2
Cuộc sống của Choi Wooje sau CKTG cũng chẳng có gì đặc biệt. Em ở Campone để tiện đi dạy tình nguyện, đến mà Campone chẳng có ai cả, các anh đi hết mất rồi. Anh Minseok hình như cũng đang bận, thế là ở một mình, mà đi dạy cũng một mình. Mùa đông thật lạnh. Trải qua một mùa hè khó khăn nhưng rồi cũng tới được trận chung kết mùa giải, thật đáng tiếc là về nhì, mùa CKTG lại đi qua nhanh quá, Choi Wooje, em ấy thật sự thấy trống rỗng. Ngày đông ảm đạm lặp đi lặp lại, ngủ sớm rồi đi dạy, đi dạy về ăn cơm rồi lại đi ngủ. Cứ như vậy vài hôm thì Wooje được báo là sắp xếp thời gian để đội hình mới gặp nhau. Hôm đó em ngủ quên, khi em đến thì anh Minhyung đã ăn hết một bát canh luôn rồi, hình như chỉ đợi em út tới để quay thôi.
Seo Jinhyeok tới Campone đúng giờ, đi cất đồ, ngắm nghía một vòng mà chẳng thấy bóng dáng con vịt đâu làm anh có phần hụt hẫng. Vừa đi Jinhyeok vừa thầm suy nghĩ, đây chính là nơi em ở sao, là nơi sắp tới anh chỉ cần ngoái đầu một cái là có thể thấy em đấy sao, tự dưng cảm thấy niềm vui khó tả. Đợi được một lúc thì cuối cùng Choi Wooje cũng đến, em vừa đến là anh PD đã lùa đi quay luôn rồi.
Anh còn chưa kịp ngắm em mà.
Cả đội đi loanh quanh giới thiệu chỗ này, phòng kia nhưng không khí lại ngượng ngùng đến khó tả. Cũng phải thôi, đây là lần đầu đội gặp nhau mà, nhưng điều Seo Jinhyeok băn khoăn trong đầu là tại sao hôm nay em vịt con kia lại có ý tránh ánh mắt anh như thế. Anh đã tưởng tượng ra cả ngàn tình huống khi gặp lại em, họ Seo nghĩ rằng em họ Choi sẽ thật hào hứng và kéo anh đi khắp chố, cơ mà hình như em còn chẳng nhìn anh tí nào.
Chỉ đứng phồng má là giỏi. Sao không ôm anh như trước nữa? Em thích ôm mà, nhỉ? Sao không bám anh nữa?
Anh không thích anh và em gượng gạo thế đâu. Anh đến rồi đây này, ôm anh đi.
Jinhyeok cứ băn khoăn mãi, suốt cả buổi lệch hẳn cổ sang nhìn em. Anh cũng thầm cảm ơn anh PD đã có phần hỏi đáp này, em ta nói nhiều hơn hẳn. Anh rừng mới mà cũng không phải mới của em đầu bông như cắm mắt trên top, đôi khi không nghe được anh PD hỏi gì, các em trả lời thế nào, chỉ có mỗi em đường trên trong đáy mắt.
Dạo này em có da có thịt hơn rồi. Hôm nay em mặc áo hoodie xanh, trông em đáng yêu lắm. Ôi cái đầu em kìa, súp lơ ngoài đời đấy à? Em vẫn luôn là người dễ ngượng ngùng nhỉ? Nhưng đừng với anh mà.
À, thằng Minhyung nó bảo em buồn ngủ.
______
HLE Workshop sắp sửa kết thúc nhưng dường như tân đội trưởng lại có phần ủ rũ. Seo Jinhyeok đã nghĩ rằng đây là cơ hội để anh có thể gần em hơn nhưng tình hình lại có phần hơi phũ phàng. Choi Wooje rất thích Lee Minhyung mà Minhyung cũng rất thích cạnh Wooje, thật ra anh biết thừa đây không phải cái kiểu thích khiến anh lo lắng, nhưng lúc nào cũng kè kè cạnh nhau như thế, Jinhyeok lại thấy ghen tị rồi. Suốt cả chuyến đi, lúc ăn cơm, Wooje ngồi cạnh Minhyung, đi xem gấu trúc, đi cùng Minhyung, về khách sạn, chung phòng Minhyung. Đến giờ đi mua đồ ăn vặt, em ấy cũng kéo thằng Minhyung đi theo kia kìa. Jinhyeok ngồi trên cái ghế dài ngoài khách sạn, mở lon nước, nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cổng cửa hàng tiện lợi.
