Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

lúc này bên thái, tại dinh thự nhà jiranorraphat, tiếng la mắng, chửi rủa vang lớn.

- jena, tao cho mày ăn học, trải đường cho mày đi vào công ty làm mà không ai dòm ngó, vậy mà mày làm thế với tao hả!?

bố jane hét lớn, hóa ra jena đã không đấu lại một công ty khác trên thương trường. đã thế, công ty mà họ thua chỉ là một công ty start-up mới được ba năm thâm niên. jena quỳ rạp dưới chân ông, hai tay run rẫy đưa đến, cô cầu xin ông bình tĩnh.

- bố, bố bình tĩnh, con..con sẽ sửa sai.

bố jane nghe nói càng giận hơn, ông đập sấp tài liệu xuống đất, giấy tờ bay khắp nơi. jena biết mình phải cầu xin ông, vì nếu không, cuộc đời của jena sẽ dập tắt ngay lập tức ngay khi ông quyết định gọi jane về để tiếp quản công việc gia đình.

- tao cho mày lần này là lần thứ ba rồi jena, hai lần trước thất thoát hết ba tỷ bath, lần này cái hợp đồng nhỏ vậy, không lấy được, còn thua trước công ty thua kém hơn. người khác đánh giá tao nè jena!!

bố jane tức giận hét lớn, kì này ông giận thật rồi, ông dường như đã hết lựa chọn, ông mệt mỏi ngồi xuống, một lần nữa đối diện với bố, jena từ từ trườn tới, cô nắm chặt tay bố, jena nức nở nói.

- bố con xin bố, xin hãy cho con một cơ hội cuối, con sẽ sửa sai, không làm lỡ việc của bố nữa.

jena nói xong liền gập đầu xuống đất, hai tay cô vẫn chấp lại đặt dưới nền đất. bố jane thở hắt ra, nhìn cô chán nản nói.

- con biết vì sao jane nó phải đi du học chưa? vì nếu nó ở lại thì con không thể sống rồi. đây sẽ là cơ hội cuối cùng, hai tháng nữa sẽ có một hợp đồng khác, ta sẽ để con đứng ra giải quyết, không xong thì ta nghĩ con biết mình phải làm gì rồi đó.

jena mặt ngẩng lên, dù dập đầu biết ơn, nhưng thâm tâm đã bùng lên một ngọn lửa lớn rồi. cô cảm ơn bố vì cơ hội này, vừa định rời đi thì bố gọi cô đứng lại.

- ta sẽ cho gọi jane về càng sớm càng tốt, con cũng nên chuẩn bị đi.

jena khẽ nghiêng đầu lắng nghe, nhận đủ thông tin cần nghe, cô cúi chào ông một lần nữa rồi rời đi.

.

tiếng xoan xoản vang lên, khắp phòng đều là mảnh vỡ đến từ sành, sứ. jena đứng tựa vào chiếc bàn gần đó, đôi mắt dường như hiện hết những đường gân đỏ đáng sợ, jena với lấy chiếc bình ngay trên bàn mà ném về phía trước - nơi một tấm hình của jane đang được sử dụng làm hồng tâm.

- mẹ mày, tại sao mày đi rồi thì không đi luôn đi?! sao cứ cản trở tao quài vậy, con khốn?

một tiếng xoản nữa lại vang lên, ngừng lại đột ngột khi có một email được gửi đến cho jena.

"đến người của tao mày cũng dám lấy sao jena?" - màn hình điện thoại hiển thị chính là hình của jane và kao.

điên tiết hóa, jena không còn bình tĩnh, cô túm lấy mọi thứ có thể mà ném cho tan nát tấm hình phía trước.

"mày đợi đó, tao sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tao, em gái"

.

tiếng điện thoại gọi đến, kao liếc nhẹ tên trên điện thoại rồi vội bắt máy.

- sao vậy anh james.

là james gọi để báo cáo về tình hình công ty, đồng thời cũng báo cho kao biết là công ty vừa mới chiến thắng một hợp đồng đầu tư lớn.

- eo ơi, hai anh giỏi thế cơ đấy, bảo em đi thì hai anh sẽ làm được mà.

dev bên cạnh nghe bên đầu dây có vẻ hơi náo nhiệt, dev nói vọng qua điện thoại rằng kao đang ngoài đường à?

- ừm, em đang ở một lễ hội nhỏ ở london.

dev nhìn sang james, cả hai nháy mắt liền hiểu ý nhau, james liền hỏi nhỏ.

