12
Thấm thoát kể từ ngày cô dỗi tên Kageyama kia cũng đã vài ngày. Ấy thế mà 2 ngày nữa đã tới sinh nhật cậu ta. Bữa đó gia đình hai bên cũng đã hẹn gặp mặt rồi, không phải bỗng dưng ba cô lại tin tưởng tên nhóc Kageyama đó như thế đâu. Là bởi khi nghe tên họ người bạn đã cõng cô đi học hơn cả tháng trời vì chấn thương chân - Kageyama Tobio. Gia đình nhận ra ngay đó là người quen thân thiết của ông nội cô, hai người ông của cả đằng trai và đằng gái đã cùng nhau vào sinh ra tử ở chiến trường. Vì cả nhà cô đều làm việc ở thành phố xô bồ, hiện đại và không chờ ai. Nên gia đình đều đồng ý cho cô học ở một làng quê nhỏ, muốn cô con gái bé bỏng sẽ có tháng ngày bình yên trước khi bước ra xã hội ngoài kia.
Đó, là lý do vì sao cô chỉ sống một mình nhưng gia đình đều rất yên tâm. Và hơn thế, không nghĩ 2 cô cậu nhóc này lại thân thiết với nhau như vậy.
thứ Sáu, 20/12/20xx
- Mừng bố, mừng mẹ về nhàaa.
Cô tay xách đồ, nách kẹp quà, bao nhiêu là thứ mà ba mẹ thưởng cho năm học đầy "ngoạn mục".
- Con gái, nay cũng đỡ bừa hơn trước rồi.
Mẹ ngó một vòng quanh nhà, căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ, nay có cả bố và mẹ nên càng ấm áp hơn.
- Thế là mẹ nó chưa biết rồi, chắc là sai vặt bạn trai dọn dùm đây mà.
Bố tôi xách đồ theo, cũng từ từ tiến vào phòng khách.
- Con có sai vặt đâu, cậu ta tự làm mà. Bố cứ nghĩ xấu cho con gái nhỉ?
- Là nhóc Tobio nhà Kageyama sao? Hai con quen biết nhau hả.
Mẹ tôi dường như cũng biết tên đó, trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác vì chưa kể mẹ điều gì cả.
- Ờ, nhà cách mỗi cái rẽ đây. Anh nhà bên đấy có mời ngày chủ nhật sang ăn sinh nhật cậu Tobio, nên cả ba mẹ cùng về để gửi lời cảm ơn đến gia đình bên đấy.
Bố trả lời.
Tôi ngơ ngác lại càng ngáo hơn, ba cứ nói cái gì mà như là họ hàng xa ấy nhỉ? Chẳng thể nào, tôi chỉ có mỗi họ hàng với thằng cha Kozume trên thành phố thôi mà. Không được, lỡ đâu vai vế của tôi phải kêu tên Tobio bằng bác, hay hắn ta phải kêu tôi bằng dì thì chết dở mất.
- Bố mẹ quen cả gia đình người ta sao? Con không biết gì hết trơn vậy ạ.
Bữa cơm tối đó, tôi như người rừng lần đầu thấy điện. Hoá ra là thế, bảo sao bố tôi dám đưa cả chìa khoá nhà cho hắn. Cuộc gặp gỡ định mệnh, hay là do nhân duyên đã có sẵn từ đời trước? Đó là chỉ trên phim ảnh, nơi mà cả nam nữ chính đều hiểu thấu điều đó. Còn tôi có thể là nữ chính đó, nhưng nam chính lại là tên siêu cấp ba đù.
Không ngần ngại gì nữa, tôi cũng kể luôn lý do chúng tôi quen biết, thân thiết và những chuyện gần đây.
- Thì là như vậy đó bố mẹ ạ.
- Chà, con gái biết yêu sớm đấy. Mẹ nó nghĩ thế nào?
