2
Cơn nắng gắt ban trưa dần hạ nhiệt, nhường chỗ cho cái không khí oi nồng, đặc quánh của buổi chiều tà. Bãi Đá khoảng đất trống ngập tràn đá dăm, những lốp xe cũ nằm ngổn ngang và bụi cỏ dại héo quắt ở cuối xóm nghèo từ lâu đã được coi là "thánh địa" của đám nhóc nơi đây. Chiều nào cũng vậy, sau khi vừa hoàn thành xong gánh nước hay dọn dẹp nhà cửa, Cristiano lại xách quả bóng nhựa sứt sẹo lao ra đây xưng hùng xưng bá
"CRIS! CHUYỀN QUA ĐÂY! MAU LÊN!"
Giọng Ramos vang lên oanh liệt như tiếng loa xóm
Sergio Ramos thằng nhóc 14 tuổi với mái tóc cắt ngắn lởm chởm, làn da bánh mật rắn rỏi và cái tính khí nóng như kem trần giữa trưa nắng đang hăng hái chạy vung hai tay ở mép gôn gạch. Đôi chân nó mang đôi dép cao su đen sì, nhảy tưng tưng trên đống đá dăm mà không hề biết sợ đau
Phía đối diện, là Pepe 14tuổi cao ngồng, cái đầu trọc lốc bóng hẩy dưới nắng chiều, đôi mắt sâu hoắm đầy vẻ lanh lợi đang hạ thấp trọng tâm, hai tay dang rộng cản đường. Ở cái xóm này Pepe được coi là "Xe tăng cướp bóng", chưa một ai ở cái Bãi Đá này có thể dễ dàng dắt bóng qua nổi nó
"Mơ đi Ramos! Muốn qua gôn bên tao thì bước qua xác thằng Pepe này trước đi!"
Pepe gầm nhẹ, chân dậm mạnh xuống đất làm bụi bay mù mạt.
Ở giữa sân, Cris đang làm chủ quả bóng nhựa bạc phếch màu. Cậu vừa sửa lại sợi dây kẽm quấn quanh chiếc dép đã mòn vẹt đế, rồi hăng hái đảo chân thoăn thoắt. Làn da trắng nõn của Cris nổi bật hoàn toàn giữa hai thằng bạn đen nhẻm vì phơi nắng
"Nhìn kỹ đây này! 'Cú sút đại bác' của đại ca xóm Bãi Đá đây!"
Cris hô to. Cậu nhóc dùng mũi chân quặp lấy quả bóng nhựa, miết nhẹ một vòng rồi bất ngờ thực hiện một cú ngoặt bóng sang bên trái. Pepe giật mình đổ người bắt bài, nhưng Cris đã nhanh hơn một nhịp, đẩy nhẹ bóng qua khe giữa hai chân Pepe
Póc!
"VÀOOOO"
Ramos reo hò, nhảy tót lên lưng Cris ôm chặt lấy cậu nhóc
"Hay lắm Cris! Cho thằng Pepe hít bụi luôn haha!"
"Xì..., tại đá dăm làm tao trượt chân thôi!"
Pepe gãi cái đầu trọc, nhếch môi cười nhưng mắt vẫn ánh lên vẻ thán phục. Cris hất cằm đắc thắng, hai gò má phồng căng lên vì tự hào, đỏ rực như hai quả gấc chín. Cậu xóc lại cạp quần đùi rộng thùng hình, định cúi xuống nhặt quả bóng nhựa thì bất ngờ thấy Pepe dừng khựng lại, nheo mắt nhìn về phía con đường rải nhựa dẫn ra phố lớn
"Ê... tụi mày nhìn kìa"
Pepe dùng hông hích nhẹ vào người Cris, đưa ngón tay trỏ chỉ về phía gốc cây phượng già ở mép bãi
"Thằng cha 'công tử bột' lại mò ra chỗ mình kìa"
Cris và Ramos đồng loạt quay đầu lại. Dưới bóng râm của cây phượng cụt cành, một bóng dáng cao ráo, thanh thoát đang thong thả đứng tựa lưng vào thân cây xù xì
Là Ricardo...
Ricardo chiều nay đã thay chiếc áo thun thể thao màu trắng đắt tiền, chiếc quần đùi tối màu cắt may chỉn chu và đôi giày thể thao trắng tinh không dính lấy một hạt bụi. Mái tóc của anh có vài lọn tóc rủ nhẹ trước trán. Ricardo hai tay đút vào túi quần, ánh mắt màu hạt dẻ sâu thẳm thong dong phóng về phía ba đứa nhóc dính đầy bùn đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu ngươi đầy ngạo mạn
"Ồ... gã nhà giàu đó đấy à?"
