CHAPTER 6
***
Bảy năm công tác ở sở cảnh sát tỉnh Nagano, đây là lần đầu tiên Yui trải nghiệm cảm giác ở một mình trong phòng trực đêm. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của cô nhưng người đồng nghiệp thân thiết có việc đột xuất nên Yui mới trực thay cô ấy một hôm. Nếu là mọi khi, chắc chắn có người nào đấy sẽ chẳng yên tâm để cô lại đây một mình, không ngần ngại từ bỏ giấc ngủ ở nhà của mình để trực đêm cùng cô. Nhưng giờ anh ta có muốn cũng chẳng thể ở cạnh cô được nữa, vì hai người họ đã chia tay rồi.
Phòng trực im ắng vô cùng, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím laptop và tiếng máy in tài liệu đang hoạt động. Cốc cà phê Yui tự pha để lấy sức làm việc đã nguội từ lâu, nhưng cô chẳng để tâm. Vì một phút lơ đễnh vào thời điểm nhạy cảm này chính là lúc sự đau khổ trong tim cô lại một lần nữa trỗi dậy.
Đúng là cô nói lời chia tay ấy trong lúc cảm xúc đã che mờ lý trí và còn có phần nóng vội. Có lẽ mọi chuyện không đến mức ấy, nhưng cô chẳng thể rút lại câu nói lúc ấy nữa rồi. Đúng là cô có phần sai, nhưng nếu cô không hành động thì có thể cô sẽ mất anh thêm một lần nữa.
Lần này cũng giống mười tháng trước, thanh tra Yamato lại tự ý đi điều tra và hành động một mình. Anh chưa kịp đi đến bước cuối trong nhiệm vụ đã bị Yui phát hiện và ngăn lại. Đương nhiên không dễ để anh nghe lọt tai lời khuyên của Yui dù cô đã khản cổ níu kéo anh bằng lời nói nhưng dường như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Đúng rồi, anh ta là một người ngoan cố mà, đời nào anh chịu dừng nhiệm vụ chỉ vì bạn gái anh không đồng ý với cách làm của anh. Anh cũng chẳng ngờ cái tính cách ngang ngược của mình đã dẫn đến hậu quả khôn lường.
...
"Nếu anh cảm thấy mình không nghe lọt lời em nói thì mình chia tay đi. Em không thể yêu một người cứ cố chấp một mình lao đầu vào nguy hiểm như anh được" – Yui nghiến chặt răng, lời nói vô cùng dứt khoát.
"Em đừng có giận dỗi rồi quay ra nói mấy lời vô nghĩa như vậy. Tôi đã nói với em là .vụ án này phải được điều tra và hành động kín đáo rồi mà?" – Kansuke vừa nói vừa quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mặt Yui.
"Em nói thật, mình chia tay đi. Và rồi anh có thể tự do làm điều mà anh muốn mà không có em lải nhải bên cạnh"
"Nếu anh cứ im lặng như vậy, em sẽ coi như anh không còn gì để nói với em nữa. Em xin phép đi trước" – Yui mím chặt môi, đẩy nhẹ cánh cửa thoát hiểm đằng sau lưng rồi đi khuất.
***
Ca trực đêm cuối cùng cũng kết thúc, Yui lủi thủi đi bộ trên vỉa hè, trong lòng vẫn đau đáu hình ảnh cuộc cãi vã khi ấy. Nỗi buồn ấy đã kéo chân cô vào một quán rượu gần đó mà cô chẳng hay. Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhưng dù sao từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa bỏ bụng thứ gì nên cô vẫn ngồi vào một bàn nhỏ nằm sâu trong góc của quán.
Rốt cuộc cô vẫn chẳng ăn được mấy miếng, nhưng mấy chai rượu shochu cô gọi ra thì cạn sạch và không dư lấy một giọt. Bà chủ thấy làm lạ nên đã tiến lại hỏi han cô, nhưng cô đã ngủ gục từ lâu.
"Cô gì ơi, cô đã gục ở đây hơn 2 tiếng rồi đó. Có cần tôi gọi người nhà cô đến không?" – một bà cụ lớn tuổi tiến lại bàn của Yui, khẽ lay người cô.
Yui không có phản ứng, vì lo lắng nên bà chủ đành đánh liều mở điện thoại của cô ở trên mặt bàn ra, bấm đại một số trong lịch sử cuộc gọi với hi vọng sẽ có người đến đưa cô về.
Đầu dây bên kia nhấc máy, nhưng chỉ im lặng.
"Xin chào, cậu có phải bạn của cô gái là chủ số điện thoại này không? Cô ấy đến quán của tôi và uống say quá, đã ở đây vài tiếng rồi mà vẫn chưa chịu về. Cậu có thể đến đón cô gái này về được không?"
"Hả?"
"Là một cô gái tóc mái chia làm hai đúng không?"
.....
"Được, tôi đến ngay"
***
Kansuke nằm mơ cũng không thể ngờ có ngày cô lại uống nhiều tới vậy, Mắt không mở nổi, người nồng nặc mùi cồn còn miệng thì lải nhải những điều vô nghĩa. Anh chỉ đành đưa cô về nhà mình, đặt cô vào phòng ngủ của mình rồi mới yên tâm đến trụ sở.
Yui ngủ một mạch từ sáng đến tờ mờ tối mới tỉnh. Cô vừa mở mắt đã giật mình nhận ra rằng đây không phải nhà của cô mà là nhà của thanh tra Yamato. Cô lẩm bẩm gì đó rồi hấp tấp đứng dậy, tìm lại điện thoại và túi xách rồi chạy thẳng ra khỏi nhà của Kansuke.
Vừa ra đến cửa đã đụng phải người mình không muốn gặp, "người yêu cũ".
"..."
"Mình chia tay rồi mà, có phải anh cố tình đưa em về đây không?"
"Tôi không đến quán ăn ven đường đó đón em thì sao thấy được cảnh em tàn tạ tới vậy?" – Kansuke nhăn mặt.
"Uống nhiều tới vậy....em định giết chết cái dạ dày của mình đấy à?"
"Em có chết cũng không phải việc của anh"
"Và sau này anh cũng đừng làm vậy nữa, mình có còn là gì của nhau đâu" – Yui vừa nói vừa cắn chặt môi.
"...Em có thể cho tôi một cơ hội được không?"
Yui thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh lại.
"Cơ hội? Cơ hội gì?" – Yui cười khẩy, trong mắt ngập tràn sự bất lực.
"Tôi biết tôi quá ích kỷ khi đưa ra lựa chọn ấy nhưng..."
" Anh im đi, anh càng giải thích cũng chỉ làm em thêm ghét bỏ anh thôi. Anh chưa bao giờ để tâm lời khuyên của em, vậy nên anh cứ mãi sống như vậy đi"
"Mai em sẽ làm đơn xin chuyển qua bộ phận khác, em chẳng còn gì để nói với con người nông nổi như anh nữa rồi. À còn nữa, nếu anh vẫn cố chấp tới vậy thì hãy để em và Khổng Minh cùng tham gia cái vụ án mà anh cho là nguy hiểm đó đi"
"Còn không thì anh có nằm mơ cũng không gặp lại em đâu..."
[TO BE CONTINUE]
-END CHAPTER 6-
Lời tác giả: Mai là 5/9 ùi, tui đoán có nhiều bà sẽ phải cắp sách đến trường nên cố viết chap này trong hôm nay để mấy bà kịp đọc nè:vvv. Hehe chúc mọi người có 1 năm học mới vui vẻ, học tốt nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com