Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Plot

"Anh gì ơi."

JuYeon dừng bước khi anh đã đi ra gần tới cửa. Nắng đầu chiều chiếu xuyên qua tấm kính, làm bóng anh đổ dài tới chân của chàng trai đứng phía sau. Một cậu thanh niên nhỏ hơn anh, trên người đeo tạp dề có logo của quán đang chạy theo anh ra cửa.

"Anh để quên ví ở bàn."

Anh vẫn nhìn cậu. Khoảnh khắc mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, như chỉ còn hai người đang đứng đối diện nhau. Ô tô bên ngoài chạy chậm dần, người ngồi trong quán như không còn trò chuyện. Cả chiếc đồng hồ treo trên tường cũng thôi điểm từng nhịp.

"Cảm ơn em."

JuYeon mỉm cười với cậu. Anh nhận lại ví rồi đút vào túi áo vest. Miệng anh khẽ mở, định nói thêm điều gì đó với cậu nhưng lại thôi. JuYeon chỉnh lại cà vạt trước khi quay lưng rồi đẩy cửa ra ngoài.

Ngoài trời vẫn nắng rất vàng.





Juyeon thả người xuống ghế tựa. Cuộc họp kết thúc trong sự nhất trí của cả hai bên. Anh thở phào vì nhiệm vụ của mình tính đến giờ đã xong. Điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở đây trước khi quay trở lại Mỹ. Chuyến công tác lần này suôn sẻ hơn là anh dự tính. Anh đã báo với công ty rằng anh cần một tuần để xử lý vì độ phức tạp của công việc, nhưng mọi thứ có vẻ thuận lợi khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ cần phải làm chỉ trong vòng năm ngày. Anh đứng dậy, bóp vai sau cuộc họp dài rồi xếp mọi thứ trở lại vào túi xách. Bàn tay anh dừng lại ở ví tiền trên mặt bàn. Trong thoáng chốc, anh nhớ tới cậu nhân viên ở quán cà phê nọ. Anh không biết tại sao mình lại nhớ đến cậu? Có thể là cậu đã cứu anh một bàn thua trông thấy nếu như anh thực sự làm mất chiếc ví này. Có quá nhiều thứ quan trọng của anh mà nó đang cất giữ: Tiền mặt, thẻ ngân hàng, chìa khóa căn hộ ở Mỹ và một số giấy tờ phục vụ công việc.

Anh bỗng thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, khi mà suýt chút nữa mình đã rơi vào rắc rối. Anh nhớ lại giây phút khi hai đôi mắt giao nhau, anh thấy mình như một kẻ ngốc còn chàng trai đứng đối diện đang tỏa ánh hào quang rực rỡ.

Và cũng như lúc ấy, trái tim anh bây giờ đã lỡ đánh rơi vài nhịp.

JuYeon không phải là người tin vào duyên số và cũng phải là chàng trai lãng mạn. Một chàng trai chưa từng yêu như anh, những từ vựng liên quan đến tình cảm không hè tồn tại trong từ điển. Anh không phải không muốn yêu, mà anh không biết thế nào để bắt đầu một mối quan hệ. Những vệ tinh quanh anh không thiếu, những cô nàng nhân viên, cô thư kí người Đức của sếp tổng, và kể cả những cô bạn thân ở Mỹ. Thế nhưng anh không hề rung động trước bất kì ai. Đã có lúc anh tò mò về tình yêu và tìm kiếm  lãng mạn trong phim ảnh, trong tiểu thuyết. Nhưng những thứ đó thực sự khác quá xa với con người của anh.





"Cảm ơn vì đã nhắc anh khi anh quên ví."

Anh đặt một chiếc móc chìa khóa nhỏ xuống trước mặt cậu, người đang đứng trước quầy phục vụ. Một chiếc móc chìa khóa đơn giản, như một món quà cảm ơn, có hình lá cờ của Hàn Quốc. Anh đã đi một vòng trong cửa hàng lưu niệm dưới chân tòa nhà nơi cuộc họp hồi chiều diễn ra, lượm một số món đồ mà anh nghĩ có thể dùng làm quà lưu niệm, nếu như ai đó đòi hỏi sau khi anh quay về Mỹ. Chiếc móc chìa khóa này đơn giản chỉ là một xong trong số những món quà mà anh đã mua.

