Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iylm

junsoon
abo
alpha hoa nhài × omega gỗ thông
khuyến khích nên đọc khi nghe
"if you leave me" - "seventeen"

lowercase
_____________________________

hai mươi năm trước, moon junhwi chuyển đến hàn sinh sống vì bố mẹ cậu chuyển công tác, điều này quá đột ngột nên cậu cũng chả kịp để học thêm một thứ ngôn ngữ mới, thành ra là cứ bị mấy đứa ở xóm trêu chọc suốt.

một phần là vì cách phát âm bập bẹ của cậu, phần còn lại là vì từ nhỏ junhwi vốn đã xinh xắn hơn cả mấy bạn gái xung quanh, da cậu trắng, lông mi cậu dài, mắt còn to và long lanh nữa nên junhwi toàn bị chọc là đồ ẻo lả, đồ omega yếu đuối dù cậu còn chưa phân hóa. mỗi lúc như vậy thì cậu chỉ có thể nằm yên chịu trận để bọn nó bắt nạt mình, một câu chống chế cũng không thốt ra được.

đấy là trước khi junhwi gặp kwon soonyoung, một thằng nhóc theo cậu đánh giá là khùng đin và chả sợ đếch mẹ gì cả. soonyoung là đứa duy nhất chịu chơi với junhwi, cũng là đứa duy nhất đứng lên bảo vệ cậu.

"oe oe soonyoung ơi, mình đau"

"hong sao hong sao, để mình thổi phù phù là nó hết liền"

soonyoung ôm ôm vuốt vuốt lưng bạn thân mình rồi lùi lại để lau nước mắt cho junhwi, mà nó càng lau thì cậu lại càng khóc to nên soonyoung chỉ đành...

hôn chụt một cái lên má người kia.

và kì lạ là junhwi nín khóc ngay và luôn.

nhiều năm sau, cả hai lớn lên cùng nhau, vẫn là junhwi bị bắt nạt thì soonyoung lao lên đánh dù bây giờ junhwi đã cao hơn cả nó. và rồi cũng đã đến lúc để đôi bạn trẻ tìm ra giới tính thứ hai của bản thân. với tính cách của cả hai, ai cũng chắc mẩm soonyoung sẽ là alpha còn junhwi là omega.

không.

trớ trêu thay, chẳng biết cuộc đời này vận hành ra sao mà làm soonyoung phát điên muốn phá mẹ cái bệnh viện chó chết vừa làm kiểm tra cho nó.

vãi chưởng thế mà nó lại là omega.

còn thằng chó junhwi bạn nó bằng cách thần kì nào đó lại nhận về kết quả alpha to đùng trên giấy.

soonyoung đéo chấp nhận!

"sao thế?"

junhwi thấy bạn mình cầm tờ kết quả phân hóa giới tính mà sắp vò nát đến nơi còn mặt mày đen ngòm như sắp quýnh lộn thì mới ngó sang hỏi thăm xem thằng hổ đần này lại lên cơn gì.

"sao cái dái tao đệch mẹ"

"ơ hay thằng bố mày đang quan tâm mày"

"đèo mẹ tự nhìn đi"

nghe lời bạn mình, junhwi cũng ngó sang nhìn tờ kết quả, khó khăn lắm mới đọc được chữ vì soonyoung hành hạ nó nát quá trời rồi còn đâu.

"vãi nhái"

"mày cũng sốc kìa!"

ừ thì chính junhwi cũng khó tin thật, một thằng hăng máu đúng là trụng, một thằng đai đen taekwondo, một thằng xẹt lông mày như bạn anh lại là omega á? điều này còn khó tin hơn việc junhwi được 50 điểm ngữ pháp nữa.

"có khi nào sai gì không"

nghi hoặc quay sang hỏi bạn mình, junhwi thấy rằng soonyoung đang phải trải qua cơn khủng hoảng hiện sinh lớn nhất đời nó.

"tao cũng nghĩ thế, tao phải check lại"

-

không sai đâu cháu nhé

đó là câu nói khiến soonyoung sụp đổ hoàn toàn khi nó đi kiểm tra lại vào một tuần sau.

"thôi alpha hay omega chả được, bình tĩnh đi"

"mày là alpha mày nói đéo gì chả đúng?"

