Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXV: Âm mưu

-"Karma-san...."

-"Là Karma-sensei, ta nói rồi không phải sao? Hay là em muốn bị phạt đây?"

Nở nụ cười gian manh với Nagisa, câu nói của Karma làm cho khuôn mặt trắng mịn kia chớp mắt đã trở nên đỏ hơn cà chua chín. Nagisa lắc đầu nguầy nguậy, vội nói:

-"Karma-sensei!"

Hài lòng gật đầu, Karma hỏi:

-"Em có chuyện gì? Bài tập làm xong rồi nên muốn cùng ta nghỉ ngơi à?"

Nagisa xụ mặt chán nản:

-"Xin đừng có những cái ý nghĩ đó nữa ạ. Tôi chưa làm xong, chỉ là tôi muốn nói ngài dường như cái gì cũng làm được. Ngài dạy tôi hơn một tuần rồi, có lẽ đã thử qua tất cả các môn. Tôi có chút thắc mắc không biết ngài học ở đâu, được ai dạy dỗ mà có thể tài giỏi tới vậy."

Dạy dỗ sao. Chính Karma còn không rõ, mình đã được học qua bao nhiêu người thầy người cô. Từ lúc nhỏ, hắn không có cơ hội để tới trường, luôn luôn chịu cảnh chim lồng cá chậu ở cái nơi xa hoa lộng lẫy này, mỗi ngày gặp mặt rất nhiều gia sư được mời đến để dạy học cho hắn, cách hai tiếng lại có một người tới thay thế.

Dần dần, chính họ đều có một câu rằng hắn đã vượt quá tầm hiểu biết của người thường, họ không cách nào dạy cho Karma được nữa, và Karma chấm dứt chuyện học hành của mình vào trước năm hắn trở thành lão đại hắc bạch đạo.

Bây giờ nghe Nagisa hỏi, hắn mới thiết nghĩ, khoảng thời gian đó hắn có thật sự tiếp thu được gì hay không. Các giáo viên đã từng dạy cho hắn đó, có thật muốn dạy cho học sinh mình không? Có coi hắn là học sinh không?

-"Karma-kun, em không được lén ám sát như vậy?!!"

-"Cái...."

Sắc mặt Karma bỗng trở nên trắng bệch, nhợt nhạt hơn lúc đầu. Mồ hôi bắt đầu túa ra như suối, đôi mắt ánh lên sự hỗn loạn chưa từng có. Hơi thở dồn dập không ổn định, cho thấy hắn đã lâm vào trạng thái không mấy tốt.

-"Karma-san!"

Nagisa réo lên, đứng lên rồi đi tới chỗ Karma ngồi xuống. Cậu chạm tay vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhiệt độ bình thường nhưng sao Karma lại có những biểu hiện thế này? Căn phòng đang mở điều hoà, mồ hôi vì sao cứ ứa ra không ngừng?

-"Karma-san, ngài làm sao thế ạ? Để tôi kêu Karasuma-san gọi bác sĩ tới nhé."

-"Không.. không cần."

Karma ngắc ngứ thốt lên. Hắn thật sự không bị gì cả, chẳng qua vừa rồi, giọng nói đó vang lên, khiến đầu hắn đau nhói, tựa hồ bị cái gì đó mạnh bạo đập vào, choáng váng không thôi. Nhưng suy cho cùng thì, giọng nói đó là của ai? Nghe thấy nó, tại sao thân thể như có một trận dậy sóng bất định?

Rõ ràng lạ lẫm, cớ sao lại thân quen.

-"Ngài có ổn thật không ạ? Tôi thấy vẫn là nên kêu người tới thì hơn."

Karma lắc đầu, hơi thở dần trở nên bình ổn, hắn nói:

-"Không cần, vấn đề nhỏ thôi. Xin lỗi Nagisa, buổi học phải kết thúc sớm hơn rồi."

-"Không sao đâu ạ, ngài nên nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi pha chút trà để ngài uống nhé."

-"Ừ, nhờ em."

Tiếng cạch đóng cửa vang lên, sau khi xác định Nagisa đã rời đi rồi Karma mở thở dài ngả nửa thân trên lên giường, nửa thân dưới vẫn còn ở sàn.

-"Rốt cuộc là giọng của ai?"

Karma lầm bầm khó hiểu. Âm điệu rõ ràng chưa nghe qua bao giờ, thế mà lại tác động không nhỏ đến hắn. Với cả, gọi tên hắn có kính ngữ, nói hắn đừng lén ám sát, trước giờ nào có ai? Hắn, có lén ám sát ai để rồi họ ngược lại nhắc nhở phàn nàn mình không? Trượt mục tiêu ư?

-"Chắc tại căng thẳng quá rồi."

-"Á!!"

Tiếng hét vang lên chói tai, Karma trợn mắt đứng dậy vụt khỏi phòng.

Men theo cầu thang xuống tầng dưới, cách chân cầu thang một đoạn không xa, Nagisa ngồi bệt đó, với chiếc tách vỡ tan và nước trà tràn lan trên sàn. Hắn tức tốc chạy tới, không ngờ đến trước mặt cậu rồi mới nhận ra, bên phải cậu, một con dao găm ghim thẳng vào tường, chỉ cách cậu vài cm.

Nagisa tái xanh mặt, đôi mắt co rút sợ hãi, thậm chí có thể nhận ra toàn thân cậu đang run lẩy bẩy.

Người làm chạy ra chứng kiến một cảnh này thì thất kinh. Vài người còn giữ bình tĩnh lập tức đi tìm tên tày trời dám làm nên loại chuyện này.