Em đúng là...Để ý anh một tí đi.
Choi Wooje là kiểu người sẽ hoạt bát, thoải mái và luôn dính lấy người em ấy rất thân thiết. Lee Minhyung đối với em, dường như còn hơn cả hai chữ thân thiết, cũng chẳng khác anh em ruột trong nhà là bao. Seo Jinhyeok muốn có được em, chắc phải vượt qua cái ải to đùng này rồi.
"Hyung"
Jinhyeok quay đầu, là Minhyung, không biết quay lại lúc nào mà tự nhiên xuất hiện ngay cạnh anh cả thế này, trên tay còn lỉnh kỉnh hai túi đồ ăn vặt.
"Hửm? Tưởng em đang mua đồ với Wooje cơ mà"
"Thấy nắng đẹp nên em ra đây hóng gió một chút"
Thằng này sao vậy trời...
Không khí tự dưng trở nên ngượng ngùng, Minhyung ngồi xuống cạnh anh, trên tay vẫn là túi bánh vừa mới mua, cậu ngắm theo hướng anh Jinhyeok đang nhìn. Không cần hỏi cũng biết, còn ai ngoài con ỉn con đang chọn kem kia chứ.
"Anh biết không?" - cậu em đột ngột lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Dạo này em phát hiện một chuyện"
Jinhyeok bình thản cầm lon nước lên uống, cũng tò mò sao tự nhiên cậu em AD này lại đến tìm mình.
"Anh hay để ý Wooje thật đấy"
Anh cả khựng lại, rất nhanh, nhưng vẫn bị cậu em bên cạnh bắt được.
"Thấy chưa?"
"Em mới nói một câu thôi mà anh phản ứng như bị bắt quả tang vậy"
Nắng Yongin không gắt, gió cũng thổi nhè nhẹ. Thật ra Seo Jinhyeok chưa từng giấu giếm hay chối bỏ chuyện mình thích em với ai, hồi trước Lâm Kiên cứ thấy anh về Incheon là gọi Wooje đi ăn nên cũng hỏi đùa "anh thích thằng bé đấy à?", ai ngờ đội trưởng Từ chỉ cười trừ chứ không chối. Giờ đến Minhyung cũng vậy, anh cười mỉm rồi lại uống nước tiếp.
"Rõ thế à?"
Lee Minhyung trố mắt im lặng vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
"Ôi thế anh thích nó thật đấy à?"
"Em chỉ hỏi thử thôi, không nghĩ là anh nhận luôn"
Đến lượt Seo Jinhyeok trố mắt, thở dài rồi day trán bất lực - "Đừng có bon mồm mà nói với em ấy đấy nhé"
"Haha, em biết rồi" - Minhyung dừng lại một chút rồi nhìn vế phía em út.
"Nhưng em nghĩ anh chẳng cần giấu lâu đâu"
"Hả?"
Cậu em nhún vai - "Em thấy Wooje nó cũng thích anh mà"
Lee Minhyung thực sự biết cách làm Seo Jinhyeok câm lặng. Chưa biết nói gì tiếp thì Minhyung đã cầm hai túi đồ ăn đứng dậy - "Thôi em đi tìm nó đây, đi một vòng không thấy đã nhắn hỏi lạc đi đâu mất rồi"
Minhyung quay người rời đi, để lại người anh ngồi một mình trên ghế. Phía xa kia có con vịt đầu bông đang loay hoay với mấy túi kem của em ấy, nắng chiều làm mấy sợi tóc tơ của em óng vàng. Jinhyeok hít một hơi thật sâu.
Đừng nói linh tinh chứ, Minhyung à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com