Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lụa Đỏ Nối Duyên


Tại Thần giới, nếu hỏi đâu là nơi ồn ào nhất, câu trả lời chắc chắn không phải chợ tiên hay quảng trường Thiên Vân, mà là bất cứ nơi nào Kapook và Ciize cùng xuất hiện.

Một người là Nữ Thần Thịnh Vượng tượng trưng của sự sung túc, tiền tài và những thứ lấp lánh đắt đỏ nhất trong tam giới.
Sống với lí lẽ "Chuyện gì không thể giải quyết được bằng tiền thì hãy dùng nhiều tiền hơn 🪎"

Người còn lại là Nữ Thần Tri Thức đại diện cho sự thông tuệ,thư tịch, những bí mật cổ xưa được cất giấu từ thuở khai thiên lập địa.
Và xem việc đập tiền vào mặt người khác như Kapook là biểu hiện của sự " Thiếu Não"

Bọn họ giống như lửa với nước.

Không.

Chính xác hơn là hai ngọn lửa gặp nhau thì nổ tung.

Sáng hôm đó, điện nghị sự điện của Thần giới lại vang lên tiếng cãi vã quen thuộc.

"Ngươi có biết bao nhiêu nền văn minh sụp đổ chỉ vì thiếu tài nguyên không?"
Kapook chống tay lên bàn, bộ váy dát vàng lấp lánh đến mức khiến người khác đau mắt.
"Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì cả."

Ciize đang ngồi đọc sách ở góc, nghe vậy liền khép quyển cổ thư lại.
"Vậy thì một con lợn ngậm viên ngọc quý thì nó cũng chỉ là con lợn."

Nụ cười trên môi Kapook giật giật.
"Ít nhất con lợn đó là một con lợn giàu có."

"Và vẫn là lợn."
Bonus thêm một câu
" Đồ não lợn"

"Ngươi muốn đánh nhau đúng không?"

"Ta chỉ đang dùng lý lẽ."

"Ngươi gọi đó là lý lẽ à?"

Các vị thần xung quanh đồng loạt thở dài.
Lại nữa rồi.
Vị thần chiến tranh lặng lẽ đứng dậy nhường chỗ.
Vị thần âm nhạc ôm đàn chạy ra ngoài.
Ngay cả thần y cũng chuẩn bị sẵn thuốc đau đầu.

Đây không phải lần đầu tiên.
Cũng chẳng phải lần thứ một trăm.
Truyền thuyết kể rằng từ ngày Kapook và Ciize được phong thần, số lần họ cãi nhau đã nhiều đến mức không ai còn nhớ nổi.
Thậm chí Thần giới từng mở hẳn một hội nghị cấp cao với chủ đề:

"Tiền quan trọng hơn hay trí tuệ quan trọng hơn?"

Hội nghị kéo dài ba ngày ba đêm.
Kết quả cuối cùng là toàn bộ thần tiên tham dự đều kiệt sức, còn hai đương sự vẫn tiếp tục cãi ở ngoài hành lang.
Từ đó về sau, chẳng ai còn dại dột đứng ra phân xử nữa.

Vài ngày sau, Thần giới tổ chức đại yến mừng ngày hội Thiên Nguyên.

Đây là một trong những lễ hội lớn nhất năm.
Các vị thần từ khắp nơi tụ hội về Thiên Cung.
Đèn tiên treo kín bầu trời.
Nhạc trời vang vọng khắp cung điện.
Rượu tiên chảy thành dòng giữa những bàn tiệc dài vô tận.

Nhằm đảm bảo buổi tiệc không biến thành bãi chiến trường, ban tổ chức đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.

Tách Kapook và Ciize ra thật xa.

Một người ngồi đầu đông.
Một người ngồi đầu tây.
Khoảng cách giữa hai bàn đủ để một con tiên hạc bay mỏi cánh.