Ramos hất cằm, tò mò nhìn ngó
"Nhìn cái tướng cao nghều, da thì trắng như bông bưởi thế kia chắc chỉ biết ngồi phòng máy lạnh ăn bánh thôi chứ đá đấm gì được? Chắc ra đây xem tụi mình biểu diễn ấy mà"
Pepe lại không nghĩ vậy. Đôi mắt sắc lẹm của nó quan sát từng cử động nhỏ của Ricardo, từ dáng đứng thẳng lưng, đôi vai rộng mở cho đến cách cậu ta dõi theo đường bay của quả bóng nhựa. Pepe tặc lưỡi, vỗ mạnh vào vai Cris
" Chưa chắc đâu Ramos. Nhìn tướng đi với sải chân dài của chả đó xem, dẻo phết đấy chứ không phải vừa đâu. Này Cris... rủ nó vô đá chung đi!"
"GÌIIII?"
Cris nhảy dựng lên như bị xát muối vào mông
" Rủ cái đồ công tử bột đó vô làm cái gì? Nó mặc áo trắng đắt tiền thế kia, vô đây đá dăm xước da rồi về nhà mẹ nó mắng tao thì sao?! Mày điên à Pepe?"
"Gì mà gắt thế má hồng?"
Pepe nheo mắt cười gian xảo, cố tình hạ thấp giọng chọc tức bạn mình
"Chẳng nhẽ mày sợ? Đá ba đứa hoài cũng chán, có thêm nó chia hai phe hai đứa đá mới xịn. Hay là mày sợ không dắt bóng qua nổi người ta nên mới kiếm cớ?"
"TAO MÀ LẠI SỢ NÓ Á?"
Cris xù lông chồm lên, hai bàn tay nắm chặt thành đấm, hai má phồng to như hai cái bánh bao chiều hấp dở
"Tao mà phải sợ cái đồ công tử bột đó à? Mày đừng có đùa, tao điên lắm rồi đấy Pepe ạ"
"Vậy thì rủ vô đi! Mấy khi có mồi ngon! "
Ramos khoái chí hùa theo, vỗ tay bôm bốp
Cris nghiến răng nghiến lợi. Sự kiêu hãnh và cái tôi ngút trời của đứa trẻ 13tuổi bị chạm tựa nặng nề. Cậu hất cái cằm lên trời, hầm hầm bước ra sát mép bãi đá, chống hai tay lên hông, gào lớn ra phía gốc cây phượng
"NÀY! CÁI ĐỒ CÔNG TỬ BỘT! Mò ra đây làm cái gì? Mày thích đứng đó làm dáng đúng không? Có gan thì vô đây đá bóng với bọn tao! Đừng có đứng đó mà khoác phác cái mồm!"
Trái ngược với sự xù lông gay gắt của Cris, Ricardo chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, thong thả cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, gấp gọn gàng rồi treo lên cành cây phượng, để lộ vóc dáng cao lớn vượt trội và bờ vai rộng của một gã 15tuổi. Ricardo thong dong bước vào giữa bãi đá, đôi giày trắng tinh bắt đầu dính một lớp bụi mỏng. Cậu nhìn quả bóng nhựa sứt sẹo dưới chân Cris, cất giọng trêu ngươi
" Đá bóng trên cái bãi toàn đá dăm này à? Em không sợ ngã trầy xước cái làn da trắng nõn đó sao? "
" Bớt lại giùm, mày đừng có bệnh hoạn giữa đường mày ơi"
"Vô đá thì vô, không thì cút! Đừng lắm lời"
Trận đấu nhanh chóng được chia phe Cris sóng đôi cùng Pepe, còn Ricardo chung đội với Ramos. Ban đầu, Cris đinh ninh rằng gã công tử bột nhà giàu này chỉ là đồ "bánh bèo", làm vài hiệp là thở không ra hơi. Thế nhưng, chỉ ngay sau tiếng còi cất lên bằng một tiếng hú của Ramos, Cris đã hoàn toàn vỡ mộng
Ricardo sở hữu tư duy chơi bóng cực kỳ thông minh và điêu luyện. Khác với sự lăn xả băm bổ của đám nhóc xóm nghèo, anh thi đấu bằng sự điềm tĩnh, với sải chân dài miên man, nhãn quan nhạy bén và khả năng giữ trọng tâm chuẩn xác khiến anh dễ dàng làm chủ khu vực giữa sân
Mỗi lần Cris lao vào xoạc bóng hay cố dùng tốc độ vờn qua, Ricardo lại nhẹ nhàng gõ nhẹ mũi chân, đẩy quả bóng nhựa lướt qua hai chân Cris hoặc lách người làm cậu nhóc hụt đà
"Đưa bóng đây coi! Mày chạy cái gì mà chạy hoài vậy?"
