Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau vụ án đó, Nagano ngay tại công viên đó cũng ít người hơn hẳn, một phần vì chỗ đó có người bị sát hại.

Sở cảnh sát nagano, mặt trời đã lặng, nhưng cũng chẳng thấy ông trăng và những đóm sáng đâu, mà thay vào đó bầu trời âm u, sắm chớp ầm ầm. Trời bắt đầu đồ mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt. Bên trong  trụ sở.

"Sao nảy giờ cô cứ trả lời cọc lóc với tôi vậy?. " (Yamato)

"Thì sao? ., chứ làm sao anh mới vừa lòng đây, thưa Thanh tra Yamato Kansuke!. " (Yui)

"Cô lạ thật đấy?. " (Yui)

"Tôi lạ kệ tôi, anh lo viết bản báo cáo đi kìa . " (Yui)

"Ờm." (Yamato)

Trời bắt đầu mưa nạng hạt hơn, cả hai đã làm xong bản báo cáo, cả hai thu gom đồ về. Lúc ra trước sở thì, trời vẫn chưa tạnh mưa hẳng. Mà hôm nay cả hai không đi xe nữa chứ. Đứng đợi tạnh mưa thì biết chừng nào?.

"Này Thanh tra Yamato?. " -Yui quây qua anh.

"Sao thế?, sao hôm nay gọi tôi là thanh tra?." (Kansuke)

"Không được à?,về thôi chứ đợi biết tới chừng nào,giờ này cũng trễ rồi. " (Yui)

"Cô muốn bệnh à?. " (Yamato)

"Không!, giờ này trễ, mưa như này anh đợi tới mai còn chưa tạnh, thà dầm mưa về một lần luôn đi, ở đây gió lạnh chết. "-Yui vừa nói vừa ôm hai tay vào nhau. Yamato để ý, Yamato cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên cho cô.

"!?. " (Yui)

"Mặc đi, tôi không lạnh. " (Yamato)

" anh kan!. "(Yui)

" chiệu gọi tôi với tên đó rồi à?. "(Yamato)

" lỡ miệng thôi, về thôi ,mưa nhỏ lại rồi. "(Yui)

" ờ. "(Yamato)

Cả hai cùng đi bộ về, đương nhiên là nhà anh rồi, vì nhà anh gần hơn nhà cô. Người cô cũng hơi ướt, tóc cô rối đanh vì dầm mưa, anh mở cửa cả hai bước vào, tuy anh là đàn ông nhưng căng nhà anh rất gọn gẽ, và sạch.

" cô tắm trước đi"(Yamato)

"đồ đâu tôi tắm?. " (Yui)

"Ờ ha!, cô đợi tôi chút. "-Yamato vào tủ quần áo lúc lọi một hồi đem ra một cái áo phông tuy to mà cô mặc cũng được, cái quần đùi của anh hồi học trung học.

" nè. "-anh đưa cô.

" cảm ơn. "-Yui đi vào nhà tắm.

Cô thì tắm ở dưới còn anh đi lên lầu tắm. Mười lăm phút sau anh bước xuống vẫn chưa thấy cô ra.

" con gái đúng là tắm lâu thật. "-anh lẩm bẩm. Anh đi vào bếp nấu vài món đơn giản để cả hai cùng ăn, một lúc sau một tiếng trong phòng tắm gọi vọng ra. " anh kan, lấy dùm tôi cái khăn. "

"Phiền chết được. "-Yamato lại tủ quần áo lấy cái khăn cho cô, rồi cô hé cửa ra, chọn tay lấy cái khăn đó.

Một lúc sau cô bước ra vơí mái tóc xõa, những giọt nước còn rơi xuống vai cô, chiếc áo rộng thùng thình, và cái quần cô mặc vừa í, tuy hơi ngắn., chiếc áo phong giấi cả quần. Cái áo nó cứ tuộc mà cô cứ kéo.

" vào ăn nè Yui!. "

"Vàng vâng. "

Cả hai ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn xong lại ra phòng khách ngồi xem tivi , anh bưng ra dĩa trái cây. Cô ngồi cứ hắt xì liên tục.

"Bị cảm rồi à?. " (Yamato)

"Không, chắc ai nhắc tôi thôi. " (Yui)

"Ăn trái cây không?." (Yamato)

"Tôi chán ăn trái cây lắm, anh ăn đi. " (Yui)

Cả hai ngồi xem khoản mười một giờ rưỡi mới chịu, lên phòng ngủ. Đương nhiên là cô ngủ trên giường rồi, anh thì trải tấm nệm ngủ dưới đất. Cô chờm người xuống. "anh lên đây ngủ không?, trên giường rộng quá nè!. "

"Nếu cô cho thì tôi lên. "

"Ờm."- cô nhích người qua một bên. Anh bò lên, cô cắt cái gối ôm ngay giữa.

" tôi mong mai một ngày yên lành, không vụ án, không cướp bóc.. Và.. "-cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳn hay.

" ngủ nhanh thật. "(Yamato)

Trời Nagano đã chiềm vào giất mọng đẹp của riêng từng người, không phải ai cũng có giất mọng đẹp, có người ngủ một mạch đến sáng, trên bầu trời Nagano mặt trăng đã lặn, mặt trời bắt đầu nhô lên, sau cơn mưa những tia sáng ấm áp, len lỏi qua từng ô cửa sổ của người dân.  Có người dậy từ sớm để  đi làm, cũng có người còn đang ngon giất.

Trong căn phòng không to cũng chẳng nhỏ, trên chiếc giường, cái gối ông nằm phía bên ngoài, đôi đồng nghiệp,còn được hay gọi là đôi tình nhân của sở cảnh sát Nagano đang ôm nhau ngủ rất ngon.

Cô xoay người đôi bàn tay to lớn, đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt của một người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ mười mấy năm nay. Nhưng anh chẳng nhận ra. Cô hơi đỏ mặt định đi quây lại bước xuống giường. Đôi bàn tay to lớn đó lại ôm cô chặt hơn giống nói trầm ấm có chút khàn vang lên. " nhìn tôi gì đó?. "

"Kh.. Không... S.. Sao.. An... Anh.. Ô.. "- cô bị anh cắt lời. " ai hửm, ai hồi tối quây qua ôm tôi vậy?. "

Mặt cô lúc này càng lúc càng đỏ lên. Anh buôn cô ra, cô chạy một mạch vào tolet. Anh mới bắt đầu từ từ ngồi dậy. Anh ngáp dài bước xuống lầu, một lúc sau cô ra.

"A.. Anh kan.. t.. Tôi xin phép đi về!. "

"Đợi tôi , tôi đi với cô. "

Cô cũng ngoan ngoãn ngồi đợi anh, anh chỉnh lại bộ vest chỉnh tề rồi, một chiếc xe ghé ngang nhà Yamato. Là xe của Thanh tra morofushi, morofushi chạy xe qua Ruớc cốt đây mà.

"Ồ.. Có cô Yui luôn à?. " (morofushi)

"Tại tối hôm qua mưa lớn quá tôi ở nhờ nhà anh kan . " (Yui)

"Ồ, cô định về à, hay sẵn tiện tôi chở hai người về luôn?. " (morofushi)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com