Chương I
Chào, tôi là Claire Morgan.
Nếu các cậu bước vào đây với tâm thế sẵn sàng cho một phim điện ảnh tuổi teen thì quên đi, có đằng trời tôi mới được bước vô những thước phim đó :P
Tôi mười hai tuổi, và cuối năm nay tôi sẽ già thêm một tuổi nữa.
Buổi sáng hôm đó, mẹ đã gọi tôi đến lần thứ ba.
- Claire! con định đi học với mỗi một miếng bánh mì thôi à?
- Con có mang cặp sách nữa mà !
- Mẹ đang nói đến bữa sáng.
- À :D
Từ trong phòng khách, Will - theo ngôn ngữ loài người thì chắc nó là em trai ruột của tôi - cười cợt và nó lại mách mẹ một chuyện gì đó.
- Mẹ ới, chị ăn luôn phần bánh bữa sáng của con ! - Nó hét to
Cánh tay phải đang soạn đồ chuẩn bị đi làm của mẹ bỗng khựng lại, mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn đĩa bánh của nó.
- Claire. - Mẹ nói với giọng không thể nghiêm túc hơn
- Con chỉ nghĩ là nó không ăn...
- Nhưng em con đã để sẵn bánh kẹp bên cạnh cặp sách của nó rồi mà!
- Thì con...
- Em đang định mang tới trường ăn mà... - Will khoanh tay trước ngực với cái biểu cảm mà tôi không biết tả sao.
Mẹ tôi thở dài, lấy từ trong túi xách ra phần của mẹ
- Thôi được rồi, Will, cầm lấy bánh kẹp của mẹ đến trường mà ăn.
- Nhưng còn mẹ thì sao? - Will hỏi
- Mẹ sẽ mua món khác ở cửa hàng tiện lợi đối diện cơ quan.
Để mà nói thì... tôi khá áy náy khi ăn hết phần của nó và để mẹ phải nhường bánh cho nó, mẹ tôi khá quan tâm đến sức khỏe của hai đứa chúng tôi. Để xóa đi cảm giác đấy, tôi đành mở tủ lạnh và đưa thằng bé cái bánh yêu thích mà tôi đã dành dụm tiền suốt một tuần chỉ để mua nó. Sau đó tôi khoác cặp lên vai để chuẩn bị mở cửa.
- Claire!
- Dạ? - tôi quay lại.
- Sau khi tan học nhớ về sớm.
- Vâng
- Và đừng để em con phải làm bài tập một mình.
- Vâng
- Và- tôi đóng cửa, nhưng vế còn lại tôi vẫn nghe thấy nó vọng ra sau cửa.
- mang áo khoác nữa nhé!
Tôi nhìn xuống chiếc áo khoác đang vắt trên tay.
- Con có mang mà!
Tôi không chắc bà có nghe thấy không.
Khoảng cách từ nhà đến trường khoảng 15 phút đi bộ. Không xa cho lắm, nhưng đủ thời gian để tôi tưởng tượng ra một thước phim hoạt hình hay nghĩ về việc trên lớp hôm nay sẽ có những gì. Ví dụ như việc hôm nay có kiểm tra Toán đột xuất không, tôi nghĩ là không :P Tôi mong vậy.
Ngôi trường cấp 2 tôi đang học khá bình thường. Có một khoảng sân to, có thư viện, có những dãy lớp học cũ với kiến trúc khá cổ điển và những cái cây chẳng hiểu sao lúc nào lá cũng rụng đầy dưới gốc ngay cả khi không phải mùa thu.
Tôi có vài người bạn ở đó và một trong số họ là Madison.
Nếu các cậu thấy một con nhỏ tóc vàng dài thướt tha đang đứng trước cổng trường, mặc áo thun nữ dáng ôm họa tiết Fruitiger Metro và cầm một chiếc điện thoại gập màu hồng thì đúng rồi đấy, chính là nó.
Madison sinh ra trong một gia đình khá giả và bố mẹ nó thuộc kiểu luôn ủng hộ con cái. Tôi nghĩ đó là lý do nó có thể xuất hiện ở trường mỗi ngày với mái tóc và trang phục hoàn hảo đến mức tôi nghi ngờ nó có một đội ngũ tạo kiểu riêng. Nếu không bàn về tính cách, thì có khi nhỏ cũng chả khác gì Regina George nhưng là phiên bản 13 tuổi.
Maddie vẫy tay gọi tôi từ phía cổng trường.
- Này cậu thuộc bài hôm qua chưa?
- Mình chưa, thầy lại kiểm tra bài cũ à?
- Mình cũng thế! - Maddie đáp lại khá thản nhiên.
- Vậy cậu hỏi làm chi?
- Để mình mượn vở tý.
- Bạn bè tốt quá ha.
- Không có gì!
- Đấy không phải lời khen đâu gái.
Nó khoác tay tôi kéo vào trong. Chuông trường còn chưa reo, nhưng hành lang đã đầy người. Tôi vừa định hỏi Madison về bài kiểm tra thì nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc. Có lẽ là vì tôi nghe thấy âm thanh này suốt.
Lạch cạch.
Một tiếng bánh xe lăn trên nền xi măng.
Tôi quay đầu.
Một chiếc ván trượt đang lao thẳng về phía mình. Cậu bạn trông không thể luộm thuộm hơn vừa cố phanh gấp vừa ra tín hiệu "Tránh ra!" cho tôi, tiếc là tôi không bị cắn bởi nhện phóng xạ giống Peter Parker nên tôi không kịp phản ứng. Và..
RẦM.
____________________________________________
Btw đây là lần đầu tui viết truyện=D, mng góp ý kiến cho tui nka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com