☆
Sau khi khờ người với xấp giấy tờ chất đống trên bàn. Michael Kaiser quyết định bất chấp dealine mà buông bỏ ra về. Mấy ngày nay nó sống không ra người, không ăn thì ngủ càng không. Tóc tai thì rối bù, bết dính khó chịu. Đồng hồ đã điểm mười một giờ, có bắt xe cũng sợ không có ai nhận cuốc. Nó quyết định cứ liều bắt thử xem. Hai mắt thâm quầng, ráng nhướng lên với cường độ sáng của điện thoại. Một cuốc xe đi về nhà đã được nhận.
"Uả còn người chạy gáp luôn hã"
"Buồn ngủ vãi đái" Nó ngáp một cái thật kêu, bỗng tức cười vì cứ tự rì rầm một mình.
Ngoài đường gió thổi lạnh ngắt, nó chỉ bận mỗi chiếc sơ mi sắp bốc mùi. Ngồi văn phòng máy lạnh máy sưởi quanh năm, Kaiser sắp quên mất thế giới bên ngoài rồi. Ngoài cái cặp sách toàn giấy tờ với cái laptop, kể thêm cái điện thoại thì trên tay nó chẳng còn gì. Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, gió thổi tiếp làm nó nổi hết da khủng long. Biết vậy đi làm khoác thêm cái áo ngoài phải hay hơn không.
"Uiz trời đéo gì lạnh thế"
"Êi anh ơi, mình đi đêm đừng nói chuyện một mình tui sợ á"
"Hình như anh đặt gáp đúng hôm, tui nè"
Không biết từ khi nào mà xe của nó tới rồi ấy, không biết nữa. Dáng người nhỏ con, mặt che kín mít. Bộ dạng trông cũng khả nghi nhưng mà tướng tá ốm nhách vầy thì làm gì được ai. Nhỏ ngồi lọt thỏm trong con Wave tàn hết chỗ nói. Chắc sinh viên làm ngoài giờ kiếm tiền thêm ấy mà.
"Ờ ờ" Kaiser đáp.
Nó vòng ra sau xem biển số rồi leo lên. Cứ phải cẩn thận như thế, chứ nhỡ bị đèo sang Cam thì chết dở. Mà nó cũng được mỗi bộ lòng chắc đáng tiền, chứ nghèo cạn cái xác có gì đâu mà chuộc thân.
'Êi anh ơi, giờ này sao mình không đi taxi cho khỏe, mắc gì đặt xe ôm chi vậy"
"Mày nghĩ nhân viên văn phòng có tiền đi taxi hả, tài khoản anh mày còn đủ đặt cuốc về nhà thôi đó"
Nhỏ tài xế gật gật, rồi tập trung lái. Kaiser ngồi sau lưng nó, gió thổi làm mấy cọng tóc xanh xanh đen đen tạt vô mặt. Ngứa ngứa mà thơm phết, mùi trà thơm thoang thoảng. Cơn buồn ngủ lại lần nữa mon men tới, mai mi mắt cứ díu lại mở không lên. Tầm mấy phút sau thì nó gục luôn trên vai thằng nhỏ.
"Êi anh ơi, mình đừng có ngủ gục nha, em sợ á"
"Anh ơi? Trên cao tốc em không có dừng được á!"
"Êi anh ơi?!"
"Ê!"
Nhỏ kêu mấy tiếng mà Kaiser không có nghe. Còn đang trên cao tốc nữa, sợ hoảng hồn. Nhỏ la lối ầm ĩ mà thằng quỷ to xác đang gục kia không hề có một động tĩnh gì.
"Trời ơi quỷ gì mà ngủ như heo, còn ngáy nữa mẹ, không đánh răng thúi rình" Hên có đeo khẩu trang.
"Anh có rớt dọc đường em cứu không được đó nha"
Nhỏ hít sâu rồi tăng tốc, khuya rồi nên cũng ít ai đi cao tốc, nó vặn ga phóng vội , chỉ mong cha ngổi sau đừng buông tay. Chạy hết cao tốc rồi kêu ảnh dậy. Sợ chạy từ từ rồi ảnh rớt luôn. Nghĩ lại thấy lúc đấy mình điên thật. Đang chạy rất chi là tập trung, có lẽ là do gió lớn quá, Kaiser dần dần tỉnh.
"Ê mày ơi, đang đâu vậy-"
"Ê ĐỤ DỪNG LẠI COI!!!" Hồn vía Kaiser như bay trên trời, nó la thất thanh.
"ANH NÓI CÁI GÌ Á?!?"
"MÀY MUỐN CHẾT HẢ, ANH MÀY CÒN TRẺ THA TAO ĐI TRỜI ƠI"
Vừa xuống cao tốc Isagi thắng lại, vừa rồi hoảng cả hồn, xém nữa là chuyến này ông anh không ăn Tết được luôn.
"Trời ơi nãy mày bị gì phóng dữ vậy"
"Nãy anh ngủ gục tui kêu hổng có dậy, mà trên cao tốc tui không có dừng lại được, sợ anh rớt dọc đường tui hong có lụm được"
"Mày điên vừa vừa thôi chứ"
"Thì tại anh ngủ gục chứ đâu phải tại tui?"
"Thôi thôi lẹ chở tao về đi, đêm hôm còn gặp âm binh..."
Vừa định vặn ga chạy tiếp, thì mấy chữ cuối câu lọt vô tai Isagi, thành công chọc tức nhỏ.
