, tiếng xe máy quẹt gương kêu "ê ê cho qua cái", và cả tiếng người mặc cả "hai chục thì lấy liền".
Huỳnh Sơn đút tay vào túi quần, bước sau lưng Duy Thuận. Anh mặc sơ mi xanh, vạt áo cài hờ, quần jeans bạc màu và một đôi giày Converse. Lúc nào cũng vậy, mặc nhìn đơn giản nhưng vẫn rất đẹp trai và thu hút.
- Thấy ông đó không? - Duy Thuận nghiêng đầu chỉ một sạp hàng nhỏ phía trong chợ.
Ông lão sau sạp tóc bạc, đeo kính lão, xếp cà vạt thành từng lớp. Mùi vải cũ, nắng nhẹ và mùi trà lài từ quán bên cạnh hòa vào nhau, thơm thơm, dễ chịu.
- Chọn đi. Cái nào hợp thì anh mua cho.
- Em cũng không cần anh mua cho mà. Em có tiền.
- Không cần, nhưng thích thì anh tặng.
Huỳnh Sơn ngừng lại, hơi bĩu môi, rồi đưa tay lật một dải cà vạt lụa có hoạ tiết mờ mờ, gật nhẹ.
- Cái này đẹp này.
Duy Thuận cầm lấy chiếc cà vạt trên tay người kia, giơ lên cao, rồi hắn đưa cho ông chủ, trả tiền không mặc cả, xong nhét vào túi giấy, đưa cho Huỳnh Sơn, trước sự ngỡ ngàng của anh.
- Anh có đi đâu đâu mà mua cà vạt vậy?
- Đâu phải mua cho anh. Anh bảo anh sẽ mua cho em mà.
Nghe vậy, Huỳnh Sơn chỉ biết cười rồi hơi liếc hắn. Sau đó, cả hai tiếp tục dạo qua những sạp hàng khác, mũ, áo sơ mi, và cả mấy đôi giày da cũ nữa.
Không ai nói nhiều, nhưng đi cạnh nhau mà như có gì đó rất ăn ý. Mỗi khi anh Thuận khẽ quay lại nhìn, Sơn vẫn còn ở đấy. Và khi Sơn dừng lại ở sạp nào, anh Thuận cũng đứng bên, chẳng cần hỏi lý do.
Đến trưa, hai người ngồi ở quán mì gần chợ, gió thổi qua mái che, nắng chiếu nhấp nháy lên bát nước dùng.
- Lần sau em rủ anh đi nha - Huỳnh Sơn vừa nói vừa thổi mì.
- Anh tưởng đây không phải date mà.
- Thì không. Nhưng nếu sau này lỡ mà có... thì anh đừng ngạc nhiên.
Quen nhau đủ lâu nên Duy Thuận chẳng còn ngạc nhiên với mấy lời nói như có như không của trai Hà Nội. Hắn chỉ nhìn anh, môi nhếch lên.
- Anh không ngạc nhiên. Anh chỉ đợi em nói câu đó.
Người đối diện hắn cúi mặt ăn, không trả lời, nhưng miệng anh khẽ cười.
---
Sài Gòn lại đổ mưa bất chợt, chẳng ai báo trước, chẳng cần lý do. Huỳnh Sơn vừa gửi xong lô hàng cho khách thì trời mưa như trút. Anh chửi thề nho nhỏ, chưa kịp quay về tiệm thì đã thấy một bóng người đứng trước mái hiên tiệm tóc quen thuộc.
- Vào đi. Ướt bây giờ.
Duy Thuận kéo cửa, tay cầm cái khăn lông đưa cho Sơn như thể đã chuẩn bị từ trước. Anh chủ tiệm thrift cũng tự nhiên bước vào, tóc ướt dính vào trán, áo sơ mi hơi dính lưng.
- Đúng lúc ghê. Mưa cái là thấy anh.
- Vô tình thôi - Duy Thuận đáp, rót ly nước ấm, đưa tận tay người kia - Ngồi đó, ướt rồi cảm lạnh bây giờ.
