11
kí ức đêm hôm ấy dần dần lại hiện về.
chiếc xe đỏ chói lọi rẽ nước, chầm chậm lăn bánh vào garage của một khu căn hộ cao cấp tại london. là nơi jane và pam cùng thuê chung - một căn hộ trước đây là tiện nghi, rộng rãi, đủ để hai cô giáo độc thân có cuộc sống thoải mái nhưng bây giờ đây, sự ấm cúng giả tạo của nó chưa bao giờ làm jane thấy an lòng trong những ngày qua. động cơ tắt hẳn, không gian trong xe tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên nắp capo xe.
- tới nhà rồi.
pam nói, giọng nhẹ nhàng, tay tháo dây an toàn, định vươn sang giúp jane.
- em tự làm được.
jane gạt tay pam ra, tự mình tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe. em mệt mỏi lê bước về phía thang máy, không đợi người bạn cùng nhà. pam nhìn theo, nhếch mép cười nhạt rồi cũng nhanh chóng xách túi đuổi theo em. cánh cửa căn hộ mở ra, luồng khí ấm áp của hệ thống sưởi phả vào mặt, đối lập hoàn toàn với cái lạnh lẽo bên ngoài.
- em đi tắm nước nóng đi cho đỡ cảm. để chị pha cho cốc trà gừng.
pam vừa treo áo khoác vừa ân cần nói, dáng vẻ hệt như một người chị gái chu đáo lo lắng cho đứa em nhỏ dại dột.
- không cần đâu. em mệt, em muốn đi ngủ luôn.
jane đáp gọn lỏn, không thèm quay đầu lại, đi thẳng về phía phòng riêng của mình.
cạch.
tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, dựng lên một bức tường ngăn cách rõ ràng giữa hai người ngay trong chính ngôi nhà chung. pam đứng giữa phòng khách, nhìn cánh cửa đóng kín của jane một lúc lâu. nụ cười quan tâm trên môi cô ta dần biến đổi sang sự chiếm hữu đến rợn người.
- ngủ ngon nhé, chú chim nhỏ của chị.
pam thì thầm, rồi rón rén đi vào phòng mình. cô ta nhanh chóng thay một bộ đồ khác gợi cảm hơn, xịt lại nước hoa, rồi cầm lấy chìa khoá xe.
- chị có hẹn đột xuất với đám bạn cũ, chắc về muộn đấy. đừng đợi cửa nhé.
pam nói vọng vào cửa phòng jane, dù biết thừa jane chẳng thèm trả lời. pam hài lòng, xách túi bước ra khỏi nhà, lao vào màn đêm london để đến chỗ hẹn thực sự.
.
tại một quán rượu nằm sâu trong khu mayfair, trong phòng V.I.P khuất sau lớp màn nhung, jena đang thư thả ngồi lắc ly rượu vang đỏ thẫm, đôi mắt sắc lạnh dõi theo những giọt rượu bám trên thành ly. khi pam đẩy cửa bước vào, jena không chút vội vã, chỉ thong thả nhướng mày hỏi một câu ngắn gọn:
- "chim nhỏ" đi ngủ rồi à?
pam thong dong ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự rót cho mình một ly rượu như đang ở nhà mình, thái độ hoàn toàn thoải mái như cả hai đã quen biết nhau từ lâu.
- vừa vào phòng chốt cửa xong. jane dạo này bắt đầu lầm lì hơn hẳn, nhưng chị đừng lo, có gì lạ em sẽ báo. con bé đó giờ như con chim gãy cánh, chỉ biết quanh quẩn trong cái lồng mà em dựng lên thôi.
jena nhấp một ngụm rượu, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy toan tính. ả ta thích cái cách pam kiểm soát jane, vì đó là cách an toàn nhất để bảo vệ vị thế của cô ta ở thái lan. jena thong thả đẩy một phong bì dày cộm về phía pam, giọng nói thản nhiên nhưng đầy quyền lực:
- làm cho tốt vào. chị đã tốn không ít công sức để tách con jane ra khỏi gia đình, đẩy nó sang đây để bảo toàn mọi thứ cho chị.
jena ngước mắt nhìn trực diện vào pam và nói tiếp.
- chị dọn đường cho em cũng vì mục đích của chị, cũng vì của em nên chị hy vọng em làm tốt việc được giao. đừng để chị phải xuống tay với "một cánh tay" của mình pam à
nói rồi, jena đưa người lùi về sau, ngã lưng ra sofa và tay lắc nhẹ ly vang. còn pam cười mãn nguyện, cất phong bì vào túi một cách thuần thục:
- em biết mình phải làm gì, chỉ cần có jane là được, tuy nhiên ả supassara đó khó xử lý hơn em tưởng đấy.
jena nghe pam gọi tên kao, ánh mắt có phần khó chịu, chân mày có chút chau lại quay sang cảnh cáo.
