4
Tối hôm ấy nhà tôi tổ chức ngồi lại cùng nhau ăn uống , cả nhà cũng có dịp uống chút gì đó , tôi cũng tham gia vì thực chất tôi ở cái thời nổi loạn đã từng lén uống nhiều lần .
Và chính mình cũng nhận thức được bia rượu chỉ nên sử dụng khi có mục đích chính đáng chứ không nên lạm dụng lấy nó , nên chỉ khi có tiệc hoặc dịp hội họp , cần thiết tôi mới sử dụng đến .
Mọi tối bọn tôi vẫn thường nhắn tin , đôi lúc sẽ gọi điện nói chuyện , nhưng hôm nay Bắc nhắn đến hỏi tôi đã ăn gì chưa thì chỉ nhận lại được bức ảnh ngồi cùng cả nhà dưới nhà .
Nó để ý thấy cái ly trên bàn của tôi mà nhắn đến
25 : mới bây lớn uống rượu đồ hen , mày hay lắm , tao méc ba mày nè
Mayy : mày khoải
Tao uống với mẹ đây
Tôi gửi cho nó bức chụp , mẹ ngồi bên cạnh đang lột hạt điều khiến nó câm nín . Theo như lời kể của tôi , nó cũng biết ba tôi lúc trước uống khá nhiều , nhưng từ khi lập gia đình đã bỏ cồn tuyệt đối . Nên ba chỉ ngồi cạnh uống nước ngọt nói chuyện thôi .
25 : nói chứ uống ít thôi nhá , sáng kẻo đau đầu
Mayy : biết roiiii
Mai có tập không ấy
25 : mai chủ nhật được nghỉ mà
Mayy : tao nhớ lộn ngày hè hè
Tôi cứ thế mà cứ bị nó lôi vào cuộc trò chuyện , mỗi lần định tắt thì nó lại kiếm chuyện để tôi phải nói chuyện với nó tiếp . Tôi cũng không biết sao hôm nay nó lại có đủ thứ chuyện mà nói như thế . Tôi cứ cầm điện thoại miết , cái ly bia tan đá đến trắng bóc .
Cứ thế mà cả buổi hôm ấy tôi có uống được bao nhiêu đâu , lúc phụ dọn xong tôi lên lầu , đêm nay tôi ngủ lại nhà ngoại . Vừa lên đến đã thấy nó nhắn đến
25 : 11 giờ ròiiii
Mayy : dạ anh hai e đang về phòng
25 : gút gút
Thế lên ngủ sớm đi nhá
Mayy : khoang đi , sao nảy kêu đi ngủ mà không ngủ
Sao nay mày ăn phải gì lột lưỡi hả nói nhìu thế
25 : mày lo đi ngủ đi nói nhiều quá
Nằm ở trên lầu mà hai đứa cứ kì kèo mãi chả ngủ đến tận nửa đêm tôi ngủ quên khi điện thoại vẫn còn trên tay , giao diện màn hình đoạn chat với nó vẫn chưa thoát .
Bẵng đi cả một hồi lâu , nó thấy tôi vẫn chưa rep cũng biết rằng tôi ngủ quên mất rồi nên chỉ nhắn lại một câu
25 : ngủ ngon nhóc nhỏ .
Cứ thế mag đến tận sáng , tôi giật mình tỉnh dậy trên tay vẫn cầm điện thoại , đêm qua quên ghim sạc nó cũng còn có 10% pin , tôi mệt mỏi xoa trán rồi ghim sạc mà đi vệ sinh cá nhân .
Đang ngậm cây bàn chải điện thì bên ngoài điện thoại tôi reo lên . Tôi ra ngoài cầm lên thì thấy là Bắc gọi đến . Tôi hoang mang vì giờ mình trong trạng thái say ke , miệng vẫn còn bọt kem đánh răng nữa , mất mặt chết đi được .
Tôi tắt máy rồi nhắn đi
Mayy : mày đợi tao một tí , t mới dậy
25 : tao cũng mới dậy nè có sao đâu
Hay mặt bị sao à ? Dị ứng á ?