Thế nhưng dù xa đến vậy, ánh mắt hai người vẫn liên tục giao chiến trên không trung.
Nếu ánh nhìn có thể giết người, có lẽ cả hai đã chết đi sống lại hàng vạn lần.

Kapook nâng chén rượu lên uống cạn.
Ciize cũng không chịu thua.
Chén thứ nhất.
Chén thứ hai.
Chén thứ mười.
Đến khi trăng treo giữa trời, cả hai đều đã ngà ngà say.

Đúng lúc ấy, một bóng người lảo đảo xuất hiện bên cạnh.
Là thần Trimurti.
Vị thần quản chuyện nhân duyên nổi tiếng khắp tam giới.
Cũng nổi tiếng không kém vì là một con sâu rượu.

Mặt lão đỏ như quả cà chín.
Áo bào mặc lệch sang một bên.
Tay còn cầm nửa vò rượu.

"Ôi chao..."
Lão đặt mông ngồi xuống giữa hai người. "Hai đứa còn đang giận nhau à?"

Kapook cười khẩy.
"Ai thèm giận nàng ta."

Ciize lật sách.
"Ai thèm quan tâm cô ta."

Trimurti bật cười ha hả.
Tiếng cười vang đến mức suýt làm đổ cả bàn tiệc.
Lão ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu rồi đột nhiên chỉ tay vào hai người.
"Lạ thật."

"Hả?" Kapook nhướng mày.

"Ta nhìn thấy giữa hai đứa có luồng năng lượng cực kỳ tương hợp."

Ciize lập tức nhăn mặt.
"Ông say rồi."

"Đúng đó."
Kapook gật đầu.
"Tôi với cô ta tương hợp? Nghe còn vô lý hơn chuyện thần chiến tranh đi bán hoa."

Trimurti đập bàn.
"Ta nói thật!"

Lão đưa hai tay ra trước mặt như đang cảm nhận điều gì đó.
Một lúc sau, mắt lão sáng lên.
"Không chỉ tương hợp."

"Hả?"

"Mà là tương hợp một nghìn phần trăm!"

Không khí yên lặng trong ba giây.
Sau đó Kapook ôm bụng cười.
Ciize cũng bật cười theo.
Lần đầu tiên trong lịch sử, hai người cùng cười một chuyện.
Tiếc rằng đó là chuyện chế giễu Trimurti.

"Ông nên nghỉ ngơi đi."
Kapook vừa cười vừa lau nước mắt.
"Đầu óc ông chắc ngâm trong rượu lâu quá rồi"

Ciize gật đầu đồng tình.
"Có khi bị hỏng luôn rồi "

Nụ cười trên mặt Trimurti biến mất.
Lão trừng mắt nhìn hai người.
"Không tin?"

"Không tin."

"Chắc chắn không tin."

"Được!"
Lão đứng bật dậy.
"Không tin thì để ta buộc hai đứa lại xem!"

"Nè buộc đi lão già"
Ciize say xỉn đưa tay mình ra mặt như đang xem Trimurti sắp diễn trò hề.

Kapook cũng nghênh cái mặt đầy kiêu ngạo của mình lên thách thức.
" Giỏi thì cột nhiều vào"

Trimurti dỗi tím cả mặt, 2 đứa nhóc này lại dám nghi ngờ khả năng của ông.

Một luồng ánh sáng đỏ chợt xuất hiện từ lòng bàn tay lão.
Bốn sợi tơ hồng rực rỡ bay ra giữa không trung.
Nhưng lúc ấy cả ba đều say đến mức không ai nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Kapook chỉ thấy một màu đỏ chói mắt.
Ciize thấy căn phòng quay vòng vòng.

Còn Trimurti thì cười lớn.
"Ta cho hai đứa lóe mắt luôn!"

Sáng hôm sau.
Một tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp Thiên Cung.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Tiếp theo là một tiếng hét khác.
"TRIMURTI!!!"