- đừng vượt quá giới hạn của mình pam à bằng không, có là tay phải, tay trái chị cũng xử.
pam gật gù, tay cũng đưa ra cầm lấy ly rượu và nốc thẳng chỗ đấy hết một lần.
- chị ta xem ra thích bé jane nhà em thật rồi, em thì không đấu lại cô ta đâu nên chị xử lý nhanh đi nhé.
.
một tháng.
đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy. mưa london dù đã ngơi đi phần nào nhưng bằng một cách tự nhiên nào đó, nó vẫn biến thành phố thành một bức tranh màu xám xịt u buồn, và có lẽ, nó cũng đang tìm cách nhấn chìm căn nhà của ai đó vào hư vô.
tại nơi mà đáng lẽ phải là tổ ấm sang trọng của một nữ giám đốc đầy kiêu hãnh, giờ đây chỉ còn lại hơi thở của sự bất lực. rèm cửa nhung đen kéo kín mít suốt mười bốn ngày đêm, không một tia sáng mặt trời nào được phép lọt qua, khiến không gian bên trong đặc quánh, nồng nặc mùi rượu whisky đắt tiền pha lẫn mùi thuốc lá lạnh ngắt và cái mùi hóa chất đắng chát của đống thuốc vứt bừa bãi.
kao ngồi bệt dưới sàn phòng khách, lưng dựa vào chân sofa, gương mặt hốc hác đến mức đáng sợ, đôi xương quai xanh nhô cao sắc lẹm sau lớp áo thun cũ kỹ, nhăn nhúm. đôi mắt quầng sâu đen kịt, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và vì tác dụng phụ của đống hóa chất đang chảy trong máu.
mỗi khi cô nhắm mắt lại, một cuốn phim kinh dị lại bắt đầu trình chiếu trong não bộ: hình ảnh jena với nụ cười khiêu khích đang cầm chiếc điện thoại, chỉ cần một cái lướt nhẹ, toàn bộ danh dự, sự nghiệp và cuộc đời của jane có thể sẽ vì kao mà tan nát, nhỏ jena đó gì mà không dám làm.
mọi thứ xung quanh kao lúc này dường như đều ủng hộ cho sự sụp đổ của cô. công việc kinh doanh của gia đình bên thái lan đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng, nhưng kao lúc này đến cả hơi thở còn thấy nặng nề, nói gì đến những bản kế hoạch hay những con số triệu đô.
tâm trí cô hoàn toàn tê liệt, mỗi lần nhìn vào đống báo cáo, cô chỉ thấy những con số nhảy múa thành hình thù của jena. cô hoàn toàn buông xuôi, không còn chút sức lực nào để bàn tới hay can thiệp. cô đành phó mặc hết mọi quyền hành và trách nhiệm cho hai người anh trai ở quê nhà lo liệu, mặc kệ sự lo lắng hay những cuộc gọi nhỡ từ phương xa. cô cắt đứt mọi liên lạc, để mặc những email công việc chất đống như núi rác trong hộp thư đến.
ngay cả dì olivia - người duy nhất ở gần cô tại london này - cũng đột ngột bị cuốn vào nhịp sống vội vã ở phía bên kia thành phố, cũng phải, gia đình dì ấy cũng cần dì ấy mà.
sự trùng hợp đến tàn nhẫn ấy đẩy kao vào trạng thái cô lập hoàn toàn.
căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn mình cô đối diện với bóng tối, với đống vỏ chai rỗng và tiếng mưa đập vào cửa kính như tiếng đếm ngược của tử thần. không ai biết cô đang tơi tả thế nào, không ai ngăn cô nốc thuốc, và cũng không ai bảo vệ cô khỏi những tin nhắn tra tấn từ jena.
lại là jena quấy rối.
"kao ngủ chưa? em mới nghe pam kể, hôm nay jane lại bỏ bữa. con bé gầy đi nhiều lắm, nhìn thương ghê. chắc là nhớ kao đấy. nhưng tiếc quá nhỉ, kao đâu có được gặp."
kao nắm chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay gầy guộc. lồng ngực cô phập phồng, hơi thở đứt quãng như một người đang thiếu oxy trầm trọng.
một tháng liên tục, jena không cần dùng đến súng đạn hay dao kéo, ả ta dùng sự quỷ quyệt của mình, kết hợp với "con mắt" trung thành là pam để tra tấn thần kinh kao từng giờ, từng phút. jena biết rõ kao đã có cái cảm xúc chết tiệt đó dành cho cô em gái của mình và ả ta dùng chính tình yêu đó để biến nó thành cái thòng lọng siết cổ cô mỗi ngày.
cái tình yêu mà kao còn chưa để nó có cơ hội thành hình giờ đây lại là vũ khí sắc bén nhất để jena đâm sâu vào tim cô.