Mayy : khồng , nếu chung là đợi một tí
Còn say ke
Nó seen nhưng không nhắn mà vẫn gọi đến , tôi bực với cái độ nhây của nó mà bật lên nhưng cam thì chỉa lên trần nhà .
Tôi thấy bên kia nó cũng đang đánh răng , tóc thì dựng lên nhìn ngố chết đi được . Tôi mới cau có hỏi
" mắc gì sáng sớm mày gọi sớm vậy , réo sớm vậy sợ tao tung cửa nhà bị bắt cóc hay gì ? "
" làm gì có , chỉ là muốn ..."
" muốn gì ? " tôi khó hiểu mà hỏi nó
" muốn ...
Chào buổi sáng , bạn thân " tôi nhìn vào thấy nó cười tươi mà nhìn vào màn hình
Tôi mới đưa nửa mặt vào khung ảnh mà nheo mắt dè bỉu nhìn nó
" sao nay tốt lành thế ? "
" hiếm lắm mới có ngày tao dậy trước mày nên mới chào buổi sáng , còn mày đọc theo tao nè
Chào buổi sáng , bạn thân yêu dấu đẹp trai "
" nghe mắc ói à " tôi đáp lại nó liền , nhìn cái vẻ mặt không cam tâm của nó mà bật cười
" này , cái con nhỏ kia "
Tôi vẫn đang bật cười mà lau nước mắt nhìn nó
" rồi rồi , chào buổi sáng bạn thân "
" tạm chấp nhận , lần sau nên có thêm vần yêu dấu đẹp trai vào " nó gật gù mà nói
Tôi trả đáp lại nó cũng đủ biết cái biểu cảm khinh bỉ của tôi với nó bây giờ như thế nào , tôi súc miệng rồi mới chống điện thoại tựa vào gương lộ mặt mình .
Nó bên kia thì đang đánh răng , tôi cũng bắt đầu rửa mặt bằng sữa rửa mặt
" xấu lắm đúng không , sáng dậy mặt tái méc " tôi liếc màn hình thấy nó vẫn nhìn chăm chú mà hỏi
" vế trước là vứt , có vế sau còn dùng được . Cho chừa cái tật thức khuya , ngủ thiếu giấc dậy không có sức sống "
Tôi đang xoa bọt trên hai bên má mà liếc nó " mày dạo này biết xài xể tao rồi đó "
" xài xể là cái gì ? " nó ngơ ngác không hiểu mà hỏi tôi
" nói sao ta , là kiểu mày mắng hoặc la ai đó liên tục á , thì người ta gọi là xài xể "
" à , thì ra là vậy " nó gật gù như được giác ngộ nhưng rồi cau mày " ai mắng mày ? Bộ mắng sai hả ? "
" ok bạn là nhất " tôi liếc nó chả nói gì cả
Nó cũng cười mà vệ sinh cá nhân tiếp tục , hai đứa ném điện thoại ngoài giường mà thay đồ , nhất định không tắt điện thoại
" ê Bắc mày hông sợ lỡ tao nghe thấy những cái không nên nghe hả ? "
" bộ tao mặc đồ tao phát ra tiếng gì kì lạ hả mà không nên nghe , tao đâu có rên rú gào thét đâu "
" thấy mà ghê , ít nhất cũng tắt mic chứ cái thằng này , mày không biết ngại hả ? "
Nó gãi gãi đầu khờ khạo , vì tôi tắt mic với tắt cam cả hồi lâu mới mở lại , còn nó thì mở mic , cam chỉa lên trần nhà , nghe cả cái tiếng nó lụp cụp cái tủ bên kia luôn á .
Tôi liếc nó mà bất lực lắc đầu , nay nhà có nấu đồ ăn nên tôi xuống nhà mà ăn , mọi người còn ngủ nhưng đồ ăn sáng đã được cô giúp việc .
Tôi ngồi dưới nhà mà tự lấy đồ ăn ra để ăn , còn bên kia Bắc nó cũng bắt đầu xuống nhà ăn để lấy đồ ăn .
Tôi dựng điện thoại lên kệ mà nghe bên kia nó đang lựa thức ăn .