"Anh đừng khách sáo." Cậu bối rối khi vị khách này đang có phần nghiêm trọng hóa mọi thứ. Việc khách hàng quên đồ ở quán của cậu không ít. Đã nhiều lần cậu đuổi theo khách hàng cả vài trăm mét chỉ để trả lại đồ mà người ta quên. "Việc này là việc cũng nên làm mà."

JuYeon gật gù trong khi đang nhìn kĩ khuôn mặt của cậu hơn. Cậu có khuôn mặt nhỏ, mũi cao, miệng cũng nhỏ và mái tóc đã che gần hết đôi mắt có hàng mi dày. Cậu có tất cả các đường nét ngây ngô đặc trưng của một chàng trai chưa trưởng thành, nhưng lại có điều gì đó khác biệt với các sinh viên ở độ tuổi của cậu.

Bắt gặp khuôn mặt khẽ nhíu mày của cậu đang bị anh nhìn chằm chằm, JuYeon bối rối đổi chủ đề.

"Tiện đây, em có biết chỗ nào bán đồ ăn ngon không?"

Anh bây giờ mới thực sự bắt đầu tận hưởng kì nghỉ chỉ vọn vẹn 2 ngày còn lại của mình. Quê anh ở Gyeong, khá xa nơi này, Busan, nên anh hầu như không có bất cứ kiến thức nào về thành phố cả. Suốt những ngày vừa qua, tất cả các bữa ăn của anh đều được khách sạn chuẩn bị, không thì cũng sẽ là những thứ đồ đóng hộp anh mua trong cửa hàng tiện lợi. Để ăn một món ăn đặc sản ở một quán ăn đúng nghĩa, anh cần một người sống ở đây tư vấn. May mắn là anh nghe được giọng của cậu, chàng trai đã trả lại ví cho anh, nói một giọng Busan rất chuẩn.

"Vậy anh ra bàn kia ngồi đợi. Em sẽ mang cà phê cùng cuốn tạp chí giới thiệu về thành phố đến cho anh."





Mặt trời bắt đầu lặn sau những hàng cây. Đèn trong quán cà phê cũng bắt đầu được thắp. Giờ tan tầm khiến mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn. Đường kẹt xe, từng dòng ô tô nối đuôi nhau chạy chầm chậm trước cửa của quán. Mùi đồ ăn bắt đầu thay thế cho mùi cà phê và bánh ngọt. Chàng trai phục vụ bê tới trước mặt anh một ly cà phê nóng cùng một cuốn tập mỏng với nhiều trang in màu.

"Em nghĩ là cuốn hướng dẫn này sẽ giúp ích được nhiều cho anh."

"Có vẻ là hơi nhiều lựa chọn nhỉ?" Anh lật qua một lượt. Kể cả khi có trong tay những gợi ý này thì anh cũng không biết nên chọn thứ gì để thử và những trải nghiệm nào là ưu tiên khi mà anh còn quá ít thời gian. "Có lẽ anh sẽ tham khảo thêm trên mạng rồi quyết định sau. Dù sao cũng cảm ơn em."

Cậu xoay lưng đi về phía quầy phục vụ. Ngón tay cậu bấm chặt vào khay nhựa. Cậu bước vài bước, lưỡng lự rồi quay lại nói với anh.

"Nếu anh cần một hướng dẫn viên thì em có thể giúp anh. Em sẽ không lấy phí cao đâu."