Huỳnh Sơn ngồi xuống chiếc ghế khách thường cắt tóc, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên làn da còn dính mưa.
- Anh hay chuẩn bị khăn với nước sẵn vậy luôn hả?
- Anh chỉ có khi nghĩ có người cần.
- Lúc nào cũng nói chuyện kiểu khiến người khác không nói lại được.
- Chỉ khi em ngồi gần anh mới thế thôi.
Duy Thuận tiến lại gần, đứng sau lưng Sơn. Hắn lấy lại chiếc khăn, vuốt nhẹ mớ tóc còn ướt, động tác vô cùng dịu dàng, thỉnh thoảng đầu ngón tay mang hơi ấm của hắn còn chạm nhẹ vào gáy anh.
- Lúc nhỏ, em ghét người khác sờ tóc em lắm.
- Giờ thì sao?
- Em không thấy ghét nữa rồi.
Đáp lại câu nói là nụ cười đầy ẩn ý của chủ tiệm cắt tóc. Hắn khẽ cúi xuống, hơi thở chạm lên vành tai anh.
- Tóc em mềm, thơm nữa.
Huỳnh Sơn hơi rùng mình, anh nghiêng đầu, như muốn né nhưng lại không thật sự muốn.
- Anh đang đùa em hả?
- Không, anh nói thật.
- Nhưng nói kiểu đó là dễ bị hiểu nhầm lắm.
- Thì anh đang đợi được hiểu đúng đây.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Bên trong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là độ dài của một cánh tay. Nhưng chẳng ai vội rút ngắn, cứ để nó ở đó, đầy ẩn ý.
---
Tám giờ tối, tự nhiên tiệm thrift bị cúp điện, nóng hầm hập, điều hòa không chạy, chỉ còn cái quạt tích điện như phẩy muỗi. Chưa kịp nghĩ nhiều, Huỳnh Sơn đã nhắn ngay cho hàng xóm.
- Anh ơi, nhà anh có điện hông? Sao mỗi chỗ em mất điện vậy?
Tin nhắn được "seen" trong 2 giây.
- Chắc đường dây bị sao rồi. Qua đi, anh đang bật điều hòa sẵn 25 độ.
Nhanh như chớp, Huỳnh Sơn đã xỏ dép chạy qua. Đèn tiệm tóc hắt vàng ra mặt đường như ánh sáng cứu rỗi giữa trời oi bức.
Cửa vừa mở, Duy Thuận ngồi trên ghế sofa nhỏ, áo thun đen đơn giản, tóc hơi ướt như vừa gội xong, tay cầm quyển sách chưa gập lại.
- Đúng là ánh sáng cuối con hẻm. Ơn giời điều hòa cứu đời.
Huỳnh Sơn ngồi phịch xuống bên cạnh người kia. Ghế nhỏ, hai người đàn ông trưởng thành ngồi sát nhau, khuỷu tay chạm nhẹ mà chẳng ai dịch ra. Duy Thuận đưa cho Sơn lon soda lạnh, tay chạm tay trong tích tắc, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng cũng khiến lòng hơi rối.
- Nãy giờ em nóng lắm à?
- Vâng, đương nhiên không bằng nhà anh rồi.
- Vì có điều hòa hả?
- Vì có anh.
Nghe xong, Duy Thuận hơi nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Huỳnh Sơn kĩ hơn.
- Cẩn thận nha.
- Dạ?
- Em mà nói vậy hoài là anh tưởng thật đó.
Huỳnh Sơn không đáp, anh nhìn màn hình điện thoại tối om, rồi liếc sang Duy Thuận. Hơi nóng trong phòng tan biến dần dưới hơi lạnh điều hòa, nhưng bầu không khí giữa hai người thì cứ âm ấm, căng như sợi dây đàn chạm nhẹ là ngân.
Không khí tự dưng như ngưng đọng trong sự im lặng. Duy Thuận nhìn người bên cạnh thêm mấy giây, rồi quay lại gập quyển sách, đặt xuống bàn.