Chưa đầy mười phút sau, toàn bộ thần tiên trong phạm vi trăm dặm đều tụ tập trước điện của Kapook.
Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy há hốc miệng.
Kapook và Ciize đang đứng đối diện nhau.
Cổ tay hai người bị trói chặt bởi bốn sợi tơ đỏ rực.
Những sợi dây phát sáng nhè nhẹ như đang chế giễu sự tuyệt vọng của họ.

Kapook kéo mạnh.
Ciize kéo ngược lại.
Kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống sàn.

"Buông ra!"

"Ngươi mới là người phải buông!"

"Ta có giữ ngươi đâu!"

"Vậy sao tay ta vẫn dính với ngươi?!"

Khắp căn phòng vang lên tiếng cãi nhau quen thuộc.
Chỉ khác là lần này họ không thể bỏ đi được nữa.
Bởi vì vừa quay lưng, sợi dây lập tức kéo người còn lại theo.
Suốt cả ngày hôm đó, hai vị thần thử mọi biện pháp có thể nghĩ ra.

Kéo.
Xé.
Cắt.
Đốt.
Đập.

Thậm chí còn mời thần rèn mang búa thần tới.
Kết quả là nền điện nứt toác.
Cây búa gãy đôi.
Còn sợi dây thì vẫn nguyên vẹn.

Đến chiều, họ tìm tới Thiên Lôi.
Một tia sét giáng xuống.
ẦM!
Hai người lập tức biến thành hai cục than đen sì.
Khói bốc lên nghi ngút.
Mái tóc cháy xém.
Quần áo rách tả tơi.
Thế nhưng bốn sợi dây đỏ vẫn sáng bóng như mới.

Cuối cùng, trong trạng thái vừa tức vừa tuyệt vọng, cả hai kéo nhau tới điện của Trimurti.

Lão thần nhân duyên vừa mở cửa đã thấy hai gương mặt đen như đáy nồi xuất hiện trước mắt.

Suýt nữa làm lão ngất tại chỗ.

"Tháo ra."
Kapook nghiến răng.

"Ngay lập tức."
Ciize bổ sung.

"Nếu không hôm nay tôi sẽ đập nát điện của ông."
Trimurti toát mồ hôi kiểm tra bốn sợi dây.
Càng kiểm tra, sắc mặt lão càng trắng bệch.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Chuyện này..."

"Nói."

"Hình như..."

"Nói!"

Lão nuốt nước bọt.
"Ta không tháo được."

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Trimurti vội vàng lùi về phía sau.
"Nhưng ta biết cách!"

Kapook và Ciize đồng thời dừng lại.
"Cách gì?"

Lão hít sâu một hơi.
"Bốn sợi tơ này được tạo thành từ nhân quả và cộng hưởng thần lực."
"Cho nên?"
"Muốn tháo chúng ra, hai đứa phải hạ phàm lịch kiếp."

Kapook có dự cảm chẳng lành.
Ciize cũng vậy.

"Bốn sợi dây..."
Trimurti giơ bốn ngón tay lên.
"Tương ứng với bốn kiếp nhân sinh."
"Nếu thuận lợi vượt qua từng kiếp, mỗi kiếp sẽ tháo được một sợi."
"Còn nếu thất bại..."

"Thì sao?"

Lão cười méo xệch.
"Thì làm lại."

Kapook chết lặng.
Ciize chết lặng.
Sau vài giây, hai người chậm rãi quay sang nhìn nhau.
Ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.
Tương lai phía trước bỗng trở nên đen tối chưa từng có.
Bởi điều đáng sợ nhất không phải là bốn kiếp nhân sinh.
Mà là họ phải trải qua tất cả những kiếp đó...
Cùng nhau.

**************************
Nhá hàng trước bộ này khi nào end bộ Hợp Đồng thì ra tiếp nhoa🫪

À mọi người thích bìa hiện tại ko hay muốn đổi ?

Kiểu 1:

Kiểu 2:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com