" bún nước tương , hủ tiếu , mì gói . Đố mày tao sẽ ăn gì ? "
" ăn hủ tiếu , ăn chung với tao nè " tôi nói đùa thôi ai ngờ nó mở to mắt mà nói với tôi
" nhìn nè "
Cả hai đứa cùng lúc quay xuống phần ăn của mình , trời má , là ăn chung hủ tiếu có thiệt . Hai đứa vừa bất ngờ mà vừa mắc cười .
Hai đứa dựng điện thoại cùng nhau ăn hệt như đang ngồi chung một chỗ ăn cùng nhau vậy . Vừa ăn vừa nói chuyện .
Nó kể sắp tới được nghỉ ngơi tại xong mùa giải rồi , cũng xem như là được nghỉ hè .
" sướng vậy , thế nghỉ hè có về Nghệ An không ? "
" có chứ nhưng mà vẫn chưa về liền đâu , còn phải ở lại đây tầm 1 tuần bố xuống rước về "
" bố rước á ? Thương thế chạy từ Nghệ An xuống rước "
" tao bảo để tao đi xe khách về mà bố không chịu , cũng chịu rồi . " nó lắc đầu mới nhớ tới tôi cũng đang nghỉ hè mà hỏi
" còn mày , nghỉ hè rồi không tranh thủ đi đâu chơi à ? "
" đi đâu mới được chứ , mọi năm có đám bạn cùng đi mà năm nay bọn nó có việc cả rồi "
" thế ra Quảng Nam đi , tao dẫn mày đi chơi "
" điêu à , mày gần về quê tao ra ngoải làm gì ? "
" dạ chị hai tháng 8 em mới về lận chị , sao đi không , đi thì ra đây tao dẫn đi chơi "
" nhưng mà thầy cho ra ngoài chơi à ? "
" cho chứ , mỗi chiều tối với cuối tuần vẫn ra ngoài như thường ấy thôi "
Tôi không biết có nên đi hay không nên chỉ nói là " để tao suy nghĩ "
Chiều hôm ấy lúc tôi đang ở dưới nhà nói chuyện với mọi người thì thấy nó nhắn đến chụp cái thùng đồ
25 : tao nhận được rồi nhá , gửi gì nhiều thế ? "
Mayy : mở ra xem thử xem
Tôi cũng lãng lên lầu mà gọi đến cho nó , nó bắt máy thì thấy nó đang để điện thoại trên nắp thùng từ ngoài đi vào , cái góc dưới mặt của nó nhìn hề chết .
" tao có một ngàn câu hỏi , sao mày có thể ôm cái thùng này ra tận bưu điện vậy , nặng bỏ mẹ "
" sức mạnh phi thường đó mày . "
" à đúng rồi , mày ngồi trên thùng nè , vừa ôm cả thùng vừa bế cả mày bảo sao "
" nè nha , ý gì đây "
" ý là ... " nó cười rồi kề sát mặt vào điện thoại mà nói " bế cả hai kho báu lớn vào bảo sao lại không nặng nề trách nhiệm "
Tôi nghe thế thì cũng ngại mà bặm môi trừng mắt hung dữ nhìn nó . Nó chỉ cười ngã ngớn rồi vừa ngân nga hát cái gì đó tôi không nghe rõ vì lạc cả tone rồi .
Đến khi vào phòng nó dựng điện thoại lên bàn rồi gõ gõ vào thùng mà cười nói
" ngồi yên đấy nhá , xem anh unbox hàng đây "
Tôi chống cằm hất cằm ra hiệu bắt đầu đi , nó vỗ vào thùng bộp bộp rồi bắt đầu dùng dao rọc giấy rọc cẩn thận ra .
Rọc giữ lại cái phiếu vận chuyển dán trên thùng cất gọn lên bàn , rồi mới rọc tới thùng . Đầu tiên là lớp giấy chống sốc , tiếp theo là tới đồ bên trong .
Nó lôi ra từng món từng món một , càng mở càng cười không khép được miệng . Bánh kẹo đủ thứ loại hết , có mấy loại nó bảo muốn thử tôi cũng mua cho nó .
