chương 12
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Jisoo. Cô mở mắt, thấy Jennie vẫn đang ngủ say trong vòng tay mình. Mái tóc nàng xõa trên gối, gương mặt bình yên đến lạ. Jisoo nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, cố gắng ghi nhớ từng đường nét, từng hơi ấm. Cô biết, khoảnh khắc này sẽ không còn kéo dài.
Jennie khẽ cựa mình, mở mắt. Nàng nhìn thấy Jisoo, và một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi.
- Chị đã thức từ khi nào vậy?
- Vừa vặn đủ ngắm em ngủ say.
Họ nằm im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài và nhịp đập của trái tim nhau. Không ai muốn phá vỡ sự yên bình mong manh này. Nhưng rồi, thực tại nghiệt ngã lại ập đến. Đồng hồ báo thức của Jisoo reo lên inh ỏi. Jisoo với tay tắt báo thức muốn ôm ấp Jennie thêm một lúc nhưng nàng không cho.
Jisoo nhẹ nhàng rời khỏi giường. Jennie cũng ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng cô. Nàng không nói gì, nhưng ánh mắt nàng chất chứa bao nỗi niềm.
Họ cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, nhưng không còn sự thoải mái như ngày hôm qua. Không khí lại trở nên nặng nề, những lời nói cũng trở nên ít ỏi. Cả hai đều biết rằng, khoảng lặng ngọt ngào của ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, trước sự chia ly của số phận.
Khi Jisoo mặc bộ vest công sở, Jennie bước đến, giúp cô chỉnh lại trang phục. Bàn tay nàng run nhẹ khi chạm vào cổ áo Jisoo.
- Chị sẽ ổn thôi.
Jennie khẽ thì thầm, giọng nàng lạc đi. Jisoo nhìn vào mắt Jennie, đôi mắt cô cũng nhòe đi vì nước.
- Em cũng vậy, Jennie. Em phải mạnh mẽ lên.
Một nụ hôn, nhẹ nhàng và đầy bi thương, đặt lên môi nhau. Đó không phải là một nụ hôn của sự đam mê, mà là một nụ hôn của sự từ biệt, của nỗi đau và sự chấp nhận. Jisoo quay lưng bước đi, không dám nhìn lại. Cô biết, nếu cô quay lại, cô sẽ không đủ sức để rời đi.
Jennie đứng đó, nhìn cánh cửa căn hộ đóng lại. Nước mắt nàng chảy dài trên má. Nàng biết, từ giây phút này trở đi, mọi thứ sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Jennie ngồi đó sự im lặng của căn hộ rộng lớn bủa vây lấy nàng. Thế giới của nàng đã sụp đổ. Nàng đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn đau đớn của chính mình.
Nàng đưa tay ôm lấy mặt, cảm nhận sự lạnh lẽo của làn nước mắt. Tình yêu dành cho Jisoo là thật, sâu sắc và vẹn nguyên. Nhưng nàng cũng có những nỗi sợ hãi, những gánh nặng và những lựa chọn sai lầm.
Jennie biết, nàng đã đẩy Jisoo vào một tình thế không thể lựa chọn. Một bên là công lý mà Jisoo tôn thờ, một bên là tình yêu của nàng. Nàng đã buộc Jisoo phải lựa chọn, và nàng đau đớn biết rằng, dù Jisoo chọn gì, cả hai đều sẽ tan vỡ. Nàng không hối hận về những gì đã làm cho sự nghiệp, nhưng nàng hối hận vì đã để nó trở thành lý do làm tổn thương người nàng yêu nhất. Nàng đã tự biến mình thành kẻ phản diện trong câu chuyện tình yêu của chính mình.
Hôm nay, phiên tòa tiếp tục diễn ra với những diễn biến căng thẳng. Viện Công tố tiếp tục, trình bày các bằng chứng một cách hệ thống và thuyết phục. Jisoo đứng trong phòng xét xử giọng cô vang vọng, và tiếng vang đó vọng vào lòng Jisoo. Nặng như chì, bén như dao. Jisoo thấy nơi nào cũng là máu tươi.
Jisoo đưa ra các bằng chứng về quyết định của ban giám đốc J&J, cho thấy Jennie đã có quyền hạn cao nhất trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến các giao dịch này. Cô cũng trình bày các tin nhắn và email nội bộ bị mã hóa đã được giải mã, trong đó có những cuộc trao đổi trực tiếp giữa Jennie và các cố vấn tài chính về việc "tối ưu hóa cấu trúc" và "di chuyển dòng tiền" một cách tinh vi. Cuối cùng khẳng định tất cả sự lựa chọn về hành vi phạm tội đều do Kim Jennie quyết định.
Luật sư biện hộ của Jennie cố gắng phản bác tuy nhiên, lập luận của họ ngày càng trở nên yếu ớt trước những bằng chứng rõ ràng của phía Viện Công tố.