"ờ thì... hihi"

"hi cái dái khô"

nhận thấy con hổ đứng bên cạnh mình sắp nổ banh xác và quậy tung cái chốn này nên junhwi đành lôi nó đến chỗ khác trong khi mồm soonyoung thì vẫn đang chửi đời như một khẩu súng liên thanh.

"không sao, dù cả thế giới có quay lưng với mày"

"không ngờ mày tốt thế jun ạ"

"thì tao vẫn sẽ theo phe cả thế giới"

"địt mẹ mày"

và thứ junhwi nhận lại là mấy chưởng võ hổ vồ của soonyoung, trông hồi nhỏ junhwi lùn tịt vừa đứng tới vai bạn anh, đến giờ thì anh cao hơn nó tận 4cm rồi nè, thế mà lại gay, à lộn, thế mà lại hay mọi người ạ.

"thôi đừng có buồn"

"đéo ai buồn"

"..."

nhưng mà chính cái bản mặt cau có đỏ như đít khỉ của soonyoung đã tố cáo nó, thiếu điều dựng ngay tấm biển "bố mày đang cọc" lên đầu thôi chứ không gì nhiều.

"được rồi, vì tâm trạng anh tốt nên anh sẽ dẫn soonyoung đi ăn nhá"

"anh cái l-"

-

sau nửa năm nhận giấy báo (tử) kết quả thì cuối cùng soonyoung cũng đã quen với việc mình là omega, nó chẳng thấy đây là việc gì nghiêm trọng lắm, nó vẫn đi đánh giải taekwondo, nó vẫn đi trèo cây lội suối, nó vẫn quýnh lộn xong bị viết bản kiểm điểm như thường. cơ mà có một thứ khiến soonyoung ghét cay ghét đắng.

kì phát tình.

tiên sư, cứ mỗi lần cái thứ chó chết đó kéo đến là soonyoung khổ sở sắp điên lên hết cả, omega khác đến kì phát tình thì mềm mại hơn, nó đến kì phát tình chẳng khác nào trải qua tiền mãn kinh, chỉ sợ nó đập đồ tốn tiền chứ chẳng sợ nó khóc lóc ỉ ôi cần dỗ từ sáng đến tối bao giờ.

à thì thực ra là có một lần junhwi đã phải ngồi trong tư thế rất là mỏi lưng đau cổ để ôm dỗ con hổ này đi ngủ trong kì phát tình đầu tiên của nó, mà khùng cái là khi ấy con hổ cứ gào mồm yêu nhà yêu trường yêu lớp yêu bạn yêu ghế mãi rồi đến hôm sau hỏi lại thì chối đây đẩy.

ấy thế nhưng đm junhwi cũng khổ sở lắm chứ, mình là alpha mà?

vấn đề pheromone là một cái thứ rất chi là khó nói, chuyện alpha bên cạnh một omega đang phát tình giống như câu nói nam nữ thụ thụ bất thân vậy. lúc ôm con hổ kia thì junhwi cũng phải kiềm dữ lắm, cái mùi gỗ thông ấy cứ quanh quẩn đầu mũi anh làm junhwi ước gì mình tắt thở mẹ đi cho nhanh anh tự nắm tay mình đến chảy máu, mồ hôi lạnh thì tuôn ướt hết lưng rồi nhưng mồm thì vẫn phải hoạt động liên tục, đã thế còn phải tiết cái mùi hoa nhài ra nhẹ nhẹ để an ủi soonyoung ngừng khóc. cơ mà junhwi chả dám hôn má người ta như soonyoung làm hồi bé đâu.

trao ngay giải cái đầu lạnh nhất thế giới cho junhwi luôn đi còn chờ gì nữa.

"rồi rồi mày là hổ"

"ngủ đi không ai cắn mày đâu"

"biết rồi, mày giỏi nhất, tao khen tao khen"

mả cha thằng chó soonyoung nhé, junhwi tao đây cũng có giới thiệu, à đâu giới hạn đấy.

may thay (chắc thế), sau lần đó thì soonyoung cũng tự ý thức với việc giữ gìn thể diện của mình hơn khi biết phải uống thuốc ức chế đúng giờ và tự chui vào kho để đập đồ cho đỡ phải phá hỏng mấy đồ vật đắt tiền trong nhà mình.