JuYeon ngẩng lên nhìn cậu khi đang nghiền ngẫm trang đầu tiên của tạp chí cậu vừa đưa. Cậu đỏ mặt khi nhận lại ánh mắt của anh. Thế nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu có cơ hội kiếm thêm một chút tiền bù vào khoản học phí cậu vừa phải đóng. Cậu hiếm khi mở lời xin ai điều gì, nhưng nếu là công việc thì cậu nghĩ mình nên chủ động. Dù sao thì việc kiếm thêm tiền cũng vẫn quan trọng hơn cảm giác xấu hổ khi bắt chuyện với người lạ của cậu.

"Nhưng em đang làm ở quán cà phê. Dành thời gian làm việc ngoài có tiện không?"

"Anh đừng lo. Ngày mai em chỉ có ca làm việc buổi tối. Em có thể đi cùng anh đến lúc 7h."

JuYeon có phần lưỡng lự nhưng anh vẫn gật đầu. Anh thuộc tuýp người muốn dành thời gian một mình, kể cả trong công việc hay những chuyến đi thế này. Dẫu sao cậu với anh gặp nhau, cũng là có duyên. Nếu cậu sẵn sàng giúp đỡ thì anh cũng không có gì cần phải đắn đó. Hơn nữa việc cậu trả ví cho anh, cũng để anh chắc chắn cậu là người tốt. Người tốt thì sẽ luôn đưa ra những gợi ý tốt.

"Vậy anh có thể biết tên của em không?" JuYeon dừng lại khi đang lưu số của cậu vào điện thoại, "Để anh có thể tiện xưng hô."

"Em tên là HyunJoon."





Anh thầm cảm ơn vì hôm nay là một ngày trời nắng rất đẹp. Nắng không quá gắt, đủ để người ta cảm thấy được sưởi ấm trong những ngày đầu thu. Vai đeo một balo du lịch, bên ngoài khoác áo phao, bên trong là áo len mỏng, anh cảm thấy khoan khoái khi hôm nay không phải mắc vest như mọi ngày. Anh xuống tới sảnh khách sạn, lại gần khu vực có ghế chờ, nơi cậu nhắn cậu đã tới và đang đợi anh cách đây vài phút.

"Hôm qua anh ngủ có ngon không?"

JuYeon mỉm cười. Anh chỉ gật đầu khe khẽ mà không trả lời cậu. Thời tiết đẹp khiến tâm trạng con người ta cũng thoải mái hơn. Nhìn cậu nhóc trước mặt, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai trắng, cả người cũng mặc một bộ đồ thể thao trắng, khác hẳn với bộ đồng phục của quán cà phê ngày hôm qua. Nếu như ngày hôm qua anh thấy cậu có dáng vẻ thư sinh của một thanh niên vẫn đang trong độ tuổi đi học, thì ngoại hình ngày hôm nay của cậu khiến anh cảm nhận được một khía cạnh nổi loạn của tuổi mới lớn.

"Anh đã ăn sáng chưa?" HyunJoon bắt đầu một ngày bằng việc kiểm tra cuốn sổ tay du lịch. "Em đã chuẩn bị được một vài món để anh khởi động cho cả buổi đi chơi hôm nay."

"Anh chưa ăn gì. Anh cũng tính sẽ dành bữa sáng để đi cùng em. Mấy ngày qua, đồ của khách sạn cũng đủ làm anh chán rồi."

JuYeon bất ngờ vì sự chuẩn bị có phần hơi nghiêm túc của cậu. Anh không nghĩ sẽ có người bỏ công làm một danh sách chỉ để hướng dẫn một mình anh như cách cậu đang làm.

"Vậy thì đi theo em."

Anh vẫn mỉm cười nhìn theo chàng trai phía trước đang bước đi. Lâu rồi anh mới có cảm giác thoải mái thế này.