- Ngủ lại đây không? Chưa biết khi nào nhà em có điện mà.
- Nếu anh không phiền...
- Anh có cái gối dự phòng. Còn chăn thì dùng chung.
- Anh nói xong mà em suy nghĩ hơi xa rồi đấy.
- Anh nói vậy là để em suy nghĩ mà.
Lửa chưa bén, nhưng khói đã bốc lên rồi. Cơ mà sau đó, Duy Thuận cuối cùng vẫn nhường chiếc chăn duy nhất cho người kia thôi.
---
Sáng sớm, Huỳnh Sơn tỉnh dậy trên chiếc sofa mềm ở góc tiệm cắt tóc. Ngoài trời mưa lắc rắc, con ngõ nhỏ còn chưa kịp tỉnh. Anh dụi mắt, mắt chưa mở hẳn đã ngửi thấy mùi cà phê, đậm, thơm và quen.
- Dậy rồi hả? - tiếng anh Thuận từ phía sau kệ gỗ lửng vang lên - Anh pha nãy giờ. Em uống không?
Sơn gật đầu, giọng còn ngái ngủ.
- Có đá không anh?
- Có chứ.
Huỳnh Sơn bước lại, mặc chiếc áo thun trắng hôm qua mượn của Duy Thuận vì anh cứ kêu áo cũ dính mồ hôi khó chịu, quần thun lưng thấp, tóc còn rối, trông vừa lười vừa khiến người ta muốn vuốt tóc dùm.
- Anh dậy sớm thế.
- Có khách quen sáng nay. Cô Hòa, bên tạp hóa đầu hẻm - Duy Thuận đáp, tay vẫn lau kéo, lau tông đơ - Cổ tới sớm lắm.
Ồ, vậy là dậy sớm vì có gái hẹn. Huỳnh Sơn quay đi, nhưng không rời hẳn, anh vẫn đứng trong góc nhỏ giữa tiệm, ly cà phê trong tay, áo thun dài, ánh mắt lơ đãng như không biết nên đi đâu tiếp.
Duy Thuận nhìn người kia còn ngái ngủ, bước lại gần anh.
- Em mặc áo này nhìn đẹp.
Trai Hà Nội cười khẽ, ngước lên, mắt anh như vẫn còn ánh nước vì vừa ngủ dậy, tóc rối, giọng khàn.
- Tại em đẹp sẵn rồi.
Chủ tiệm cắt tóc bật cười rồi đưa tay vuốt nhẹ cổ áo của Sơn, chỉnh lại nếp gấp nơi vai áo tụt xuống hơi thấp. Ngón tay vô tình một cách cố tình mà lướt qua phần da trần, lạnh lạnh.
Huỳnh Sơn không tránh. Anh nhìn thẳng vào hắn.
Khoảnh khắc đó, thời gian như đứng lại.
- Anh định dỗ ai đấy?
- Không dỗ ai, muốn chạm chút thôi.
- Chạm chút thôi hả?
Duy Thuận gật đầu, còn Huỳnh Sơn bước hẳn lại một bước về phía hắn.
- Vậy giờ tính sao? Chạm chút nữa được không?
Người lớn hơn chưa trả lời ngay, ánh mắt hắn nhìn anh như kiểm tra câu hỏi ấy có thật không.
Rồi, một tay Duy Thuận ngay sau đó đặt lên eo Huỳnh Sơn, làm anh hơi rùng mình, khẽ hít nhẹ. Môi anh Thuận sượt qua tai Sơn, giọng thì thầm.
- Anh sợ chạm rồi thì khó dừng.
Huỳnh Sơn cười cười, nhích lại gần hơn một chút.
- Vậy không cần dừng.
---
Huỳnh Sơn ngồi bó gối trong tiệm mình lúc chiều xuống, tay vẫn lật sổ đơn hàng, nhưng mắt không ở đó. Anh uống nước ba lần rồi vẫn thấy khát, nhìn màn hình điện thoại năm phút không mở, lòng cứ lửng lơ.