"lần này là cái gì hỏng?"

"hình như cái ghế tháng trước tao mua mày ạ"

"đợt sau là ngày 15 bắt đầu nên mày né lịch hôm đó ra đi"

"sao tháng nào mày cũng nhắc thế, tao biết mà"

"không nhắc để mày than trời yêu trường yêu lớ-"

ngay trước khi junhwi kịp hoàn thành câu nói của mình, soonyoung liền lao đến bịt miệng con mèo cam này lại, lắm mồm quá!

"câm dùm"

rồi junhwi cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà liếm một cái vào lòng bàn tay của soonyoung làm nó giật mình rụt tay lại còn bản thân thì quay mặt vội đi trong khi vành tai đã đỏ ửng lên và đỉnh đầu như sắp bốc khói.

"mẹ chó moon tởm quá"

"xin lỗi"

junhwi nói lí nhí trong cổ họng, đầu thì cúi xuống nhưng tay thì đưa lên.

"cho liếm lại nè"

"cút mẹ đi"

-

hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời vô cùng nếu như không phải junhwi phát hiện soonyoung học khác trường đại học với mình.

"mẹ mày mày hứa sao?"

"nhưng mà tao thích trường này hơn"

"địt mẹ tao đăng ký vì mày đấy con hổ ngu"

"ai bắt mày làm thế"

junhwi thở hắt ra, có thể là anh sắp phát điên mất, ship ngay cái bình cứu hỏa tới đây cho tao.

"mày..."

hít vào thật sâu rồi thở ra, junhwi đặt hai tay mình lên vai người đối diện rồi lấy hơi.

"mày có biết là tao hao tâm tổn sức thế nào vì mày không? tao đã cố để lúc nào cũng ở bên mày, cũng bảo vệ mày để đền đáp cho những gì hồi nhỏ mày làm cho tao. mà giờ mày như biến tao thành một thằng ngu luôn vậy. sao mày cứ phải thế? sao mày cứ phải đi xa tầm mắt của tao để tao lo là sao hả thằng chó? mày có biết tao hoảng thế nào khi thấy mày nằm khóc dưới nền trong kì phát tình đầu tiên của mày không? thật sự là thằng bố mày sắp điên rồi đấy kwon soonyoung ạ"

nói xong, junhwi ngưng lại, trong mắt chỉ còn có con hổ khờ kia, chăm chú chờ đợi phản ứng của nó.

"á đù, tiếng hàn của mày tốt thế từ bao giờ đấy"

"..."

"mày đăng kí khóa học hả?"

"biến khỏi tầm mắt tao đi thằng lồn"

junhwi kệ con mẹ nó cái tình cảm hơn mười năm của mình mà dứt khoát tiễn vong con hổ ngu dốt đần độn đó, xóa kết bạn, chặn số, chặn mọi tài khoản mạng xã hội của nó.

yêu cái dái khô, bố mày bỏ cho nhẹ lòng.

nhưng mà soonyoung thì say no

nó không tha cho junhwi.

đến tận lúc nó nhắn tin rồi gọi điện cho anh qua cái tủ lạnh thì junhwi mới biết cái tủ lạnh nhà mình có chức năng đấy.

"gọi đéo gì, cút mẹ đ-"

"jun ơi... hức..."

"mày đang ở đâu? địt mẹ ở yên đó, tao sang ngay"

ngồi trên con xe máy độ bô cực căng của mình, junhwi phóng như thể không có ngày mai, như thể cảnh sát giao thông và mấy tờ giấy phạt không tồn tại. mà đích đến chẳng đâu xa ngoài nhà của cái người mà anh vừa cắt đứt quan hệ vài tuần trước.

đến trước cửa nhà rồi mà tay junhwi vẫn còn run, bấm sai mật khẩu tận mấy lần rồi thầm vui vì soonyoung vẫn chưa đổi mật khẩu nhà. ngay khi tiếng "ting!" vang lên, anh vội vàng đẩy cửa vào, suýt nữa thì vấp ngay cái bậc thềm mà đáng nhẽ junhwi phải quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng né được.