cái cảm giác bất lực tột cùng này đang dần dần giết chết kao từ bên trong. mỗi lần đọc tin nhắn jena kể về tình trạng của jane, trái tim kao lại như bị ai đó bóp nát rồi chà xát xuống đống thủy tinh vỡ. jane đang sống chung một mái nhà với kẻ thù, hít thở cùng một bầu không khí với đứa "lính đánh thuê" của jena mà không hề hay biết. mỗi khi jane khóc, mỗi khi jane buồn, kẻ ở bên cạnh an ủi em lại chính là kẻ đang từng ngày đẩy em vào lồng sắt.
cái sự trớ trêu đó khiến kao nghẹt thở. từng lời hỏi han, từng cái chạm của pam dành cho jane lúc này đều là sự sỉ nhục đối với tình yêu của cô.
còn kao, người duy nhất biết được sự thật, lại phải đóng vai một kẻ hèn hạ, một kẻ bỏ chạy để bảo vệ cái thứ gọi là "tương lai" cho em.
- mình mệt quá... - kao lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng.
cô cười, một điệu cười bất lực đến mức có thể hóa điên bất cứ lúc rồi tự tát mạnh vào mặt mình. đau. nhưng cái đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với sự ghê tởm mà cô dành cho chính bản thân. cô ghê tởm vì mình đã để lại một quá khứ quá dơ bẩn mà còn có một kẻ điên bên trong. kao ghê tởm vì mình đã không thể bảo vệ jane một cách đường hoàng hơn.
và hơn hết, kao ghê tởm cái cách mình đang dùng hóa chất để trốn chạy thực tại này. mỗi viên thuốc kao nuốt vào không chỉ để tìm giấc ngủ, mà là để tìm một sự trốn chạy hèn nhát khỏi cái hiện thực mà chính bản thân không dám đối diện.
kao vươn tay lấy lọ thuốc ngủ trên bàn kính, đôi bàn tay run rẩy đến mức làm đổ cả lọ thuốc ra sàn. cô không buồn nhặt lại, chỉ vớ đại hai viên gần nhất, ném vào miệng rồi nuốt khan. vị đắng của thuốc lan tỏa trong thực quản, hòa cùng vị chua của rượu tạo nên một cảm giác buồn nôn đến cực độ. cô cần ngủ.
"kao à, quay lại với em đi, kao đâu còn cách nào khác".
lại thêm một tin nhắn mới. tiếng chuông thông báo lúc này nghe chát chúa như tiếng búa gõ vào đầu cô. jena không buông tha, ngay cả khi kao đã gần như tan biến. ả muốn kao phải hoàn toàn thuộc về mình, phải trở thành một món đồ chơi rách nát dưới chân ả.
hiện tại, kao khao khát cái sự im lặng tuyệt đối của hư vô. vì chỉ có khi ngủ, cô mới không phải nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn ám ảnh của jena. chỉ có khi ngủ, cô mới có thể thấy jane đang cười với mình, thay vì ánh mắt tổn thương mà em đã dành cho cô vào cái đêm mưa ấy. nhưng ngay cả giấc ngủ cũng phản bội cô.
tác dụng của thuốc an thần liều cao khiến đầu óc cô mụ mị, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng thêm sắc nét. kao cảm nhận được từng thớ thịt mình đang rệu rã, từng tế bào thần kinh đang bị tàn phá.
những ảo giác bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. trong bóng tối của căn phòng, kao thấy hình bóng jane đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng tột cùng. cô muốn với tay chạm vào em, muốn giải thích, nhưng bàn tay cô chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo và những chai rượu rỗng. cô thấy mình đang lún sâu xuống một vũng bùn đen ngòm, nơi mà jena đang đứng trên cao cười nhạo báng.
kao giống như một con thú bị thương đang tự giam mình trong hang tối, không chờ đợi ngày hồi phục, mà là chờ đợi ngày mình hoàn toàn tan biến để không còn ai có thể dùng cô để làm hại jane nữa. cô khao khát được biến mất, được bốc hơi khỏi thế giới này để jena không còn gì để tống tiền, để jane có thể quay lại cuộc sống rực rỡ của em.
kao tắt máy điện thoại, ném nó vào góc phòng với chút sức tàn cuối cùng. tiếng kim loại va đập vào tường nghe khô khốc và tuyệt vọng. cô cuộn tròn người lại trên sàn nhà lạnh lẽo như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hai tay ôm chặt lấy bờ vai đang run bần bật.
bóng tối bao trùm lấy kao, nhấn chìm cô vào cơn mộng mị đầy rẫy sự nhục nhã và nỗi nhớ jane khôn nguôi. trong sự cô độc tột cùng của căn nhà, nơi mà cả gia đình và người thân đều vô tình bị gạt ra ngoài quỹ đạo, kao supassara chỉ còn lại một mình để tự đào huyệt chôn vùi linh hồn mình trong đống đổ nát của tình yêu và hóa chất.
.
end
quà tết nhé, happy lunar new year 🌙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com