Thuốc , thực phẩm chức năng , các loại cao dán hỗ trợ được tôi note hết tất cả cách dùng và cả công dụng lên trên . Rồi đến sữa và xịt chống nắng , sữa rửa mặt và thuốc sức mụn .
" có cái này nữa hả ? "
" tất nhiên , cho mày rảnh thì chăm da mặt bớt quởn mà ghẹo gan tao lại , ráng cầu cho tao làm ăn được đi rồi tao mua toner với skincare cho mày "
Tôi cười mà lấy kẹo dẻo gậm từng cục một , nó cười mà sắp xếp gọn mọi thứ , đang ngồi xem lại tất cả mà cười
" dạ , để mốt em đi chùa cầu cho mỗi chị hai thôi , chị hai ráng khoẻ mạnh để có tiền chu kim cho em nữa " nó phấn khích nói
" được mỗi cái là lẹ cái miệng " tôi cười mà nhìn nó
Cứ thế đó , từ ngày hôm ấy nó cứ mỗi lần gọi về cho tôi thì tôi đều thấy miệng nó ngậm một hộp sữa . Hôm thì sữa , hôm thì kẹo , hôm thì bánh .
" mấy ổng đòi xin mấy bịch mà tao không cho "
" sao dị , sao hông cho , còn nhiều mà "
" nhiều thì nhiều nhưng lỡ hết gòi sao " nó chu chu môi mà ôm bịch bánh
" thì tao mua thêm cho "
" hoi tốn tiền mày lắm , để dành tiền mốt đi học nữa "
" cái thằng này " tôi bất lực mà nhìn nó lắc đầu
Tôi ở nhà được 2 tháng rồi , mẹ tôi cũng đã bắt đầu đánh tiếng hỏi về việc lịch đi chơi hè của tôi , nhờ ba mẹ tôi mới nhớ lại vụ nó rủ ra Quảng Nam chơi .
Tôi cũng bằng khoăng lắm , chỉ nói rằng đang suy nghĩ thêm về lịch đi chơi .
" đi đi , nhiêu mẹ cho tiền , chứ mày ở nhà cả mấy tháng rồi , thi xong rồi thì đi xã stress đi chứ"
" con biết òi mà đừng có đuổi nữa , đuổi đi rồi tiệm hoa ai coi "
" mẹ với thằng Phong , còn có mấy chị nữa , con lo cái gì ? "
Đúng thiệt mẹ đã tuyển thêm nhân viên cho tiệm hoa để phòng sau này tôi đi học bận , với giảm tải công việc cho hai đứa tôi .
Tôi vẫn ở lì ở tiệm hoa hằng ngày , giao diện đặt vé máy bay mãi treo ở đó chẳng bấm đặt . Đến chiều hôm đó tôi tan về sớm , ghé lại mua đồ ăn vặt rồi về thẳng nhà .
Nằm trên phòng mà chụp locket vừa đăng lên tầm 5 phút sau nó đã rep tới
Bắc đây : về sớm thế ????
Khủng long mayy : nay bị đuổi về sớm
Tập xong chưa mà lướt đt hả thk kia
Nó chả re mà gọi đến , tôi bắt máy thì thấy nó đang ngồi ngoài sân .
" cho mày xem cái này "
Nó bật cam sau thì thấy bên câu lạc bộ của nó có vài anh từ câu lạc bộ khác sang thăm và giao lưu
" đố mày là ai ? "
Tôi nhìn kỹ lại thì thấy Văn Hậu , Quế Ngọc Hải , Quang Hải mà bất ngờ
" hôm nay ngày gì mà đủ idol của mày thế hả Bắc"
" mấy anh sang chơi ấy mà , tao ngồi ngoài sân xem giao lưu thôi "
" thế xem đi gọi tao làm gì "
" cho mày xem nữa , chả phải bảo muốn gặp cầu thủ nổi tiếng ngoài đời sao ?
Bình thường gặp anh Bắc chắc chán gòi nên cho gặp anh khác đây " nó cười mà nhìn tôi
" xàm thiệt " tôi cũng bật cười mà ngồi xem với nó
Cả hai cùng nhau xem bóng cho đến khi tôi nhớ đến vụ đi chơi , tôi cũng nghĩ mình nên hỏi nó thử trước .