Bố tôi vừa ăn, vừa nghe chuyện như bạn bè lâu ngày gặp lại đang buôn dưa chuyện với nhau.
- Hừm.
Mẹ tôi buông cả đũa. Khúc này sao tim tôi như muốn thọt ra cả đĩa ăn thế này.
Mẹ tiếp lời
- Năm nay nhỏ tận 17, ông không nhớ chúng mình quen nhau năm 16 à? Vẫn non và xanh hơn chúng ta 1 năm.
Vậy là cả hai con người này được phen cười đã đời, còn tôi thì quá quen với cảnh này rồi.
- Thì đó cũng là ý của bố mẹ, yêu đương sớm không sai. Vì sống thì chắc chắn phải có cảm xúc, con cũng đang trong tuổi muốn khám phá thế giới này. Bố mẹ hiểu, không sao đâu.
Bố tiếp lời
- Bố mẹ không muốn con đi theo con đường mà bố mẹ vạch sẵn, con là chú ngựa nhỏ, hãy tự tìm cho mình con đường phù hợp. Yêu sớm là không sai, nhưng hãy hiểu rõ yêu ở độ tuổi của con là như thế nào, còn yêu ở độ tuổi của bố mẹ là như thế nào. Hiểu ý chứ con gái?
Gia đình ba người chúng tôi giờ đây như những người bạn, đang trải lòng với nhau. Khoảng cách thế hệ là không có ở gia đình nhỏ này. Bữa ăn tối trôi qua, no bụng và no lẫn trong tâm hồn. Những suy nghĩ non nớt của tôi nhưng đang được bồi đắp lên kiến thức bổ ích, được mài dũa thông qua câu chuyện của bố và mẹ. Vậy, tôi sẽ dùng tên Kageyama để hiểu rõ hơn về định nghĩa yêu của bản thân.
Nhưng với cái tuổi 17, nói chữ yêu thật ra thì có hơi nặng nề. Chẳng phải là đứa trẻ, càng chưa nên hình hài người lớn. Chúng mình đang đuổi theo thời gian, vươn mình có được đôi cánh bay vào đời. Những gì của năm 17, có thể là kỉ niệm đẹp, là bài học không quên, và cả hai điều đó đều là những mất mát. Vậy, từ yêu là quá nặng nề. Vì không gì đảm bảo người mình yêu năm 17 tuổi sẽ đi cùng mình năm 27 tuổi, thậm chí là suốt đời. Nhưng đâu đó, vẫn còn những câu chuyện như vậy mà. Có năm mươi phần trăm không, thì năm mươi còn lại cũng là có. Thế thì duyên phận là do ta quyết thôi.
Luyên thuyên mãi với chủ đề đó mà quên cả nhân vậy chính, Kageyama Tobio. Cậu đang làm gì nhỉ?
Kageyama Tobio
Đang làm gì vậy lùn
Ở nhà
Kageyama Tobio
Ra nhà mở cửa cho tôi
?
Quái gì vậy, mới nhớ thôi đã có mặt rồi. Lại còn đứng trước nhà chứ. Tôi vội vội vàng vàng chỉnh tóc tai, rửa mặt xinh xắn cột tóc gọn gàng. Chạy vội xuống nhà thì thấy cậu ta đang bị bao quanh bởi bố mẹ rồi.
- Con gái à, trời lạnh như vậy lần sau cứ nhắn bạn vào thẳng nhà chứ.
Mẹ đang ngồi ở sofa cạnh là chỗ trống cho tôi và kế là tên Kageyama.
Trời, khủng khiếp thật. Chắc đã trải qua được ngàn câu hỏi rồi đây, nhưng sao nay mặt tên này tỉnh như ruồi ấy. Bố tôi hỏi câu nào, đáp ngay câu đó như đi xin việc mà hỏi trúng tủ.