Ngày hôm qua, cái chạm đó, bảo là không khiến anh suy nghĩ thì chắc chắn là nói dối.
- Anh sợ chạm rồi thì khó dừng.
- Vậy không cần dừng.
Vậy là sao? Có tiếp hay không? Tiếp kiểu nào? Tiếp trong yên lặng, vẫn đối xử với nhau như bình thường hay tiếp trong một mối quan hệ mới?
Huỳnh Sơn thở hắt ra, từ bao giờ một người đàn ông khác lại làm anh suy nghĩ nhiều đến vậy?
Có tiếng người dừng trước cửa, vẫn là người đó. Áo thun đen, tay xách hộp đồ nghề, tóc cắt ngắn, nhìn y chang mọi lần, mà không hiểu sao lại khiến tim Huỳnh Sơn nhảy loạn xạ.
- Anh đi cắt ngoài về à?
- Ừ. Khách quen đặt. Sẵn ghé trả em bộ đồ nghề hôm trước mượn này.
- Anh uống cafe không?
- Em pha thì anh uống.
Đáp lại hắn là cái lắc đầu và quay lưng đi của Huỳnh Sơn. Anh chủ tiệm thrift thấy rõ lưng mình hơi cứng, cúi đầu, hơi thở không đều.
Nhận thấy người kia hơi khác thường, Duy Thuận chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát, rồi nói nhẹ.
- Em không ổn hả?
- Không... em chỉ đang nghĩ.
- Sao thế?
Trai Hà Nội quay lại, cầm cốc cà phê đưa cho anh chủ tiệm cắt tóc, ánh mắt rõ ràng hơn.
- Anh muốn cái gì từ em?
Duy Thuận đón lấy ly, ánh mắt không trốn tránh.
- Anh không giỏi hứa hẹn, nhưng nếu em cho phép, anh muốn được là người ở bên em, vừa đúng lúc em cần, vừa đủ để em không thấy nặng nề.
Huỳnh Sơn im lặng vài giây, anh có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua cửa trong bầu không khí này.
- Em chưa từng nghĩ sẽ yêu đàn ông.
- Vậy... coi như thử xem. Nếu thấy không hợp, mình vẫn là hàng xóm mở tiệm cạnh nhau. Có lẽ sẽ không được như trước, nhưng vẫn hơn là không thử, đúng không?
Thật ra, Huỳnh Sơn biết rằng người như Duy Thuận không dễ mở lòng và đi vào một mối quan hệ. Hắn đẹp trai, biết cách nói chuyện, luôn tử tế với mọi người, nhưng thế giới của hắn có gì đó hơi phức tạp và có chiều sâu. Vậy nên, khi nghe lời thổ lộ ấy, Huỳnh Sơn vừa hơi ngạc nhiên, vừa thấy nhẹ nhõm vì tảng đá trong lòng mình như được đặt xuống. Anh thở hắt ra, giọng đều đều.
- Thử thì thử, nhưng dù là thử thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm đấy.
- Anh chịu, anh chấp nhận từ lâu rồi.
---
Thứ Năm, trời mưa rả rích, lại một ngày ế khách sau mấy ngày bận sấp mặt. Huỳnh Sơn đóng cửa sớm, kéo rèm, đang tính dọn bàn thì nghe tiếng xe máy quen quen chạy vào ngõ. Sau đó là tiếng phanh xe và tiếng mở cửa.
- Anh qua lấy đồ gì à?
- Không, anh qua nhờ sấy tóc.
Chủ tiệm cắt tóc qua tiệm thrift sấy tóc nhờ, Huỳnh Sơn bĩu môi, nghĩ lý do thì cũng bịa cái nào hợp lý chút được không?
- Anh đùa em hả?
- Anh không. Tóc ướt mà về chắc viêm xoang liền. Mà cũng tiện, em chỉ anh cách phối đồ cho cái áo da anh mới lấy hôm qua đi.
- Anh... chịu anh luôn, anh ngồi đi.
