Chapter 3
Chiều hôm ấy yên ả đến lạ. Không có thêm ca cấp cứu, không bệnh nhân tái khám, không tiếng gọi gấp gáp từ phòng mổ. Cả khoa dường như thở ra một hơi dài sau nhiều ngày căng như dây đàn. Thấy tình hình hiếm khi thuận lợi như vậy, hắn mở điện thoại, nhắn thẳng lên group chung của khoa:
"Tan làm mọi người đi ăn. Tôi bao"
Chỉ vài giây sau, nhóm chat như bùng nổ. Những biểu tượng vỗ tay, khóc vì vui, hình trái tim, lời cảm ơn... đủ loại. Đến tối, cả khoa gần như có mặt đầy đủ, chọn một nhà hàng không quá đông, không quá ồn, kiểu hắn luôn ưu tiên.
Hắn ngồi ở đầu bàn như thường lệ, cậu ngồi ở phía chếch bên phải, đủ xa để không gây chú ý nhưng cũng đủ gần để hắn liếc mắt là thấy.
Sau khi mọi người ổn định, hắn bắt đầu gọi món. Bàn dài dần dần đầy lên trong tiếng kéo ghế, tiếng nói chuyện rời rạc của các bác sĩ trẻ đang tranh thủ thư giãn.
Để giết thời gian trong lúc chờ món chính, Jang Mi—vốn là người sống động nhất mỗi khi tụ tập—vỗ hai bàn tay lại, giọng sáng rõ:
"Thôi chơi trò 'thật hay thách' đi. Chứ ngồi chờ vậy thì chán lắm"
Cả bàn ồ lên hưởng ứng, không khí trở nên rộn ràng hơn hẳn. Gyeong Won chống cằm, hơi liếc sang hắn rồi nói nhỏ đủ để mọi người nghe:
"Không biết giáo sư có chịu chơi không đây"
Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nâng ly nước lên uống một ngụm, giọng đều và ngắn:
"Tùy"
Cả bàn bật cười vì câu trả lời nửa đồng ý nửa kiệm lời đó. Còn cậu thì... siết nhẹ đôi đũa trong tay. Không ai ngoài hắn nhận ra hành động nhỏ xíu ấy, nhưng hắn thấy. Hắn liếc qua, ánh mắt chỉ lướt một chút rồi quay đi, chẳng để lộ quan hệ nhưng cũng không vô tâm như mọi người nghĩ.
Jang Mi nhìn quanh, hai mắt sáng như đèn:
"Rồi! Bắt đầu từ ai đây?"
Ai đó đề nghị bốc thăm, ai đó bảo bắt đầu từ người lớn tuổi nhất, Gyeong Won còn chọc chen vào:
"Hoặc bắt đầu từ người lúc nào cũng nghiêm túc nhất"
Một luồng ánh nhìn lặng lẽ hướng về hắn.
Hắn đặt ly xuống, mắt không đổi sắc.
"Bắt đầu đi" hắn nói gọn. "Đừng làm ồn quá"
Cậu nghe câu đó mà sống lưng thẳng lên một chút. Không phải hắn khó chịu... mà là hắn đang cảnh giác. Chuyện buổi trưa vẫn còn treo lơ lửng trong đầu cả hai, và dù hắn tỏ ra bình thản, cậu hiểu rất rõ: hắn không thích trò chơi nào có thể đào sâu vào đời tư người khác.
Jang Mi cười nhẹ, như đang thử giọng:
"Giáo sư cũng sẽ trả lời hoặc làm thử thách chứ ạ?"
Hắn đáp không cần suy nghĩ:
"Nếu hợp lý"
Nhưng giây tiếp theo, Jang Mi liếc sang cậu một cái rất nhanh. Cậu giả vờ nhìn lên thực đơn, nhưng tai hơi nóng lên không kiểm soát được.
Không khí vui vẻ. Nhưng dưới lớp vui vẻ ấy, có một đường dây mảnh đang căng lên, nối thẳng giữa cậu và hắn.
Vốn dĩ trò chơi chỉ mang tính giết thời gian, nhưng với Jang Mi, mục đích lại khác. Cô không hỏi linh tinh, cũng không chọn người ngẫu nhiên. Ngay khi đến lượt hắn, cô nhìn thẳng và chọn "nói thật", như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Hắn không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ gật đầu.