- Ông nội cháu biết hai bác vừa về, nên gửi hai bác ít trái cây ạ. Cuối tuần này gia đình cháu xin mời gia đình bác sang nhà ăn cơm, thay lời cảm ơn của gia đình cháu sau một học kì điểm cải thiện hơn nhờ bạn ạ. Hai bác cùng sang ăn cơm với gia đình cháu nhé.
- Ông nhà cháu chu đáo thật đấy nhóc con, lễ nghi hết biết.
Bố tôi cười không ngớt rồi xoa đầu cậu.
- Toàn là người quen cả thôi, chỉ có hai đứa là không biết ấy mà.
Mẹ tôi nhận lấy vỏ trái cây, luôn miệng khen tên Kageyama đẹp trai cao ráo. Cũng không quên hỏi chuyện hai đứa.
Thế là cuối tuần này, gia đình tôi sẽ sang nhà Kageyama để ăn tối. Cả hai bên đều biết rồi, chỉ là tên ngố này muốn thể hiện lòng thành nên đích thân qua mời.
Thế là cả ngày thứ bảy tôi quần quật với việc đi mua quà biếu với bố, lựa quần áo với mẹ. Quên cả việc cầm điện thoại.
Quà cáp xong xuôi, váy vóc cũng chỉnh tề. Tôi và bố mẹ cùng sang nhà Kageyama dùng bữa.
Nhà cậu khang trang, được truyền nhiều đời nên cổ kính, là nhà truyền thống. Sân vườn rộng, có lưới bóng chuyền cho cậu và chị hai cùng chơi. Vừa đến nhà đã có nhóc em trai cậu đón tiếp nồng nhiệt, dẫn vào phòng khách tiếp trà.
Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là dịp để người lớn của hai gia đình trò chuyện. Thú thật thì, chẳng khác nào buổi ra mắt cả, nhưng sâu trong đó là những điều ý nghĩa hơn nhiều.
Bố tôi và bố cậu là hai người bạn hàng xóm thuở nhỏ, thế nên nói chuyện rất thân thiết. Hai người mẹ cũng như dò được tần sóng của nhau, bàn ăn rộn ràng tiếng cười nói, đó là sự kết nối từ đời ông, sang đời bố mẹ và cả đời tôi.
Nhưng đó là chuyện của người lớn, còn đối với người nhỏ như tôi thì đây là ngày sinh nhật của Tobio, tên đơn bào khó ưa.
Trong lúc bàn tiệc đang đầy món ngon và rộn ràng thì tôi lẻn ra trước nhà, nơi nhìn ra được sân vườn và ảm đạm hơn không khí trong phòng khách nhiều.
Không phải tôi ghét tiệc tùng, nhưng tôi cần nạp lại năng lượng một chút.
Thình lình.
Cậu từ đâu đáp xuống ngồi cạnh tôi, thì ra, từ đầu bữa tiệc đến giờ chúng tôi chưa nói chuyện với nhau câu nào. Dù là sinh nhật của mình, nhưng cậu chỉ diện mỗi chiếc sweater và quần dài, à cũng phải thôi, đông lạnh quá mà.
- Bố mẹ tôi và bố mẹ cậu nói chuyện hợp thật đó lùn.
Cậu bắt chuyện trước
- Ừ, bố mẹ tôi vốn đã vô cùng nói nhiều rồi.
Trăng đêm tháng 12 thật tròn.
Trăng tròn, sáng cả một dải ngân hà tối tăm. Dù là thế, trăng thật đơn độc giữa hàng ngàn năm ánh sáng. Nhưng tôi yêu ánh trăng này. Vào 17 năm trước, ánh trăng đã soi sáng đêm đông ngày người đầu tiên tôi yêu sinh ra.
- Phải rồi.
Tôi lấy hộp quà to tổ bố từ giỏ xách.
- Mừng sinh nhật của cậu. Tobio.
Tên cậu, tôi lại dùng một tone giọng nhẹ hơn, khẽ lạ thường.