Duy Thuận lau sơ tóc bằng khăn, mấy giọt nước chảy nhẹ xuống vai áo đen, cổ hắn hơi đỏ vì lạnh. Huỳnh Sơn đứng sau, cầm máy sấy, thu lại chiếc khăn, rồi thuần thục sấy tóc cho hắn.
- Không bật nhạc hả?
- Tiếng máy sấy ồn như này mà anh còn cần nhạc hả?
- Ừ, nghe cho bớt tập trung.
- Anh cần bớt tập trung cái gì?
- Cần bớt tập trung nghĩ tay em đang ở đâu.
Huỳnh Sơn khựng nửa giây rồi tặc lưỡi.
- Anh Thuận.
- Hửm?
- Em đánh anh được không?
Chưa để người kia trả lời, Huỳnh Sơn đã cười, rồi đánh nhẹ vào tay hắn thật. Duy Thuận không quan tâm lắm, hắn nghiêng đầu, liếc nhìn Sơn qua gương.
- Em ấy, trêu người ta nhưng không cho người ta trêu lại.
Sơn nhướng mày, tắt máy sấy.
- Xong. Đi về đi.
- Đã đuổi anh rồi? Đụng chạm nãy giờ mà giờ trở mặt.
- Anh về nhanh đi. Không là em dám làm hơn đấy.
Có ai dọa người khác mà mặt đỏ đỏ như Huỳnh Sơn không? Rõ ràng là trai Hà Nội siêu hút gái, nhưng khi đối diện với cái nhướn mày cùng ánh nhìn của Duy Thuận, anh vẫn thấy hơi rối.
- Anh rất mong chờ đấy.
Nói rồi, Duy Thuận rời khỏi ghế, lại gần người kia hơn, khoảng cách bây giờ đủ gần để hơi thở hai người hoà vào nhau. Tay hắn không chạm vào Sơn, chỉ đứng sát, ánh mắt nhìn thẳng.
- Nếu em vờn tiếp, anh không chắc mình còn lùi được đâu.
Rõ ràng lòng bắt đầu rối, nhưng Huỳnh Sơn vẫn cười, ánh mắt không tránh nữa mà kiên định nhìn thẳng người trước mặt.
- Em đâu có vờn. Em chỉ không tránh thôi.
- Vậy... cho anh xin phép - Duy Thuận thì thầm. Tay hắn vẫn không đưa ra, nhưng ánh mắt thì rõ ràng hơn bất kỳ cái chạm nào - Được không?
Căn phòng chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt, và tiếng tim ai đó đập lạc nhịp. Huỳnh Sơn nuốt khan, rồi nói nhỏ, gần như thì thầm.
- Em đâu có cấm.
---
Căn phòng nhỏ thoáng mùi gió mưa, chỉ còn ánh đèn vàng nhè nhẹ phản chiếu trên gương. Huỳnh Sơn biết, tim anh đang đập nhanh hơn thường ngày, không phải vì hơi lạnh do trời mưa ngoài kia.
- Anh... - Sơn cất giọng, tròn vành rõ chữ, hơi run.
Duy Thuận nghiêng người, như để nghe kỹ hơn, nhưng thật ra là để lại gần anh hơn.
- Mình không cần nói nhiều cũng hiểu được mà, đúng không?
Huỳnh Sơn chưa trả lời, mắt hờ hững nhìn xuống, rồi lại ngước lên đáp lại ánh nhìn của Duy Thuận. Nếu để chọn một trong những điểm Duy Thuận thích nhất ở Sơn, thì đó là đôi mắt. Lúc nào cũng trong, cũng đầy nét cười, đáng yêu nhưng thu hút.
Và hắn không đợi thêm nữa. Hắn nghiêng người hôn lên môi Huỳnh Sơn, nhẹ nhàng, khẽ khàng như một làn gió thoảng qua, mà lại khiến mọi giác quan của anh bị đánh thức.
Hơi ấm từ hắn lan tỏa, ngọt ngào và vừa đủ để làm tim Sơn nghẹn lại.