JuYeon nhìn sang chàng trai bên cạnh đang vươn vai. Khuất sau cậu là toàn cảnh thành phố khi được ngắm nhìn từ tháp Busan. Những tòa nhà cao tầng san sát, màu xanh lấp lánh của dòng nước dưới nắng chiều, dòng xe bắt đầu ùn lại trên cây cầu bằng ngang. Cả một ngày đi cùng cậu, đôi chân để lại dấu giày trên nhiều con phố, nghe cậu nói đủ thứ về nơi đây, lòng anh cũng rộn ràng như từng nhịp chân của cậu. Đa phần thời gian anh dùng để nghe cậu nói, cũng không mấy thông tin đã đi vào đầu, nhưng có một điều mà anh chắc chắn là cậu rất thích đi bộ. Có lẽ đó chính là lý do cậu lựa chọn lộ trình cả ngày hôm nay, hầu như là đi bộ. Những quán ăn, những địa điểm tham quan đều có thể đi bộ tới mà không cần bắt một chuyến xe nào cả.

"Anh JuYeon có vẻ là người ít nói." Cậu bỗng hỏi anh khi đôi mắt vẫn đang ngắm nhìn quang cảnh trước mắt.

"Ừ. Anh thích nghe mọi người nói hơn."

Anh cũng giống như cậu, nhìn về phía xa, nơi mặt trời đang dần biến mất. Cả thành phố chìm trong ánh cam hoàng hôn. Bóng tối từ chân các tòa nhà leo dần lên tầng cao nhất rồi nhấn chìm mọi thứ trong màu xám của buổi cuối chiều. Đèn bắt đầu được thắp lên. Khung cảnh lãng mạn khi nãy giờ đã lung linh với nhiều đốm sáng đủ màu.

"Cảm ơn em ngày hôm nay nhé." Anh quay sang nói với cậu. "Cũng gần 7h rồi, để anh bắt taxi cho em về quán cà phê."

"Anh lúc nào cũng khách sáo. Đi cùng anh một ngày, vừa coi như công việc mà em lại được đi chơi." HyunJoon cười với anh. "Em có thể đi bộ được. Anh quên quán cà phê của em ở gần đây à?"

Anh cũng cười theo cậu. Anh chợt nhận ra mình không còn nhớ bất cứ điều gì, những nơi mình từng đi qua hay hương vị của những món ăn mình vừa mới thử. Điều duy nhất mà anh nhớ là đôi chân anh đã theo cậu đi mọi nơi, ánh mắt anh dõi theo để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào cậu đang mỉm cười dưới nắng.

"HyunJoon này."

Anh vội lên tiếng khi cậu bắt đầu bước đi. Cậu xoay lưng lại nhìn anh, khuôn mặt chờ đợi điều gì đó mà anh định nói.

"Đi cẩn thận nhé."

Những câu nói ngập ngừng không thể thoát ra. Anh bối rối trước khuôn mặt của chàng trai trước mặt. Chính anh cũng không biết mình đang muốn nói điều gì với cậu. Nhìn cậu cúi chào anh lễ phép rồi bước về phía cầu thang, một điều gì đó hụt hẫng, trống vắng bỗng chốc lấp kín trái tim anh.

JuYeon thở dài, quay lại với khung cảnh của Busan trước mặt. Đúng như lời dặn của cậu, thành phố đẹp nhất vào lúc 7 rưỡi, khi ô tô từ các ngả đổ về trung tâm, như một dòng chảy, phủ kín mọi con đường bằng những đốm sáng nhiều màu. Một Busan thật khác với những ngày đầu anh tới. Busan lung linh hơn, êm đềm hơn và ngọt ngào hơn.

Có lẽ Busan không khác.

Chỉ có trái tim anh đã thay đổi.





JuYeon đẩy cửa bước vào quán cà phê. Một ngày trời âm u, khác hẳn với nắng vàng ngày hôm qua. Mây đen kéo đến từ sớm, có vẻ như đang nặng dần và sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. Trong quán chưa có khách. Một bầu không khí ảm đạm bỗng khiến lòng anh chùng xuống. Anh hít một hơi sâu rồi bước tới nơi cậu đang lau dọn. Anh cảm thấy khó khăn để mở lời.

"Chào buổi sáng."

HyunJoon ngẩng lên. Cậu chào lại anh, hỏi anh có muốn uống gì không.

"Anh chỉ muốn qua nói lời chào em, sau đó anh sẽ tới sân bay."