Kageyama có chút bất ngờ, nhưng rồi lại đỏ mặt, vụn về phát âm chữ cảm ơn. Tên đơn bào cứ loay hoay mở gói quà, nhưng thật ra thì chỉ cần xé miếng gói đi là xong.
- Thôi không được, lỡ nó rách thì..Ờ.
- Thì sao?
- Tôi muốn lấy được quà, nhưng không muốn làm rách bao bì này.
- Thế sinh nhật năm nay cậu ước mình có siêu năng lực đi, chứ người thông minh như tôi cũng chẳng biết giúp cậu bằng cách nào.
- Tôi có cách.
Cậu lấy kéo, cắt một phần vừa đủ để thấy quà, gọn gàng và tinh xảo. Chúng tôi bắt đầu cùng nhau khui quà sinh nhật của Kageyama, mặc dù đó là tôi tặng.
Cậu trai tóc xanh đen này như con quạ đang tìm thấy một miếng mồi lạ, mỏ cứ không ngừng chu chu lên. Bàn tay thì to, nhưng vụn về nâng niu miếng giấy gói quà.
Món đầu tiên, cậu lấy ra một cặp băng gối.
- Vô cùng thực tế và ý nghĩa, cậu có thấy như thế không Bakayama?
- Ờ, chị hai cũng tặng tôi một đôi.
Thế là tên này có tận 2 cặp băng gối mới trong ngày sinh nhật, nhưng tôi tin món tiếp theo sẽ không thể nào trùng với ai được.
- Đôi tất?
- Ờ, tận 10 đôi cho cậu thay khi chơi bóng đấy.
- Ông nội cũng tặng tôi 1 sấp.
Ơ cái tên này, những món mình nghĩ không ai tặng, sao lại trùng lặp nhiều thế không biết. À, mà thì ra là những món trên đều là về bóng chuyền. Thì ai mà không biết tên này cuồng bóng chuyền như thế nào, tặng như thế cũng phải. Nhưng tôi tự tin, tôi là người biết được một điều hắn ta để tâm sau bóng chuyền.
- M-móc khoá hình con mèo? Trẻ con quá lùn ạ.
- Ủa, tôi tưởng cậu thích. Cậu hay nựng SunSun và MunMun lắm mà?
- Ờ..
thì cũng thích, nhưng móc khoá thì chẳng khác nào đứa con nít cả.
- Lo gì.
Tôi khoe ngay chiếc vỏ xách đang đeo, trên đó có treo một chiếc móc khoá hình con mèo đen - tựa MunMun. Còn chiếc tôi tặng cậu là một chú mèo trắng, mặt ú nu, như là SunSun.
Cậu cũng bất lực, nhưng mặt thì vui thấy rõ. Chắc lần đầu được tặng lắm quà thế đây mà. Màng unbox vẫn còn tiếp. Món gì nữa đây nhỉ?
Lần này cậu bóc ra một cái hộp to, làm rách cả miếng bìa quà được nâng niu nãy giờ. Đó là một hộp đựng gấu bông hình quả bóng chuyền, quả bóng này có cả tay chân, mặt mũi và có tên cậu sau lưng - Kageyama Tobio. Cạnh bên đó là một chiếc móc khoá nhỏ có hình dáng tương tự.
Tên đơn bào này trầm trồ không giấu được mà há cả mồm, quay sang nhìn tôi rồi lại nhìn quả bóng.
- Làm sao, có bất ngờ chưa?
- O-Oi, lùn. Làm sao cậu làm được thế?
Cậu nâng quả bóng lên, ngó trước rồi lại ngó sau.
- Là bố mẹ mua trên thành phố đó, tên cậu thì là tôi khâu.
- Thật sao? Công nhận là đ-đẹp thật.
- Lần này là không trùng rồi nha.