"soonyoung! mày làm sao?"

"hức...hức...jun ơi"

junhwi chết sững với cảnh tượng trước mặt. bạn anh ngồi trên sofa, tay ôm cái gối hình con hổ, vành mắt đỏ hoe sưng húp, nước mắt thì giàn dụa khắp mặt.

"huhu mày ơi, nữ chính tèo rồi"

"hai ảnh chỉ đẹp đôi vậy mà"

"chị ý còn chờ anh ý tận năm năm"

tao chờ mày nửa đời tao rồi đấy thằng lồn?

"yêu nhau thế mà sao không tới với nhau vậy huhu"

"sao phải làm khổ nhau thế"

thằng bố mày là người bị mày làm khổ sao mày không kêu?

junhwi phải hít thở sâu để bản thân không nổ tung, chẳng biết vì sao mà nỗi lo chẳng rõ từ đâu xuất hiện lại bay biến đi đâu hết. anh cởi giày, tiến đến sofa. thấy thế, con hổ kia tự động bỏ con hổ khác trong tay mình ra để lau hết nước mắt nước mũi lên áo của người bên cạnh.

"sao mà ác thế, rõ ràng có thể sống hạnh phúc mà huhu"

"thôi không khóc nữa, chỉ là phim thôi"

và thế méo nào.

thế méo nào soonyoung khóc mệt quá ngủ chổng vó ngay trên sofa. báo hại họ moon của chúng ta phải ôm nó vào tận giường rồi đắp chăn để phòng ngừa việc nó ốm mà quậy lung tung.

mùi gỗ thông cứ thoang thoảng bay qua mũi junhwi khiến anh nhíu mày, thật sự soonyoung chẳng có chút gì gọi là phòng bị với anh hết.

"thằng đần này, bị lừa chắc cũng chả biết đâu"

nhìn người đang nằm phê pha trên giường, junhwi ngồi xuống bên cạnh nó, tay đưa lên chạm nhẹ vào má của người thương.

"soonyoung à..."

"tao không tốt đẹp như mày nghĩ đâu"

"tao cũng không biết mình nhịn được thêm bao lâu nữa"

"chính tao sắp phát nổ rồi"

"mày nghĩ tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lợi dụng mày à?"

"nhưng mà tao không dám"

"tao phải làm gì với bản thân đây?"

"soonyoung, đừng tin tao nữa..."

"tao chẳng khác gì đám vô lại ngoài kia đâu"

nói xong, junhwi khẽ cười, cười chính mình, cười chính thứ tình cảm ngu ngốc mà anh vẫn luôn mang theo suốt quãng thời gian qua, cười chính lớp vỏ bọc đứng đắn anh luôn xây dựng trước mặt người kia.

junhwi là alpha, anh cũng có nhu cầu, anh cũng có ham muốn, anh cũng có cái thứ gọi là dục vọng của riêng mình.

trớ trêu thay, anh lại quá yêu soonyoung, yêu đến mức không dám chạm vào nó.

yêu đến mức sợ mình sẽ vấy bẩn trang giấy trắng đó.

yêu đến mức có thể đem tình cảm này xuống mồ.

"ngủ ngon"

và nụ hôn trán ấy, là tất cả những gì junhwi có thể làm, là tất cả những gì anh dám làm.

sáng hôm sau, khi soonyoung tỉnh dậy, nó chỉ thấy một tờ note cạnh giường.

"tao mua đồ ăn sáng rồi, ở dưới bếp"

"ba ngày nữa đến kì phát tình của mày, tao nhắc cho mày nhớ, thuốc ức chế trong hộc tủ, đủ để mày dùng cả năm"

trong một giây phút ngắn ngủi, ngực trái của soonyoung đột nhiên đau nhói.

trong một phút giây ngắn ngủi, soonyoung đột nhiên nhớ mùi hoa nhài.

nó ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp ăn đồ mà junhwi đã mua, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời anh dặn trong note.

nhưng mà soonyoung không biết, tờ note đó còn mặt sau.

"tao mệt rồi"

cứ thế, hương hoa nhài rời xa mùi gỗ thông, chẳng còn tìm lại được nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com