"Nói thật"
Jang Mi mím môi, giây lát im lặng đủ để cả bàn chú ý, rồi hỏi, giọng rất rõ ràng:
"Giáo sư có người yêu chưa ạ?"
Câu hỏi vừa dứt, không khí trên bàn ăn lập tức chùng xuống. Tiếng nói chuyện xung quanh lắng lại, vài ánh mắt vô thức dồn về phía hắn. Đây không phải câu hỏi quá riêng tư, nhưng đặt vào vị trí của một người như hắn, lại trở nên nhạy cảm một cách kỳ lạ.
Cậu đang cầm ly nước thì khựng lại. Bàn tay hơi siết chặt, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình thản. Cậu không nhìn hắn, chỉ nhìn chăm chăm vào mặt bàn như thể câu hỏi kia không liên quan đến mình.
Hắn im lặng vài giây. Không phải vì do dự, mà như đang cân nhắc mức độ cần thiết của sự thật.
Gyeong Won cười nhẹ, phá vỡ bớt căng thẳng:
"Câu này hơi mạnh đó, Jang Mi"
Nhưng cô không rút lại. Ánh mắt cô vẫn đặt lên hắn, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Cuối cùng, hắn mở miệng, giọng trầm và ổn định:
"Có"
Chỉ một chữ. Không thừa, không thiếu.
Cả bàn khựng lại đúng một nhịp. Có người tròn mắt, có người bật cười vì bất ngờ, có người huých nhẹ người bên cạnh. Không ai nghĩ một người như hắn lại trả lời thẳng thắn đến vậy.
"Thật hả?" một bác sĩ trẻ buột miệng.
Jang Mi chớp mắt, như không ngờ hắn lại trả lời nhanh và gọn như thế, rồi tiếp lời, nửa đùa nửa dò xét:
"Vậy là... giáo sư có người yêu rồi ạ?"
Hắn gật đầu.
"Ừ"
Cậu nuốt khan một cái. Ngực hơi căng lên, vừa vì lo, vừa vì một cảm giác khó gọi tên. Hắn không nói dối. Nhưng cũng không nói nhiều hơn mức cần thiết.
Gyeong Won chống cằm, cười cười:
"Bất ngờ ghê. Tưởng giáo sư cưới phòng mổ luôn rồi chứ"
Hắn nhếch môi rất nhẹ, coi như đáp lại câu đùa.
"Công việc là công việc"
Jang Mi nhìn hắn thêm một giây, ánh mắt lóe lên chút gì đó như đã xác nhận được điều mình nghi ngờ, nhưng cô không hỏi tiếp. Cô cười, xoay sang người khác:
"Rồi, sang người kế tiếp đi"
Trò chơi tiếp tục, tiếng cười nói dần quay lại bàn ăn. Nhưng với cậu, mọi âm thanh như xa đi một chút. Chỉ có câu trả lời ban nãy của hắn vẫn còn đọng lại rất rõ ràng.
Cả bàn dần trở lại nhịp rôm rả khi món ăn được bưng ra đầy đủ. Tiếng đũa chạm bát, tiếng nói cười hòa lẫn vào nhau, không khí đúng nghĩa là một bữa ăn thư giãn hiếm hoi của cả khoa. Cậu ăn không nhanh, cũng không chậm, vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại vài câu.
Trong lúc đó, một cô y tá ngồi gần cậu thuận tay gắp cho cậu một miếng khoai chiên, đặt thẳng vào chén, giọng tự nhiên:
"Cái này ngon lắm, em ăn thử đi"
Chuyện không có gì lạ. Cậu vốn được lòng nhiều y tá và nhân viên trong bệnh viện, chuyện được gắp thức ăn giúp đã xảy ra không ít lần. Cậu theo thói quen hơi cúi đầu:
"Dạ, em cảm ơn"
Nhưng ngay khoảnh khắc miếng khoai rơi vào chén cậu, hắn đã nhìn thấy.
Động tác ăn của hắn khựng lại. Ánh mắt vốn thờ ơ lập tức tối xuống, lông mày nhíu chặt. Hắn không lạ gì cảnh người khác gắp thức ăn cho cậu, bình thường thậm chí còn làm ngơ được. Nhưng miếng khoai chiên kia thì khác.