- Thưa Tòa, chúng tôi khẳng định bị cáo Kim Jennie đã thực hiện các hành vi này với ý định cố ý trốn thuế và rửa tiền. Đây không phải là một sai sót ngẫu nhiên hay một sự hiểu lầm về luật pháp. Đây là một hành vi được lên kế hoạch và thực hiện một cách có chủ đích.
Jisoo kết thúc phần trình bày của mình, và cả phòng xử án chìm vào im lặng. Ánh mắt cô và Jennie giao nhau. Trong khoảnh khắc đó, mọi rào cản, dường như biến mất. Chỉ còn lại nỗi đau đớn, sự tiếc nuối và một tình yêu đã bị xé rách.
Khi đến lượt luật sư bào chữa gọi nhân chứng, họ đã triệu tập một số chuyên gia thuế và tài chính. Họ cũng cố gắng vẽ nên một bức tranh về Jennie là một nữ doanh nhân tài năng, cống hiến hết mình cho J&J và sự phát triển của nền y tế Hàn Quốc.
Tuy nhiên, khi luật sư hỏi Jennie có muốn tự mình trình bày điều gì trước tòa hay không, nàng chỉ khẽ lắc đầu.
- Tôi không có gì để nói, thưa luật sư.
Jennie chọn im lặng và chấp nhận số phận vì nàng không muốn Jisoo thêm khó xử, thêm dày vò lương tâm nữa. Nàng sợ vì nàng Jisoo sẽ trở thành người sai luật. Chỉ một mình Kim Jennie "phá giới" là quá đủ rồi. Trong một câu chuyện chỉ nên có một người là kẻ phản diện. Đã là chính diện thì không thể lằng nhằng hai phía.
Sự im lặng của Jennie khiến nhiều người ngạc nhiên. Ngay cả luật sư bào chữa cũng không ngờ. Họ đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu đầy xúc động cho nàng, nhưng Jennie đã từ chối. Nàng không muốn bào chữa cho chính mình. Nàng không muốn nói dối thêm nữa. Ở đây có Jisoo mà nàng yêu quý nhất trên đời. Càng nói dối chỉ càng làm đau lòng Jisoo thôi. Nàng muốn đối mặt với sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.
Jennie nhìn Jisoo một lần cuối. Trong ánh mắt nàng, không có sự thù hận, không có sự oán trách. Chỉ có sự chấp nhận và một tình yêu thầm lặng. Nàng muốn Jisoo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nàng muốn Jisoo tiếp tục là ánh sáng của công lý. Và để làm được điều đó, nàng phải chấp nhận trở thành bóng tối.
Phiên tòa kết thúc phần tranh tụng. Thẩm phán tuyên bố tạm dừng phiên tòa để bắt đầu nghị án.
Jisoo rời phòng xử án, cô cảm thấy mình kiệt sức. Mỗi bước đi đều nặng trĩu. Cô đã chiến thắng trong vai trò công tố viên, nhưng lại thua thảm hại trong cuộc chiến của trái tim.
Đêm đó, Jisoo trở về căn hộ. Nơi đây vắng lặng đến đáng sợ. Jennie đã không về. Cô biết, Jennie sẽ không bao giờ trở về nữa. Lần này Jisoo không thể giúp Jennie tiếp tục tại ngoại. Bởi vì bước vào giai đoạn nghị án, Jennie đã phải chấp nhận cảnh bị tạm giam.
"Chị không thể cứu em khỏi lưỡi dao công lý... nhưng cũng chẳng thể cứu mình khỏi tình yêu ấy."
Đêm buông xuống, bóng tối nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của thành phố, nhưng trong căn hộ lạnh lẽo của Jisoo, bóng tối ấy dường như còn dày đặc hơn. Cô ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, nơi từng là chốn của những cái ôm, những nụ hôn và những lời yêu thương. Giờ đây, chỉ còn lại sự im lặng đến tê dại.
Kim Jisoo khóc, giữa căn nhà rộng lớn giọng của Jisoo vang vọng. Trước đây cho rằng khóc trong lòng là đau nhất vì chỉ có trái tim chịu đựng. Nhưng khóc thành tiếng rồi mới biết, nó còn đau đớn hơn. Tứ chi, ngũ quan đều trông thấy. Chỗ nào cũng thi nhau đau cả.
Jisoo nhìn vào khoảng không trống rỗng. Tấm ảnh cô và Jennie mỉm cười rạng rỡ ngày cưới vẫn nằm trên bàn. Cô cầm lấy tấm ảnh, vuốt ve khuôn mặt Jennie. Nước mắt lại chảy. Cô đã mất nàng.
Mất nàng mãi mãi.
Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Công lý đã được thực thi. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Cái giá là trái tim tan vỡ, là một tình yêu đã mãi mãi ra đi. Cô là Công tố viên Kim Jisoo, người đã buộc tội thành công CEO Kim Jennie. Nhưng cô cũng là người vợ, người đã đánh mất tình yêu của cuộc đời mình.