- em đi với ai đấy? cô em gái của cô ta à?

kao nghe đến câu hỏi, ánh mắt bất giác liếc sang jane đang tản bộ cùng mình. đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm xúc bình an và thanh thản như nào. thấy em mình im lặng, dev hét lớn đến nổi jane nghe thấy cũng giật mình theo.

- này, dev anh la lớn thế làm gì?

kao ái ngại nhìn jane rồi quay lại nói chuyện với dev và james.

- tại anh thấy em không trả lời anh, chắc có lẽ vậy là thật rồi.

trong lúc kao mãi đôi co với hai con người kia, thông thường người ta bảo những người đang nghe điện thoại thì họ chả để ý gì đâu, đưa gì thì họ cầm. jane nghĩ một hồi, đánh liều đan tay mình vào tay kao.

lạ thay, kao thật sự đã nắm tay jane mà không hề để ý gì, vậy là người ta bảo đúng rồi. jane nhìn kao vô tư nắm lấy tay mình thế thâm tâm lại vui nhẹ mà vô thức bật cười thành tiếng.

- nếu em cảm thấy ổn thì tụi anh không nói gì đâu, chỉ lo cho em thôi.

james nói, kao hiểu ý anh, nghĩ lại thì quãng thời gian kao ở bên cạnh jane, thật sự là chưa có khoảnh khắc nào là buồn cả. hay là thật sự... kao có cảm xúc đó với jane rồi à?

- cuối năm nay nhớ có thưởng cho tụi anh đó nha, tạm biệt - này!

kao chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt, kao đã rời khỏi thế giới riêng của mình, không thể để bàn tay này buông ra, jane kéo mạnh về phía một chiếc xe bán tanghulu.

- mua cho em một cái đi.

kao chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bản thân đã bị jane kéo tới đây, ngơ ngơ chả hiểu gì, em bảo mua cứ thế đưa tiền mua cho em thôi.

cả hai đi bộ một lúc cũng đến một bờ sông gần lễ hội ấy, trời bắt đầu trở gió khiến tay jane lạnh dần, đột nhiên kao không nói không rằng, cứ thế đút tay cả hai vào túi áo.

"chị ấy nhận ra rồi à?"

jane vô thức tự vẽ cho mình một nụ cười rõ lớn trên môi, dừng lại bên một chiếc ghế gần đó, cây tanghulu cũng được jane ăn hết, mà sao jane vẫn thấy ngọt thế nào ấy nhỉ?

- tối nay em sang nhà chị ngủ được không?

jane quay sang nhìn kao, dửng dưng hỏi lấy một câu, còn kao thì có chút bất ngờ, mọi chuyện nhanh đến vậy à?

- ơ chị tưởng em sẽ sang nhà bạn như hồi sáng em nói.

jane mỉm cười nhẹ rồi lại lắc đầu nói với kao.

- em làm gì có nhiều bạn đến vậy, em nói thế để không phải gặp chị pam thôi.

kao ừ à một tiếng kéo dài, rồi lại rơi vào trầm mặc. nói đến cô ta, kao cũng để ý thấy hình như cô gái tên pam đó không thích kao thì phải, dường như lúc nào cũng trao cho kao một ánh mắt căm ghét đến xương tủy. nếu là bạn bè bình thường thì không phải nhưng mà nếu là theo nghĩa kia thì hoàn toàn có thể.

mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bàn tay kao cứ vô thức siết lấy tay jane trong túi mình không khỏi khiến jane phải quay sang nhìn.

" nghĩ cái gì mà nắm chặt thế? hay là ghen với pam à"

jane ho khẽ, ngón tay giơ thẳng, chọt thẳng đến cặp má đang phồng dần lên kia.

- nghĩ cái gì đấy?

kao nhìn em, đắn đo trong ngắn ngủi, lòng cứ gợn sóng nên đánh liều hỏi vậy.

- em với cô pam kia.. là gì của nhau thế?

như vớ được cục vàng, ánh mắt jane có phần rực rõ khi nhận được câu hỏi từ kao, vậy quả thật kao ghen với pam rồi. đáng yêu quá đi.

- em với chị ấy là bạn học thôi, do em sang chưa có bạn nên chơi với chị ấy lâu rồi ở chung.

kao nhận được câu trả lời, gật gù rồi quay mặt sang chỗ khác thì bị giọng nói của jane kéo ngược lại.