Thấy Kageyama như đứa trẻ lần đầu được thưởng món quà yêu thích, tôi lại chìm vào cậu, một lần nữa. Tobio lúc nào cũng vậy, từ lúc quen biết đến giờ chẳng thấy cậu để tâm đến gì ngoài bóng chuyền. Thế nên không hỏi cũng biết, cậu trân quý bóng chuyền, trân quý cả những gì liên quan đến bóng chuyền. Làm cho người mình thích vui, dù là như thế nào cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
- Còn một món nữa, nhưng chắc cậu sẽ không ấn tượng bằng Tobio-mini.
- Tobio-mini là cái gì cơ?
- Là nhóc này nè.
Tôi chỉ vào quả bóng chuyền có khắc tên cậu, đó là Tobio-mini.
- Đúng là không hiểu nổi cậu.
Kageyama vừa nói, vừa lấy món cuối cùng ra. Là một chiếc lắc tay bằng bạc, được đo kĩ lưỡng với kích thước vừa với cổ tay cậu. Kèm với đó là một lá thư tay.
Tôi vùi bức thư sâu vào tay cậu, luôn miệng dặn khi nào nhớ đến tôi hãy đọc.
- Cậu tặng nhiều thế này, đến sinh nhật cậu tôi sẽ tặng lại nhiều hơn. Tôi hứa đó
- Khi nào tặng nhiều hơn bố mẹ tôi rồi tôi công nhận nhé Bakayama.
Tôi nhìn lại những món quà của mình, nhận ra món mình tâm đắc nhất là món cuối cùng, cũng là món chính bản thân lo sợ cậu sẽ không thích. Thế mà cậu vẫn nâng niu và trân trọng từng thứ trong hộp, kể cả miếng bìa. Kageyama vụn về xếp lại từng miếng đã rách, dùng băng dính lại, cố gắng cho "đẹp" nhất.
Đột nhiên cậu ấn đầu tôi một cái nặng cả người.
- Cái chuyện gì vậy tên đáng ghét này, đừng nghĩ sinh nhật là tôi không mắng cậu nhé.
- Quà cậu tặng tôi đều thích hết, sao cậu lại nghĩ tôi không thích cơ chứ?
- À, vì chiếc lắc tay đó không liên quan đến bóng chuyền
Tôi nhìn lại vào chiếc lắc ấy, nhớ lại lúc mình đã lựa rồi cắm ở quán trang sức mấy tiếng đồng hồ. Đến cả chuyện chị tư vấn biết hết câu chuyện của tôi.
- Nhưng nó liên quan đến cậu
Hả, liên quan đến tôi?
Thì sao cơ chứ? Ý là gì đây. Chỉ một câu mà hàng vạn câu hỏi nhảy liên tục trong đầu, tên này nếu không đơn bào chắc là tốn gái lắm đây. Nhưng chắc khi nói ra câu này, hắn còn không hiểu rõ hết ý hắn đang nói mà.
- Sinh nhật tôi được tặng quà là vui rồi, tôi không cần liên quan tới bóng chuyền đâu. Chỉ là món quà đó giúp ích cho đam mê của tôi.
Cậu ngước nhìn trăng.
- Chị hai tôi hằng năm luôn tặng một đôi băng gối, vì chị thường thấy đồ đi tập luyện của tôi đôi băng gối đều rất cũ. Ông nội thường tặng tất, nó không những giữ ấm, mà còn mang nhiều ý nghĩa ông muốn giành tặng tôi. Thế mà lùn như cậu lại tặng cả hai thứ giống hai người tôi thân yêu nhất.
Người ít nói nhất là người sống tình cảm
nhất
Đều đó thật sự rất đúng với Kageyama. Cậu ta ít nói không phải vì vô tâm, mà là cậu không biết bày tỏ tâm tư của mình như thế nào. Lâu dần, mọi người nghĩ rằng cậu không thích nói ra cảm xúc. Nhưng có ai lại không muốn được lắng nghe? Chỉ là lâu dần, việc nói cho người khác cảm xúc của chích cậu lại là một việc khó nhằn. Nên khi nghe được những câu từ chính Kageyama bằng xương bằng thịt nói, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng mình được gần hơn một chút.