Sau khoảnh khắc ấy, Duy Thuận rút lui, nhìn người kia cười nửa miệng.
- Anh xin phép rồi đấy nhé.
Mưa tạnh rồi, nhưng ngoài kia vẫn còn đọng hơi nước. Trong căn phòng nhỏ phía sau tiệm thrift, chỉ còn tiếng thở và tiếng ấm nước sôi cạn dần.
Huỳnh Sơn ngồi dựa vào ghế, áo thun cộc tay hơi ướt, tóc vẫn còn mùi sáp thoang thoảng. Duy Thuận khoá cửa cẩn thận xong, bước về phía anh, từng bước thong thả mà chắc nịch.
- Uống miếng trà đi cho ấm.
Chủ tiệm thrift gật đầu, nhưng chẳng buồn rướn người. Duy Thuận đưa tay, đưa tận miệng Sơn ly trà còn ấm, ngón tay vô tình lướt nhẹ qua khóe môi anh. Huỳnh Sơn nhìn hắn, khẽ nhếch môi.
- Anh đang tính làm gì em?
Chủ tiệm cắt tóc chống tay lên thành ghế, cúi người xuống, hơi thở phả lên má Sơn.
- Gây rối.
Huỳnh Sơn bật cười thành tiếng, nhưng cười chưa xong cằm đã bị kéo nhẹ. Môi Duy Thuận đặt xuống lần nữa, lần này không còn chạm khẽ.
Nụ hôn sâu dần. Cả hai đều biết rất rõ mình đang làm gì.
Duy Thuận hôn như đã hiểu rõ cơ thể đối phương từ trước, hắn không vội, không vồ vập, chỉ đơn giản là dẫn dắt. Tay hắn đặt lên vai Huỳnh Sơn, trượt xuống lưng anh, vẽ nên những vệt nóng âm ỉ.
- Em hơi run - Sơn thở khẽ giữa nụ hôn.
- Run là đúng. Anh cũng vậy - Anh Thuận đáp, môi không rời khỏi làn da ấm ấy.
Huỳnh Sơn chạm tay lên cổ áo hắn, kéo nhẹ, như một sự chấp thuận không cần lời. Tiếng quần áo xô đẩy, tiếng da chạm da khẽ khàng. Duy Thuận thì thầm bên tai Sơn, giọng trầm ấm và cực kỳ bình tĩnh.
- Em cứ thở thế này là anh biết em không còn bình thường đâu đấy.
Huỳnh Sơn ôm chặt lưng hắn, mím môi cười.
- Anh cũng đâu khá hơn.
- Ừ, ở cạnh em thì sao anh bình thường được.
Khi hơi thở quấn lấy nhau, khi từng đầu ngón tay của anh Thuận lướt qua làn da Sơn một cách điềm tĩnh mà nóng bỏng, tất cả những lần đưa ly cà phê, gài khuy áo, cắt tóc... như vỡ oà thành điều không thể tránh.
---
Đèn ngủ vàng ươm như rót mật, phản chiếu vệt bóng lên sống lưng trần của ai đó đang nằm nghiêng. Chiếc chăn mỏng kéo hờ đến lưng, lộ ra làn da trắng điểm vài vết hồng mờ chưa kịp tan.
Duy Thuận chống tay ngồi dậy, nửa người trần, tóc hơi rối, nhìn Huỳnh Sơn nằm bên cạnh, mắt vẫn lim dim, nhưng môi thì đang nhếch cười nhẹ.
- Em cười cái gì? - Hắn hỏi, tay luồn vào mái tóc anh, vuốt một đường mềm nhẹ như dỗ dành.
- Cười... vì vẫn còn sống. Em tưởng em ngất rồi.
Trai Sài Gòn cười thành tiếng, cúi xuống hôn vào bả vai trai Hà Nội, miệng lầm bầm.
- Anh không dã man vậy đâu.
- Như vậy mà còn chưa dã man hả? - Sơn nhăn mặt, nhưng lại nghiêng đầu để hắn hôn thêm lần nữa.