"Êi anh ơi, mình có văn hóa xíu được không, giờ tui bỏ anh ở đây là khỏi về luôn á, mình vừa phải thôi nha?"
"Rồi rồi tao xin lỗi được chưa, lẹ đi còn về" Nó hậm hực trả lời, biết vậy nằm luôn trong công ty.
Trời thì lạnh ngắt mà gặp gió nhiều. Chạy xe mà gió cứ quất vô mặt, tạt cả vào mắt cay xè.Nnhỏ tài xế nhớ hồi sáng còn nắng cháy mặt, mà qua có mấy tiếng thì trời lạnh căm. Nhiều người bảo làm sao mà mùa đông và mùa hè ở chung được chứ, thì mời bạn xem thời tiết thành phố Hồ Chí Minh mấy hổm nay. Người mà yếu yếu, ra đường loạng quạng là ốm lừ người cho coi.
"Mày ôi lạnh quá, mày còn cái áo khoác nào không" Kaiser khịt mũi, chuyến này về cảm lạnh mất. Nhất quyết là không được, nó mà nghỉ thì tiền lương tháng này không đủ sống mất.
"Áo khoác thì tui có mỗi cái đang mặc thôi, còn lạnh quá tui trùm áo mưa cho anh nhe"
"Thôi khỏi"
Gió cứ càng mạnh thêm, tốc độ xe thì vẫn vậy, rồi hai hàng nước mũi chảy dài hồi nào không hay. Nó sụt sịt không ngừng
"Ê mày ơi, hay trùm đại cũng được, lạnh quá"
Nhỏ gật gù, dừng xe lại rồi lôi trong cốp ra cái áo mưa hellokitty hồng phớt. Đã vậy còn bé tí, này là xỉa xói nó sửu nhi hay gì?
"Ủa mày không còn cái nào hả, đàn ông gì sài đồ kì vậy em?"
"Trời ơi tui nghèo, cái này chôm của thằng cháu á"
Nó nghe vậy thì trả cho thằng nhỏ cái liếc mắt vô cùng khó chịu. Thôi thì chấp nhất người nghèo cũng không phải chuyện hay ho, nó đành mặc tạm rồi lại leo lên xe. Yên xe xập xệ vì cái thay của nó đè lên. Dù sao thì tấm áo mưa bé tí cũng quá nhỏ so với thân hình tổ bố của nó. Mấy cọng tóc hơi dài của nhóc lái xe cứ chọt vào mũi, dù khá là ngứa nhưng thơm cực kì. Đàn ông giống nhau thôi nhưng sao cha này thơm ác vậy?? Kaiser hít lấy hít để mùi trà dìu dịu, chiếc cổ trắng ngần cứ ẩn hiện, có lẽ mùi từ đó mà ra.
"Mày ơi, tao buồn ngủ" Nó thì thào.
"Ê nha, đừng có ngủ nha!" Tuy giọng hơi lạc đi trong gió lộng, nhưng vẫn nghe ra nhỏ đang sợ hãi thế nào.
"Cho tao ôm đi, đảm bảo không rớt"
"Không được, đừng có dê xồm nha, tui là đàn ông á!!!" Đến mức này thì nhỏ còn hoảng loạn hơn.
"Thui mò, cho tao ôm đi, xe ôm mà không cho người ta ôm"
Nhỏ đơ vài giây, phải rồi ha, xe "ôm" mà sao không được "ôm" nhỉ? Mà vậy có tính là đánh tráo khái niệm không?
Bận bịu với mấy dòng suy nghĩ miên man, hai cánh tay của ai kia đã vòng qua eo nhỏ mất rồi. Xe vẫn cứ bon bon trên con đường lác đác vài vệt sáng vút ngang. Nhỏ tài xế treo khuôn mặt đỏ lựng cố nắm chặt tay ga. Còn thằng dê xồm thì sung sướng dụi dụi cái đầu bù xù vào chiếc gáy thơm lừng.
"Anh ơi tui bị nhột á, đừng dụi nữa được hôm?"
"Kệ đi"
Khẽ thở dài, cậu chàng vẫn tiếp tục vặn tay ga. Một hồi sau, Kaiser thấy nhỏ quẹo vào con hẻm quen thuộc, thế là sắp đến nhà mất rồi. Bánh xe lăn chầm chậm rồi dừng lại hẳn, đỗ trước căn chung cư vẻ hơi cũ kĩ. Kaiser chẳng nói gì, đành lòng buông tay.
"Xuống xe lẹ cho người ta đi cuốc khác nữa cha nội" Nhỏ nói, tay liến thoắng chốt thêm một chuyến xe khác.
"Uả khuya vậy mày không về nghỉ đi"
"Tui thiếu tiền lắm ông ơi"
Người nghèo với nhau nó thông cảm lắm.
"Ê cho xin số liên lạc đê, anh mày ưng mày rồi đó"
"Uả lúc đặt xe có hiện thông tin tài xế mà?" Nhỏ đáp tỉnh queo rồi vặn ga định bụng chạy đi.
Isagi Yoichi. Hai mươi tuổi. Chạy con Wave rõ rách. Mặt mày nhìn cũng được, mắt to mặt gọn. Tóm lại là mốt nhờ nó chở về tiếp. Ngẩng mặt lên tính nói mấy câu kiểu, "Bái bai", thì thấy bóng dáng nhỏ chạy mất hút rồi.
===================
17.05.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com