Cậu lấy hơi, giọng lại nhỏ hơn.
- Cảm ơn cậu.
Đối với cô chỉ là ba từ, nhưng đối với Kageyama. Đó thật sự là một lời cảm ơn chân thành. Cậu không biết những từ hoa mỹ giống cô, nên khi thật lòng muốn bày tỏ điều gì đó, mọi thứ xuất phát từ cậu sẽ thật đơn giản.
Tôi cũng vô thức đỏ mặt, quay đi chỗ khác rồi ho khụ khụ mấy tiếng
- C-Coi như là một lời động viên tuổi mới thôi, ráng cho thời gian sắp tới đi luyện tập giải mùa xuân đó.
Sau khi tám vài câu chuyện, người lớn ăn xong thì cũng tới lúc đám nhỏ dọn dẹp. Bố mẹ cả hai đang ngồi ôn lại kỉ niệm, ôn từ lúc ăn, tới lúc ăn xong, dọn dẹp xong vẫn ôn.
Bố cậu trêu
- Anh chị khéo thật, cháu nhà vừa xinh vừa giỏi. Chả bù cho cậu nhóc nhà tôi, biết mỗi đánh bóng chuyền.
Tôi chỉ biết cười, chuyện người lớn tôi chẳng dám hó hé.
Bố tôi lại khách sáo
- Cậu Tobio sáng sủa thế này, chắc theo con đường vận động viên rất thành công đấy. Tôi nhìn người không sai đâu.
Cuộc trò chuyện giữa hai ông bố cứ tiếp diễn..
- Chuyện sau này, cho hắn tự quyết. Còn vẫn tuổi ăn học thì học cho tốt. May mắn làm sao gặp được cháu nhà anh, điểm tiến bộ không ngừng. Chuyện này thì gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn anh chị, nhất là cháu đấy.
Nói rồi, bố cậu sang xoa đầu tôi như thay lời cảm ơn.
- Bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau là chí phải, anh Kageyama cứ khách sáo. Là người quen cả thôi.
Bố tôi vừa nhâm nhi trà, vừa cười lớn.
- Ờ, công nhận với anh. Hai nhóc này có duyên thật.
- Thôi thì thế này. Mười năm nữa cháu nhà anh mà thành vận động viên nổi tiếng, tôi gả luôn.
Tiếng cười rộn ràng cả phòng khác, nhưng có hai mép môi không nhấc lên nổi. Không nói thì ai cũng biết là ai. Chỉ có hai quả cả chua già đang muốn độn cả thổi đây thôi. Gì mà gả chứ, tầm cở tôi là phải cưới tổng tài thành phố cơ. Nhưng mà tổng tài 72 dòng máu thì..
Ờ
Cũng được
Vài câu đùa, chẳng biết trêu hay thật mà giữa chúng tôi vô tình có một khế ước. Dù muốn nó thành thật, nhưng cũng không.
Thế là ai về nhà nấy, sau khi chào tạm biệt thì tên Bakayama tiễn cô về tận tới cổng nhà. Cậu mãi không chịu đi, đứng rặn nói cái gì đó tận năm phút.
Đột nhiên cậu cầm cả hai bên vai tôi, mắt nhìn thẳng, vô cùng nghiêm túc như gặp đại đội trưởng.
- TÔI SẼ TRỞ THÀNH VẬN ĐỘNG VIÊN
- C-c-cái gì?? Bố tôi chỉ đù-
- KHÔNG, KHÔNG PHẢI MUỐN CƯỚI CẬU
Cậu trầm xuống một chút, không còn gồng mình để khẳng định ước mơ nữa.