Cris gằn giọng, mồ hôi nhếch nhác chảy ròng ròng trên làn da trắng, hai gò má đỏ bừng vì cay cú
"Bóng dưới chân anh, em có giỏi thì tới mà lấy"
Anh tủm tỉm cười, nhẹ nhàng vờn bóng ngay trước mũi giày Cris rồi bất ngờ phất một đường chuyền dài dọn cỗ cho Ramos dứt điểm
"VÀOOOOO.... RICARDO ĐÁ ĐỈNH ĐẾN THẾ!"
Ramos gào lên sung sướng, lao tới đập tay với Ricardo .Cris đứng giữa sân, hai tay chống hông, thở phò phò. Bản mặt cậu nhóc tức đến mức nhăn nhó, hai má phồng to căng đét, gò má đỏ rực như hai quả cà chua chín làm Ricardo nhìn mà không tài nào khép lại nổi khóe môi
Đang lúc trận đấu giữa hai phe diễn ra gay cấn và hăng hái nhất, từ phía con hẻm bên cạnh bất ngờ vang lên những tiếng giậm chân thô bạo cùng tiếng chửi thề om sòm
Một đám nhóc lạ mặt khoảng năm, sáu đứa bặm trợn bất ngờ xông vào bãi đá. Đứa nào đứa nấy da đen nhẻm, cởi trần để lộ những vết sẹo va đập, tay lăm lăm mấy cành xà cừ khô. Đây là đám nhóc bên xóm Cầu Mới lũ chuyên đi bắt nạt đám nhỏ xóm Bãi Đá và tranh giành địa bàn
Thằng cầm đầu một đứa cao lớn tên là Ibrahimovic bước tới. Nó không nói không rằng, vung cái chân đi đôi dép tổ ong bẩn thỉu đá phăng quả bóng nhựa của Cris văng thẳng xuống dòng kênh đen ngòm cạnh bãi
Tủm
" BÓNG CỦA TAO! "
Cris trợn tròn mắt gào lên, tim đau như cắt. Quả bóng đó cậu đã phải nhịn ăn sáng cả tuần mới mua được! Thằng Ibrahimovic khoanh tay trước ngực, hấtcằm về phía ba đứa nhóc, giọng hách dịch
"Tránh ra chỗ khác chơi! Chiều nay cái sân này thuộc về bọn tao! Đám xóm Bãi Đá tụi mày cút về nhà mà chơi đồ hàng đi!"
Ramos và Pepe lập tức lao lên phía trước. Ramos trừng mắt, hai nắm đấm siết chặt
" Mày nói cái gì đấy thằng cờ lê ốc vít kia? Bọn tao đang đá, mày ngon thì nhảy vô đây đấu với bọn tao! Đá bóng của bạn tao xuống mương nghĩ tao để yên cho mày à?"
"Đấu cái đầu mày!"
Ibrahimovic khinh bỉ chỉ cành cây khô vào mặt Ramos
" Chiều nay tụi tao đông hơn, cái sân này bọn tao lấy. Không cút tao đánh cho gãy chân!"
Cris không chịu nổi nữa. Cậu nhảy tót ra trước bảo vệ địa bàn. Dù thấp hơn thằng Ibra nửa cái đầu, Cris vẫn bước tới sát mặt nó, hai gò má hồng phồng căng lên vì phẫn uất
"Bọn tao tới trước! Quả bóng tao mới mua mày đá xuống mương rồi, mày trả đây mau! Dựa vào đâu mà bắt bọn tao cút?"
"Dựa vào cái đấm này này!"
Thằng Ibra trố mắt dọa dẫm, vung bàn tay thô ráp đẩy mạnh vào ngực Cris
Ricardo vốn đang đứng phía sau quan sát lập tức bước lên một bước. Gương mặt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh của một thiếu gia được giáo dục tử tế. Ricardo đứng chắn ngang giữa Cris và thằng Ibra , cất giọng trầm thấp chấn chỉnh
" Mấy em đến sau thì lịch sự một chút. Bọn tôi đang đá dở, muốn chơi thì xếp hàng chờ lượt. Đừng có giở trò côn đồ ở đây"
Thằng Ibra thấy Ricardo ăn mặc đắt tiền, lại nói năng văn minh đàng hoàng thì tưởng anh là loại công tử bột yếu ớt 'bánh bèo'. Nó quay sang nhìn đám đàn em cười hô hố
"Oai chưa kìa! Công tử bột ở đâu mò về xóm nghèo dạy đời tao thế? Tao thích lấy sân đấy, mày làm gì tao?"