Không khí giữa hai người bỗng lặng lại. Cậu nhìn anh trước mặt, biết rằng mình nên nói một điều gì đó với anh nhưng không thể kiếm được câu chữ nào. Lần đầu tiên cậu gặp một chàng trai như anh. Một chàng trai mà cậu nghĩ nếu có tồn tại thì cậu cũng sẽ chẳng khi nào có cơ hội được trò chuyện. JuYeon còn rất trẻ so với vị trí trong sự nghiệp của anh. Khi JuYeon nói anh mới 22 tuổi, cậu không thể tin một người trong độ tuổi ấy lại đang đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng đến vậy. Từ việc cảm kích trước cách cư xử lịch sự của anh, cậu chuyển sang ngưỡng mộ khi nghe anh chia sẻ về chuyến đi về Hàn Quốc lần nay của mình. Cả một ngày dài bên cạnh anh, cậu đã học được ở anh rất nhiều điều, đặc biết là những thứ quan trọng với các chàng trai ở độ tuổi của anh với cậu.

Được gặp và làm bạn với một chàng trai như anh, giờ phải nói lời chia tay, lòng cậu cảm thấy tiếc nuối.

"Em rất vui vì đã giúp được anh tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi của mình ở Busan. Nếu anh có quay lại đây, em vẫn luôn sẵn sàng làm người hướng dẫn anh đi tới mọi nơi ở thành phố này."

Anh vừa mỉm cười vừa lắc đầu. Anh không biết khi nào mình mới có thể gặp lại chàng trai này. Sau ngày hôm qua, cậu đã để lại trong anh rất nhiều những cảm xúc mà chưa khi nào anh có. Vì nó quá mới mẻ nên anh không thể định nghĩa chính xác những thứ ấy là gì. Nhưng có một điều mà anh chắc chắn, rằng anh chưa hề muốn chia tay cậu sớm như vậy. Hai ngày gặp gỡ, một cuộc đi chơi là quá ít đối với anh. Anh vẫn muốn hiểu thêm về cậu hơn nữa, muốn biết mọi thứ về cậu, về con người của cậu, không chỉ là cái tên hay ngôi trường Đại học mà cậu đang theo.

"HyunJoon này." JuYeon không biết nên bắt đầu thế nào để có thể nói tất cả mọi điều phức tạp trong lòng, "Anh cũng rất vui khi đã gặp được em ở đây và có một buổi đi chơi cùng em. Nhưng có lẽ anh vẫn muốn có thể làm bạn với em lâu hơn nữa."

Cậu chưa hoàn toàn hiểu được hết những ý tứ của anh trong câu nói ấy. Tất nhiên cậu rất muốn được gặp lại anh.

"Chúng ta giữ liên lạc được không?"

Anh đưa ra lời đề nghị. Quả thực điều này quá khó khăn cho cả anh và cậu, nếu như hai người muốn có một điều gì đó, hay muốn xây dựng một mối quan hệ với khoảng cách địa lý. Nhưng đây là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này.

"Tất nhiên là được ạ," Cậu đưa điện thoại cho anh để lấy tài khoản Kakaotalk. "Anh hãy gọi cho mỗi khi anh có cơ hội ghé qua Busan. Em rất vui nếu được gặp lại anh."

"Ý anh muốn chúng ta có thể . . ." Anh cắn môi, không biết có nên nói ra những cảm xúc quá khó để diễn đạt bên trong. Giây phút ấy, anh đã cố gắng nén những đợt sóng dâng trong lòng mình xuống. Rồi rốt cuộc anh nghĩ tốt hơn là không nên hứa hẹn hay gieo những hạt giống mà mình không chắc có thể này mầm. "Vậy thì anh sẽ nhắn cho em khi anh tới nơi."

Cậu nhận lại điện thoại rồi mỉm cười với anh. Cậu cúi chào khi anh lưỡng lự rồi vội vàng bước ra khỏi quán.

Trời bỗng đổ mưa rất to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com