Karma khụy một chân xuống, đưa tay áp đầu cậu vào ngực mình, ôn nhu trấn an cậu:

-"Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Cảm giác người trong lòng đã không còn mất kiểm soát như vừa rồi, xụi lơ im lặng để mình ôm lấy. Karma lại nhìn tới con dao kia.

Xem xét một hồi, hắn lớn tiếng gằn giọng:

-"Kêu người gọi Asano tới đây nhanh. Và cả, Karasuma, bảo anh ta cho dù bây giờ có việc gì cũng đều phải bỏ qua mà trở về. Trong vòng mười phút, hai người họ chưa có mặt thì thiêu sống các người!"

-"V-Vâng!!!"

Gia nhân lắp bắp rồi nhanh chóng theo lệnh Bá tước mà làm việc. Karma đưa Nagisa về phòng, cẩn thận khoá cửa còn cho người canh chừng gắt gao, bản thân sau đó mang theo một bộ mặt đen kịt, tới nơi bí mật nhất trong dinh thự mà chỉ có hắn, Karasuma và Asano biết.

Vì đâu là kẻ thù của nhau mà Karma lại để Asano biết được "mật thất" trong chính nơi trú ngụ của mình. Làm như vậy hẳn ai cũng sẽ nghĩ nó thật điên rồ, khác nào tiếp tay cho giặc? Thế nhưng, nói rồi đấy thôi, người mà Karma gọi là bạn, tuy nó thật sự miễn cưỡng đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật. Asano.

-"Bất thình lình gọi tôi tới như vậy, mong là nó phải có một nguyên nhân đáng để tôi bỏ thời gian của mình ra để tới đây."

-"Ờ, yên chí đi. Sau khi nghe tôi nói, dám cá cậu sẽ không thấy hối hận vì đã tới đâu."

Trong không gian tối om, chỉ lờ mờ ánh sáng nhấp nháy từ chùm đen trên tường. Duy nhất ba người, Karma, Karasuma và Asano có mặt.

Karasuma nói:

-"Trên đường về đây tôi có nghe kể lại, có ai đó đã phóng con dao vào Nagisa? Có người muốn giết cậu ấy ư?"

-"Không, chúng có lẽ chỉ định cảnh báo thôi. Nếu thật sự muốn giết Nagisa, thì con dao ấy hẳn đã đâm trúng chứ không lệch đi."

Asano khẽ cau mày:

-"Nếu đã vậy thì liên quan gì tới tôi lại gấp rút kêu tôi tới? Lại còn hẹn gặp ở chỗ này."

-"Đương nhiên phải có liên quan tới cậu tôi mới gọi cậu tới. Nhìn con dao găm này, cậu sẽ hiểu rõ thôi."

Karma nói rồi, lấy trong túi ra một bao ni lông chứa con dao găm lên bàn. Sau khi nhìn thật kĩ hình dạng của nó, cả Karasuma và Asano đều sửng sốt ra mặt.

-"Vấn đề lần này không đơn giản như tôi nghĩ. Nó chắc chắn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cậu, Asano."

Lắng nghe những lời này của Karma, Asano sực tỉnh, trầm giọng hỏi:

-"Vậy, cậu muốn gì ở tôi?"

-"Tôi muốn chúng ta lần này không chơi trò đánh lẻ thân ai nấy lo nữa. Thay vào đó, tôi và cậu nên hợp tác để tăng thêm kịch tính cho trò chơi này không phải thú vị hơn sao."

Karasuma nói:

-"Ngài nên hiểu, một khi đã làm vậy, lỡ như giữa ngài và Asano-sama lại có xích mích thì sẽ gây hậu quả không nhỏ đâu."

-"Có bao giờ anh nhìn thấy một cặp bạn không cãi nhau chưa?"

Asano nhếch môi thầm cười. Bạn cơ đấy, hắn nhớ lúc trước dù cho có làm gì tên này cũng chả thấy hắn đá động đến. Bây giờ vì một cậu con trai lạ lẫm mà bỗng nhiên thành bạn ư? Tên khốn tóc đỏ ấy, đúng là vẫn luôn làm theo ý mình.

-"Sao không nhỉ, tôi cảm thấy ý tưởng này cũng không đến nổi tệ. Vả lại, ta càng mạnh thì địch càng phòng thủ. Đồng thời dễ để lộ sơ hở hơn, để ta thuận lợi diệt giặc."

-"Đồng ý chứ, Asano?"

-"Quá rõ rồi, người anh em ạ!"

Karma bật cười:

-"Tôi tán thành cách nghĩ của cậu đấy. Karasuma!" Anh nhìn hắn ta: -"Bây giờ cùng Asano tới gặp chủ tịch Asano. Thảo luận với ông ta việc con trai ông ta đã "bán nước" rồi."

Asano hắng giọng:

-"Hoàn cảnh nào vẫn không bỏ được cái thú tính thích đâm chọt người khác hả. Không cần thiết, tự tôi sẽ đi nói với cha mình. Còn cậu, lo mà tính kế lâu dài đi. Tới bây giờ mới hành động, tôi thấy có chút không giống cậu đấy."

-"À... dương khí ấm áp quá nên chướng khí bị phai mờ thôi. Nhưng, chướng khí đúng là để yên thì ngày càng gia tăng lộng hành thì phải...." Karma đứng dậy, đôi con ngươi hổ phách cho thấy sự hứng thú đối với "con mồi" lần này: -"Âm mưu của chúng, nhất định sẽ được đích thân Akabane Karma đây phơi bày và xử lí!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #karnagi