Nói rồi, để dằn mặt Ricardo và thể hiện sự hống hách, thằng Ibra bất ngờ quay ngoắt lại, vung cả hai tay xô cực mạnh vào hai vai Cris. Cris hoàn toàn không kịp phòng bị. Đôi dép xốp quấn dây kẽm gỉ sét trượt dải trên nền đá dăm. Cậu mất thấu cân bằng, ngã ngửa ra sau, toàn bộ đầu gối chân trái đập mạnh xuống một mảnh đá nhọn gập ghềnh nhô lên từ mặt đất!
XOẸT
"AHH..."
Cris giật nảy người, nhăn nhó rên lên một tiếng đau đớn. Mảnh đá nhọn sắc lẹm rạch một đường dài gần mười phân ngay trên đầu gối của cậu. Máu tươi lập tức phun ra, chảy thành dòng đỏ chót, đậm đục xuống ống chân trần lem luốc bụi bẩn
Làn da trắng của Cris khiến vệt máu trông càng thêm kinh dị. Hai gò má cậu nhóc từ màu hồng đào lập tức bừng lên màu đỏ gấc vì đau. Cris nghiến chặt răng, môi run lên cầm cập, hai tay ôm lấy đầu gối nhưng nhất quyết không để một giọt nước mắt nào rơi xuống trước mặt kẻ thù
"CRIS!"
Pepe và Ramos cùng gào lên định lao vào ăn thua đủ với thằng Ibra. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy dòng máu tươi chảy tràn trên da của Cris, toàn bộ vẻ điềm tĩnh, lịch thiệp và phong thái "con nhà tử tế" của Ricardo lập tức sụp đổ, đôi mắt màu hạt dẻ vốn dĩ ôn hòa của anh trong một giây đốm lên sự tức giận, đôi mắt ấy sập xuống, tối sầm và lạnh lẽo như băng tuyết. Toàn bộ cơ mặt tuấn tú dốc ngược sự giận dữ đáng sợ mà chưa ai từng nhìn thấy ở anh.
Đôi bàn tay Ricardo siết chặt thành nắm đấm, các khớp xương kêu răng rắc .Không một lời cảnh báo, anh bước tới với khí thế của một con ác thú vươn tay túm chặt lấy cổ áo thằng Ibra, xấc mạnh một cái nhấc bổng gã to con ra khỏi mặt đất
"Mày... vừa đẩy ai?" Giọng anh rung rung vì tức giận, nghiến ken két qua kẽ răng
Thằng Ibra đột nhiên thấy ngợp thở, hai chân hẫng trên không trung. Nó nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đó mà mặt cắt không còn một giọt máu. Đám đàn em nó sợ tới mức lùi lại mấy bước, cành cây trên tay rơi cái bụm xuống đất
Ricardo giơ nắm đấm tay phải lên cao, cơ cánh tay gồng chặt, đôi mắt tóe lửa định lao vào đấm nát bản mặt thằng Ibra để trả thù cho Cris.Thế nhưng, ngay khi nắm đấm của anh chuẩn bị hạ xuống, một bàn tay nhỏ nhắn, dính đầy bụi đất và vài vệt máu bất ngờ vươn ra, túm chặt lấy gấu áo sau lưng Ricardo
" DỪNG LẠI RICARDO! MÀY ĐIÊN HẢ?" Cris gào lên, giọng méo xẹo vì đau nhưng vẫn đầy sự bướng bỉnh
Ricardo khựng lại, xoay đầu nhìn xuống. Cris đang quỳ một chân dưới đất, tay ôm chặt vết thương đang chảy máu, bản mặt đang nhăn nhó vì đau nhưng đôi mắt đen tròn vẫn nhìn anh trừng trừng
" Đừng có đánh nó! Mày mà dính vào mấy vụ đánh nhau này về nhà bố mày đánh đòn mày chết. Chuyện xóm tao để tao tự giải quyết "
Trông thấy bản mặt dính bùn đất, cái cằm run run vì đau nhưng vẫn cố làm ra vẻ kiên cường của Cris, ngọn lửa cuồng nộ trong lòng anh dần dịu xuống, hít một hơi sâu, buông phắt cổ áo thằng Ibra ra, khiến nó ngã chỏng gọng xuống đống đá dăm. Anh quét ánh mắt lạnh như tiền qua đám nhóc xóm Cầu Mới, cất giọng
"Cút, trước khi tao đổi ý"
Đám nhóc xóm Cầu Mới sợ mất mật, hoảng loạn đỡ thằng Ibra dậy rồi vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết khỏi bãi đá, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần
.
Tui đã bỏ bê con fic "Kê điên không danh phận" quá lâu😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com