- Ch-Chỉ là tôi chơi bóng chuyền vì thấy chị tôi chơi, xong tôi không còn biết mình chơi vì điều gì nữa. Nhưng bố cậu vừa cho tôi một ý tưởng để tiếp tục cố gắng, trở thành vận động viên. Thế thì tôi chơi bóng sẽ kiếm được tiền. Có phải không?
- Nhưng độ cạnh tranh cao và phải rất giỏi, mà tôi tin cậu làm được. Xác định rõ ràng như thế là tốt. Đừng nói là muốn cưới tôi nhé?
- C-Cái gì? Không thèm
Tôi nhếch mép, chẳng buổn khuyên nữa. Nhưng nghĩ lại thì hôm nay chịu mở lòng, còn tâm sự với tôi nữa. Tên Bakayama này dần cũng hết đơn bào rồi. Mà tay nắm chặt quá đau hết cả vai.
Nhìn kĩ lại, cậu công nhận cũng có chút đẹp trai. Mắt ngang, lông mày rậm còn xếch lên một chút, mũi thì cao chót vót lại còn 1M8. Cơ bụng thì chắc cũng có đấy, nhưng điều tôi thích ở cậu lại là tính cách và mùi hương cơ.
Ánh trăng đang nhìn chúng tôi, đôi nam nữ có vẻ đang thề thốt gì dưới vầng trăng. Nhưng thật ra là đang cãi lộn.
- Đồ lùn, vừa lùn vừa ngốc lại còn suốt ngày lùn.
- Mắng cái gì mà ít vốn từ, cụt lủn. Đừng tưởng sinh nhật là không bị mắng nhé
- Ờ, lùn.
- Lạnh quá, chả thèm cãi với cậu.
Tôi quay vào nhà, thò một nửa mặt ra bảo cậu về cẩn thận. Không quên dặn về nhà phải thử từng món quà rồi bẽn lẽn đọc bức thư tay.
.
Sinh nhật năm nay, lần đầu có người không phải là gia đình tặng quà cho cậu. Không những 1, mà là 1 đống những món quà nhỏ nhưng vô cùng thiết thực. Cô cao tay thật, làm Tobio luôn nhớ đến mình vì toàn sài những quà cô tặng. Một ngăn bàn trống là nơi cậu giành riêng để chứa những thứ thuộc về người quan trọng, giờ đây chắc lại phải thêm một ngăn rồi. Điểm lại những món quà, cậu dọn dẹp lại thật ngăn nắp, chọn một góc yên tĩnh để mở bức thư tay ra.
Mùi nước hoa thân quen của cô dần lan ra khắp căn phòng, len lỏi vào từng ngóc trong tâm trí Kageyama. Từng câu, từng chữ cô viết, Kageyama đều tưởng như có giọng cô đang thì thầm bên tai.
Đó không những là một bức thư chúc mừng sinh nhật năm 17 tuổi. Những lời chân thành đó, có thể giành cho Kageyama năm 20, 27, thậm chí là đến già.
Cuối thư, cô mới bắt đầu bày tỏ những tâm tư mà cô mong Kageyama năm 17 tuổi sẽ hiểu được, còn những dòng trên, khi trưởng thành hơn cậu đọc lại vẫn chưa muộn
" Tobio ngố,
Cậu là một tay chuyền hai tài năng, được tôi khen không phải dễ, nhớ lấy.
Cuối thư rồi, chúc cậu sinh nhật hạnh phúc, không chỉ sinh nhật. Ý tôi là ngày nào cũng hạnh phúc. Lớn rồi, mọi việc cậu có thể quyết định được, hãy sáng suốt nhé. Chúc cậu luôn có sức khoẻ, may mắn, nắm được nhiều cơ hội trong cuộc sống. Không được quên tôi luôn ủng hộ và cạnh bên cậu đâu đấy.
Quản lí dễ thương của Tobio thân gửi. Vô cùng thương mến cậu."
Có thật cậu sẽ cạnh bên tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com