Duy Thuận nhướn mày, hôn dọc theo xương quai xanh một cách nhẹ tênh nhưng khiến Huỳnh Sơn hơi rùng mình.
- Tại em bảo đừng dừng lại mà.
- Em nói trong lúc không tỉnh táo thôi.
- Ừ, không tỉnh táo nhưng vẫn biết cắn anh?
Nói rồi còn chỉ vào bắp tay rắn chắc, một bên là hình xăm rất đẹp, một bên vẫn còn vết cắn do ai đó tạo nên. Huỳnh Sơn vùi mặt vào gối, tay đấm vào ngực người kia.
- Anh đừng nói nữa được không?
Duy Thuận chỉ biết cười, kéo anh lại ôm gọn trong lòng.
- Anh không dừng được, anh còn phải nói chuyện với em mỗi tối nữa.
---
Buổi sáng trong ngõ nhỏ hôm nay lại yên ắng lạ thường. Tiếng kéo cửa sắt từ tiệm giặt là đầu ngõ vang lên chậm rãi, còn nắng thì đang rón rén bò qua khung rèm cửa sổ. Huỳnh Sơn tỉnh dậy khi vai vẫn còn cảm giác nóng âm ấm, thứ nhiệt không hẳn từ chăn, mà từ vòng tay ai đó đang khẽ siết lại khi anh cựa mình.
- Em dậy rồi à? - Giọng Duy Thuận trầm, còn ngái ngủ nhưng không mất đi sự ấm áp.
Sơn không quay lại, chỉ "ừm" khẽ, rồi giơ tay kéo chăn lên cao hơn chút.
- Tỉnh thôi, em chưa muốn ra.
- Cà phê không?
- Anh có pha sẵn à?
- Pha cho em, không pha sẵn.
- Được, em chấp nhận.
Huỳnh Sơn ngước lên nhìn người đang ôm lấy anh, mắt anh hơi sưng, tóc rối, nhưng mặt thì vẫn đẹp trai cực kì. Duy Thuận đưa tay chỉnh lại mái tóc cho người yêu, vừa vuốt vừa cười.
- Trông em sáng ra như con mèo bị bắt nạt.
- Em bị thợ cắt tóc bắt nạt cả đêm còn gì.
Duy Thuận bật cười, khom người đặt một nụ hôn lên môi anh.
- Mỗi lần thấy em đáp lại như này, anh đều sợ nếu anh vội quá, sẽ mất em mất.
Người trong lòng hắn ngước mắt, không nói gì. Mắt anh có gì đó mềm lắm, nhẹ nhàng như an ủi hắn.
- Không mất được đâu mà.
- Em là người anh muốn giữ, cả bằng tay và cả bằng lòng.
Huỳnh Sơn vươn tay chạm vào bên lông mày lẹm một đường của Duy Thuận. Mắt anh dán vào hắn như bị hút vào, nhưng tay thì chỉ nhẹ nhàng xoa xoa, rồi vươn người, hôn một cái vào má anh Thuận.
- Được, thế anh cứ giữ thử xem em có ngoan không.
Tình cảm của cả hai không lấp lánh, cũng không rực cháy như pháo hoa. Chỉ là một thứ tình cảm tự nhiên như cách người ta chọn ở lại cùng nhau, mỗi sáng cùng mở cửa, mỗi chiều cùng tắt đèn, mỗi tối cùng nằm cạnh nhau.
END
Không một chữ yêu chữ thương nhưng tất cả đều là yêu thương. Dạo gần đây có nhiều chuyện, thấy anh Thuận bế anh Sơn nên mình cũng muốn bế 2 anh. Bình thường mình sẽ theo hướng slowburn 2 người thận trọng một chút, nhưng lần này tự dưng muốn 1 shot cả hai vờn nhiều hơn thể hiện nhiều hơn nhưng không bị quá đà =))) Mong mọi người sẽ thít và iu thương anh Thuận anh Sơn nhiều lắm. Huhu anh Sơn ơi hẹn anh ở D2 nhaaaa ❤️🖤🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com