" Bắc "
" ơi "
" vụ mày rủ tao ra Quảng Nam ấy , có thật không ? "
" thật chứ sao không cha , rủ nhiệt tình vậy mà , mày chưa đi Quảng Nam bao giờ mà , tranh thủ đi chơi ngày hè đi .
Với lại ... tao cũng muốn rủ mày đi tham quan câu lạc bộ tao nè . Từ lúc đi chơi lúc bữa thi đấu đến giờ cũng gần một tháng rồi , tao ở ngoài đây mãi không vào thăm mày được "
Nó nói có chút buồn buồn mà gãi đầu " còn mày bận cũng không sao , đợi tao , tao để dành tiền để vào chơi với mày "
Tôi nhìn nó thấy tội sao ấy , nhà Bắc vốn không khá giả , nó đi làm bao nhiêu là gửi về nhà hết chỉ giữ lại một chút cho mình phòng thân với tiêu lặt vặt .
Biết là nó muốn vào đây chơi với tôi lắm , ngày nào nói chuyện cũng nhắc đến mấy chỗ đi chơi mãi , chưa vào được nhưng đã lên một list dự phòng khi vào rồi .
" tao suy nghĩ rồi , tao sẽ ráng bớt ăn vặt lại để có nhiều tiền hơn , mày không cười tao nha "
Tôi nhìn nó rồi cũng bật cười mà gật đầu mà nói " thế thì ...
Bắc "
" dạ "
" mày lên sẵn list đi , tao cũng cần hướng dẫn viên du lịch cho chuyến du lịch hè lần này rồi "
Nó nghe được câu nói của tôi thì đơ ra , tôi nhìn nó mà vẫy vẫy tay
" alo , có nghe không đó , hay không muốn hả ? "
" đâu , đâu có " nó nghe thế thì hoàn hồn lại mà vội chối " mày ra đây thật hả ? "
Tôi xoa cằm mà gật đầu " thật , có sẵn thổ địa , sao lại không đi nhỉ ? " tôi cười mà nhìn nó
Nó nhìn tôi một hồi rồi cũng cười nhẹ mà gật đầu " ok luôn , tao sẽ làm hướng dẫn viên cho mày "
Tối hôm ấy sau giờ cơm bọn tôi gọi điện thoại cho nhau , tôi cũng báo lịch ra Quảng Nam cho nó và cũng đã đặt vé cả rồi .
Nó nhận lấy rồi lưu về vào lịch nhắc hết cả , tối ấy còn ôm máy tính xem các địa điểm ăn uống mà chuẩn bị nữa chứ .
" Bắc "
" ơi " mặt nó vẫn dán vào máy tính
" vui không ? "
" vui cái gì ? "
" tao ra ngoải với mày , mày có vui không ? "
" ra thì ra thôi , vui cái gì , phiền nhất là mày , giờ bận kiếm chỗ cho nhỏ nào đây này "
Tôi ' hứ ' một cái rồi liếc nó , xạo chó , bảo không vui nhưng mà miệng lên tới mang tai rồi kia kìa . Nó thậm chí còn tham khảo sẵn chỗ ở cho tôi lựa . Cũng xem lịch sẵn để xin phép huấn luyện viên đi với tôi .
Cũng đủ biết được nó vui đến cỡ nào rồi , nhưng tôi lại không hề bóc mẻ nó mà vẫn chống cằm nhìn nó cứ bận rộn như thế .
Dáng vẻ bận rộn này của nó ... đúng là có chút thú vị , đủ để khiến tôi vui lòng .
Đến tận tối nó cũng xua tôi đi ngủ như mọi ngày , nhưng chỉ khác hôm nay tôi đã tiến hoá mà đòi hỏi nhiều hơn .
" hát cho tao nghe trước khi ngủ đi "
Nó nghe yêu cầu của tôi mà xịt keo đơ ra " hôm nay còn bày đặt đòi hỏi nữa "
" vậy đó được hông ? "
Nó chỉ nhìn tôi một lúc rồi cười quái dị gật gù
" cũng được , nhưng mày đừng có hối hận là được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com