- em hỏi thì chị không trả lời, vậy mà giờ ngồi đây hỏi em à?

jane bắt đầu ương bướng, em bắt bẻ cô gái lớn tuổi hơn. rõ ràng người ta hỏi thì không trả lời đâu, vậy mà giờ ngồi đó hỏi ngược lại người ta. kao nheo mắt, ngón tay từ từ đưa lên vị trí giữa trán jane mà búng một phát.

- ah, đau em.

jane ôm trán, mặt uẩn khúc mè nheo lại với chị.

- đáng đời em, chị hỏi vì chị thấy cô ta có vẻ ghét chị.

kao nói, ánh mắt có khó hiểu nhìn jane. thật ra chuyện đó jane biết, pam không thích kao là thật, người như jane không phải khó để nhìn ra rằng pam có tình cảm với cô, tuy nhiên jane thì không như vậy nên jane cũng chả quan tâm lắm nếu pam cứ này nọ với những người theo đuổi cô nhưng có vẻ như bây giờ jane phải đứng lên bảo vệ một người rồi.

- cô ấy thích em nhưng em cũng có người mình thích rồi, chị cứ yên tâm ở bên em.

jane nói rồi kéo kao đứng dậy chung với mình. kao nghe jane nói, nói không hiểu là nói dối, nói không rung động là nói dối nhưng mà.... nếu jane biết kao từng quen chị của em thì sao? thôi, cứ tận hưởng tối nay đã.

còn về jane, thừa biết câu nói ấy đánh trúng trái tim kao rồi, nhưng kao vẫn không phản ứng lại với em, jane phụng phịu với chị, thôi cũng không sao, cứ tận hưởng tối nay với nhau thôi.

- mau về thôi, em lạnh rồi.

.

jane tắm ra, thấy kao tay vẫn cầm cái máy tính bảng còn sáng đèn.

- oh, em ra rồi sao, vậy em nằm trên giường đi.

jane ngớ người nhìn kao, sao chủ nhà lại để khách ngủ trên giường chứ? jane đi đến nắm lấy cổ tay kao giật lại. kao theo quán tính mà xém ngã về sau.

- chị ngủ trên giường đi, nếu có ngủ dưới này thì em sẽ ngủ.

jane dõng dạc nói, kao nghe vậy liền cảm thấy không đúng, bản thân liên tục nhường giường cho em còn em thì bắt chị nhường giường phụ cho mình. nói qua nói lại vẫn không thống nhất được, trời thì cũng đã trễ, mai jane cũng phải đi làm.

- thôi được rồi, mau lên nằm chung với em .

jane vỗ mạnh lên chỗ trống bên cạnh giường, kao hết cách, thở hắt một hơi rồi nằm bên cạnh jane. kao vẫn không ngơi công việc, thấy jane vẫn chưa ngủ, kao liền lên tiếng nhắc nhở.

- mau ngủ đi, mai em còn đi làm còn gì?

jane chỉ đợi mỗi như vậy, thật ra jane "mưu mô" hơn kao nghĩ nhiều, em đã nhắm chị từ đầu rồi kao à.

- chị không ngủ à, khuya vậy vẫn làm việc à?

jane nhìn lên chị, góc nhìn này lạ quá, kao nhìn em từ trên xuống, gương mặt có vẻ tròn ra cứ y như cún con vây, làm kao nhớ tới kaitom đang ở nhà kia kìa. cả hai không ai nói lời nào, ấy vậy xem ra giống một cặp đang yêu rồi đấy.

- chị ngủ ngay, em ngủ đi.

jane nghe kao nói vậy cũng yên lòng, dù sao cũng ngủ chung rồi, jane được nước tay vòng qua eo kao mà ôm, dụi mặt vào im lặng mà dò xét thái độ của kao. kao bị đụng chạm liền có chút giật mình nhưng bấm bụng nghĩ cũng khuya rồi, thôi thì đành nhường trẻ con vậy. lắng nghe thấy hơi thở của jane cũng đều dần, chị cá là jane ngủ thật rồi, tay cũng vươn đến tắt cái máy của mình đi.

nằm đối diện jane, kao khó hiểu không biết phải làm sao với tình cảnh hiện tại bây giờ. tay kao khẽ đưa đến nơi lọng tóc nhỏ của jane đang ngự trị, chị vén nhẹ ra đằng sau vành tai nhỏ kia, hiếm lắm mới được nhìn em với cự ly gần vậy, quả thật kao rung động với em rồi.

"nếu sau này chuyện đó xảy ra, em có tha thứ cho chị không?"

kao khẽ nói, một câu hỏi mà chính bản thân chị cũng không rõ, là một bức tường vô hình đang ngăn cách giữa cả hai.

ngủ ngon.

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com