Hắn biết rất rõ. Quá rõ.
Cậu bị dị ứng với khoai. Không phải kiểu ăn vào mới phát tác, mà chỉ cần mùi dầu khoai còn nóng bốc lên cũng đủ khiến cậu khó thở, cổ họng căng lại, thậm chí có lần phải dùng thuốc khẩn cấp.
Hắn đặt đũa xuống, giọng trầm nhưng dứt khoát, không lớn tiếng nhưng đủ để người ngồi gần nghe thấy:
"Đừng ăn"
Cậu khựng lại, hơi bất ngờ, quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một tích tắc rất ngắn, đủ để cậu hiểu ra vấn đề. Sắc mặt cậu đổi đi một chút, bàn tay đang cầm đũa chậm rãi đặt xuống.
"À... em quên mất" cậu nói, giọng nhẹ đi. "Em không ăn được cái này"
Cô y tá kia sững người, vội vã xin lỗi:
"Trời, chị không biết... xin lỗi em nha"
"Không sao đâu ạ" cậu lắc đầu, đưa chén sang một bên, đẩy miếng khoai ra xa.
Hắn vẫn chưa yên tâm. Ánh mắt hắn dừng lại trên cậu lâu hơn mức cần thiết, như đang kiểm tra xem cậu có biểu hiện gì bất thường không. Khi thấy cậu hít thở vẫn đều, sắc mặt không tái đi, hắn mới hơi thả lỏng vai.
Gyeong Won ngồi đối diện nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. Jang Mi thì im lặng, không nói gì, nhưng ánh nhìn lướt qua hai người một lần rất chậm.
Bữa ăn vẫn tiếp tục. Tiếng cười nói vẫn còn đó. Nhưng có những thứ đã bị người tinh ý để ý tới.
Còn hắn, từ khoảnh khắc đó trở đi, không đụng thêm miếng nào nữa. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang cậu, kín đáo nhưng tuyệt đối không rời đi quá lâu, như một thói quen đã ăn sâu đến mức không cần suy nghĩ.
-----
Kết thúc bữa ăn, hắn đứng dậy chào mọi người trước. Giọng nói vẫn điềm đạm, thái độ vẫn là vị giáo sư quen thuộc, không để lộ chút khác thường nào. Cậu theo sau, hai người tách ra rời đi như những đồng nghiệp bình thường, nhưng lại lên cùng một xe ở bãi đỗ phía sau nhà hàng.
Vừa đóng cửa xe lại, chưa kịp cài dây an toàn, hắn đã nghiêng người sang phía cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu còn ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc.
"Em suýt ăn đồ dị ứng của người khác"
Giọng hắn trầm, kéo dài, mang theo chút trách móc rất không giống thường ngày. Cậu bật cười khẽ, quay sang nhìn hắn.
"Em biết rồi mà, có sao đâu"
Hắn không hài lòng. Một tay đặt lên vô lăng, tay kia kéo nhẹ cổ tay cậu lại, giọng hạ thấp hơn.
"Không được. Chỉ cần lơ đãng một chút là nguy hiểm rồi"
Cậu còn chưa kịp nói thêm thì hắn đã cúi sát hơn, tựa trán lên trán cậu, nói rất nhỏ:
"Em phải dỗ anh"
"...Dỗ kiểu gì?" cậu hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
"Hôn anh"
Cậu sững lại đúng một nhịp, tai nóng bừng. Đang định đẩy hắn ra thì—
"Giáo sư...?"
Giọng Jang Mi vang lên ngay bên ngoài cửa xe.
Cả hai đồng loạt quay đầu. Trước cửa hàng tiện lợi đối diện bãi đỗ, Jang Mi và Gyeong Won vừa bước ra, mỗi người cầm một chai nước. Ánh đèn trắng hắt xuống đủ rõ để thấy tư thế của hai người trong xe... hoàn toàn không giống quan hệ thầy trò.
Sáu con mắt chạm nhau. Không ai nói ngay.
Jang Mi là người phá vỡ im lặng trước, giọng vừa sốc vừa cố giữ lễ độ:
"Em thấy... như vậy ở nơi đông người không ổn lắm thì phải..."