Bàn tay Jisoo khẽ động đậy chạm vào khung ảnh trên bàn, nơi nụ cười rạng rỡ của Jennie như một vết cứa đau đớn vào thực tại nghiệt ngã. Nỗi đau ấy không phải là mới mẻ, nhưng đêm nay, nó bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, nhấn chìm cô vào dòng xoáy của ký ức.
Bắt đầu từ một đêm mưa tầm tã tại trại trẻ mồ côi. Jisoo, với đôi mắt to tròn, sợ hãi nép vào một góc, và rồi nàng đến. Jennie, cô bé có mái tóc đen và đôi gò má tròn trịa đáng yêu đã chìa tay ra, kéo Jisoo lại gần.
"Đừng sợ," giọng nàng thủ thỉ, "chúng ta sẽ có nhau."
Từ giây phút ấy, Jisoo biết rằng thế giới của cô đã có một điểm tựa vững chắc. Họ lớn lên cùng nhau, chia sẻ từng miếng bánh, từng giấc mơ nhỏ nhoi. Họ là hai mảnh ghép cô đơn, tìm thấy nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Tình yêu của họ không phải là những lời thề non hẹn biển, mà là sự tồn tại hiển nhiên, như hơi thở.
Lên trung học, thế giới của họ mở rộng hơn. Jisoo học cách trở nên mạnh mẽ, bảo vệ Jennie khỏi những lời trêu chọc và sự kỳ thị. Jennie, vốn có tài năng thiên bẩm và sự thông minh vượt trội, luôn là ngôi sao sáng chói. Jisoo nhớ về ngày tháng đó họ cùng nhau học bài, cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng. Jennie mơ ước xây dựng một tập đoàn lớn, mang đến những dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng, đặc biệt là những người từng giống họ. Còn Jisoo, cô mơ ước trở thành một công tố viên chính trực, bảo vệ công lý, để không ai phải chịu bất công.
"Jendeukie sẽ trở thành chủ tịch giàu có, để nuôi ChiChoo. ChiChoo có chịu không? Em sẽ mở công ty, chị sẽ làm việc cho em!"
"Sao lại là công ty? Em còn nhỏ vậy đã biết mơ mộng ha."
"Bởi vì lần trước ChiChoo cùng em và các sư đi biển ChiChoo đã xây một tòa nhà thật cao. Còn nói với em ChiChoo muốn làm việc ở đó."
"Đó là trụ sở Viện Công tố!"
"Em thấy nó giống công ty, chỗ gần trại trẻ của mình đó, ChiChoo. Em đặt tòa nhà đó là J&J nhé?"
"Tại sao?"
"J trong Jisoo còn chữ J còn lại là J trong Jennie. Là Kim Jisoo và Kim Jennie."
Ngày đó Jennie và Jisoo đều không rõ chủ tịch hay công tố viên có nghĩa là gì, phải làm cái gì. Ước mơ mà, ai cũng có quyền suy tưởng xa vời.
Đại học và đó là khoảng thời gian đẹp nhất. Jisoo say sưa với những đề tài nghiên cứu, từ ngữ pháp lý, với những buổi tranh luận sôi nổi. Còn Jennie bận rộn với những ý tưởng kinh doanh đầu tiên, với những kế hoạch táo bạo. Ngày đó họ cùng chen chúc trong một căn trọ cũ kỹ giá ngất trời, Jisoo phải đi làm thêm đến ba bốn giờ sáng mỗi ngày để có tiền đóng trọ. Tiền của Jennie tất thảy đều dồn vào J&J.
Mỗi đêm, hai người đều kể về một ngày của mình, về những khó khăn. Jisoo vẫn nhớ như in cái đêm Jennie vui vẻ mua rất nhiều món ngon, giọng nàng đầy tự hào và xúc động, kể về việc đã thành lập được J&J.
"Chúng ta đã làm được rồi, Jisoo," nàng nói, "ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực."
Nụ cười của nàng và tiếng nói đầy nhiệt huyết, đã trở thành một kỷ niệm quý giá khắc sâu vào trái tim Jisoo. Họ đã kết hôn, và những năm tháng sau đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Thế nhưng, thực tại đau đớn đã xé tan những ký ức ngọt ngào ấy. Người phụ nữ trong bức ảnh, người đã nắm tay cô trong đêm mưa ở trại mồ côi, người đã cùng cô lớn lên, cùng cô mơ ước, giờ đây lại là một bị cáo trong hồ sơ của cô.
Jisoo gục đầu xuống, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô cảm thấy một nỗi cô đơn tột cùng, một sự mất mát không gì có thể bù đắp. Cô đã từng có tất cả, một tình yêu đẹp, một lý tưởng cao cả. Nhưng giờ đây, cô đã đánh mất cả hai. Tình yêu của họ đã chết, không phải vì hết yêu, mà vì bị chôn vùi dưới gánh nặng của công lý và những bí mật không thể dung thứ.
"Jendeukie, chị nhớ em quá...vợ ơi."
__________
#contiep
#thoigiaha
#jensoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com