Cậu chưa kịp phản ứng thì ánh mắt đã vô thức dời sang Gyeong Won. Nhìn kỹ hơn, cậu khựng lại.
"Nè... em với cậu ta sao lại đi cùng nhau?"
Gyeong Won hơi giật mình, theo phản xạ đáp:
"Bọn tôi đi mua nước."
Cậu nheo mắt, nhìn thẳng vào chai nước trong tay Gyeong Won, rồi liếc sang tay còn lại.
"Mua nước kiểu gì mà nước em thích lại nằm trong tay Gyeong Won?"
"...còn nắm tay nữa chứ"
Câu nói vừa dứt, không khí đông cứng hoàn toàn.
Jang Mi cúi xuống nhìn tay mình đang bị Gyeong Won nắm, như lúc này mới ý thức được, liền vội vàng buông ra:
"À—không phải... tại đông người quá..."
Gyeong Won ho nhẹ một tiếng, gương mặt hơi đỏ, lúng túng không kém.
Hắn ngồi trong xe, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn đã trở lại trạng thái lạnh lùng quen thuộc, hoàn toàn khác với vài giây trước đó:
"Lên xe đi. Đứng đó nói chuyện không tiện"
Câu nói vừa như ra lệnh, vừa như giải vây.
Jang Mi nhìn hắn, rồi nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi vấn nhưng không nói thêm gì. Cô gật đầu nhẹ.
"Dạ"
Cậu liếc hắn một cái rất nhanh. Ánh mắt đó vừa bất lực, vừa như đang cảnh cáo. Hắn nhận ra, khóe môi khẽ cong lên một chút, rất nhẹ, chỉ đủ để cậu thấy.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đỗ. Phía sau, hai người đứng lại nhìn theo, mỗi người mang theo một suy nghĩ khác nhau.
Có điều, cả hai đều hiểu rất rõ một chuyện.
Những gì họ vừa thấy... không còn là trùng hợp nữa.
Trong xe, không ai bật nhạc. Tiếng động cơ chạy đều đều càng làm không khí trở nên ngột ngạt một cách bất thường. Jang Mi ngồi ghế sau, lưng thẳng, ánh mắt liên tục lướt qua gương chiếu hậu. Cậu ngồi bên cạnh hắn, tay đặt trên đùi, im lặng hơn bình thường.
Một lúc sau, Jang Mi không nhịn được nữa.
"Hai người... quen nhau bao lâu rồi?"
Câu hỏi vừa dứt, cậu còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã lên tiếng trước. Giọng hắn trầm, chắc, không có ý né tránh.
"Hai năm."
Jang Mi sững người. Miệng cô khẽ mở ra, không che giấu được sự kinh ngạc.
"Hai năm...?"
"...Nhưng giáo sư chuyển đến bệnh viện mới được bốn năm mà."
Hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, hai tay đặt vững trên vô lăng.
"Đúng."
Không thêm giải thích. Nhưng như vậy đã đủ.
Jang Mi tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, như đang phải sắp xếp lại toàn bộ những gì mình từng thấy trong hai năm qua. Cô liếc sang cậu, ánh mắt đã không còn chỉ là nghi ngờ, mà pha thêm cả hiểu ra.
Cậu im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn cô, giọng bình thản hơn hẳn lúc nãy.
"Vậy còn em với Gyeong Won thì sao?"
"Bao lâu rồi?"
Câu hỏi khiến Jang Mi hơi khựng lại. Cô quay sang nhìn người ngồi cạnh mình. Gyeong Won lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ và rất điềm.
"Nửa năm nay."
Không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, đó không còn là sự căng thẳng thuần túy, mà là cảm giác... cả bốn người đều đã đặt những lá bài của mình lên bàn.
Jang Mi bật cười khẽ, nụ cười pha chút bất lực.
"Vậy là... cả xe này không ai vô tội."
Cậu không đáp, chỉ khẽ cong môi. Hắn thì vẫn giữ im lặng, nhưng bàn tay đặt trên vô lăng siết lại một chút, như thể đang ngầm xác nhận một điều: đã đến nước này, giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía bệnh viện, mang theo bốn con người, bốn mối quan hệ, và một bí mật... giờ đây đã không còn là bí mật của riêng hai người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com